001
cậu muốn bỏ qua phần này và trở về phòng, vì vậy cậu di chuyển đến mép giường và đặt chân xuống sàn, sẵn sàng đứng dậy, bởi vì đứng lên vẫn còn là một quá trình khó khăn cho bàn chân bị thương của mình.
"...em đã biết được bao lâu rồi?" tuy nhiên, câu hỏi của namjoon làm cậu mất cảnh giác, vì vậy vẫn chưa thể đứng dậy.
"hở?"
"em đã biết được bao lâu rồi... rằng em yêu anh?" jungkook nhận ra rằng namjoon đang trao cho cậu một trong những nụ cười tán tỉnh hiếm hoi, và cậu theo bản năng giữ lấy trái tim mình. anh ấy đang làm gì vậy?!
"ờ..." cậu há hốc miệng, đôi mắt mở to vì sốc và kinh hoàng. "em... em không biết. em thực sự không biết. em đoán là khoảng thời gian mà... khi em ngừng hẹn hò, nhưng em đã yêu anh trước đó rồi, em chỉ đã... không nhận ra thôi."
"à, anh hiểu rồi". namjoon gật đầu và bây giờ anh ấy đang khoe tất cả răng và má lúm của mình. trông anh ấy thật hạnh phúc? tự phụ? chuyện gì đang xảy ra vậy? "anh đã biết chuyện đó lâu hơn một chút."
"ồ, okay... chờ đã, sao cơ?"
chàng nhóm trưởng bối rối, cái người đã không chấp nhận lời tỏ tình của cậu chỉ mới một lúc trước đã được thay thế bằng một hyung tự tin, người đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu và định hình tương lai của cậu.
"anh biết nó khoảng 3 năm nay rồi."
"...anh biết em yêu anh trước khi em tỏ tình?" anh ấy không có ý xúc phạm như vậy, nhưng anh ấy làm rồi. ngay cả khi namjoon là một thiên tài, điều này chỉ là không tôn trọng trí tuệ của chính mình.
"à. đó... đó có hơi phức tạp. anh đang nói về bản thân mình."
jungkook chỉ nhìn chằm chằm mà không hề chớp mắt, chờ thêm thông tin. nghĩa là sao vậy? "nói về bản thân?" là namjoon nói về việc yêu bản thân? anh ấy phải ngạc nhiên chứ, vì anh ấy đã rất say mê chủ đề này trong một thời gian, vì vậy nếu trong thời gian đó thì hợp lý, nhưng tại sao anh ấy lại đề cập nó bây giờ? ai mà trả lời cho một lời tỏ tình với 'tôi cũng yêu bản thân mình?' chớ? jin chắc chắn sẽ làm thế, nhưng còn namjoon? anh ấy là ý tứ hơn thế nhiều.
tuy nhiên, namjoon lại cắn môi dưới của mình một lần nữa, nhìn cậu đầy mong đợi, như thể chờ đợi cậu nói điều gì đó, nhưng cậu lại đang làm điều tương tự. chà, một trong số họ phải nói gì đó bây giờ, bất cứ điều gì, trước khi sự im lặng nuốt chửng cả hai.
"pardon?" là thứ duy nhất rời khỏi miệng jungkook, từ duy nhất có thể nắm bắt được sự hoài nghi và vô lý của toàn bộ cái tình huống này.
namjoon cười một cách chân thành, xoay sang một bên, và jungkook không thể không mỉm cười theo. điều này giống họ hơn nhiều, có thể cười với nhau sau khi nhìn chằm chằm gây khó chịu quá lâu. cậu trân trọng những khoảnh khắc này nhất.
khi namjoon cười xong, anh tự giải thích. "ý anh là, anh biết anh đã yêu em được 3 năm rồi, nhưng anh không biết em đã cảm thấy như thế được bao lâu. anh hoàn toàn chắc chắn rằng em đã phải lòng anh khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, nhưng anh nhận ra tình cảm càng ngày càng nhạt dần khi em trưởng thành, nhưng đôi khi anh lại nghĩ em vẫn chưa hoàn toàn quên đi. đó là lý do tại sao anh nói nó hơi phức tạp."
thật không may, não jungkook đã ngừng xử lý sau câu đầu tiên. cậu nhìn chằm chằm vào namjoon với đôi mắt và miệng há to, lặp đi lặp lại những từ đó trong đầu hết lần này đến lần khác. anh ấy. yêu. mình. ba. năm. gì cơ. gì cơ. CÁI GÌ CƠ.
