Thói Hư
Hoài Nam chiều chuộng em bé của anh ta hơn bất kì ai....
______________________________________
"Hoài Nam à em muốn mua cái kia"
"Chiều em tất"
"Hoài Nam à đôi giày kia thật đẹp"
"Mua đi, anh trả tiền"
"Hoài Nam à em muốn... "
"Đầu tiên thỏa mãn tôi đã"
Cứ thế sự nuông chiều ngày càng nhiều hơn làm em bé của gã gần như sinh một thói hư đó là muốn gì phải được nấy, không thì ăn vạ cho bằng được. Mà Hoài Nam lại xót em bé của gã cực kì nên chỉ cần em mở miệng thì lập tức món đồ đó là của em.
Cứ chiều chuộng mãi như thế làm thói hư của em ngày càng tăng làm các anh phải ngao ngán(ngoại trừ Hoài Nam). Các anh cứ nhức đầu không biết làm sao để trị tên nhóc được nuông chiều quá mức này. À đúng rồi!
Vài ngày sau đó em lại muốn mua một chiếc áo khoác mới nhưng em có cả đống rồi còn gì? Nhưng nó đẹp, em thích. Em cứ đòi Hoài Nam mua cho em nhưng nay anh cứ sao sao ấy, còn chả thèm nhìn em một cái huống chi là đáp lời em. Giận quá mất khôn, em đè lên người anh muốn hỏi cho ra lẽ. Cứ ngỡ chỉ là đè để hỏi vậy thôi nhưng nào ngờ anh liền áp lên cánh môi em một nụ hôn. Bị anh tấn công bất ngờ làm em chả thể phòng bị được gì, hoàn toàn bị anh nắm thóp. Cứ thế anh luồn lưỡi vào khoan miệng ấm nóng của em mà quét hết mật ngọt bên trong đó. Sau 10ph thì anh cũng chịu rời khỏi đôi môi em. Anh cười một nụ cười không thể nào damdang hơn, anh không nói không rằng, bế em lên phòng chuẩn bị hành sự.
"Hoài Nam à, nếu em đáp ứng đủ nhu cầu cho anh thì anh phải mua cho em cái áo đó nhé? "
"Được thôi, nếu em làm anh đủ thỏa mãn"
______________________________________
2th7na2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top