Chị sẽ không chạy trốn nữa!
Không ai báo trước.
Không có tin nhắn, không có lời nhắc từ trợ lý, không một ai trong ê-kíp úp mở rằng người sẽ đóng vai nữ chính còn lại của Denied Love... chính là cô ấy.
Là Enjoy.
June chỉ biết khi cánh cửa phòng workshop mở ra. Tiếng giày thể thao quen thuộc vang lên sau lưng. Và giọng nói ấy mềm, thấp, khẽ đến mức tưởng như vọng về từ quá khứ:
- Chào mọi người, em xin lỗi vì tới trễ một chút ạ...
June quay lại.
Và thời gian dường như trôi ngược.
Cô đứng sững. Mọi người trong phòng vẫn trò chuyện rộn ràng, đạo diễn P'Chee đang cười lớn, trợ lý đang phát kịch bản... Nhưng trong khoảnh khắc đó, với cô, chỉ còn một âm thanh duy nhất: nhịp tim mình.
Enjoy vẫn như vậy. Tóc dài hơn một chút, cách ăn mặc vẫn giản dị nhưng chỉnh chu, ánh mắt khi nhìn người khác vẫn dịu dàng và chậm rãi. Chỉ có điều, lần này ánh mắt ấy hướng thẳng về phía cô và dừng lại.
Ánh mắt họ chạm nhau. Không một ai trong phòng nhận ra sự ngừng đập nhẹ ấy giữa hai người. Chỉ họ biết trong một giây ngắn ngủi ấy điều gì đó rất cũ đang ùa về.
Là thật.
Là cô ấy.
Là người June đã từng chạy trốn - suốt 4 năm không một lần gặp lại...
June mím môi, siết nhẹ tập kịch bản trong tay. Cô từng nghĩ nếu gặp lại Enjoy, mình sẽ đủ bình thản. Sẽ cười, sẽ hỏi "Dạo này em thế nào?", sẽ giả vờ quên đi những đêm không ngủ vì một tin nhắn không được trả lời, một lời từ biệt không bao giờ tới.
Nhưng hóa ra, không dễ thế.
Enjoy bước đến chỗ trống cạnh cô không tránh né. Em đặt túi xuống, quay sang mỉm cười:
- Chào P'June, chị khỏe không?
June nhìn em thật lâu, như thể đang xác nhận xem đây có phải là mơ.
- Chị vẫn khoẻ. Em thì sao?
-Em vẫn khoẻ – Enjoy đáp, mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt cô – Chúng ta lại được đóng chung phim rồi.
June bật cười, ngắn và khàn.
-Ừ. Nhưng lần này là vai yêu nhau.
Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng cả hai đều nghe thấy khoảng trống lửng lơ ở cuối.
Buổi workshop tiếp tục. Đạo diễn nói về cốt truyện. Trợ lý nhắc về lịch quay. Mọi thứ trôi chậm mà đều đặn, như mọi dự án khác.
Nhưng với June, mỗi lần liếc sang bên phải, cô lại thấy bờ vai ấy quen thuộc đến khó chịu. Mỗi lần nghe Enjoy cười nhỏ vì một câu đùa của đoàn, lòng cô lại nhói lên một nhịp không phải vì ghen, mà vì nhớ.
Khi buổi workshop kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi. June vẫn ngồi nán lại, giả vờ đọc lại script. Nhưng thật ra là đợi.
Và rồi, như cô đoán, Enjoy quay lại đứng phía sau.
- Chị... từng nghĩ em sẽ không nhận phim này?
June không quay đầu. Cô đáp, giọng nhẹ:
- Không. Chị nghĩ... em không còn muốn gặp lại chị.
Một khoảng lặng.
Enjoy bước đến, đứng cạnh. Khoảng cách chỉ vài bước, nhưng giống như cả một quãng thời gian.
- Không...khi nghe chị sẽ đóng cùng em, em đã rất vui và nhận lời ngay.
Câu nói đơn giản, nhưng tim June như khựng lại.
Cô ngẩng lên. Enjoy đang nhìn cô – không phòng bị, không giấu giếm.
- Vì sao? – June hỏi.
- Vì em đã chờ 4 năm rồi. Em không muốn để chị trốn em thêm nữa.
June không biết phải nói gì. Cô chỉ nhìn em ấy. Đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt mà cô từng tin tưởng nhất trên đời. Và giờ đây, sau ngần ấy năm, ánh nhìn ấy vẫn ở lại không trách móc, không oán giận chỉ có điều gì đó chưa bao giờ được nói thành lời. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cô thấy mình giống như cô gái năm 25 tuổi người đã từng chọn cách quay lưng, trốn tránh tất cả...
[June về đến nhà đã gần 8 giờ tối.]
Căn hộ nằm ở tầng 27 của một tòa nhà cao cấp tại Ekkamai – nơi June chuyển đến sống từ ba năm trước. Diện tích gần trăm mét vuông, kính từ sàn đến trần, nhìn thẳng ra sông Chao Phraya uốn khúc về phía xa. Nội thất tông trắng – xám – gỗ nhạt, mọi thứ đều hoàn hảo, gọn gàng.
Giống hệt cuộc sống của cô suốt bốn năm qua.
June bước vào nhà, tháo giày, bật đèn. Cô đi thẳng đến quầy bếp, rót cho mình một ly nước lạnh.Khi đặt ly xuống, tay cô vẫn còn hơi run.
Cô tựa người vào quầy, nhắm mắt lại, đầu vẫn còn vang vọng câu nói ban chiều:
"Vì em đã chờ 4 năm rồi. Em không muốn để chị trốn em thêm nữa.''
Tim cô như bị bóp nghẹt.
Cô rời khỏi bếp, đi qua phòng khách rộng và trống, ngồi xuống sofa, mở ngăn kéo bên dưới bàn gỗ.
Một cuốn sổ tay màu đen nằm gọn bên trong. Cuốn sổ cũ kỹ giữa một không gian hiện đại, như chính mảng cảm xúc mà cô đã giấu rất sâu suốt thời gian qua.
Cô mở ra.
Một tấm ảnh nhỏ rơi ra lòng bàn tay. Không cần nhìn cũng biết là ảnh gì.
Enjoy ngủ gục trên ghế.
