2-Chào em!Chúng ta có thể làm quen chứ?

      Hôm sau vẫn như mọi hôm,lao đầu đi học và  làm thêm.Buổi tối vẫn gọi điện cho gia đình,bạn bè ở VN và tìm hiểu xem có tin tức nào của anh và Bangtan không.Nhưng Bighit đúng là bảo vệ idol thật kĩ,họ dường như không có bất cứ thông tin gì,trên mạng xã hội cũng không đăng lấy một bài viết.Chỉ còn 6 tháng nữa là tôi phải về VN. Có lẽ số phận tôi đã được định sẵn là không thể gặp được anh rồi.
       Trong rối bời,bỗng âm báo từ laptop vang lên.Giật mình,mở lap lên,tôi bỗng thấy một tin nhắn từ tài khoản @jjj-tk mà tôi gửi kết bạn hôm trước. Thật bất ngờ làm sao.Trong vô vàn lời kết bạn,anh ấy lại chỉ đồng ý mỗi lời kết bạn của tôi,lại còn gửi tin nhắn cho tôi trước nữa.Tôi liền mở tin nhắn:
       -Chào em!Chúng ta có thể làm quen chứ?
       -Tất nhiên rồi! Chào anh!Chàng trai đặc biệt.Em có thể gọi anh là gì?
      -Hyun.Còn em?
      -Anh cứ gọi em là Yang.
  Tôi quen Hyun như vậy đấy.Cứ nhắn như vậy,tôi biết được anh hơn tôi vài tuổi.Là một con người yêu thích nghệ thuật.Nhưng tôi nhận ra được anh rất cô đơn,giống tôi.Chúng tôi chia sẻ cho nhau mọi điều,biết mọi tâm sự,sở thích của nhau,chỉ không biết đối phương là ai,tên thật là gì?
        Nhưng thật kì lạ.Càng biết rõ về Hyun,tôi lại càng cảm thấy anh giống người kia-Kook-chàng trai luôn chiếm 1 vị trí quan trọng trong tim tôi.Nhưng không thể nào!Kook là một người đứng ở 1 vị trí rất cao,cách xa tôi vô cùng,là ngôi sao chói loà,là người tôi không thể với tới.Còn Hyun,anh chỉ là 1 chàng trai bình thường với nhiều tâm sự,có thể chia sẻ với tôi bất cứ lúc nào.Sao tôi có thể nhầm lẫn như vậy được chứ!
         Dần dần,Hyun trở thành một người bạn vô cùng quan trọng đối với tôi.Gặp khó khăn gì,người đầu tiên tôi chia sẻ chắc chắn là Hyun.Và Hyun cũng vậy.
         Một buổi tối như thường lệ,mở laptop lên,liền thấy tin nhắn của Hyun:
            -Em về rồi chứ?Làm việc có mệt mỏi không?
            -Mệt thì cũng phải làm thôi!Không làm thì lấy gì mà sống?
            -Hay anh gửi tiền cho em nhá?Cho anh số tài khoản.
            -Sao em nhận tiền của anh được.Anh cũng biết em rất ghét tiêu tiền của người khác mà.Mà tiền anh kiếm cũng đâu có dễ.
           -Nhưng anh là bạn em mà.Em vất vả thế mà anh chẳng giúp đỡ được gì cả,anh thấy khó chịu lắm.
         -Được làm bạn của anh đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi,em chẳng mong điều gì hơn nữa đâu.
       -Thôi được rồi!Anh biết rồi!Nhưng em gặp khó khăn gì nhất định phải nói với anh đấy!
       -Em biết rồi!!
         -Mà Yang này,anh...muốn nghe giọng em...em cho anh xin số điện thoại được chứ?
       Tôi bất thần vài giây. Không hiểu sao tim tôi cứ đập thình thịch,mặt thì nóng ran.Nghe anh nói thế tôi rất hồi hộp.Không biết giọng anh thế nào.Rồi nghe thấy giọng tôi anh có thấy thất vọng không?Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu làm tôi cứ rối hết lên.Chợt thông báo tin nhắn vang lên đánh thức tôi trở về thực tại:
         -Được không em?Nếu em thấy bất tiện quá thì thôi vậy.
        -À..Được ạ.09xxxxx9.
      Mấy phút sau tôi vẫn chưa thấy anh nhắn lại.Chẳng lẽ anh thấy phiền sao?Hay anh cảm thấy gọi cho tôi rất bất tiện?Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top