"kookie? em có nghe không thế?" namjoon vẫy tay trước mặt cậu, khom người và trông có vẻ hơi lo lắng.
"a... anh..."
"ừ?"
"anh đang đùa em hả." nó thậm chí chẳng giống như một câu hỏi, cậu thiếu ngữ điệu. não cậu đã thiếu oxy quá lâu và quá thường xuyên ngày hôm nay, nhưng cậu cần biết và cậu cần namjoon cho mình một câu trả lời nghiêm túc.
"không em." namjoon lắc đầu, trông vẫn lo lắng. "em không thể nói với anh là không biết được nha? anh đã rõ ràng nhất có thể rồi đó?"
và thật buồn cười, bây giờ namjoon đang đặt ngữ điệu mà đáng lẽ ra nó không nên có. hoặc ít nhất sẽ rất mắc cười nếu não của jungkook lại bị đoản mạch.
"anh và em có những quan điểm rất khác nhau về sự rõ ràng, hyung à."
bây giờ đến lượt namjoon trông có vẻ bị xúc phạm, dường như vậy, bởi vì anh thẳng lưng lên và bắt đầu nói rất nghiêm túc. "anh luôn luôn khen ngợi em mà."
jungkook nhún vai. "anh khen jiminie nhiều hơn em."
"anh không có! không giống nhau, anh không nói về công việc."
"vậy anh đang nói về loại lời khen nào cơ?"
"anh... tất nhiên anh khen công việc của em, là chủ yếu. em có một giọng hát tuyệt vời và em là một vũ công giỏi, mọi người đều biết điều đó." (và cậu cũng thấy vậy, nhưng cậu vẫn trở nên cực kỳ hạnh phúc khi namjoon nói thế) "ý anh là những lời khen khác, giống như... anh thích đôi mắt và cơ thể của em như thế nào, hoặc là anh ngưỡng mộ niềm đam mê và kĩ năng lái xe của em như thế nào."
jungkook nghiêng đầu một chút. "không phải nó liên quan đến công việc sao?"
"sao là liên quan đến công việc được?"
"đùa, hình ảnh rất quan trọng. em không phải tae hay jin-hyung, nhưng em vẫn phải làm phần việc của mình. đó là vì lợi ích của mọi người."
"ôi chúa ơi." namjoon lắc đầu, đưa tay lên mặt. "được rồi, cái đó giải thích nhiều rồi. okay, anh vẫn nghĩ rằng anh đã đủ rõ ràng để em nắm bắt được. em hẳn đã nhận thấy điều gì đó, phải không?"
jungkook lắc đầu ngây thơ. cậu thực sự không biết gì, ngay cả bây giờ. cậu nghĩ rằng mình có thể sẽ bất tỉnh trên đường về phòng và thực sự đang mơ về tất cả những điều này. "em nghĩ anh thích con gái."
"ồ, đúng rồi. nhưng anh cũng thích các chàng trai mà. và những người giới tính không xác định nữa. nhìn xem, xu hướng tính dục và giới tính... không phải là vấn đề. anh thật sự, thật sự đã cố gắng làm cho bản thân rõ ràng nhất có thể."
"không phải với em."
vào lúc đó, namjoon trông hết sức thảm hại. theo một cách dễ thương, vì đây là một mặt khác của anh ấy mà jungkook chưa từng thấy trước đây.
"anh liên tục nhắn tin cho em vào những giờ ngẫu nhiên yêu cầu em thực hiện những bản cover các bài hát lãng mạn..."
"anh thực sự thích những bài hát tình yêu ngớ ngẩn nhỉ."
"không, anh thực sự thích giọng của em khi hát mấy bài đó..." anh thở dài. "anh yêu cầu em cover một bài hát tình yêu. cùng nhau. với anh. một bài hát tình yêu về đồng tính."
"fools? ồ, yeah, anh đã kể cho em nghe câu chuyện về nó, và em nghĩ rằng anh thật tuyệt vời khi không phán xét về... ồ."
"em đang giết anh. tất cả những lần anh nghĩ rằng em đã hiểu ý anh, em lại không chú ý tới?"
"không chú ý? anh không có thẳng thắn, hyung à." jungkook khoanh tay phản đối. "tất cả những thứ đó có thể xảy ra giữa những thành viên cùng nhóm và bạn bè."
"anh đã xé áo em trên sóng truyền hình quốc gia." namjoon nói thêm như thể nó là một phần tiếp theo hợp lý nhất cho cuộc trao đổi này.
"anh đã nói đó là một tai nạn!"