Ánh sáng xiên vào đúng góc mặt, tạo nên một vẻ yên bình đến đau lòng. June đã chụp tấm ảnh này bằng máy film. Không ai biết và cũng không chia sẻ cho ai...
Chỉ giữ lại như giữ một kỷ niệm mà cô không có can đảm gọi tên. Cô siết nhẹ mép ảnh.
Rồi hình ảnh cũ tràn về. Không kìm được nữa.
[4 năm trước]
Cảnh vật mờ dần rồi rõ lại trong trí nhớ của June.
Một buổi tối mùa mưa.
Trường quay kết thúc sớm vì trời mưa. Mọi người vội vã rời đi. Chỉ còn cô và Enjoy ở phim trường chờ trợ lý đến đón. Gió thổi mạnh. Mùi ẩm ướt của gỗ, của máy móc, của cơn mưa tháng Sáu trộn lẫn vào nhau.
June ngồi trên một thùng đạo cụ, khoanh tay nhìn ra màn mưa trắng xóa.
Enjoy đứng cách đó vài bước, tựa vào khung cửa, hai tay nhét túi áo hoodie màu kem, tóc buộc lỏng sau gáy.
- June...nếu như em nói em thích chị thì sao, chị có đồng ý nắm tay em không?
Câu nói ấy thả vào không gian như một viên sỏi rơi xuống hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, nhưng nặng trĩu.
June ngước lên.
Enjoy vẫn đang nhìn mưa. Không quay lại. Không đùa cợt.
Không ép cô phải trả lời.
Và chính điều đó... khiến cô càng không dám lên tiếng.
Tim June đập loạn.
Cô không bất ngờ. Cô biết. Từ lâu đã biết.
Từ ánh mắt nhìn cô dịu hơn tất cả những người khác. Từ cách Enjoy chọn đứng cạnh cô thay vì chụp hình chung với người khác.
Từ những lần nhắn tin hỏi "Về nhà chưa chị?", dù chính Enjoy là người phải đi xa hơn.
Cô biết.
Và chính vì biết, cô mới sợ.
Sợ rằng nếu mình cũng buông một bước chân ra, thì sẽ không còn đường quay lại.
Sợ rằng nếu nắm lấy tay em, sẽ có hàng vạn ánh mắt nhìn vào.
Sợ... rằng nếu để trái tim lên tiếng, sự nghiệp, hình ảnh, tất cả những gì cô xây dựng sẽ đổ vỡ.
Cô không thể chấp nhận thứ cảm xúc ấy.
Không vào lúc đó.
Không với một người như Enjoy – người quá thuần khiết, quá thật lòng, quá dễ tổn thương.
Nên thay vì đưa tay ra... June chỉ đứng dậy.
- Trợ lý chị đến rồi. Chị về trước đây, em về cẩn thận nhé.
Enjoy khẽ gật đầu. Không hỏi. Không trách.
Chỉ mỉm cười, nhẹ như thể cô chưa từng nói điều gì quan trọng.
June rời khỏi mái hiên. Cô bước đi dưới mưa, không mở dù.
Không dám ngoái đầu.
Bởi cô sợ rằng, nếu quay lại... cô sẽ không thể bước tiếp nữa...
[Trở lại hiện tại]
June mở mắt.
Tấm ảnh trong tay đã bị cô siết đến nhăn mép.
Cô đặt nó trở lại cuốn sổ, gập lại như đóng lại một vết thương cũ.
Nhưng vết thương ấy không hề lành.
Chỉ bị ép giấu dưới bao lớp "ổn mà" và "quên rồi".
Cô ngả người xuống sofa, nhìn trần nhà.
Một mình. Vẫn là một mình.
"Chị thật sự hèn nhát khi chạy trốn khỏi em..."
Và rồi cô nhắm mắt.
Lặng thinh trong bóng tối.
Không khóc. Nhưng đau đến mức... chỉ có thể im lặng mà thở.
Từ sau buổi workshop hôm ấy, June và Enjoy bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Lịch quay chính thức chưa khởi động, nhưng cả hai được đạo diễn gọi đến tham gia các buổi fitting, rehearsal, tập thoại riêng... Và vì là cặp đôi trung tâm của phim, họ gần như phải gắn liền với nhau trong mọi kế hoạch quảng bá đầu tiên.
Lúc đầu, June còn lo lắng. Nhưng thật kỳ lạ càng gặp Enjoy nhiều hơn, cô càng cảm thấy dễ thở hơn là trốn tránh.
Cũng có thể... vì giờ đây, ánh mắt Enjoy không còn dõi theo cô như trước.
Cô ấy vẫn nhẹ nhàng, vẫn lịch sự, vẫn cười đúng chỗ, nói vừa đủ nhưng cái cách mà em từng nhìn cô, như nhìn vào một điều gì đó quý giá, như thể chỉ cần ngồi cạnh cũng thấy đủ rồi tất cả những điều ấy... đã biến mất.
Và chính điều đó lại khiến June khó chịu nhiều hơn cô tưởng.
Buổi chiều hôm ấy, cả hai vừa kết thúc buổi tập thoại tại studio.
Thời tiết Bangkok oi ẩm, hoàng hôn phủ lên hàng cây ngoài bãi đậu xe một màu cam gắt. Ánh nắng quét những mảng bóng vàng dài lên mặt đường nhựa và kính xe phản chiếu chói mắt. June đứng dưới mái che, rút chìa khóa xe từ túi xách, rồi quay sang hỏi – một cách tưởng chừng rất tự nhiên:
– Em có đi đâu không? Chị tiện đường, chở em về nhé.
Enjoy đang kiểm tra tin nhắn. Tay em vẫn còn đang gõ, nhưng ánh mắt đã chậm lại một nhịp. Rồi em ngẩng lên, nở một nụ cười mỏng như tờ giấy:
– À không cần đâu ạ, hôm nay em có hẹn rồi. Cảm ơn chị!
June sững lại một giây.
Nắng cuối ngày như chiếu xuyên qua ngực.
Tim cô lỡ một nhịp. Câu trả lời hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn lịch sự... nhưng cô vẫn cảm thấy như bị đẩy lùi ra một bước.
– Ừ... vậy à. – Cô gật đầu, cố giữ giọng bình thường, tay siết chặt quai túi như một phản xạ.
Enjoy cất điện thoại vào túi, cúi đầu chào tạm biệt.
