1
Jungkook luôn ước rằng cậu có được cái cách Namjoon sử dụng từ ngữ, ước rằng cậu có thể dùng những phép ẩn dụ một cách trôi chảy, chơi chữ thật thành thạo, và biến cảm xúc của bản thân thành những lời ca nhiều màu sắc. Cậu không có khả năng biểu đạt tốt, chưa bao giờ là vậy, và việc cậu cưa cẩm Namjoon bằng những lời đường mật có vẻ như là một sự xúc phạm.
"Giống như đi vẽ fanart tặng Michelangelo* ấy", Jungkook đã giải thích cho Taehyung, khi hắn cố thuyết phục cậu 'cứ viết tặng ảnh bài hát là được'. Có lẽ lời giải thích của cậu khá thuyết phục, Taehyung cũng không nhắc đến cái ý tưởng tồi tệ đó nữa.
(Michelangelo là nhà điêu khắc, họa sĩ nổi tiếng người Ý)
Nhưng dường như Jungkook cũng không còn cách nào khác, thật sự. Cậu biết rằng cậu hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì để truyền đạt một cách thật rõ ràng cảm xúc của mình. Tất nhiên cậu đã thử vài lần rồi, nhưng từ khi liên tục thất bại, cậu gần như là chẳng muốn thử nữa. Jungkook rất ít khi mua cho Namjoon thứ gì đó, mà mỗi lần mua xong, cậu cũng chưa bao giờ đưa trực tiếp cho anh; trong ngày sinh nhật Namjoon, cậu thường đăng những bài chúc mừng nhàm chán được sao chép từ đâu đó. Jungkook chỉ nói những lời hoàn toàn chân thành với anh đúng hai lần.
Cậu đã âm thầm gọi chúng là "lời thú nhận" của chính mình.
Lần đầu tiên là "Em vào Bighit là vì anh". Thật ra Jungkook từng có ý định nói lời này với anh ngay thời điểm đó, vì thật sự, cậu chọn Bighit là nhờ Namjoon, nhưng cậu đã quá nhút nhát. Hơn nữa, Namjoon không chỉ cực-kỳ-ngầu, mà bắp đùi của ảnh còn săn chắc nữa, nên khi đấy cậu thậm chí không thể nói một câu hoàn chỉnh khi đứng gần anh. Jungkook nghĩ, có lẽ để từ từ nói sau cũng được. Nhưng sau một khoảng thời gian, cậu ngày càng cảm thấy rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc. Bao nhiêu năm trôi qua, Jungkook vẫn chưa bao giờ nói về lý do cậu vào công ty Bighit cho Namjoon nghe, cho đến một ngày, cậu thật sự đã làm điều đó.
Jungkook không rõ vì lý do gì, nhưng có lẽ sự tự tin của cậu đã được đẩy lên mức cao nhất khi cậu cầm micro. Cũng có thể do các hyung đang đứng xung quanh, và họ đang xuất hiện TV, nên cậu không cảm thấy xấu hổ cho lắm, ít nhất là đỡ hơn nhiều so với việc thổ lộ với riêng một mình Namjoon như dự định ban đầu. Nó đồng nghĩa với việc anh sẽ chỉ có thể cười một cách ngượng ngùng và nói cảm ơn, thay vì- cậu không biết được liệu anh sẽ phản ứng ra sao trong trường hợp chỉ có hai người, có thể là vẫn như vậy, nhưng cũng có thể là không. Hiện tại cậu không nghĩ về việc này nữa, hay nói đúng hơn là, cậu quá ngại để nghĩ đến nó, và bây giờ cậu cũng không còn là thiếu niên nữa. Do vậy, cậu cho rằng mình không nên suy tưởng nhiều về chuyện đó như thể cậu đang lên kế hoạch tỏ tình hay đại loại vậy.
"Lời thú nhận" của Jungkook, về sau đã dần dần trở thành "lời tỏ tình". Vào thời điểm đó, trong khi ngoài mặt có vẻ không khác gì lúc trước, nhưng bên trong cậu đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Namjoon vẫn đối xử với cậu như thường lệ, tựa một người anh trai thân thiện, một nhóm trưởng hoàn hảo, và một hình mẫu lý tưởng. Thế nhưng, Jungkook bắt đầu nhận thức được rằng mình ngày càng phụ thuộc vào sự chấp thuận, những lời khen ngợi, và niềm tự hào của Namjoon. Cậu là em út vàng, là niềm kiêu hãnh của tất cả mọi người chứ không chỉ riêng Namjoon, nhưng anh là người đầu tiên tự hào về cậu, khám phá ra tiềm năng của cậu, gọi cậu là em út vàng, và là người duy nhất khiến cho cậu, một cậu nhóc 14 tuổi, tầm thường và dễ xấu hổ, cảm nhận được rằng cậu thật sự có thể làm được mọi thứ.