"nhưng sau đó, anh đã thừa nhận rằng đó không phải... và anh đã làm điều đó một lần nữa, anh tiếp tục đưa ra vẻ ngoài hoàn hảo của em."
"vậy thì sao? làm thế nào em có thể suy luận rằng anh có tình cảm với em dựa trên tất cả những điều đó? anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì hoàn toàn lãng mạn." jungkook không biết tại thời điểm nào cuộc trò chuyện này đã biến thành cáo buộc namjoon không đủ thẳng thắn với cảm xúc của anh, nhưng điều đó khiến cậu cảm thấy tốt, giống như cậu chiến thắng vậy. không chắc chắn là cái gì, chính xác, nhưng cậu rõ ràng đã chiến thắng.
"anh đã cố gắng, nhưng mỗi lần anh cố thử tiến lại gần em, em lại bỏ chạy."
jungkook chế giễu. "em sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi anh."
"em đã làm, và vẫn làm như thế." biểu hiện của namjoon đột ngột mềm mại, và anh nháy mắt với cậu mà không có bất kỳ sự báo trước nào. "thấy chưa? em đang trốn chạy đó."
"emㅡ ouch." jungkook bỗng nhận ra rằng mình chạy từ chỗ ngồi trên giường để đứng ngượng nghịu ở một bên của nó, khi não cậu ghi lại cơn đau ở chân.
"em thấy rồi chứ? đây là những gì luôn xảy ra. em tới bên anh, và khi anh đáp lại, em bỏ trốn. ta được vậy ba năm rồi, kookie, ba năm chậm chạp và đau đớn. đó là lý do tại sao anh hỏi liệu em có hoàn toàn chắc chắn không."
jungkook từ từ ngồi xuống một bên giường, nhìn namjoon từ xa. có lẽ anh ấy nói đúng, và cậu là người đã tạo ra một khoảng cách giữa họ mà không có lý do gì ngoài việc sợ hãi một cách phi lý. cậu đã yêu thầm namjoon trong nhiều năm, nhưng ít nhất cậu đã tự dối lòng mình trong phần lớn thời gian đó. mặt khác, hyung của cậu đã do dự về việc liệu tình yêu của anh ấy có phải chỉ từ một phía hay không, và điều đó còn đau đớn hơn nữa.
"em có thích anh trước khi vmin quen nhau không?" anh phá vỡ sự im lặng sau một hoặc hai phút.
"anh có biết vmin quen nhau khi nào không?"
"được đó." anh gật đầu, không nhịn được cười. không ai biết chắc chắn khi taehyung và jimin hẹn hò và trở thành vmin, vì bây giờ mọi người đều trìu mến gọi họ thế rồi. họ đã phải lòng nhau, chọc ghẹo và hôn nhau 'ngẫu nhiên' kể từ khi anh có thể nhớ. từ lúc nào, họ đã chuyển từ mối quan hệ mập mờ thành chính thức? họ sẽ tính từ lần đầu tiên họ đi hẹn hò hay là lần đầu tiên ngủ cùng nhau?
có lẽ bản thân vmin cũng không biết, vậy cũng chẳng sao. bây giờ, nó không quan trọng. điều duy nhất quan trọng là họ thật sự rất hạnh phúc và thế giới sẽ không tận diệt chỉ vì hai chàng trai tình cờ là thành viên của cùng một nhóm đã yêu nhau. thay vào đó, điều ngược lại xảy ra, mọi người đều thay đổi và thích nghi để đảm bảo rằng họ sẽ an toàn và hạnh phúc. có lẽ đó là định mệnh sau tất cả và có lẽ bangtan là một nơi kỳ diệu.
"anh biết đấy, đã có lúc em thực sự muốn những gì họ có." jungkook tiếp tục, nhìn xuống. "khi họ gọi nhau là bạn tâm giao từ tận đáy lòng, em muốn điều đó. em nghĩ họ cảm thấy tệ cho em, vì vậy họ luôn ôm em và hôn em như thể muốn bù đắp, nhưng em không muốn điều đó. em không muốn điều đó từ họ, vì họ đã có nhau. em muốn... em đã cố gắng để có được nó cho bản thân mình, nhưng tiêu chuẩn lý tưởng của em ngày càng nhỏ đi cho đến khi nó biến mất."
"yeah, anh nghĩ những kẻ khác cũng chịu chung số phận với anh, và em đã chạy trốn khỏi họ," namjoon bình luận, không di chuyển khỏi vị trí của anh trên chiếc ghế dài. "anh không thể tưởng tượng bất cứ ai có thể từ chối em."
