Chương 1: Bạn thân 17 năm(1.1)

1.1. Bạn thân từ bé

Hai gia đình Thúy Văn và Chiến Thủy là bạn thân từ hồi cấp III, đến nay đã được hơn 12 năm rồi. Nhà Thúy Văn có cậu con trai tinh nghịch, kháu khỉnh tên Đức Duy. Còn nhà Chiến Thủy có cô con gái tên Huyền Anh. Cả hai đứa trẻ nhờ ba mẹ thân nhau, cộng thêm việc nhà hai đứa sát vách nhau đã dẫn tới việc bọn chúng trở thành bạn bè mặc dù chúng không-ưa-nhau-chút-nào. Cứ thử nghĩ mà xem một thằng bé dễ khóc, yếu đuối lại phải gồng mình lên để đi bảo vệ một con bé nghịch ngợm, đanh đá diễn vai ngoan hiền trước mặt mọi người??? Không chỉ vậy, con bé ấy còn có một khuôn mặt đáng yêu, dễ thương cùng với đôi má phúng phính làm cho người ta muốn yêu quý, nuông chiều nó. Và đặc biệt, bố mẹ của cậu bé tội nghiệp ấy cũng giống như người ta- vô cùng yêu quí con bé ấy. Nhiều khi cậu còn nghĩ rằng phải chăng con bé ấy mới là con ruột của bố mẹ cậu, còn cậu là do bố mẹ nhặt từ bãi rác về.
Có một kỉ niệm năm 4 tuổi mà đến giờ, và có lẽ sau này cậu cũng sẽ không quên được.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời câu nghi ngờ về nguồn gốc của bản thân. Ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời như bao ngày khác, cậu mang bánh sang nhà cho con bạn không-thể-không-thân của mình. Lúc đi vào phòng bếp, cậu may dẫm phải con búp bê mà nó yêu thích khiến con búp bê bị hỏng. Lúc đó, cậu đã biết được bản thân sắp toang rồi, không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu vội vàng về nhà luôn và mang theo luôn cả bánh về. Điều mà cậu không thể ngờ được là: nhà nó có lắp camera. Tối hôm ấy, nó sang nhà cậu ăn cơm. Vừa bước vào nhà cậu, nó đã bày ra khuôn mặt buồn, đôi mắt của nó ngân ngấn nước. Bố mẹ cậu lo lắng hỏi nó. Nó nói bằng giọng nghèn nghẹn:
- Con búp bê mà con thích nhất hỏng rồi. Chiều nay, con vừa ra khỏi nhà một lát, lúc về thì đã thấy con búp bê nằm trên đất bị giẵm bẹp rồi.
Nói đến đây, đôi môi nó mím lại cố ngăn tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt. Bộ dạng đáng thương này của nó thật là khiến cho người khác không thương không được.
- Thế con có biết ai làm không? - Mẹ cậu -bà Thúy dịu dàng hỏi nó.
-Con không biết.-Nó nói trong nước mắt. Nó ngưng một chút rồi nói tiếp-Nhưng hình như...chiều nay nhà con chỉ có mỗi bạn Duy vào...
Nói đến đây, hai vợ chồng nhà Thúy Văn đã biết được chuyện này ngoài cậu con trai quý tử của hai người ra thì còn ai vào đây được cơ chứ.
-Nguyễn Đức Duy, mày xuống đây cho mẹ.- Mẹ Thúy nói lớn.
Cậu trong lòng tràn ngập lo sợ, nếu xuống đấy cậu không chỉ bị mắng vì tội làm hỏng búp bê của nó mà còn vì chiều nay cậu đã lươn lẹo nói với mẹ rằng đã đưa bánh cho nó và cùng nó đi chơi cả chiều ( thực chất là cậu mang bánh sang rủ đám bạn của mình ăn).
Dạ vâng, tối hôm đó, cậu được ăn cháo lươn vì tội làm hỏng đồ chơi của nó và tội lươn lẹo.
Cậu uất ức nằm trên giường với những vết hằn ở trên bắp chân mình. Cậu nhủ thầm không được khóc, đàn ông con trai ai lại khóc nhưng cậu đã khóc ướt luôn một mảng to trên gối rồi.
"Cạch." Nghe có tiếng đẩy cửa, cậu vội vàng lấy chăn chùm kín đầu, chỉ để hở một khe nhỏ để xem ai là người bước vào. Và thật không ngờ, người bước vào lại là Huyền Anh- con bé khốn nạn hại cậu ăn cháo lươn.
"Ê, dậy đi. Tôi bôi thuốc cho."- Huyền Anh nói.
Đức Duy không nói gì, cố ý chùm chăn kín hơn. Cậu trong lòng thầm rủa nó-người hại cậu thành ra như vậy.
Huyền Anh thấy cậu không có ý hợp tác. Nó liền để lọ thuốc xuống bên bàn và lật chăn cậu lên. Thấy người con trai đang nằm sấp trên giường với những vết roi chằng chịt trên chân đang ngoái mặt lại nhìn mình bằng ánh mắt căm hận. Nhưng loại ánh mắt ấy kết hợp với khuôn mặt đầy nước mắt, mắt đỏ hoe trong mắt nó lại vô cùng hài hước. "Phải nhịn cười, phải nhịn cười..." Nó thầm nói với bản thân rồi cầm lọ thuốc lên định thoa cho cậu.
Cậu thấy nó tiến lại gần mình thì vô thức lụi lại phía sau. Vô tình cậu lại chạm đúng chỗ đau của mình khiến cậu ta không chịu được khẽ nhăn mặt.
- Không muốn đau thì đưa chân đây.-Huyền Anh nhẹ nói và đương nhiên, cậu không nghe nó. Đường đường là một đấng nam nhi, sao lại có thể hạ mình nghe lời một đứa con gái như nó cơ chứ.
Thấy vậy, nó gằn giọng, khuôn mặt của nó trông vô cùng đáng sợ:
- Có nhanh không thì bảo?
Lúc đó, cậu không nghĩ được gì, liền răm rắp nghe theo nó.
Đến lúc cậu nhận thức được thì đã được nó thoa thuốc cho rồi. Nhưng mà phải công nhận, bàn tay mềm mềm của nó thoa thuốc lên chân cậu không đau chút nào luôn. Khác hoàn toàn với mẹ cậu, mỗi lần thoa thuốc đều như hành hạ cậu không bằng.
- Cậu có biết vì sao mà tôi lại biết được chuyện tốt chiều hôm nay cậu làm không?-Huyền Anh hỏi.
Cậu lắc đầu không biết và tiếp tục hưởng thụ.
- Nhà tôi có lắp cam.-Nó nhẹ nhàng nói.
- Ừm ừm.- Cậu đang ở trong sự thoải mái cư nhiên chưa kịp nhận thức được lời nó nói.
- Tôi có đưa video đấy cho bố mẹ cậu xem.- Huyền Anh vừa nói vừa đóng tuýp thuốc lại.
- Ừm...Khoan đã, mày nói cái gì?- Cậu dường như không tin vào tai mình, nhà nó lắp camera từ khi nào đấy, sao cậu không biết.
- À còn nữa.- Nó ngưng một chút rồi nói tiếp- Cậu làm gì trong phòng tôi, tôi đều biết hết.- Nói xong nó lặng lẽ cầm theo tuýp thuốc đi ra ngoài, để lại cậu với khuôn mặt "không thể tin nổi" trong phòng.
Từ ngày hôm ấy, cậu không dám sang nhà nó khi nó vắng nhà nữa.
______________________________04/04/2021
Cuathanhthien & đồng bọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top