Cũng chính bởi lý do này, mà trong suốt bao năm qua, cậu luôn biết ơn Namjoon, và đồng thời có cảm giác như mình có thêm động lực để đáp ứng mọi tiêu chuẩn mà anh đặt ra cho cậu. Người trưởng nhóm này cũng chưa từng tạo áp lực cho cậu bao giờ; trong một số trường hợp thì ngược lại: khi Namjoon âm thầm chịu đựng mọi yêu cầu khắt khe của một người trưởng nhóm, đến từ người hâm mộ, và cả antifan, anh thậm chí còn biến những áp lực đó thành lời động viên cho cả nhóm. Jungkook chợt nghĩ rằng chỉ có Namjoon mới thật sự là người-thiếu-niên-chống-đạn, nhưng khi cậu nói điều này trước mặt Yoongi hyung, gã bắt cậu phải hứa rằng không được đề cập đến vấn đề đó nữa, nếu không gã sẽ buộc phải cho cậu no đòn vì "phát ngôn ngu ngốc như miếng bánh ngô".
Nhưng điều quan trọng là, cậu muốn làm Namjoon hài lòng, và vì một vài lý do nào đó, sau khi cậu quyết định nói với anh rằng anh là người cậu chọn, thì niềm mong mỏi đó ngày càng mãnh liệt. Jungkook bắt đầu kể với Namjoon những sở thích mới mà trước đây cậu chưa từng thử qua, dù cho cậu sẽ bỏ cuộc chỉ trong vòng 2 tuần; cậu khoe với anh một đoạn nhỏ trong bản nhạc cậu đang định viết, nhưng rồi nó chẳng bao giờ được hoàn thiện; cậu nhờ anh đưa ra lời khuyên cho những vấn đề mà cậu đã có hướng giải quyết, chỉ để được nghe lời ân cần chỉ dẫn của anh... thế nhưng Namjoon luôn ủng hộ cậu, luôn kiên nhẫn lắng nghe từng lời cậu nói và sẽ dịu dàng mỉm cười với ánh mắt đầy những lời khen ngợi, như thể trong mắt anh cậu thật sự là một cục vàng quý giá vậy.
Thời gian trôi qua, họ ngày càng trưởng thành và già dặn hơn. Tất cả thành viên trong nhóm đều thay đổi, chỉ riêng sợi dây kết nối họ gần bên nhau vẫn bền chặt như xưa, và điều đó rất tuyệt vời, thật sự, cái cách mà từng người trong số họ tự hoàn thiện bản thân để phù hợp với cả nhóm, cứ như 7 bộ phận trên cơ thể người vậy. Họ luôn yêu thương nhau vô điều kiện, chỉ cần như vậy là đủ.
Mà cũng bởi vì lý do này, nên khi Jimin và Taehyung quyết định gọi cả nhóm ra họp khẩn cấp, và thông báo một cách hoàn toàn nghiêm túc rằng hai người đã hẹn hò được vài tháng, thì những người còn lại cũng nhún vai chấp thuận. Không có gì quá bất ngờ, khi hai thành viên trong nhóm yêu nhau nồng nàn rực lửa và quyết định hẹn hò, đây là cách họ trở thành một nhóm: chấp nhận nó và không hỏi gì thêm. Namjoon ôm hai cậu em của mình vào lòng, sau đó làm một bài thuyết giảng về tình yêu, trước mặt là Jin đang phản đối không muốn nghe, và Yoongi ngồi thở dài vì đói bụng và đòi đi ăn, trong khi Jimin và Tae tươi cười hạnh phúc, nắm tay nhau thật chặt, với sự tin tưởng tuyệt đối rằng họ sẽ luôn an toàn trong vòng tay bảo bọc của Bangtan. Và Jungkook không nhịn được mà nở nụ cười vui vẻ, sự ấm áp trong cậu nhiều đến nỗi cậu tưởng chừng như mình sắp khóc mất, bởi bằng cách nào đó, họ chia sẻ cùng một tâm hồn, lớn lên cùng nhau và hòa quyện với nhau một cách thật hoàn mỹ.