"wow, hyung..." jungkook không thể không đỏ mặt một chút. ừm thì, cậu đã yêu cầu anh ấy thẳng thắn hơn. nó đã luôn luôn như thế này, mặc dù cậu không chú ý đến? có phải namjoon luôn thẳng thắn về sự quan tâm của cậu với anh ấy trong khi khả năng nhận biết của anh ấy đến khó tin? "ừm, em là người đã bỏ đi, nhưng với nhiều lý do thì khác nhau. dù sao thì... anh có bao giờ nghĩ đến việc ngăn cản em không?"
"ngăn cản em?" cậu có thể thấy namjoon nhướn mày, và cậu gật đầu. "khỏi điều gì?"
"khỏi việc lãng phí thời gian của em vào việc hẹn hò vô ích. anh đã thích em rồi phải không? và anh nghi ngờ rằng em cũng thích anh, vậy tại sao không?"
"anh sẽ không bao giờ." namjoon lắc đầu. "anh sẽ không bao giờ đứng giữa em và bất cứ điều gì em muốn. anh luôn luôn hỗ trợ em bất kể là gì."
và ở đây, một lần nữa, cảm giác rạng rỡ, rạo rực trong lòng cậu mà cậu chỉ có thể nhận được từ những lời nói và nụ cười yêu thích của namjoon, và toàn bộ sự tồn tại của ảnh. cậu không cần phải trở nên hoàn hảo và trở thành một tiêu chuẩn không ai chạm tới được cho những người khác.
"ừ thì, ngay bây giờ, thứ duy nhất đang cản trở giữa em và thứ em muốn là chiếc giường này." cậu trả lời, nhìn trực diện với tình yêu của đời mình, bởi vì hôm nay cậu biết rằng mình có thể thêm 'trở nên trơn tru' vào danh sách dài những điều mà bản thân thực sự, thực sự giỏi.
namjoon có vẻ hơi bối rối, nhưng anh vẫn trả lời rất tự tin. "anh có thể nhắc nhở em là, người tạo ra chướng ngại vật đó là chính em. chúng ta đã trò chuyện rất thoải mái khi đối mặt cho đến khi em chạy qua đó."
jungkook vui mừng vì cậu đã chạy trốn theo nghĩa đen và gây trở ngại giữa cả hai, bởi vì thật dễ dàng lạc lối trong những phép ẩn dụ, nhưng nếu là như thế này, cậu có thể hiểu được. nếu đây là việc mà anh ấy hay làm, thì...
"nên là, nếu anh đã thấy là em thường hay trốn chạy, tại sao anh lại không cố gắng theo đuổi em?"
"bởi vì sau đó em sẽ chạy xa hơn? anh sẽ không đẩy em ra, nếu em lùi lại thì anh cũng rút lui."
"...vậy nên, anh đợi em quay trở lại? chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp này mãi mãi." giọng cậu trở nên hơi bực tức, nhưng cậu lại cảm thấy hình như cuối cùng họ cũng đang trên đường tìm ra tất cả.
"anh sợ." namjoon nói bằng một giọng nhỏ, dường như không thể nghe thấy, và jungkook cảm thấy như thể khoảng cách giữa họ trở nên lớn hơn bằng một cách nào đó. "nếu em cứ càng ngày càng xa anh khi anh theo sau em, em có thể biến mất."
"há, sao cơ, anh nghĩ em sẽ thu dọn đồ đạc và quay trở lại busan hay gì đó à?" cậu cười, không phải vì nó thực sự hài hước mà vì chính cậu cũng hơi sợ, và jungkook cần phải cố gắng làm sáng tỏ tâm trạng mình.
"tất nhiên là không rồi. em không thực sự rời đi, nhưng em có thể rời xa anh đến nỗi cuối cùng, em sẽ ghét anh." namjoon đang nói một cách ẩn dụ một lần nữa, và, trước khi jungkook có thể bắt đầu cố gắng nhìn từ quan điểm của mình, namjoon giúp cậu giải thích. "em có nhớ khi chúng ta là bạn cùng phòng không? anh nghĩ rằng tụi mình đã rất thân thiết, và rồi hóa ra em không thể chịu đựng được anh. điều đó thực sự làm trái tim anh tan nát."
