Chương 2: Kỳ thi Yuuei


"Oi, Akumi, ngươi quyết định vào trường nào chưa?" Nam nhân tóc xanh đen vuốt lên, gương mặt lạnh lẽo đầy nghiêm nghị, đôi mắt âm u tựa đáy biển sâu. Như mê cung đầy nguy hiểm, đôi mắt ấy không nhuốm huyết sắc nhưng nhuốm một tầng băng lạnh u khiến người khác nhìn vào không khỏi sợ hãi. Toàn thân hắn toát ra một loại khí chất cao ngạo, tựa thần tiên.

"Ta chưa biết." Akumi tựa người vào ghế, đáp.

"Ta nghĩ ngươi nên vào Yuuei." Nam nhân trầm ngâm.

"Làm anh hùng sao? Mà, ta cũng chẳng quan tâm." Thiếu nữ nhún vai, cắn một miếng bánh ngọt rồi lại ung dung lăn lê trên sofa.

"Đây là vấn đề thi vào trường cấp ba của ngươi!" Nam nhân nhíu mi không hài lòng, hàn khí cũng tỏa ra.

"Hoang a, ngươi đẹp mã vậy mà cứ như mấy lão già thế? Thôi thôi, Yuuei thì Yuuei!" Thiếu nữ bĩu môi.

"Ta không phải lão già." Hoang cầm tờ giấy vỗ vỗ lên đầu Akumi.
"Ta đây thi cái gì chẳng đậu cơ?" Akumi nhún vai đáp.

Đối với câu nói này, nam nhân cũng không chút tức giận. Chỉ vỗ đầu Akumi, nhắc nhở:

"Thức ăn sắp hết rồi."

"Vậy sao? Ta đi mua thức ăn đây, trông nhà cẩn thận." Vớ lấy cái áo khoác, Akumi xách ví tiền ra khỏi nhà.

Dạo quanh siêu thị, đem thức ăn chất đầy xe đẩy rồi mới về nhà. Miệng vừa cắn một miếng bánh ngọt, Akumi đảo mắt nhìn xuống bãi biển. Ồ, coi tui phát hiện ra cái gì này?

Đầu rong rêu đang dọn đống rác phế thải, bên cạnh còn có một ông chú ôm nheo tóc vàng. Vậy ra đây là cách mà cậu bạn kia luyện tập sao?

Nhìn cậu ta từng chút một cố gắng, như đang khát khao một điều gì đó. Điên cuồng mà luyện tập, chậc, siêng năng ghê.

Akumi chống cằm ngồi xuống, quan sát từng cử chỉ, hành động vác những vật nặng gấp đôi so với thân thể của cậu bạn.

Mà dường như hai người kia hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của Akumi. Thiếu nữ đem túi nước vừa mua đặt gần đó rồi rời đi.

Xem ra sắp tới vào Yuuei sẽ có vài chuyện vui vẻ đây.

"Này nhóc, có ai tặng cho nhóc này!" All Might vỗ vai thiếu niên mái tóc xanh rêu, tay cầm một túi đựng nước và vài cái bánh.

Midoriya mệt mỏi chống người nhận lấy cái túi kia. Bên trong trừ nước ngọt còn có vài cái bánh ngọt. Một tờ giấy nhỏ với dòng chữ mềm mại: "Cố lên!"

Ai vậy ta? Midoriya mù tịt suy nghĩ.



Vài ngày sau cũng đã tới kỳ kiểm thi vào Yuuei.

Akumi vuốt vuốt lọn tóc bên má, đôi mắt xanh lam đầy vui vẻ, đến giờ được vui chơi thỏa thích rồi ~

Ngồi trường lớn đầy ắp các học sinh đăng ký thi, ai ai cũng cười nói, ồn ào vào náo nhiệt. Dường như giống không khí lễ hội hơn là đi thi.

Sau vài phút ngồi nghe vị anh hùng MC loa loa giới thiệu về cách thức thi đấu thì hầu như tất cả những người ở đây đều hừng hực khí thế lên cả. Mà, để xem sẽ có những ai đậu được đây.

Bước đi trên những tòa nhà mô phỏng, phía dưới là hàng loạt học sinh khác đang dành lấy từng điểm một.

"Ồ?"

Akumi ngước mặt lên, là một con robot khác đang chắn trước mặt thiếu nữ. Là con hai điểm.

"Tự dẫn xác tới cơ à?" Bật cười, Akumi đem hàn khí trong tay trực tiếp đem con robot kia vỡ tan từng mảnh.

Akumi đã cười, mà mỗi lần cô ta cười, sẽ có tai họa nha ~

Để xem, lần này sẽ là cái gì?

Ngồi trên tòa nhà cao nhìn xuống dưới, trên người không một chút vết bẩn hay trầy xước. Khóe môi càng lan rộng, Akumi không tin là kỳ thi này sẽ dễ dàng như vậy.

Muốn làm một anh hùng hay là một tội phạm đều luôn cần có những khả năng khác nhau.

Kỹ năng nắm bắt tình huống nhanh chóng và sáng suốt - sáng suốt.

Kỹ năng nhanh chóng tiếp cận đối thủ một cách dễ dàng - nhanh nhẹn.

Kỹ năng đối mặt với mọi chướng ngại vật một cách điềm tĩnh - quyết đoán.

Dĩ nhiên không thể thiếu sức mạnh chiến thắng áp đảo.

Và cuối cùng...

"Là đối mặt sự sợ hãi của cái chết."

Akumi lẩm bẩm nhìn con robot không điểm khổng lồ vừa xuất hiện, lập tức toàn bộ thí sinh đều chạy hoảng loạn cả.

Ấy vậy mà lại có một người sẵn sàng lao ra đấm nát con robot ấy cơ.

"Hê, thằng nhóc kia đúng là đặc biệt đấy."

Phải, cậu ta có tố chất của một anh hùng.

"Thằng nhóc đó sắp rớt rồi kìa!"

Akumi nhanh chóng tạo một tầng băng mỏng đỡ cậu ta, rồi từ từ hạ xuống dưới đất.

Dù cậu ta không có một điểm tội phạm nhưng sẽ có điểm giải cứu chứ nhỉ? Nếu U.A mà cho cậu ấy rớt thì còn thì là trường anh hùng nữa.

Xoa xoa bụng nhỏ, đói bụng thật. Đi ăn thôi. Nghĩ vậy, Akumi rời khỏi trường và trở về nhà. Việc còn lại chỉ là ở nhà và chờ kết quả.

Nếu tính không sai thì Akumi sẽ được 75 điểm tội phạm. Mà, vậy cũng dư sức đậu rồi.

"Ngươi nghĩ đến bao giờ chúng ta mới ra ngoài hết?" Âm thanh của vị thần tử vang trong đầu. Akumi bật cười.

"Chà, hẳn là khá lâu đi, hoặc cũng có thể...là không bao giờ."

Các thức thần thì rất nhiều, triệu hội ra hết? Đủ chỗ chứa không là vấn đề.

Thức thần đầu tiên: Susabi - Hoang.

-Đẹp trai, mặt hơi liệt, nhà giàu, là Thần Sử, tấn công hơi tốn quỷ hỏa (mana) nhưng được cái diệt sạch team.

Hự hự, đẹp trai quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top