Mấy ông anh của Jungkook luôn tự hào mà nói rằng họ là người nuôi cậu lớn, 'nuôi lớn' ở đây có nghĩa là cậu được dạy dỗ và truyền cảm hứng bởi các thành viên trong nhóm; Jungkook chưa bao giờ phủ nhận điều này, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nên thú nhận rằng Namjoon mới là hình mẫu lý tưởng của cậu. Trước đó, cậu từng mắc kẹt trong cái tư tưởng rằng cậu muốn mình phải được như Namjoon, rồi thời gian trôi đi, khi hai người đều đã trưởng thành và thay đổi, khi họ có những chuyển biến về suy nghĩ và bắt đầu sống cuộc đời của riêng mình, thì Jungkook bất chợt nhận ra rằng cậu không thật sự muốn biến mình trở thành Namjoon. Bởi vì anh chỉ có thể là anh, một cá nhân độc nhất vô nhị và rất phức tạp, Jungkook cũng vậy, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.
Có những khi Namjoon dùng những lời hoa mỹ nhất để ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, khi anh chia sẻ những kiến thức mà nhiều người không hề biết, và khi anh nói tiếng Anh thật trôi chảy, Jungkook sẽ lặng lẽ đứng phía sau anh và nhìn anh với tất cả sự ngưỡng mộ. Nhưng cậu nghĩ mình không cần thiết phải cố gắng học theo tất cả những thứ đó, ít nhất là hiện tại không còn nữa. Từ cái mong ước được trở thành một người như Namjoon, Jungkook bây giờ muốn được truyền cảm hứng bởi anh và làm chính mình hơn. Vậy nên, thay vì bám lấy hình mẫu mang tên Namjoon, cậu bắt đầu tìm kiếm bản thân mình, nhưng ánh mắt cậu vẫn sẽ hướng về anh, để chắc chắn rằng anh mãi ở đây, ủng hộ cậu.
Vì anh đã luôn làm điều đó.
Jungkook chậm rãi bắt đầu tìm hiểu những thứ cậu thích, phát triển những khả năng đặc biệt của cậu, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, và yêu thương chính mình... Từ lâu, Jungkook đã nhận thức được rằng cậu thích đàn ông, và các hyung của cậu cũng biết, nhưng trước đây, cậu từng nghĩ mình thích con gái, cậu cũng đã lấy hết can đảm để thử hẹn hò với một vài cô. Cho đến năm 19 tuổi, cậu đã loại con gái ra khỏi phạm vi hẹn hò của mình, và chỉ 1 năm sau, cậu rút ra được một điều, là cậu thật sự bị hấp dẫn bởi người cùng giới.
Jungkook không quá lo lắng về việc bị các anh ghét bỏ hoặc bị người khác kỳ thị, đặc biệt là từ khi Jimin và Taehyung công khai hẹn hò, nhưng chuyện đáng lo là, tiêu chuẩn của cậu quá cao nên đến giờ vẫn ế. Nói cách khác, cho dù cậu có gặp một người đàn ông tuyệt vời đến mấy, (thật ra cũng không hẳn là "gặp", nói đúng hơn là do đồng nghiệp và bạn bè cố ý sắp xếp vài buổi hẹn cho cậu) thì cậu vẫn cảm thấy không phù hợp. Họ luôn thiếu mất một hay vài tiêu chuẩn nào đó so với mẫu bạn trai mà Jungkook muốn, bởi cậu luôn thầm so sánh họ với cái gọi là 'hình mẫu lý tưởng'.
Thật ngớ ngẩn. Việc có một hình mẫu là vấn đề cá nhân của riêng cậu, đáng lẽ ra cậu nên xem Namjoon như một nguồn cảm hứng, thay vì mang anh ra so sánh với những chàng trai mà cậu đã thử tìm hiểu và chia tay chỉ sau vài ngày. Nếu chỉ bởi vì Namjoon trong mắt Jungkook là người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới, không có nghĩa là bạn trai tương lai của cậu cũng phải giống hệt Namjoon. Dù biết là vậy, Jungkook vẫn cảm thấy thất vọng khi những anh chàng khác hoàn toàn không đáp ứng được sự mong đợi của cậu, và cậu luôn phải bịa ra hàng tá lý do để từ chối bọn họ.
Được rồi, cậu vẫn cứ thấy Namjoon rất ngon đấy, thì sao. Ai mà không thấy vậy chứ. Jungkook có thể chắc chắn rằng cậu chưa từng phủ nhận điều đó. Cậu liên tục bị chọc ghẹo vì câu nói "ồ, đùi kìa" trong mấy ngày gần đây, cậu khen anh đẹp trai trước mặt mọi người, và cậu còn nhận ra rằng sự thông thái và những màn trình diễn của anh ấy thật sự, vô cùng, cực kỳ quyến rũ. Mọi người ai cũng biết điều đó, và họ cũng sẽ đồng ý với cậu thôi, đúng chứ? Nên việc đó chẳng có gì to tát cả.
