2
Mono đã phát hành được 24 giờ, và tất cả những gì Jungkook làm cho đến giờ là nằm yên bất động trong phòng khách sạn và nghe đi nghe lại cả album, dường như là không ngừng lại, cậu chỉ dừng lại đôi chút vào những khoảng nghỉ giữa các bài hát để nghiên cứu mấy từ tiếng Anh mới lạ trong lời bài hát, và để khóc nức nở một cách không thể kiểm soát. Vết thương ở chân Jungkook đã không còn đau nhói như tuần trước, nhưng cậu vẫn được dặn là phải vận động nhẹ nhàng, do vậy, cậu không còn gì khác để làm.
Mono là tâm huyết, là linh hồn của Namjoon. Jungkook lắng nghe thật kỹ, và cậu chợt cảm thấy tim mình như thắt lại. Cậu đã mong chờ nó sẽ là một playlist tuyệt vời, cũng giống như tất cả những gì anh làm, nhưng nó thậm chí còn hoàn hảo đến mức cậu không tưởng tượng nổi. Từng lời ca của anh hoàn toàn nhấn chìm cậu trong xúc cảm, và nhẹ nhàng nỉ non ở tận cùng trái tim cậu.
Cậu thấy Jimin và Hoseok tweet về Mono, cậu cũng nhận được hàng chục tin nhắn của Taehyung với rất nhiều emoji khóc lóc, hỏi cậu nghĩ sao về nó. Nhưng vấn đề là, cậu không nghĩ được gì hết. Jungkook không thể suy nghĩ đến khoảnh khắc mà cậu như thể hoà quyện vào tâm hồn của Namjoon tối qua, bởi cậu chỉ có thể cảm nhận nó. Cậu cảm nhận được rất nhiều thứ, dường như giờ đây cậu đã trở thành một người có cảm xúc thật sự. Cậu đã nói điều này cho Taehyung, và ngay lập tức hắn gọi cho cậu. Jungkook nghĩ rằng, hẳn là cậu thảm hại đến nỗi Jimin phải bảo Taehyung tạm ngưng không khí hẹn hò lãng mạn của hai người ở Paris, để gọi điện an ủi nhóc maknae đang thất tình - là cậu. Nên khi Tae gọi tới, cậu càng tin rằng mình thật sự rất đáng thương, khi ngồi khóc một mình chỉ bởi vì cái mixtape.
Và thế là, cả Vmin, cũng như Hoseok - người bị hắt hủi khi ngu ngốc vác xác đi chơi cùng với cặp đôi trẻ kia, lần lượt an ủi cậu qua điện thoại, đồng thời khuyến khích cậu "cứ đi nói với Namjoon đi, mọi chuyện sẽ ổn mà, em sẽ cảm thấy khá hơn nhiều đó Kookie". Nhưng cậu vẫn lặp đi lặp lại rằng cậu không thể nói được, mà cũng không biết nói cái gì? Ba người họ còn chỉ cho cậu những chiêu thổ lộ cũ mèm (và cái nào cũng tệ hại hết). Namjoon sẽ không đời nào chấp nhận những lời cưa cẩm sáo rỗng như bê từ sách giáo khoa ra như vậy, anh xứng đáng những thứ tốt hơn, à không, phải là tốt nhất, nên mấy lời nhàm chán như vậy thực sự không đủ.
Một lúc lâu sau, Jungkook cúp máy sau khi nói với các hyung rằng, thuốc giảm đau của các anh rất hiệu quả, giờ em đi ngủ đây, nhưng thật ra cậu đã nói dối. Cậu vẫn để điện thoại phát tiếp mono, và từng giai điệu tiếp tục len lỏi vào tim cậu một cách nhẹ nhàng. Jungkook nằm ngẫm lại những bài hát liên quan đến tình yêu cậu đã nghe, và suy nghĩ xem tại lý do gì mà đến bây giờ cậu vẫn thấy nó thật vô nghĩa. Bằng cách nào mà, từ xưa đến nay, chưa từng có một ai, ngoại trừ Namjoon, có khả năng biến cảm xúc thành những con chữ, chưa kể ảnh còn biết sử dụng các loại ẩn dụ nữa...