"em không bao giờ nói rằng em không thể chịu đựng được anh! và chuyện đó cũng lâu lắm rồi." họ đã không khơi lên chủ đề này nhiều năm nay. ngay cả bây giờ, ý tưởng duy nhất là phải ở chung phòng với namjoon một lần nữa mang đến những ký ức khó xử. "lúc đó em trẻ hơn, và em đã bối rối. em vẫn không chắc chắn là em muốn anh hay muốn ở bên anh, chúng ta đang dành nhiều, rất nhiều thời gian ở bên nhau hơn trước kia. nó giống như là... một lúc nào đó, em cảm thấy như em đã không biết mình là ai, em không thể tự mình nghĩ ra vì anh luôn ở đó. lúc nào cũng vậy. em đã rất ngột ngạt."
"ồ... anh xin lỗi."
"đây không phải là lỗi của anh, đó là lý do tại sao em không bao giờ có ý định nói với anh." jungkook lắc đầu, vẫn cảm thấy khó chịu. "anh cũng đã phá vỡ trái tim em, anh có biết không? chúng ta sẽ không bao giờ có mối liên kết như thế, không giống như anh và taehyung trước đây."
"yeah, anh đã... đã rất buồn. anh bắt đầu đặt câu hỏi cho tất cả mọi thứ, cố gắng tìm ra lý do thực sự, bởi vì, rõ ràng, anh biết rằng tiếng ngáy chỉ là một cái cớ đơn giản cho các máy ảnh." namjoon bây giờ lại giật mạnh chiếc mũ len của mình, rõ ràng cũng khó chịu như cậu. "anh sợ rằng em thực sự sẽ ghét anh, nhưng cuối cùng anh đã vui mừng vì chúng ta đã giải quyết bằng cách nào đó, và yeah, chúng ta không bao giờ có mối quan hệ đó một lần nữa nhưng chúng ta đã tạo ra một mối quan hệ khác, tốt hơn. em có thể là chính mình bây giờ, phải không? vì vậy, nó vẫn là tốt nhất."
jungkook gật đầu. đúng vậy. sau khi di chuyển sang cùng jimin và hoseok, cậu dễ thở hơn, nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và có nhiều không gian hơn để hiểu chính mình. và, bởi vì cậu có thể xa namjoon, anh ta bắt đầu đánh giá cao anh ấy hơn như một người thực sự. vì vậy, khi chuyện này vẫn còn là một vấn đề khó xử, thì nó đã trở thành điều tuyệt nhất.
chưa hết, namjoon lại làm ra vẻ mặt buồn bã đó. "tuy vậy, em vẫn đang chạy trốn anh. và anh có thể giúp đỡ nhưng anh tự hỏi liệu mình đã đi quá xa một lần nữa và sau đó phải lùi lại cho đến khi em quay về."
bây giờ jungkook cũng buồn không kém. nó không có lỗi của ai cả, nó chỉ là một trong những điều ngu ngốc xảy ra. gay panic, giọng jimin vang lên trong đầu. cậu thở dài và lặp lại.
"em chạy trốn vì lý do tương tự anh không chạy theo em, em sợ lắm."
"sợ cái gì?"
"chịu." cậu nhún vai. "em đã nói với anh tất cả những gì em muốn nói, vì vậy em không nên sợ hãi nữa, nhưng em chưa chắc chắn lắm... anh nghĩ sao?"
"cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy một thứ mà cả hai đều dở về nó?" namjoon đề nghị, và anh ấy không thể không cười. khoảng cách lúc này như một vực thẳm vậy. nó không an toàn gì cả. "anh đoán ta chỉ không giỏi trong việc đối phó với sự tinh tế trong các mối quan hệ cá nhân."
nụ cười của jungkook biến mất ngay khi nghe câu nói đó. "nhưng em thì muốn."
"em có thể giỏi bất cứ thứ gì em thử."
"anh cũng vậy đấy, anh biết không? cả hai chúng ta đều có thể thử." giọng cậu trở nên nhẹ nhàng và ngại ngùng hơn dự định và jungkook cắn môi, nhận thức đầy đủ về những gì anh ấy ngụ ý. "em sẽ cố hết sức để không trốn đi, nhưng nếu em làm thế, em muốn anh đi theo em. nó sẽ giúp em thoát khỏi nó."
namjoon im lặng trong vài giây, gật đầu và nhìn lên. anh có thể nói rằng tâm trí của mình đang làm việc một cách bí ẩn như thường lệ, cho đến khi dường như đạt được một kết quả thỏa mãn. "được chứ. anh sẽ đi theo em khi em bỏ trốn, nhưng để an toàn, anh sẽ tiếp tục để em đến với anh trước. tuy nhiên, không phải vì bị từ chối là đau đớn, mà là vì anh sẽ ghét bản thân mình nếu anh khiến bạn cảm thấy ngột ngạt một lần nữa."
jungkook gật đầu rất nhiệt tình. cậu cảm thấy như mình chiến thắng lần nữa. họ mỉm cười với nhau và lại rơi vào im lặng, kiểu vụng về mà không ai biết phải làm gì, và căn phòng có cảm giác to lớn và nặng nề.
