[Cẩu Đăng] - 1
Cái này hổng liên quan tới cái phần mị giới thiệu lẫn mấy phần trước :v Chỉ là hứng lên rồi viết thôi, vì viết nhanh nên hơi tào lao =))
--------------------------------------------------------------
Ta ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạnh lấp ló phía sau những tán cây cao lớn, thầm trách bản thân vì ham chơi mà đi vào sâu trong Phượng Hoàng Sơn, bị lạc trong này suốt mấy canh giờ.
Buổi tối ở nơi này thật âm u lạnh lẽo khiến cho ta dù là yêu quái cũng có chút bồn chồn không yên. Ta thở dài đứng dựa vào gốc cây, để cho đôi chân đã mỏi nhừ được nghỉ ngơi, do dự xem có nên tiếp tục tìm lối ra hay là tìm một chỗ nghỉ chân chờ trời sáng hoặc các trưởng lão trong tộc tìm thấy ta.
Trong khi còn đang phân vân thì tiếng nước chảy vang lên thu hút sự chú ý của ta. Chợt nhớ ra từ lúc bị lạc tới giờ ta chưa có chút nước hay thức ăn nào vào bụng, lúc này nhớ tới mới thấy vừa đói vừa khát.
Ta cẩn thận bước theo tiếng nước chảy, chỉ đi một đoạn không dài liền nghe thấy tiếng thác nước đổ ầm ầm rất gần. Rẽ những cành cây chắn ngang con đường, hiện ra trước mắt ta là một hồ nước lớn với thác nước cao đến vài chục thước. Xung quanh hồ nước là những đóa hoa mà ta cũng không rõ là hoa gì, chúng phát ra ánh sáng trắng như ánh trăng, cùng với từng đàn đom đóm bay lòe như những vì sao giữa đêm.
Khung cảnh xinh đẹp như tiên cảnh khiến ta không khỏi sững người một lúc, sau đó tiến tới bên hồ vốc một ngụm nước lên uống. Cảm giác dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến ta thanh tỉnh không ít.
"Hửm!? Tiểu yêu sao lại xuất hiện ở đây?" - Âm thanh trầm ấm vang lên khiến ta giật mình ngẩng đầu, lúc này ta mới nhận ra xung quanh hồ nước không chỉ có mình ta.
Đó là một thiếu nữ với bộ kimono màu xanh, nàng ngồi trên một chiếc đèn tỏa ra thứ ánh sáng ma mị và bí ẩn. Xung quanh là đàn bướm phát ra ánh sáng màu xanh lấp lánh tương tự ngọn đèn. Mái tóc bạc thẳng dài rơi xuống trên vai tựa như một thác nước thu nhỏ.
Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía ta, gương mặt xinh đẹp tựa như ánh trăng trong đêm. Đôi mắt xanh lạnh lùng bí ẩn hé ra nhìn về phía ta, mang theo chút ngạc nhiên.
Thiếu nữ vẫy tay, thanh đăng liền mang theo nàng tiến về phía ta, theo sau là đàn bướm xanh xinh đẹp.
"Này, ngươi có nghe ta hỏi không?" - Nàng cúi người nhìn ta hỏi.
Âm thanh ma mị vang lên bên tai đánh thức ta khỏi trạng thái thẩn thờ. Nhận ra ta vừa nhìn nàng đến thất thần, ta có chút xấu hổ nói - "Ngươi là ai?"
"Ngươi còn chưa trả lời ta."
"..." - Ta im lặng một chút, cảm thấy nói rằng bản thân vì ham chơi nên đi lạc thật mất mặt. Nhưng nhìn nàng có vẻ không định nói thêm, ta đành chịu thua - "Ta bị lạc."
"Đứa trẻ đáng thương." - Nàng nói, rồi đưa tay về phía ta - "Hôm nay tâm trạng ta khá tốt, ta mở lòng từ bi đưa người về nhà... Thế nào?"
Ta nhìn bàn tay trắng như ngọc trước mắt, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nắm lấy tay nàng - "Nếu ngươi có thể giúp ta ra khỏi khu rừng, xem như ta nợ ngươi một lần."
Nàng mỉm cười không đáp, bàn tay nhỏ nhắn dễ dàng kéo ta ngồi lên đùi, thân thể thấp bé của ta lọt thỏm trong lòng nàng, vị trí thân thiết khiến ta có chút mất tự nhiên. Còn nàng dường như không để ý, một tay ôm lấy ta, một tay dựa vào thanh đăng bay đi.
Thanh đăng mang theo nàng và ta bay vút trong đêm, vừa đi nàng vừa kể quái đàm cho ta nghe. Giọng nói lúc trầm lúc bổng, lúc trong vắt như tiếng chuông, lúc ma mị khiến ta nghe đến mê mẩn. Ta muốn nói với nàng rằng nàng là người kể chuyện hay nhất ta từng gặp, và ta còn muốn nghe thêm nhiều chuyện từ nàng nữa.
Nhưng cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng nàng cùng với sự mệt mỏi nhanh chóng đánh bại ta, khiến cho tầm nhìn trong mắt ta dần dần trở nên mơ hồ.
Trước khi ta hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, chỉ nghe tiếng nàng khẽ nói - "Lần sau nhớ cẩn thận, tiểu yêu quái như ngươi nếu đi một mình trong rừng vào ban đêm sẽ bị những yêu quái khác ăn thịt đó."
"Vậy sao ngươi không ăn ta?"
Nghe ta hỏi, nàng cười nhẹ thành tiếng - "Ngươi còn không đủ dính răng, ta chờ ngươi lớn mới ăn..."
-----------------------------------
Rất nhiều năm sau đó...
"Thanh Hành Đăng, không phải năm đó nàng bảo chờ ta lớn nàng sẽ ăn ta sao?" - Người thanh niên từ phía sau hơi dựa vào lưng nàng hỏi.
Đối với hành động quá phận của hắn, Thanh Hành Đăng đã thành thói quen, nàng thản nhiên đọc sách - "Mấy năm trước ta chuyển sang ăn chay rồi."
"Vậy sao? Vậy để ta 'ăn' nàng cũng được." - Hắn cười, vươn đôi tay ôm lấy nàng, đem thân hình bé nhỏ của thiếu nữ ôm trọn vào thân thể cao lớn của hắn, nhẹ nhàng thổi vào tai nàng, thành công khiến cho đôi tai nàng chuyển sang màu đỏ ửng.
"Đại Thiên Cẩu, ngươi cách xa ra một chút!" - Nàng thẹn quá hóa giận quay người đẩy hắn ra, đổi lại là tiếng cười đắc ý của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top