Nhưng vào thời điểm cậu còn là một thiếu niên non nớt và ngây thơ, hiển nhiên cậu không thể phân biệt được đâu là sự hâm mộ thuần khiết và đâu là tình yêu nồng cháy. Chỉ đến khi cậu trưởng thành, hiểu biết nhiều hơn, cậu mới thôi không lý tưởng hoá Namjoon một cách quá đà như lúc trước nữa. Cậu thật sự biết rất nhiều thứ về Namjoon, kể cả thói quen xấu và những thiếu sót của anh, nhưng cậu vẫn yêu anh mặc kệ-, hay nói đúng hơn là,-bởi vì tất thảy những điều đó.
Được lớn lên cùng với Namjoon, trên danh nghĩa là thành viên cùng nhóm, bạn bè, và con người, là một niềm hạnh phúc đối với Jungkook. Tuy nhiên, nó trở nên khá nghiêm trọng khi Jungkook ngừng việc hẹn hò với người khác trong một khoảng thời gian dài, với cái lý do quen thuộc nhưng đáng tin cậy "tôi cần phải tập trung vào sự nghiệp của mình", bởi lẽ cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để thừa nhận rằng cậu đã thích Namjoon quá nhiều, đến nỗi không thể yêu một người nào đó không tốt bằng anh.
Jungkook vẫn tiếp tục lừa dối chính mình (Jimin đã giảng cho cậu một bài về xu hướng tính dục, hắn nói cậu đã "bể bóng") và nghĩ rằng, sở dĩ Namjoon là người sở hữu danh hiệu "Người đàn ông ngầu lòi nhất", nên chắc hẳn anh sẽ đáp ứng được những tiêu chuẩn cần có ở một người đàn ông lý tưởng, và chàng trai nào giống với Namjoon nhất sẽ lọt vào mắt xanh của Jungkook. Ý tưởng đó cũng thật ngu ngốc, nghe chẳng khác nào một trò đùa, nhưng nó lại dễ dàng hơn việc chấp nhận những thứ khác, nên cậu thà tin vào chuyện này còn hơn.
Đúng vậy, Jungkook sẽ phải tìm một anh chàng có cặp đùi ngon nghẻ, má lúm đáng yêu, quan trọng là có khả năng sáng tác nhạc trong vòng 5 phút, sau đó cậu sẽ nói "tôi chọn anh!", và dắt người đó về giới thiệu với Namjoon, vì sự chấp thuận của anh là vô cùng cần thiết.
Việc Jungkook nhận ra rằng cậu không còn muốn trở thành Namjoon nữa, mà thay vào đó là muốn làm bạn trai của anh, đã đưa cậu đến quyết định thổ lộ lần thứ hai. Cũng như lần trước, cậu vẫn cầm micro, chỉ khác là không lên TV. Ở đây có 7 người bọn họ, cùng với ARMY, và Namjoon ôm cậu từ sau lưng, khiến cho trái tim cậu nhảy nhót không ngừng. Jungkook muốn nói thẳng ra một lần cho xong, nhưng cậu đã kiềm chế chính mình, và đem những lời muốn nói từ từ nuốt xuống.
Nhưng rồi cậu thầm nghĩ, biết đến khi nào cậu mới có đủ tự tin (theo như từ điển vô cùng hữu dụng của Jimin, hiện tượng này gọi là "buê đuê dũng cảm") như hiện tại để thổ lộ với anh? Nên cậu không chần chừ thêm nữa và trút hết nỗi lòng mình:
"Anh Namjoon là crush của em đó"
Vẫn như cũ, đáp lại lời thổ lộ của cậu là nụ cười ngượng ngùng của Namjoon, và Jungkook lại lần nữa có cảm giác như thể cậu vừa mới nói ra điều gì đó vô cùng vĩ đại, nhưng thực tế thì nó cũng chỉ là lời nói suông thôi. Cậu đột nhiên cảm thấy thật kỳ lạ, vừa tự tin vừa lo lắng, vừa an toàn vừa nguy hiểm, không biết mình đang mong chờ điều gì. Những gì xảy ra sau đó vẫn bình thường như trước, ngoại trừ hai chi tiết nhỏ:
Thứ nhất là, những lời chọc ghẹo từ cái thời "ồ, đùi kìa" bỗng dưng lại trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, chỉ khác là lần này cậu còn phải nghe thêm mấy câu đại loại như "Hôm nay crush của nhóc có đến tập nhảy không đấy?" hay là "Tụi mình phải có mặt khi nào ấy nhỉ?" - "Anh không biết, sao em không đi hỏi crush của Jungkook đi". Ổn thôi, cậu có thể quen dần với việc đó. Cậu chỉ đáp lại những câu nói đó bằng một nụ cười miễn cưỡng và nhanh chóng vứt chúng ra sau đầu.