Đôi lúc, Jungkook sẽ tạm ngừng mono để nghe vài bài hát luôn khiến cậu vui vẻ, nhưng hiện tại cậu ít nhiều cảm thấy dường như phần lời của những bài hát này thiếu thiếu gì đó, chắc bởi vì vậy nên họ mới phải đầu tư cả đống tiền để quay MV, dựng vũ đạo, rồi kiếm người đẹp trai cho lên hình. Cùng một câu nói, nhưng mỗi người sẽ có cách diễn đạt riêng, nên nếu Jungkook có thổ lộ với Namjoon bằng mấy câu tỏ tình sến sẩm từ hồi ông bà của cậu, hay chỉ đơn giản là nói những lời chân thành từ tận đáy lòng mình, như vậy cũng đủ rồi.
Jungkook không phải người lãng mạn nhất trong số 7 tỉ người trên Trái Đất, nhưng cậu còn có thể làm tốt hằng hà sa số những thứ khác. Hơn nữa, cậu là một thằng nhóc vô cùng cứng đầu, do đó, khi cậu quyết định rằng hôm nay cậu chắc chắn phải thổ lộ với Namjoon, thì cậu sẽ làm điều đó. Lần này cậu không cầm micro, những thành viên khác cũng không có ở đây, nên cuối cùng thì chỉ có hai người bọn họ, một dịp lý tưởng để tỏ tình. Mỗi khi cậu mua quà cho Namjoon và quá ngượng để đưa nó trực tiếp cho anh, cậu sẽ để nó trên giường của anh. Và Jungkook chợt nhận ra rằng hai tình huống này giống nhau đến nỗi cậu có thể dùng lại cách phương pháp cũ cho lần thổ lộ này.
Như thường lệ, cậu xin phép staff cho vào phòng Namjoon (lúc này anh đã ra ngoài, cũng giống như tất cả thành viên còn lại, để làm những việc bình thường mà những người có đủ hai chân lành lặn và nhiều thời gian rảnh hay làm) và nằm trên giường của anh, kiên nhẫn chờ anh về. Cậu nghe xen kẽ mono với một playlist gồm những bài hát khiến cậu cảm nhận được tình yêu nồng nàn cháy bỏng, nhất là Euphoria, để cậu có thể điều chỉnh tâm trạng cho phù hợp và chuẩn bị để bày tỏ cảm xúc của mình.
Khi Namjoon bước vào phòng, Jungkook vô cùng hoảng loạn và bối rối, nhưng cậu dần bình tĩnh hơn và từ từ ngồi dậy, cứ như thể đây là phòng của cậu.
"Ah, Kookie. Em làm anh sợ hết hồn luôn đấy" Namjoon thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Jungkook, anh nhẹ nhàng vứt túi xách lên ghế "Có vấn đề gì hả ?"
"Dạ... thật ra thì, nhiều vấn đề lắm" cậu trả lời "Em đau lắm, hyung"
Namjoon đông cứng trong một lúc và rồi chuyển tầm mắt xuống chân Jungkook, nhưng cậu đã ngăn anh lại trước khi anh có cơ hội mở miệng "Không, không phải đau chỗ đó. Mặc dù chân em vẫn còn có chút nhói, nhưng đó là chuyện nhỏ, vết thương trong lòng em mới là chuyện lớn nè"
Namjoon nhìn cậu với những dấu chấm hỏi bay đầy đầu, và cậu tiếp tục
"Thì là... dạo này em nghe mono á"
"À. Ra là vậy" - Namjoon thả lỏng cơ mặt, thậm chí còn mỉm cười trong một vài giây "Em nghĩ sao về nó?"
"Không nghĩ gì hết"
"...Wow, được đấy. Lần đầu anh được nghe một bài review chân thực đến vậy"
"Không phải, ý em là...em không thể nghĩ ra cái gì để nói về nó hết, thậm chí bây giờ cũng vậy. Bởi vì khi em nghe nhạc của anh, và giọng, và từng lời ca của anh, em không thể nghĩ được gì hết"
Jungkook nói cẩn thận nói từng chữ một, tay cậu kéo nhẹ khuyên tai của mình một cách lúng túng. Namjoon chậm rãi gật đầu, dường như anh đang cố gắng tiếp nhận những thứ vừa nghe được.
