Chap 1

Ánh nắng ban mai, cái se lạnh của mùa đông. Tất cả đều đã hòa trộn vào với thiên nhiên nơi đây. Nơi được gọi là Hà Nội, nơi có phố cổ Hội An. Giờ đây nó phải xa nơi này rồi...

"Love in your eyes

Sitting silent by my side

Going on Holding hand

Walking through the nights

Hold me up Hold me tight

Lift me up to touch the sky

Teaching me to love with heart

Helping me open my mind

I can fly..."

Lời bài hát Proud of You - Fiona Fung

.... Dế iu của nó reo lên...

-Alo! 

-Chị 2! Chị về TPHCM ngay đi chị! Có chuyện rồi! - Giọng 1 cậu con trai vang lên trông rất hổn loạn

-Ừ!- Nó cũng nôn không kém

Thoát ra khỏi cuộc gọi, nó liền alo liền cho Bác Lê (Quản gia nhà nó ở HN)

-Bác đặt cho cháu vé về TPHCM ngay nhé! Cháu có việc gấp! 

.

.

.

~~~~~~~~~~~~7:00 Tối - Bar Rose - TPHCM~~~~~~~~~~~~~

-Thằng Kha có trong đó không? - Mặt nó hằn lên những tia giận dữ, ánh mắt sắc lạnh đủ làm cho cậu bé bồi bàn khá sợ

-Dạ có - Giọng cậu lí nhí trả lời, chắc hồn vẫn còn treo lơ lững trên mây

-Được

.

.

"Rầm" o.O Cửa sập

-Thằng Kha ra đây mau cho chị! - Nó hét lên nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, không có một cảm xúc nào ( Kha là thằng nhóc lúc sáng gọi cho nó đấy!!! Nhớ không? )

-Con kia - Một con nhỏ đứng phắt dậy chửi thẳng vào nó, trông mặt cũng vài kí phấn chứ không vừa - Mày biết đây là đâu không mà làm loạn vậy hả?

-Mày! - Nó chỉ vào mặt nhỏ đó - Cút!

Một đám bảo vệ xông vào lôi cổ nhỏ đi trong ánh mắt sợ sệt của một số người ở đó

-Chị về rồi à - Một cậu nhóc đứng dậy cung kính chào nó! Khá là đẹp trai. Cao hơn nó 1 cái đầu.

---------------------------------Lí lịch trích chéo-----------------------------

Trịnh Hoàng Bảo - Em ruột nó: Cao 1m80. Lí lịch giống như nó nhưng võ thì không bằng. Tóc có màu bạc ánh kim vuốt cao. Giầy đinh. Khuyên tai cũng bạc nốt. 16t

-------------------------------------------------------------------------------------

-Ừ. Có chuyện gì?

-Hì hì! Tại em nhớ chị quá mà! - Bảo quay phắt 180 độ, đuổi đám con gái ăn mặc thiếu trên hở dưới ra ngoài.

- Cái thằng! Học hành sao rồi. Suốt ngày cứ như thế này thì sao mà phụ việc cho PaMa được haaaaaả ?- Nó mắng yêu Bảo

-Hì hì! Chị khéo lo! À mà chị nè. Mai chị chuyển tới trường của em học nhé! Dù gì thì chị cũng phải trở về đây chứ sao ở HN mãi thế được! - Bảo năn nỉ ngọt sớt

-Ừ!

Nói xong nó đi một mạch ra ngoài. Nó đâu hề biết có một ánh mắt chăm chú nhìn nó.....

Tính nó là thế! 2 mặt: 1 mặt ở bar hoặc những khi cần thiết (Lạnh như tiền) và 1 mặt cực kì dễ thương, xinh xắn. Sau này sẽ còn một bộ mặt nữa! o.O 