Em bước nhanh ra khỏi mái che, tiếng giày thể thao gõ nhẹ xuống nền gạch. June đứng yên tại chỗ, nhìn theo không biết tại sao mình vẫn nhìn, chỉ là không rời mắt được.
Một chiếc xe SUV màu xám bạc đậu sát vỉa hè.
Vừa lúc Enjoy đến gần, cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Dù khoảng cách hơi xa, June vẫn nhận ra khuôn mặt ấy...
Là Force.
Diễn viên của GMMTV. Nổi tiếng, đang lên, đẹp trai, khí chất ấm áp như nam chính trong phim học đường.
Cậu ta vẫy tay, rồi không ngần ngại đi đến mở cửa ghế phụ cho em. Không quá tình tứ, nhưng đủ để người ngoài nhìn vào mà gật gù "hợp quá".
Còn em – em chỉ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn – rồi bước vào xe.
Từng động tác nhẹ nhàng. Từng cái liếc mắt trao đổi. Từng thói quen nhỏ... như thể họ đã đi cùng nhau nhiều lần lắm rồi.
June đứng đó.
Không động đậy.
Tay nắm chìa khóa lạnh ngắt, trong khi trái tim cô như đang dần nóng ran lên từng chút một.
Cô không rõ mình đang cảm thấy gì.
Không có lý do gì để khó chịu. Họ có thể quen nhau, có thể hẹn hò, có thể yêu nhau thật sự. Mà nếu có... thì liên quan gì đến cô?
June siết chặt chìa khóa trong tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, đến khi rát buốt.
"Liên quan gì đến mình?"
Cô lặp lại câu đó trong đầu – như một câu thần chú.
Một câu phủ nhận – vừa để xoa dịu bản thân, vừa để đè nén cái thứ cảm xúc đang trồi lên từng lớp như thủy triều.
Nhưng sự thật là tim cô lúc này... nghèn nghẹn một cách kỳ lạ.
Không phải vì Force. Cũng không vì Enjoy.
Mà vì bốn năm trước, chính cô là người đã buông tay.
Cô là người không dám bước về phía ánh mắt ấy.
Cô là người chọn im lặng khi được trao cơ hội.
Và bây giờ khi ánh mắt đó đang hướng về người khác...
...cô không còn tư cách để giữ lấy nó nữa.
June vào xe, bật máy lạnh thật lớn.
Cô tựa đầu vào vô lăng, thở chậm. Nhưng trong lòng như có lửa thiêu đốt từng tế bào, từng ký ức, từng khao khát chưa kịp thành hình.
Chỉ là một buổi từ chối nhẹ nhàng.
Chỉ là một người đàn ông mở cửa xe cho cô ấy.
Chỉ là... một chút gì đó mà cô không còn là một phần của nó nữa.
Một chút thôi. Nhưng đau.
June về nhà muộn.
Sau khi lái xe lòng vòng khắp khu Ekkamai mà không có điểm đến rõ ràng, cô rốt cuộc cũng dừng lại trước tòa nhà của mình. Bảo vệ cúi đầu chào như thường lệ, nhưng hôm nay cô không đáp lại.
Tâm trạng cô nặng như đám mây mưa tháng Sáu, lặng lẽ kéo đến và không rơi hạt nào.
Thang máy lên tầng 27.
Tiếng nhạc nền nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống loa ẩn trong trần, nhưng chẳng đủ để khiến đầu óc cô ngừng quay vòng.
Vừa vào đến nhà, June chẳng thèm tháo giày, không bật đèn đi tới vứt túi xuống ghế. Cô nằm nghiêng trên sofa, ánh đèn phòng khách mờ vàng, điện thoại cầm lỏng trên tay. Đêm Bangkok nặng nề, như thể đang ép cô phải nghĩ đến một điều mà cô đã cố tránh suốt cả ngày.
Force.
Và Enjoy.
June không rõ tại sao tay mình lại mở TikTok vào lúc này.
Lúc đầu, chỉ là các video rải rác trên For You Page.
"Chẳng cần công khai, chỉ cần cùng xuất hiện ở cùng một nơi là đủ rồi 💙 #ForceJoy #HintCouple
June lướt tiếp.
Cô bảo với mình: "Không xem nữa." Nhưng ngón tay vẫn dừng lại khi clip thứ ba hiện lên.
@yourlensonly
"Này thì không hẹn hò nè!!! Ăn chung quán, tập gym chung, giờ lại mặc đồ đôi nữa 😭 #ForceJoy #HintHẹnHò"
Video gồm loạt ảnh ghép lại.
Một ảnh Force ngồi trong quán ăn Nhật ở khu Ari – áo thun đen, đội nón lưỡi trai.
Một ảnh khác: Enjoy ngồi ở đúng góc ấy, cùng bàn, cùng bức tường gỗ sau lưng, cùng cốc trà lạnh.
Kế đến là ảnh tập gym cắt từ story – Force đang tập ở phòng gym
Cuối cùng là tấm ảnh Enjoy cũng checkin ở phòng gym đó
Không có ảnh nào chụp chung.
Nhưng tất cả đều nói cùng một điều:
"Họ ở cùng một chỗ."
Và June nhận ra – chính sự không rõ ràng ấy mới là thứ khiến cô nghẹt thở hơn tất cả.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn sáng
Cô ngồi dậy, chậm rãi mở nước lọc, uống từng ngụm nhỏ.
Trái tim cô vẫn đập. Nhưng không theo cách bình thường. Mà là kiểu đập của một người đang nhìn thấy điều mình không có tư cách chạm vào.
June không biết Force là người thế nào.
Không thân. Không ghét. Nhưng cũng không ưa.
Chỉ là... mỗi lần thấy người đó xuất hiện cạnh Enjoy dù chỉ qua một story, một frame trùng góc ảnh cô lại có cảm giác bản thân đang dần bị đẩy lùi ra xa hơn một chút.
Cảm giác như bị "xóa tên một cách âm thầm."
Không ai nói gì, không ai công khai. Nhưng khi hình ảnh người ấy dần bị thay thế trong trí nhớ người khác, thì có khác gì đã bị bỏ lại?
"Ngày trước, người cùng em check-in ở quán café đó là ai?"
"Người từng đến phòng gym rồi đợi em ở ngoài là ai?"