"vậy... giờ thì sao?" namjoon hỏi.
"em không biết, em không nghĩ em đã đi xa thế này." jungkook cười. "em chỉ đến đây để thú nhận và không có kế hoạch gì sau đó."
"ừm, em muốn làm gì?"
a, giá như cậu có câu trả lời cho câu hỏi đó. trái tim cậu muốn rất nhiều thứ, nhưng bộ não không thể đưa bất kỳ mong muốn nào vào những suy nghĩ đó rõ ràng.
"thật ra thì... em thực sự muốn nghe mono một lần nữa, ừm, với anh."
"ồ? với anh?" namjoon có vẻ thực sự ngạc nhiên, như thể anh không nghe thấy phần jungkook yêu anh ấy điên cuồng.
"yeah... anh có nhớ em đã nói với anh nó làm em cảm thấy gần gũi như thế nào không? em muốn biết cảm giác ra sao khi thực sự ở cạnh bên anh."
"ồ... anh cũng muốn thử điều đó." namjoon lại mỉm cười với cậu, lần này giống với cách anh phản ứng hơn khi anh hỏi jungkook đã biết cậu yêu anh bao lâu. chính do nụ cười vênh váo của joon đã gây ra mọi chuyện với cơ thể jungkook, tràn ngập, tràn đầy, khiến cậu muốn bỏ chạy, nhưng jungkook sẽ không làm điều đó ngay bây giờ.
thay vào đó, cậu ngồi đấy trong khi khuôn mặt, trái tim và máu của mình đang bốc cháy, và namjoon cứ nhìn chằm chằm vào cậu từ chiếc ghế dài.
"đợi đã, đây có phải là một trong những khoảnh khắc anh đợi em đến bên anh trước không?"
"yep." joon tự phụ gật đầu, giống như anh thực sự tự hào về sự thật rằng anh ấy thực hiện lời nói của mình. điều đó có nghĩa là anh ấy cũng mong jungkook đến với mình.
"ồ, thôi nào, hyung. anh có thể ngoại lệ chỉ một lần không? em đang bị thương mà." cậu bĩu môi, và nó thực sự thành công.
"được rồi, chỉ một lần thôi đó." namjoon đứng dậy gần như ngay lập tức và ngồi cạnh cậu trên giường, cuối cùng đã tiêu diệt được vực thẳm xấu xa giữa họ.
bây giờ, đến lượt cậu nở nụ cười maknae kiêu ngạo, khi cậu xác định vị trí chiếc điện thoại của mình đã để lại giữa giường trong khi chờ đợi namjoon. cậu nắm lấy nó và bắt đầu tháo tai nghe với đôi tay run rẩy.
"tại sao điều này luôn luôn xảy ra? mình thề là mình chỉ để nó ở đây có một chút thôi, sao giờ nó rối nùi dữ vậy trời?" cậu cười một cách lo lắng, bởi vì namjoon đang ngồi ngay cạnh cậu, cùng một namjoon mà anh mời cậu ngồi cạnh, cũng chính là namjoon mà cậu đã yêu từ trước khi mình thậm chí chưa hiểu được tình yêu là gì, là namjoon người khiến cậu mất đi vẻ lạnh lùng, cũng chính là namjoon vừa thừa nhận rằng anh ấy cũng yêu cậu.
có quá nhiều, quá nhiều thông tin để tiếp thu và namjoon vẫn đang chờ đợi cậu tháo gỡ những chiếc tai nghe này để họ có thể lắng nghe tâm hồn mình cùng nhau. anh ấy đang làm gì vậy chứ? sao ngay từ đầu anh ấy nghĩ rằng đây sẽ là một ý tưởng tốt vậy?