~~~~~~~~~~~~ 6h30 ~~~~~~~~~~~~

Nó đứng trước gương để tô lên mặt một bộ mặt giả mà nó muốn thử thách mình trong một tuần! Một chữ thôi: XẤU! Để t/g tả cho nghe nè: Cặp kính tròn, to che hết nửa mặt ( Không độ), tóc nhuộm lại từ màu vàng kim sang màu đen hung, thắt bím 2 bên! Tay chân mặt đen thui, còn chấm li ti thêm mấy mụt mụn nữa chứ. Xấu kinh. Nhưng để xem nó sẽ làm gì với khuôn mặt này.

~~~~~~~~~~Trường Star~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe limo đen bóng loán thả nó cách cổng trường 1km. Đơn giản nó muốn thế, không cần phải ra vẻ tiểu thư. 

.

.

Bước xuống xe, nó bắt đầu đeo kính vào rồi kéo váy dài qua đầu gối. Bước chậm chạp để nghe được tiếng chim hót qua những lùm cây xanh, ánh nắng ban mai, cả cái thời tiết mát mẻ này nữa. 

"uỵch".  Nó cùng người đó té xuống. 

-Xin lỗi! Cậu không sao chứ? - Nó lom khom bò dậy, ríu rít hỏi thăm cái con người bị mình đụng trúng

-C...cô...l...lỗi phải cái con khỉ mốc xì! Ashhh bực mình! Cút! - Hắn tỏ vẻ bực dọc rồi chửi xối xả vào mặt nó. 

-Được thôi. Tạm biệt và xin lỗi! - Nó nghe xong cũng bực mình lắm nhưng vì ẩn danh nên nó phải  chịu đựng thôi. Nói rồi nó đứng dậy. Nhặt cặp lên và đi luôn. 

~~~~~~~~~~~7:30 - Phòng Hiệu trưởng ~~~~~~~~~~~

"Cốc cốc"

-Mời vào!  - Giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi vang lên

-Em chào thầy! - Nó lịch sự chào hỏi

- Em là học sinh mới? Được rồi. Em sẽ học lớp 11A2. Đây là danh sách các thầy cô và các lớp học, còn đây là sơ đồ trường!!! - Oa, trường này rộng đến nỗi phải có bản đồ luôn à! Chậc chậc.

Nó tặc lưỡi rồi đi ra, không quên chào thầy Hiệu Trưởng.

~~~~~~~~~~~~~~~11A2~~~~~~~~~~~

"Cộp cộp" Tiếng guốc của bà cô được nó gọi là "Bà La Sát" chạm xuống nền nhà bóng loáng nghe nhức tai. 

"Ầm" Bà La sát gõ bàn mà nghe rợn người.

-Được rồi! Các em im lặng ngay cho tôi! - Lập tức một cái tập thể có thể được xem là cái "chợ chồm hổm" bây giờ lại ngồi im phăng phắc - Em vào đây đi!

Nãy giờ nó chỉ chờ có một câu như thế! 

-Em có thể làm quen với lớp!

-Chào! Tôi là Trịnh Bảo Sa. Chuyển từ trường Mont về đây. Mong các bạn giúp đỡ - Nó nỡ nụ cười nhẹ

CHẢ AI ĐỂ Ý! Những con mắt khinh bỉ nhìn về phía con người mới. Nó chả quan tâm. Xong nhiệm  vụ rồi nó liền bay thẳng xuống bàn cuối cùng. 

~~~~~~~~~~ Giới thiệu sơ về trường và lớp ~~~~~~~~~~~~~

Trường nó là trường quốc tế nên cũng có 2 chủng loại học sinh:

1. Con nhà giàu khá giả 

2. Nhận học bổng

Nó là người thuộc cả 2 tuýp đó.

Một lớp có sỉ số rất ít. Nhiều nhất thì cũng 30 học sinh thôi nhưng được cái là có rất nhiều phòng. Một bàn 3 người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vừa đặt mông ngồi xuống thì giọng một con nhỏ chanh chua mà theo nó biết là Nhi, do lúc nãy cô  có gọi tên nhỏ.  

-Mày không được ngồi đó - Nhỏ hét lên làm mọi người quay về phía nó với ánh mắt kinh sợ

-Why? - Nó thờ ơ đáp

-Chỗ đó là của Devil - Nhỏ hất mặt lên nói

-Devil? Là cái thá gì? Tôi không quan tâm!