"Em chỉ có thể cảm nhận nó"
"Được rồi" - Namjoon liên tục gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường ngủ - "Vậy em cảm nhận được gì?"
"Đau lắm" Jungkook lặp lại, đôi môi bĩu ra như đang dỗi - "Em đau ở trong tim nè. Em cô đơn và buồn lắm, em còn khóc... rất nhiều nữa. Nhưng chưa bao giờ em lại thấy gần gũi với anh như vậy"
Namjoon im lặng đúng 3 giây đồng hồ trước khi không thể kiềm chế được mà bật cười "Bây giờ anh lại nghĩ cái em vừa nói mới là bài review chân thực nhất anh từng nghe"
Nhưng Jungkook vẫn chưa nói xong. Cậu chỉ mới nói hết phần mở bài thôi.
"Anh thật sự là một người rất phi thường đó hyung. Cắt một phần của trái tim mình ra và biến nó thành âm nhạc, anh có thể đối mặt với cả thế giới như vậy, anh không thấy sợ hả?"
"Hmm.., Thật ra thì, đối mặt với thế giới là cách để anh đẩy lùi nỗi sợ. Có thể phô bày tâm hồn của chính mình cho mọi người khi anh thực sự muốn, theo cách riêng của anh, tốt hơn nhiều so với việc bị mổ xẻ và soi mói bởi những người khác, em hiểu chứ? Anh từng rất tức giận vì những chuyện tồi tệ đã xảy ra với chúng ta, khi đó anh chỉ muốn giả vờ cứng rắn để làm chỗ dựa cho cả nhóm. Nhưng hiện tại chúng ta đang đứng ở vị trí cao hơn, nên anh nghĩ nó khá quan trọng để nói với mọi người rằng, nếu đôi khi chúng ta thấy buồn, đau khổ, hay bị tổn thương, thì cũng chẳng sao cả. Vì rằng mỗi người đều được quyền có những cảm xúc phức tạp, và những suy nghĩ của họ đều xứng đáng được lắng nghe"
Namjoon giải thích thật hùng hồn, phong độ vẫn như cũ, gần giống như là anh đang trả lời phỏng vấn với Jungkook, và cậu nhìn anh chăm chú, xem xét kĩ từng chữ và khắc sâu ý nghĩa của cả câu nói vào não bộ, lồng ngực cậu căng đầy với niềm tự hào và tình yêu thương. Cậu nhận ra rằng, mẹ nó, cậu thật sự yêu Namjoon không lối thoát rồi, bằng cách nào mà trong suốt thời gian qua cậu luôn nhầm lẫn với chính cảm xúc của mình vậy chứ?
"Ừm... anh nói đúng". Jungkook gật đầu. "Đến giờ em mới nhận ra, ngay cả một người hoàn hảo như anh cũng có lúc phải vật lộn với những cảm xúc phức tạp, điều đó khiến em thoải mái hơn rất nhiều, với lại, việc khẳng định bản thân mình với cả thế giới có thể rất khó khăn và đau đớn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không nên thử, đúng không? Đó là những gì em cảm nhận được"
Vào những lúc như thế này, khi Namjoon nhiệt tình giải thích sự phức tạp của việc sáng tác, Jungkook thường sẽ cảm thấy mình thật vô dụng, như kiểu, cậu không nói được gì hết, và chỉ có thể nhìn anh với cái miệng mở to đầy kinh ngạc, nhưng lần này thì khác. Sở dĩ nó khác là bởi vì Mono không thuộc về Namjoon, nó là một phần tâm hồn của anh mà anh sẵn lòng để người khác tận hưởng nó.
Namjoon đã cười sau khi nghe câu trả lời của Jungkook, và cậu nghĩ, có lẽ đó chính là mục tiêu của anh khi sáng tác Mono. Quan trọng là, chúa ơi, khi anh cười rộ lên, đôi lúm đồng tiền của anh thực sự rất tội lỗi, nhưng Jungkook sẽ không để nó khiến cậu xao nhãng việc trọng đại mà cậu đang cố gắng thực hiện.