June tự hỏi. Nhưng chẳng có ai trả lời.
Cô ngả lưng ra ghế, một tay che lên mắt.
"Đừng đi cùng người khác... giống như từng đi cùng chị có được không?"
June không biết mình đang cầu xin ai.
Chỉ biết, trong lòng lúc này... không còn yên bình như trước. Tim cô như bị bóp chặt từng nhịp một không đủ đau để gục, nhưng cũng không thể nào ngó lơ được nữa. Cô không biết mình đang khó chịu vì điều gì.
Vì cách mạng xã hội luôn đồn đoán? Vì việc một cô gái từng chờ cô bốn năm... giờ lại ngồi cười cạnh người khác?
Hay là... vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô phải thừa nhận rằng..."Mình đã đánh mất em ấy thật rồi."
June đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Cô mở vòi nước, xối mạnh lên mặt. Nước lạnh. Tỉnh táo. Nhưng lòng cô lại nóng rát. Cô ngẩng mặt lên nhìn chính mình trong gương. Nước nhỏ giọt xuống cổ, lạnh. Nhưng ánh mắt cô thì không. Mọi cảm xúc đang quần tụ trong ngực như cơn giông chưa chịu nổ.
Không có tiếng sấm. Không có chớp.
Chỉ là... cái kiểu im lặng khiến người ta nghẹt thở.
Ngày mai rồi cũng sẽ đến.
Cô vẫn sẽ phải đến trường quay.
Vẫn sẽ phải nhìn em... như thể không có gì từng tồn tại.
[Tại phim trường]
Lịch quay hôm nay bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Cảnh quay không quá dài, chỉ một phân đoạn giữa Rin và Khem ở khuôn viên biệt thự không yêu cầu quá nhiều cảm xúc, nhưng cần sự ăn ý.
June đến trường quay đúng giờ như mọi khi. Mắt giấu sau gọng kính râm, tóc cột gọn, váy trắng dài và sandal bệt trông hoàn hảo không chê vào đâu được. Cô đậu xe ở bãi riêng cho diễn viên, lấy kịch bản ra, chuẩn bị bước vào khu vực make-up.
Và rồi... cô khựng lại.
Chiếc SUV màu bạc lướt chậm qua cổng bảo vệ, rồi đỗ nhẹ nhàng gần khu lều đạo cụ. Không ồn ào. Không cố gây chú ý. Nhưng sự quen thuộc của chiếc xe và người vừa bước ra từ ghế lái khiến tim cô co lại ngay tức khắc.
Force.
Người cao, tóc cắt ngắn, áo phông ôm gọn vóc dáng. Cậu ta đi vòng sang phía bên kia để mở cửa cho Enjoy. Cô bước xuống, gật đầu cảm ơn anh, cả hai nói vài câu gì đó ngắn gọn. Rồi Force quay lại xe, lái xe rời đi không bước vào trong phim trường.
June đứng từ xa, thấy hết.
Enjoy không nhìn thấy cô.
Cả buổi sáng hôm đó, June bị lạc trong chính sự im lặng của mình.
Cô đứng gần em trong từng khung hình, tay chạm nhẹ vào tay em theo chỉ đạo của đạo diễn, ánh mắt trao nhau theo lời thoại trong kịch bản. Cô làm đúng mọi thứ nhưng cảm giác thì sai.
Không còn ánh mắt dịu dàng từng dõi theo cô mọi nơi.
Không còn khoảng khựng nhẹ mỗi khi tay họ chạm nhau.
Không còn gì cả.
Em đã không còn dành riêng cho cô.
Giữa giờ nghỉ, June bước về phía bàn nước. Cô rót cho mình một ly, uống nửa chừng, rồi đột ngột bỏ đi, để mặc trợ lý ngơ ngác đuổi theo sau.
– P'June, chị đi đâu vậy? Chưa quay xong mà...
– Nói với đạo diễn là chị không khỏe.
– Nhưng cảnh chiều nay...
– Hủy. Hoặc quay lại với người khác. Tùy anh ấy...
Giọng cô dứt khoát đến lạnh lẽo. Mook nhìn vẻ mặt của June mà không dám hỏi thêm. Cô chỉ lặng lẽ gật đầu, đứng nhìn June leo lên xe, đóng cửa mạnh hơn thường lệ.
June lái xe lòng vòng khắp Bangkok.
Từ Ratchada, cô rẽ qua Ekkamai, rồi lại chạy về phía Ari – những nơi từng thân thuộc. Không bật nhạc. Không mở định vị. Chỉ lái. Cô cần tránh khỏi ánh nhìn của bất kỳ ai. Tránh khỏi tất cả những gì khiến tim cô đau.
Tầm 4 giờ chiều, cô dừng lại ở một quán bar nhỏ trong một con hẻm yên tĩnh gần Prakanong – nơi từng là chốn lui tới của những ngày chưa nổi tiếng.
Quán vẫn cũ kỹ như xưa. Đèn vàng. Mùi gỗ. Và ông bartender người Nhật già, từng gọi cô là "P'Joon" thay vì "June". Không ai nhận ra cô hôm nay, không ai làm phiền.
Cô chọn chiếc ghế cuối quầy, gọi một ly whisky không đá.
Chất lỏng trượt xuống cổ họng, rồi nóng rát nơi ngực.
"Chị vẫn không chịu nổi cảm giác nhìn em bên người khác..."
June nghĩ thầm, đặt ly xuống, ngón tay khẽ chạm vào thành cốc, lạnh buốt.
Cô gọi thêm ly thứ hai. Rồi thứ ba.
Ánh đèn mờ ảo. Không khí đặc sệt mùi gỗ ẩm và rượu mạnh. Nhưng không gì đủ để làm tắt hình ảnh Force đưa Enjoy đến sáng nay. Không gì xóa được biểu cảm thờ ơ em dành cho cô.
[Cùng lúc đó tại phim trường.]
Không khí vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra.
Đạo diễn P'Chee chau mày khi trợ lý Mook trở lại một mình, không thấy June đâu. Anh quay sang, hỏi nhỏ:
– June đâu rồi? Chuẩn bị đến lượt quay lại rồi mà?
– Dạ... chị ấy nói không khỏe. Em cũng chưa kịp hỏi kỹ, chị đã lên xe đi mất rồi ạ.