"để anh xem cho." namjoon lấy điện thoại từ tay jungkook và cố gắng làm điều tương tự, và sau đó jungkook chú ý rằng tay anh cũng đang run rẩy.
cậu nhìn khuôn mặt của anh ấy và nhận thấy rằng namjoon trông giống như đang tập trung quá mức cho một người mà chỉ cố gỡ rối tai nghe, và biểu cảm đó quá dễ thương. jungkook cảm thấy một làn sóng tình yêu khác đập vào ngực cậu và cậu mỉm cười với anh một cách đáng yêu.
chàng trai này cũng là namjoon. người nhóm trưởng vụng về mà cậu sẽ theo dõi đến tận cùng thế giới, người bị mọi thành viên của mình trêu chọc bất kể tuổi tác hay địa vị của họ, người thông minh nhất mà cậu từng gặp không bao giờ coi thường ai. người nghệ sĩ tài năng tạo ra âm nhạc chạm đến trái tim và chữa lành mọi người, người mà liên tục lấy những mảnh ghép của mình để tặng cho bất cứ ai cần anh ấy.
con người này cũng lo lắng như cậu, cũng sợ như cậu, vật lộn với những điều đơn giản, nghẹn ngào trước những lời không nói ra. jungkook ước mình có thể quấn lấy linh hồn của mình xung quanh namjoon và khiến anh cảm thấy an toàn và được yêu thương, nhưng để làm được điều đó, cậu phải ngừng chạy trốn; cậu phải ở lại đủ lâu để cho phép mình được yêu lại, và quan trọng nhất, cậu phải là người đến bên anh ấy.
"xong rồi này!" namjoon vui vẻ thông báo, đưa cho cậu một chiếc tai nghe còn lại, nhưng điều đó có thể chờ đợi, bởi vì jungkook đang có một trong những khoảnh khắc dũng cảm hiếm hoi mà cậu giành được.
cậu nhắm mắt lại trước khi nghiêng tới, vì vậy cậu đã tính toán sai, và chỉ một nửa miệng của cậu đặt lên môi namjoon, nhưng không cử động. nếu cậu di chuyển, cậu sẽ lại chạy mất, và jungkook sẽ không chạy, cậu hứa. đôi môi của namjoon (hoặc ít nhất là phần mà jungkook có thể cảm nhận được) mềm mại không thể tả, nhưng ngoài điều đó ra, cậu không thể cảm nhận bất cứ điều gì ngoại trừ nhịp đập của trái tim như đang đua xe, hiện đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể. cậu đã để yên ở đó một lúc, có thể là hai mươi giây, có thể một năm, cho đến khi nhận thấy mình không thở được nữa, và bản năng sinh tồn buộc cậu phải lùi lại và mở mắt ra, lấy lại hơi thở của mình.
namjoon nhìn jungkook với một biểu hiện kỳ lạ. anh có vẻ ngạc nhiên, chắc chắn, nhưng, có một thứ gì đó khác, như sự hoài nghi?
jungkook hắng giọng. "ừm... đó là..."
"tệ thiệt." namjoon như kết án, vẫn cùng một biểu hiện kỳ lạ. "wow, kook... em đã bao giờ hôn ai chưa?"
"hử? gì cơ? em có chứ? ý em là, em có. tất nhiên là em đã hôn rồi." cậu nói to một lần nữa, hoảng hốt, như bị xúc phạm. "em đã hôn nhiều người lắm rồi."
"ồ, anh đã nghĩ rằng em chưa từng thử chứ." namjoon nói chuyện rất chân thật. anh ấy không chế nhạo cậu, anh ấy có vẻ thực sự ngạc nhiên rằng jungkook rất tệ trong việc này. điều này thậm chí còn đau lòng hơn.
"em hôn rồi! và em rất giỏi về nó!" cậu nhanh chóng chống trả. "em chỉ là... chưa từng... hôn ai mà em thực sự yêu."
bây giờ mặt của namjoon đang đỏ rõ rệt, và anh che miệng bằng một tay, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt họ trong vài giây và thở ra. "okay, anh chỉ... hình dung nó một cách khác biệt."
"gì ạ? ồ. em xin lỗi."
"không, đừng như vậy. cứ coi như là nụ hôn lúc nãy không được tính." namjoon quay lại nhìn cậu lần nữa, mọi dấu vết của biểu hiện xúc phạm đó đã biến mất.
"anh làm gìㅡ ah." câu hỏi của jungkook bị đứt quảng khi cậu nhìn thấy tay namjoon vuốt cằm và kéo mặt cậu lên, và trong vài giây, đôi môi của namjoon trên môi cậu và lần này thì được đặt đúng cách, và chỉ lát sau đó anh nhắm mắt lại. đó mới đúng là cách phải xảy ra, cậu biết điều này, nhưng mà...
ah, bây giờ nó không còn là vấn đề, cậu sẽ để namjoon giành chiến thắng. cậu cũng nhắm mắt lại và cho phép mình tận hưởng nụ hôn đúng cách. nụ hôn đầu tiên của họ, vì namjoon nói lúc nãy không tính. đôi môi anh thật sự, mềm mại và ngọt ngào đến đáng kinh ngạc và bàn tay anh di chuyển từ cằm đến quai hàm và bây giờ miệng anh chuyển động, nhấn chìm tất cả, và khi môi anh tách ra để anh có thể lướt đầu lưỡi qua môi jungkook, họ phát ra âm thanh... ướt át và jungkook vô tình phát ra tiếng rên nhỏ.