"Anh đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều, và bây giờ em muốn thành thật về một việc mà em luôn cố tránh né" Cậu tiếp tục "Phần lớn là với chính mình, nhưng nó cũng có liên quan đến anh nữa"
"À, vậy đó là lý do em đến phòng anh đúng không?"
Nhận được cái gật đầu của Jungkook thay cho câu trả lời, Namjoon lại hỏi "Thế chuyện em muốn nói là gì?"
Cả cơ thể của Namjoon như đang thúc giục "Em nói đi, anh đang nghe nè", và cặp mắt của anh kiên định dán lên khuôn mặt Jungkook, nửa thân trên hơi rướn lên phía trước, hai tay anh thả lỏng đặt trên đầu gối, trái ngược với dáng vẻ bình thản của Namjoon, Jungkook ở phía đối diện có cảm giác như thể dây thần kinh trong não mình đang căng ra, tim cậu đập nhiều-lần-đến-nỗi-không-đếm-được trong một giây, vì thở quá gấp nên cậu không suy nghĩ được gì, nhưng ổn thôi, cậu tự nhắc nhở chính mình, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều hết, chỉ việc nói ra những gì cậu cảm nhận được là xong.
"Em...Anh biết rằng em đã từ chối 6 công ty vì anh, đúng chứ?" Cậu nói thật nhanh một cách hồi hộp, sau đó lấy hơi để nói tiếp.
Namjoon bối rối cắn môi dưới của mình
"Phải. Anh nhớ mà, mặc dù anh không biết phải nói gì với em, nhưng thật ra anh rất vui vì được em chọn"
"Anh biết rồi đúng không" Não của Jungkook hoạt động hết công suất, cậu cắt ngang lời Namjoon với tông giọng lớn quá mức cần thiết "Anh đã biết rằng, anh kiểu như là... mẫu đàn ông lý tưởng của em rồi, đúng chứ?"
Namjoon nắm chặt tay, rồi lại thả lỏng, anh ho vài cái để chữa ngượng, và nói
"Ừ thì... anh nghĩ là vậy, mà cũng không hẳn, nhưn--"
"Nếu anh thật sự nghĩ vậy, thì anh nghĩ đúng rồi đó"
Namjoon không nhìn vào mắt cậu nữa, anh liếc mắt sang một khoảng không vô định trong một vài giây, mũ beanie trên đầu anh dần được kéo xuống. Có thể là bởi vì hành động này, hay cũng có thể do cậu đang chễm chệ trên giường, còn Namjoon thì ngồi trên ghế, nên Jungkook chợt cảm thấy mình như đang ở vị trí cao hơn, hoặc chỉ đơn giản là cậu thấy cao hứng vì mình đã nghe mono liên tục suốt mấy giờ đồng hồ, hay bởi tất cả những lý do trên hợp lại, Jungkook bỗng thấy can đảm một cách lạ lùng, thậm chí không cần đeo micro luôn, nên lần này, cậu sẽ không bỏ lỡ thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.
"Rap-mon hyung".
Câu nói của cậu đã thành công chiếm được sự chú ý của Namjoon, hai người nhìn nhau một lúc. Và Jungkook nghĩ, cậu hoàn toàn là người duy nhất trên thế giới được phép gọi Namjoon như vậy, đây thực sự là một lợi thế tuyệt vời.
"Em yêu anh"
Thời gian như đang ngừng trôi trong vòng 20 năm. Jungkook có thể khẳng định rằng buồng phổi và cổ họng mình đã cạn sạch dưỡng khí, chỉ còn chút ít trong đầu thôi. Tim cậu như nở to ra gấp 10 lần bình thường, và nó đập mạnh đến nỗi cả người cậu đều run rẩy. Dường như cơ mặt cậu đã mất cảm giác, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự ướt át chảy dọc xuống khoé môi. Và những giọt lệ đang không ngừng tràn ra từ đôi mắt cậu. Jungkook bồn chồn tự hỏi, liệu những lời vừa rồi đã thực sự thoát ra khỏi miệng cậu, hay nó chỉ mới vang vọng trong đầu cậu thôi?