– Gọi lại cho em ấy chưa?
– Có rồi ạ, nhưng chị ấy không bắt máy.
P'Chee lắc đầu, lẩm bẩm gì đó, rồi quay lưng. Lúc ấy, Enjoy người đứng gần đó từ nãy khẽ bước đến chỗ Mook, giọng thấp:
– Chị Mook... P'June đi đâu vậy?
Mook hơi bất ngờ, cúi nhẹ:
– À... hình như chị ấy không ổn từ sáng. Nãy bảo không khỏe rồi bỏ đi luôn. Em có thấy...
Cô dừng lại khi thấy gương mặt Enjoy thoáng căng lại.
– Em cảm ơn chị.
Enjoy không hỏi thêm. Nhưng tay đã rút điện thoại ra. Cô bấm số, gọi cho June. Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Không ai bắt máy. June chưa bao giờ bốc đồng đến thế, chị ấy có thể đi đâu được chứ? Chợt Enjoy nhớ đến một chỗ những lúc như thế này thì chắc chắn June đang ở nơi đó...
Trời Bangkok về chiều chạng vạng, mưa lất phất rơi.
Quán bar nhỏ vẫn nằm im lìm như tách biệt khỏi thành phố, thứ âm nhạc jazz cũ kỹ hoà vào tiếng ly va chạm nhẹ, những bóng đèn vàng như lặng người theo từng hơi rượu nóng.
June gọi thêm ly thứ tư thì cánh cửa quán bar bật mở.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên nhẹ.
Cô không ngẩng lên cho đến khi một người xuất hiện ngay bên cạnh. Áo khoác jean mỏng dính mưa, tóc lòa xoà...
– P'June...
Giọng nói quen thuộc khiến cô chớp mắt.
– Enjoy? Sao em biết chị ở đây?
– Có chuyện gì, sao chị lại đi uống rượu thế hả? Chị say lắm rồi đấy...
Enjoy cúi xuống, nắm lấy cánh tay chị, giọng vừa trách vừa lo. Mắt em nhìn cô đầy ngỡ ngàng xen lẫn xót xa.
– Nào, từ từ... về nhà nhé, để em dìu chị ra xe.
June vùng nhẹ.
– Hư... hức... không muốn đâu...em... em đi với cậu ta... hức... còn... không thèm quan tâm chị...
Cô giãy nhẹ, cố giữ thăng bằng nhưng không nổi. Cơ thể nghiêng ngả, hơi rượu phả ra từng đợt, mắt đỏ hoe.
– Buông chị ra... chị muốn uống nữa... Enjoy đáng ghét... hức...
– Ừ ừ, đúng rồi... Enjoy đáng ghét lắm. Thế để em đưa chị về nhá?
– Không cho em nói Enjoy đáng ghét đâu...!
June bỗng ngẩng lên, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước. Cô chỉ tay vào em, lắc đầu lia lịa.
– Enjoy của chị... đáng yêu... ưm... đáng yêu lắm luôn á...
Câu nói khiến Enjoy khựng lại.
Ánh mắt em chợt mềm đi. Tay khẽ siết hơn quanh eo chị, thì thầm:
– Thế... chị có yêu em ấy không?
June nhìn em một lúc thật lâu... rồi bĩu môi, úp mặt vào vai em, giọng nghẹn lại:
– Hức... ưm... không nói cho em biết đâu...
– Sao lại không nói?
– Vì... hức... nếu chị nói ra... chị sẽ không quay lại được nữa...
Enjoy nghe đến đó, tim thắt lại.
Cô cúi đầu, thì thầm vào tai chị:
– Không cần quay lại nữa. Em sẽ dắt chị đi thẳng luôn.
June im lặng. Không vùng vẫy nữa. Chỉ dụi mặt vào ngực em như thể cả thế giới này ngoài em ra... đều không đáng tin cậy.
Cô để em dắt đi loạng choạng, mềm nhũn, nhưng vẫn còn kịp thì thầm lần nữa:
– Nhưng mà... Enjoy phải ngoan... hức... không được đi cùng người khác bỏ mặt chị nữa đâu...
– Em biết rồi. Em không đi cùng ai bỏ chị nữa hết, ngoan mình về nhà nhé.
– Phải hứa đó...
– Em hứa.
June mỉm cười trong men say. Nhẹ bẫng như cô gái năm nào yêu, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.
[Căn hộ của Enjoy]
Thang máy dừng ở tầng 16.
Enjoy đỡ nhẹ cánh tay June vòng qua vai mình, bước chậm dọc hành lang. Căn hộ ở cuối dãy gọn gàng, yên tĩnh, và ấm áp như chính con người em
Cửa vừa mở, June đã bước vào trước, lảo đảo tháo giày, rồi ngồi phịch xuống sofa. Dáng cô hơi ngả nghiêng, tay chống bên trán, tóc rối, mặt đỏ hây say rõ rồi, nhưng không mất kiểm soát.
Enjoy để chị ngồi đó, vào bếp lấy một ly nước lọc mát. Cô bước ra, ngồi xuống cạnh, đưa ly nước về phía June.
– Chị uống đi.
June đón lấy, uống một ngụm nhỏ. Ngón tay hơi run, nhưng ánh mắt đã có điểm nhìn rõ, tỉnh táo hơn. Cô đặt ly xuống bàn, tựa đầu ra sau.
Enjoy nghiêng mặt nhìn chị.
Giọng cô nhẹ và đều:
– Giờ thì nói thật với em. Tại sao chị lại đi uống rượu?
June nhắm mắt lại một lát. Rồi mở ra. Cô quay sang nhìn em.
Im lặng vài giây trước khi trả lời như thể đang lật lại tất cả lý do có thể dùng để che giấu... nhưng cuối cùng lại buông xuôi.
– Vì chị thấy em đi với Force. Em...em chẳng thèm qua tâm đến chị nữa...
Câu trả lời đơn giản. Nhẹ tênh. Nhưng trong đó có cả một vết cắt không nói thành lời.
Enjoy im lặng. Không cười, cũng không bất ngờ.
June chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu, tránh ánh nhìn của em. Một bên tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt. Cô cười nhạt nụ cười không hẳn là giận, cũng không hẳn là trách, chỉ giống như đang mắng bản thân vì đã để lộ ra quá nhiều.