Tuy nhiên, vấn đề thứ hai có vẻ khó giải quyết hơn. Namjoon thường là thành viên ít đụng chạm và làm fanservice nhất trong nhóm, nhưng đôi khi hứng lên, anh sẽ hùa theo và tán tỉnh người khác, bao gồm cả Jungkook, một cách cợt nhả. Nếu là thành viên khác làm như vậy thì không có gì đáng nói, Jungkook đã quen rồi, nhưng nếu đó là Namjoon, cậu lại có cảm giác như não mình ngừng hoạt động luôn rồi. Khi anh hướng về phía cậu và nháy mắt, tim cậu đập nhanh như thể nó đang muốn phóng ra khỏi lồng ngực; khi Namjoon đến gần và nắm tay cậu, cậu sẽ tỏ vẻ không tình nguyện và nắm tay thành đấm, bởi cậu sẽ rất ngượng nếu tay của hai người đan vào nhau; khi Namjoon nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, cơ thể cậu dường như đông cứng, quên cả việc thở. Thậm chí những lời khen ngợi mà cậu đã nhận được rất nhiều, bỗng trở nên đặc biệt hơn khi nó phát ra từ miệng Namjoon.
Vào những khoảnh khắc như vậy, Jungkook không cách nào có thể điều khiểu chính mình và đầu cậu như bị nhồi toàn bông gòn vậy. Cậu tự hỏi liệu có phải cậu đã luôn phản ứng như vậy, mà cho đến bây giờ cậu mới ý thức được điều đó, hay đây thực sự là những cảm xúc hoàn toàn mới mà lần đầu cậu trải qua. Nhưng dù là trường hợp nào thì Jungkook vẫn nghĩ rằng mình đang trở nên quá lộ liễu, và cậu không thể để Namjoon nhận ra tình cảm của mình như vậy được. Cậu không rõ vì sao, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc bị phát hiện khi cậu đang vứt hết liêm sỉ và đắm đuối nhìn anh, thật sự rất đáng sợ. Cậu không thể để điều đó xảy ra được, cậu từ chối đối diện với sự thật, và cũng không muốn để bất kỳ ai khác can thiệp vào chuyện này.
Jungkook có thể không giỏi văn chương, nhưng cậu có thể làm được rất nhiều thứ khác, và cậu sẽ không bao giờ làm chuyện gì đó một cách nửa vời, về khoản này thì cậu tự tin rằng mình là người giỏi nhất. Một là cậu phải làm cho thật hoàn hảo, còn hai là cậu sẽ không thử ngay từ đầu. Và trong trường hợp Jungkook thích Namjoon lộ liễu đến nỗi đứng từ trên mặt trăng nhìn xuống cũng biết cậu crush anh, cậu đành phải chọn phương án số hai.
Điều đó đã khiến Jungkook rơi vào tình thế khó xử như hiện tại. Cậu không muốn làm làm việc gì đấy tương tự như vẽ fanart cho Michelangelo, nên cậu không thể hoàn toàn thành thật với Namjoon về... tất cả những chuyện này. Rõ ràng là, mọi thứ vẫn sẽ ổn, nếu tất cả những gì cậu cần làm chỉ là phớt lờ đi mọi xúc cảm nóng bỏng dâng trào trong lồng ngực, cũng như kiềm nén cảm giác nhộn nhạo trong bụng, nhưng bây giờ thì khác, nó thậm chí còn tệ hơn nhiều. Trái tim cậu trở nên nhức nhối, thế giới của cậu bỗng chốc sụp đổ, và toàn bộ sự tồn tại của cậu, cả về tâm hồn lẫn thể xác, đang phải gánh chịu sự đau đớn. Chỉ bởi vì cậu nhìn thấy nước mắt đang dâng lên đong đầy trong đôi mắt của Namjoon, và cậu tha thiết muốn được nói cho anh biết, nhưng cậu lại chẳng tìm ra được lời lẽ thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top