Namjoon nhìn Jungkook theo cái cách anh chưa từng làm trước đây, với ánh mắt mà cậu chưa từng thấy anh dùng để nhìn người khác bao giờ. Tầm mắt của anh thay đổi liên tục, từ ánh mắt thâm sâu khó hiểu, cho đến cái nhìn chăm chăm vào sàn nhà, như thể anh đang định nói gì đó, với hàng mày nhíu chặt đầy suy tư.
Jungkook nghĩ cậu đã có thể bị nghẹt thở, hay thậm chí là qua đời vì lên cơn đau tim trước khi chuyện này chấm dứt, nhưng cũng vào thời khắc ấy, người đàn ông mà cậu yêu thương nhất rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
"Em chắc chưa?"
Má nó, thiệt vậy luôn?
Không khí từ khắp nơi bỗng nhiên tràn vào người Jungkook, cậu trút một hơi thở có-thể-coi-là dài nhất thế giới.
"Vâng, tất nhiên là chắc rồi, em..."
Trớ trêu thay, lời nói này của Jungkook không đanh thép và cứng rắn như mong đợi của cậu, thay vì vậy, cậu đột nhiên bị vỡ giọng, hẳn là do cậu đang khóc. Nhưng tại sao lại vỡ giọng ngay lúc này cơ chứ?. Jungkook bực dọc lau đi những giọt nước mắt. "Tại sao em lại không chắc được chứ?"
"Ừ thì, chẳng phải trước đó em nói sao. Em nói rằng lúc em nghe Mono, em cảm thấy gần gũi với anh hơn". Namjoon nói với chất giọng của một người trưởng nhóm, đồng nghĩa với việc anh đang vô cùng nghiêm túc. "Anh đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực trong 24 giờ qua, kể cả, ừm, những lời tỏ tình và cầu hôn nữa. Em biết mà, âm nhạc tác động lên tất cả mọi người theo nhiều cách khác nhau, và có thể em chỉ đang suy nghĩ quá nhiều về cảm xúc của mình th—"
"Không, không phải vậy đâu" Jungkook lắc đầu với vẻ mặt hờn dỗi, "Em không phải mới nhận ra tình cảm của em được một hai ngày thôi đâu, th-thật ra em thích anh từ lâu rồi, em chỉ không dám thổ lộ thôi. Em đã nghĩ rằng mình cũng chẳng cần bày tỏ làm gì, nhưng như vậy thì ích kỷ lắm. Em còn ngỡ mình không muốn trở nên lúng túng trước mặt anh, nhưng em chưa từng nghĩ đến việc, là anh thật sự xứng đáng được nghe điều đó từ em. Em sẽ không nói em yêu anh bởi vì âm nhạc của anh, nhưng thay vào đó, em sẽ nói, âm nhạc của anh khiến em nhận ra rằng em không muốn cuộc đời của em trôi qua một cách vô nghĩa, khi em giữ khư khư tình cảm này cho riêng bản thân mình. Cho nên, em muốn tặng anh món quà này, em mong anh sẽ nhận lấy trái tim em"
Nói dứt câu, cậu im lặng, và Namjoon cũng vậy, cứ như thể hai người đang âm thầm nghiên cứu từng cử chỉ của đối phương. Jungkook không còn khóc nữa, Namjoon cũng đã ngừng ngắm sàn nhà. Cậu không rõ liệu đó có phải dấu hiệu tốt hay không, nhưng vào lúc này, nó không còn quan trọng nữa. Dù sao thì cuối cùng cũng đã tỏ tình xong, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại, cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho sự đau đớn sắp tới, khi Namjoon đáp lại tình cảm của cậu bằng mấy câu đại loại như, em còn nhỏ, sau này sẽ hết thích anh thôi, hay là, anh không thể yêu em được, anh không thích con trai, hay đại loại vậy.
———————
vậy cuối cùng Namjoon có say yes với lời tỏ tình của Junggoo hông? mọi người ghé nhà suthh_ để xem cuộc tình của hai người sẽ đi đến đâu nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top