– Ngớ ngẩn nhỉ? Em có quyền đi với ai tuỳ thích. Nhưng chị... lại thấy đau đến vậy.
Cô rút một tay lên, siết nhẹ thành nắm đấm, rồi lại buông ra.
– Chị tưởng mình đã quen rồi... với việc không là gì trong cuộc sống của em nữa.
Giọng nhỏ dần. Lạc đi giữa khoảng không tĩnh lặng của căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và mùi rượu vẫn còn phảng phất trong không khí.
June siết hai tay vào nhau, đầu hơi cúi thấp hơn.
– Nhưng lúc nhìn thấy em đứng bên cạnh cậu ta, cười nói tự nhiên như vậy... chị thấy nghẹt thở. Cảm giác như tim mình bị bóp lại. Rõ ràng biết không có quyền hỏi, không có lý do gì để ghen... nhưng lại ghen đến mức muốn bỏ chạy luôn khỏi cái phim trường đó.
Cô hít một hơi thật sâu, cổ họng nghẹn lại.
– Khi nhìn thấy em ở quán bar, tự dưng lại muốn giữ em lại, muốn ích kỷ một chút. Dù chỉ một lần.
June ngẩng lên nhìn em đôi mắt đỏ hoe, nhưng không còn né tránh nữa.
– Nhưng lúc này, nếu không nói... chị lại sợ mình sẽ mất em thật rồi.
June còn đang tự trách, bất ngờ cảm nhận được vòng tay dịu dàng siết lại quanh eo.
Enjoy tựa cằm lên vai cô, cười rất khẽ.
– Vậy là kế hoạch của em đã thành công rồi.
June khựng lại, hơi quay đầu sang:
– Hả? Kế hoạch gì?
Enjoy không trả lời ngay. Em vẫn ôm chị, giọng vừa trầm vừa nghịch:
– Giả vờ lạnh nhạt một chút... để chị nhận ra là mình không chịu nổi khi không còn được em quan tâm nữa.
Em cười thành tiếng, hơi thở nhẹ chạm vào làn da sau tai khiến June rùng mình một chút không rõ vì men rượu hay vì gì khác.
– Em cố tình? – June hỏi, nửa ngạc nhiên, nửa giận nhẹ.
– Ừ. – Enjoy gật đầu, vẫn thì thầm bên tai. – Em không biết phải làm gì khác. Chị cứ luôn trốn. Em đợi mãi không thấy chị quay lại. Vậy nên... lần này em mới chọn cách khiến chị tự bước về phía em.
June bật cười một tiếng cười nhỏ nhưng thật lòng. Cô xoay người lại, đối diện với em.
– Vậy nếu chị vẫn không bước tới thì sao?
Enjoy nghiêng đầu, ánh mắt sâu và rất gần.
– Thì em sẽ tiếp tục chọc cho chị ghen... đến khi nào chịu nói ra thì thôi.
Khoảnh khắc đó cả hai cùng im lặng, nhìn nhau. Rất gần. Rất chậm.
Trong mắt June là biết bao cảm xúc không tên – như thể mọi câu hỏi, mọi tổn thương, mọi hoài nghi đều đang tan ra trong khoảnh khắc em vẫn ở đây... vẫn luôn đợi cô, mà dùng chính cách vụng về của mình để khiến cô nhận ra mình yêu em đến thế nào.
June vươn tay, nhẹ nhàng chạm lấy gò má em.
Ngón cái lướt qua làn da mềm mịn, vuốt nhẹ nơi khoé môi đang mím lại vì hồi hộp.
Cô khẽ thì thầm, như đang hỏi chính mình:
– Suốt 4 năm qua em vẫn luôn chờ chị sao?
Enjoy không đáp. Chỉ gật đầu, chậm rãi.
June nhìn em thêm một giây nữa rồi cúi xuống.
Môi chạm môi.
Không vội vàng. Không quá nhẹ.
Là một nụ hôn đủ để khiến cả hai ngừng thở.
Đủ để nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực người kia.
June đặt tay lên gáy em, kéo lại gần hơn. Hơi rượu lẫn hơi thở, nồng và ấm. Enjoy hơi run lên khi cảm nhận được đầu lưỡi khẽ lướt qua môi dưới mình chạm nhẹ, như dò hỏi.
Rồi lại lần nữa.
Lần này, lâu hơn, sâu hơn.
Tay cô luồn ra sau eo em, kéo sát vào người mình. Nụ hôn không còn là lời thú nhận. Mà là một cách xác nhận rằng bốn năm qua không phải là sự kết thúc. Rằng cô vẫn còn yêu. Và lần này... cô không muốn chạy trốn khỏi em nữa...
Enjoy vòng tay qua cổ chị, đáp lại không rụt rè, cũng không phòng bị.
Chỉ là lần đầu tiên trong nhiều năm, em cảm thấy mình được yêu một cách trọn vẹn không phải qua ánh mắt nhìn lén, không phải qua những điều chưa kịp nói.
Là thật.
Là ngay đây.
June buông môi em ra, khẽ thở ánh mắt vẫn không rời.
– Em còn muốn trêu chị đến bao giờ nữa?
– Tùy chị... nếu chị vẫn chưa chịu thừa nhận rằng mình yêu em...
June bật cười khẽ. Cô nghiêng đầu, cắn nhẹ môi dưới của em một cái:
– Vậy chị sẽ chứng minh.
– Chứng minh... bằng cách nào cơ?
June cúi sát xuống, thì thầm bên tai em, giọng trầm hơn hẳn hơi thở ma mị...
– Bằng cách khiến em không thể nghĩ đến ai khác ngoài chị được nữa.
Không đợi em trả lời, June đã cúi xuống, đặt môi lên cổ em. Nụ hôn không vội, nhưng đầy chủ đích. Cô mím nhẹ da thịt dưới cằm em, rồi lướt xuống hõm cổ để lại từng dấu hôn ướt át, nóng hổi.
Enjoy nghiêng đầu sang bên, bàn tay bấu chặt lấy vai chị, nhắm mắt.
– P'June... – Em khẽ gọi, nhưng giọng đã run.
June áp tay vào lưng em, kéo mạnh một cái thân thể họ dán sát vào nhau.
– Hửm? Chị nghe?