-Grrrr - Nhỏ vừa định vung tay lên tát tôi thì...... thầy giáo bước vào

Tuy 11A1 và 11A2 là thuộc lớp đặc biệt tuy nhiên thầy cô trường này cũng không vừa nên có thể trị được tụi học sinh ở đây

Nhỏ tức tối vùng vằng bỏ về chỗ!

"Ầm" Rõ là khổ. Nó vừa đặt cái đầu xuống để ngủ thì âm thanh đó lại xuất hiện. Rõ tức bỏ xó. Cái cửa lớp bị đạp văng không thương tiếc. Nó cũng chả thèm để í hay nói rõ hơn là không nghe thấy. Vì nó đang đeo earphone nhỏ xíu xìu xiu. Cả lớp lẫn ông thầy được một phen hú hồn. Hắn bực dọc đi một mạch đến cuối lớp nơi nhỏ đang "ngự trị"

-E...e..em - Ông thầy tức nghẹn họng nhưng chả làm được gì hắn ta. Hình như hắn ta quan trọng lắm hay sao í o.O

-Này! - Hắn hét lớn trong khi nhỏ còn say giấc hồng :">

 

-Này! - Nét mặt hắn càng khó coi trong khi lớp đã bị đến 3 phen hú día. Lần này hắn còn đạp vào cái bàn rõ mạnh

-Ưm..ưm...- Nó ngáp trông rõ vô duyên. Con gái gì đâu mà -_- HSTT. -Gì ?

-Đi chỗ khác

-Không

-Cút mau cho tôi

-Vào trễ...Chỗ khác hoặc kế bên

Trong khi cả lớp đang chảy mồ hôi hột sợ nó bị quánh thì ánh mắt hắn ánh lên niềm vui lạ thường xen lẫn ngạc nhiên vì lần đầu có một đứa dám cãi lại mình mà còn là con gái nữa chứ. Nhưng ánh mắt ấy nhanh chóng bị tắt vụt đi. 

Hắn thảy cặp xuống bàn cái "rầm" rồi ngồi kế bên nó xong lại gục đầu xuống bàn....NGỦ

29 ánh mắt nhìn 2 đứa nó như quái vật lạ...một số đứa còn lầm bầm rỉ rã trong miệng.

Ông thầy dù có tức đến mấy cũng chả làm được gì.

Hai tiết học trôi qua êm đềm như thế

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sau trường~~~~~~~~~

Một đám con gái trong đó có nhỏ Nhi đang ngồi hút thuốc, đứa thì ôm mấy thằng đầu xanh đầu đỏ, đủ thứ chuyện.

-Mày điều tra con nhỏ láo xược đó ngay cho tao - Nhỏ Nhi hét lên làm cho thằng đàn em của nó khiếp đảm lật đật chạy đi.

-Shit! Mày hãy đợi đó. Tao sẽ không tha cho mày đâu. TRỊNH BẢO SA - Nhỏ nhấn mạnh từng chữ một. Tụi bạn nhỏ ngồi đó còn thấy nó đáng sợ huống chi thằng nhóc lúc nãy.

 

~~~~~~~~~~~~~~~ Giới thiệu nhân vật phụ và giải thích một số chuyện ~~~~~~~~~~~~

Nguyễn Ngọc Nhi - Nhỏ: 17t. Cao 1m70. Gia đình khá giả nếu không muốn nói là giàu. Khá xinh. Học giỏi. Có tính cách khá là xấu xa. 

Có lẽ đang có một số bạn thắc mắc là tại sao Hắn-Hoàng lại học cùng lớp với nó trong khi cả 2 có  chênh lệch tuổi tác đúng không. Do hắn bỏ học một năm nên phải học lại. Nhưng học lực của hắn cũng rất giỏi. IQ:200 mà!

Chúc các bạn có một ngày vui vẻ

9/2/14

Mình sẽ tranh thủ ra chap 2 khi nào mình rảnh

Mong các bạn sẽ thích tác phẩm này và vote cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love#đủ