Cô vòng tay qua, ôm trọn lấy em rồi nhẹ nhàng đẩy em nằm xuống sofa. Lúc June phủ người lên, mắt họ chạm nhau gần đến mức không thể nói dối điều gì nữa. June cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai em. Tay cô lần vào vạt áo em, kéo lên chậm rãi. Làn da lộ ra từng chút dưới ánh đèn vàng mờ trắng, mịn, run rẩy.
June hôn xuống cổ em, xuống xương quai xanh, rồi lướt dần xuống giữa ngực. Mỗi nơi đi qua, đều để lại dấu hôn rõ ràng không phải vội vàng, mà như thể cô đang in lại từng vùng lãnh thổ đã bỏ quên suốt bao năm.
– Em run đấy à?
– Không... – Enjoy thở khẽ – Chỉ là... lần đầu được chị chạm vào nên...
June dừng lại một giây, ánh mắt cô chùng xuống.
– Em biết không... chị đã từng rất sợ... nếu một ngày để trái tim mình chạm vào em, chị sẽ không thể dừng lại được nữa.
Rồi cô cúi xuống lần này, hôn lên ngực em, ngậm lấy, mút nhẹ.
Enjoy thở hắt, thân thể cong lên theo bản năng. Một tay bấu vào lưng chị, tay còn lại bám lấy thành sofa như thể không biết đặt vào đâu khác.
June không dừng.
Cô tiếp tục, đổi bên, mút sâu hơn, lâu hơn để nghe tiếng em rên nghẹn khẽ thoát ra từ cổ họng.
Rồi tay cô luồn xuống bụng dưới em chậm, nóng, như đang đòi hỏi câu trả lời từ chính cơ thể em.
Ngón tay trượt vào trong lớp quần mỏng và ướt.
– Ưm... chị... – Enjoy bật ra một âm thanh khó kìm, người em giật nhẹ.
– Ngoan nào...
June ghé sát tai em, ngón tay bắt đầu chuyển động chậm rãi.
Mỗi cú lướt đều có chủ đích. Không nhanh, không vội chỉ vừa đủ để em không thể thở nổi vì mong chờ nhiều hơn.
– Thích không? – Cô hỏi, giọng trầm, tay vẫn tiếp tục.
Enjoy mím môi, lắc đầu.
– Không thích à?
June dừng tay lại, rút ra.
– Ưm... em...em...thích... thích lắm... đừng dừng lại...
Giọng em run rẩy, như thể mọi lớp vỏ ngoài đã tan rã.
June cúi xuống, đặt môi lên môi em một lần nữa nhưng lần này là một nụ hôn chiếm hữu, sâu và nóng bỏng, như muốn nuốt trọn lấy tiếng rên khe khẽ kia.
Cô rút ngón tay ra, nhẹ nhàng liếm lên ánh mắt không rời khỏi em.
– Ngọt thật đấy... em biết không?
Enjoy đỏ mặt, ngước lên nhìn chị ánh mắt long lanh, thổn thức. Cô cúi xuống lần nữa lần này là giữa hai đùi em, chậm rãi tách ra, để lại nụ hôn đầu tiên tại nơi chưa ai từng chạm vào.
Enjoy bật lên một tiếng thở dồn dập, cả người cong lên như phản xạ.
June đặt tay giữ em lại, ghì chặt xuống sofa miệng vẫn không rời.
Từng cái liếm, mút, nhẹ rồi lại sâu hơn, nhanh hơn.
Enjoy thở dồn dập, miệng bật ra những âm thanh không thể kìm giữ.
– P'June... em... không chịu được nữa...
June dừng lại, ngẩng lên, môi ướt ánh lên dưới đèn.
– Từ từ đã nào...
Cô cúi xuống, tiếp tục.
Lần này, cô luồn hai ngón tay vào cùng lúc từ tốn nhưng sâu, nhịp đẩy nhấn vào nơi sâu nhất.
Enjoy cắn chặt môi, chân siết lấy eo chị từng cú nhấn làm em rên nghẹn trong cổ.
– Thả lỏng đi, Enjoy... để chị cảm nhận em rõ hơn nữa...
Chị vừa nói, vừa đẩy sâu hơn.
Tiếng ướt át vang lên giữa căn phòng yên tĩnh một kiểu âm thanh chỉ có khi cả hai khao khát nhau quá lâu.
Tay June siết chặt eo em, người cô phủ lên, giữ em lại nhịp đẩy mỗi lúc một mạnh hơn, sâu hơn.
– P'June....ưmmmmm....aaaaaa
June nghiêng người, rút tay ra, ôm em thật chặt.
– Ngoan lắm.
Khi cơ thể em vừa run rẩy qua một đợt cao trào, June vẫn chưa buông ra.
Cô cúi xuống, đặt môi lên trán em dịu dàng nhưng không có ý định kết thúc.
– Chị chưa xong đâu... – Cô thì thầm, giọng khản đặc, ánh mắt không giấu nổi khao khát vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực.
Enjoy chưa kịp phản ứng, đã bị chị bế bổng lên.
– P'June... chị làm gì vậy...
– Mình vào phòng nhé!
Cô ôm em sát ngực mình, đi thẳng vào phòng ngủ.
Căn phòng tối hơn, ánh đèn ngủ vàng ấm hắt lên làn da em vẫn còn ướt mồ hôi, ngực phập phồng chưa kịp bình ổn nhịp thở. Đặt em nằm xuống giường, June chống tay lên mép giường, cúi xuống nhìn em.
– Nhìn em thế này... thật sự khiến chị phát điên.
June cúi xuống, lần tay vuốt dọc đùi em từ đầu gối lên đến hông, rồi lại nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót mỏng manh ra khỏi người em, cẩn thận, chậm rãi, như đang mở từng lớp ký ức cũ đã giấu quá lâu.
Chiếc quần ướt đẫm, dính nhẹ vào da. Khi được gỡ bỏ, một làn hơi nóng lập tức tràn ra giữa hai chân em. June hít một hơi thật sâu, mắt khẽ nheo lại biểu cảm ấy vừa đói khát, vừa xúc động. Cô cúi xuống hôn lên mặt trong đùi em một nụ hôn mềm, ướt, kéo dài đầy mê hoặc. Enjoy khẽ giật mình, hơi thở nghẹn lại khi môi chị trượt lên cao dần, rồi dừng lại ngay nơi nhạy cảm nhất.
– Chị... đợi đã... em...
– Không, chị không đợi được nữa rồi.
June thì thầm, rồi không báo trước, cô đặt môi vào giữa hai chân em liếm một đường thật sâu.
– Ưmm... a... P'June... – Tiếng em bật ra, không kiểm soát.
June không trả lời. Cô chỉ dùng môi và lưỡi để đáp lại, từng cú liếm, mút, miết có nhịp, có lực, có chủ đích. Mỗi lần đầu lưỡi chị xoáy vào, em lại rướn người lên theo bản năng, tay bấu chặt ga giường, ngực phập phồng dữ dội.
– Ngoan... cứ rên đi... chị muốn nghe giọng của em...
Lời nói của chị vang lên trong tiếng thở dồn dập của em vừa ra lệnh, vừa như dỗ dành. Lưỡi chị ngày càng đi sâu hơn, ướt át, kéo dài. Rồi bất ngờ, hai ngón tay chị trượt vào từ tốn nhưng chắc chắn. Em nấc khẽ, cơ thể co giật lại.
– Ư... chị... em không chịu được...
– Vẫn chịu được mà. Ở bên dưới siết chặt chị lắm này...
June mỉm cười, thì thầm bên tai em, rồi nhấn ngón tay vào sâu hơn, đều đặn, dồn dập. Lưỡi chị vẫn không rời khỏi điểm nhạy cảm kia kết hợp cùng tay khiến mỗi đợt khoái cảm dâng lên không ngừng.
Em cong người, run rẩy, miệng bật ra những tiếng rên đứt đoạn. Mắt em nhòe đi, ngón tay siết lấy vai chị như thể đang trôi ra khỏi cơ thể mình.
– A... a... P'June... em... em...
June ngẩng lên, ánh nhìn dính chặt lấy em.
– Chị muốn thấy em tan vỡ... vì chị.
Và ngay khoảnh khắc ấy em buông mình. Cả cơ thể co giật lại, những tiếng rên bật ra rõ ràng không còn gì để kìm giữ. Em chạm đến giới hạn, rồi vỡ oà trong tay chị.
June rút tay ra, áp sát người lên, ôm em thật chặt.
– Ngoan... giỏi lắm...Chị yêu em...
Cô thì thầm, môi đặt lên má em một nụ hôn đầy dịu dàng. Em còn đang run nhẹ, lồng ngực phập phồng không đều, nhưng vẫn đủ sức đưa tay ôm lấy chị, rúc vào ngực chị như tìm nơi trú ngụ.
Tưởng rằng chị sẽ dừng lại. Nhưng June cúi xuống, hôn lên trán em lần này là một nụ hôn dài, sâu, có cả khao khát lẫn sự níu giữ.
– Chị chưa xong đâu...
Giọng chị khàn khàn, hơi thở nóng rực.
Trước khi em kịp phản ứng, chị đã cúi xuống một lần nữa. Hai ngón tay lại luồn vào lần này không còn chậm. Mỗi nhịp đẩy là một lần cơ thể em giật nhẹ, tiếng rên bật ra không kiểm soát, không còn giữ lại chút gì nữa.
– A... a... chị... chị... June... em... aa...
– Một lần nữa thôi... nhé?
Nhưng cả hai đều biết, đêm nay sẽ không chỉ có "một lần nữa".
Và giữa căn phòng kín ấy, không còn gì che chắn giữa hai người. Chỉ có những tiếng rên rỉ dồn dập, mồ hôi, môi chạm môi, tay siết tay, và cơ thể khao khát nhau đến tận cùng.
Sau khi cơn động tình đi qua...
Cơ thể họ vẫn quấn lấy nhau, nhịp thở hòa quyện trong khoảng không tối lặng. June giữ chặt Enjoy trong vòng tay, cằm tựa nhẹ lên vai cô gái nhỏ, lồng ngực còn phập phồng sau cơn yêu vừa dứt nhưng dư âm vẫn chưa nguôi.
Enjoy không nói gì. Chỉ ôm chị thật chặt, hai tay run run đặt lên lưng chị như thể sợ buông ra rồi sẽ không bao giờ được ôm lại nữa.
June nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh tóc cô. Hương hoa quen thuộc thứ mà suốt bốn năm qua chị cứ ngỡ mình đã quên giờ lại khiến tim chị nhói lên từng nhịp.
- Chị xin lỗi... - Giọng chị nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại nặng như đá. - Vì năm đó không đủ dũng cảm. Vì đã để em cô đơn một mình quá lâu.
Enjoy không trả lời ngay. Cô chỉ dụi mặt vào hõm cổ chị, khẽ lắc đầu.
- Em không trách chị.
Một nhịp thở dài thoát ra rồi giọng cô nhỏ lại, ngập ngừng:
- Em chỉ... sợ chị lại biến mất nữa.
June siết cô vào lòng, như thể không chỉ để ôm, mà để trấn an cả hai người.
- Không đâu... lần này chị không muốn trốn tránh nữa.
Một nhịp dừng rất nhẹ. Rồi thật khẽ, chị thổ lộ:
- Chị yêu em.
Enjoy bật cười trong cổ họng, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng ấm hơn bất cứ lời nào. Tiếng cười ấy nhỏ thôi, nhưng đủ khiến June cảm thấy cả thế giới trong lòng mình dịu lại.
Cô gái mà chị từng lỡ bỏ lại giữa những chờ đợi mỏi mòn... giờ đang nằm trong tay chị, ấm áp và thật gần.
June không nói gì thêm. Chỉ ghì Enjoy sát vào lồng ngực mình, như thể muốn khắc ghi hơi thở này, nhịp tim này, từng milimet da thịt này như một lời hứa: Sẽ không rời xa nữa.
Ngoài cửa sổ, đêm đã yên.
Mà trong vòng tay nhau, cả hai cũng đã bình yên...
________________________________
Chap này hơn 7500 từ, tui viết mấy ngày nay mới xong á. Viết theo yêu cầu hỏng biết đủ ghen quằng quại ì đùng chưa nữa, đọc rồi cho tui ý kiến nhe!
Sự ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực cho tui đó, cmt đi tui thích đọc lắm á ~~ 🥹
Khọp khun ná khaaa ~~ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top