có lẽ không nhỏ bé như cậu mong chờ, vì namjoon chắc chắn đã nghe thấy nó và nó rất có thể là lý do tại sao cậu có thể cảm thấy anh mỉm cười trên môi, chỉnh mặt cậu để anh có thể hôn cậu sâu hơn và khiến cậu hoàn toàn khó thở.
yeah, namjoon thắng, anh ấy xứng đáng với nó.
rốt cuộcㅡ có lẽ hai mươi giây, hay là một năm sauㅡ namjoon lùi lại và khi jungkook mở mắt ra, tất cả những gì cậu thấy là đôi môi hơi đỏ và lúm đồng tiền đáng yêu ở hai bên và chúa ơi, cậu nhớ anh. namjoon ở ngay trước mặt nhưng cậu lại nhớ anh. sao có thể như thế được?
may mắn cho jungkook, namjoon đưa cậu tai nghe một lần nữa và lần này anh ấy cầm nó cùng với điện thoại của cậu. jungkook nhanh chóng tìm thấy mono và hít một hơi thật sâu trước khi nhấn nút play lần thứ một triệu ngày hôm đó.
ngay khi tokyo bắt đầu, cậu nhắm mắt lại, cho phép mình tựa đầu lên vai namjoon. đây là một trong những bài hát mà cậu hiểu ít nhất, nhưng vẫn cảm nhận được nó. namjoon giúp đỡ giải thích về cách chơi chữ mà anh ấy đã làm, và jungkook hoàn toàn ấn tượng với nó, như mong đợi. bây giờ cậu cảm thấy phấn khích khi có thể hỏi namjoon mọi thứ mình muốn và mở rộng kiến thức về lời bài hát, tình yêu của cậu dành cho bản mixtape này và tình yêu của cậu dành cho namjoon.
seoul nhắc nhở cậu rằng họ sẽ về nhà sớm thôi, và họ trò chuyện một chút về những điều dự định làm trong những ngày nghỉ. có thể nói chuyện với namjoon trong khi anh ấy đồng thời hát bên tai là một điều may mắn, và cậu sẽ ghi nhớ trong đầu để làm điều này một lần nữa khi họ nghỉ trong chuyến lưu diễn. tại một số thời điểm giữa seoul và moonchild, họ đã quyết định nằm xuống, giả vờ rằng trần nhà là bầu trời rộng mở trong khi namjoon nói về ý nghĩa của màn đêm đối với anh ấy và quá trình suy nghĩ đằng sau tác phẩm này. jungkook cảm thấy nỗi đau và sự cô đơn tăng lên, nhưng sự thoải mái cũng tỉ lệ thuận.
badbye làm cho jungkook cảm thấy lạnh, và rúc vào gần người namjoon hơn vì anh cũng vậy, hoặc có thể là lạnh hơn. namjoon bóp vai và ngân nga theo bài hát. uhgood là một cách chơi chữ khác, namjoon giải thích ngay cả trước khi bài hát bắt đầu, và tại thời điểm này, jungkook đã liên tục hôn vào má anh, nhưng nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm rơi tai nghe.
cậu không có câu hỏi nào, vì vậy cậu chỉ đi theo trái tim mình. jungkook khóc khi everythingoes phát lên và lần này namjoon là người hôn tới tấp lên mặt cậu và thỉnh thoảng hát bên tai còn lại của cậu, tạo ra hiệu quả của việc có đến hai namjoon trên não, điều này thật tuyệt vời.
forever rain đã chạy đến nửa bài, namjoon ôm cậu trong vòng tay khi họ từ từ âu yếm nhau, một cách đau đớn, beanie đã quên từ lâu ở đâu đó trong phòng khi jungkook dùng ngón tay vuốt tóc anh, vuốt ve lưng anh bằng tay kia. cậu nửa khóc lóc, nửa rên rỉ, cho phép mình chìm đắm trong linh hồn namjoon trong khi chắc chắn rằng cậu sẽ không để anh chết, rằng cậu sẽ luôn đưa anh trở về an toàn. forever rain là bài hát hay nhất mà namjoon đã sáng tác, vì vậy có thể nghe nó trong khi cậu yêu anh ấy như thế này là đặc quyền lớn nhất.
khi nó kết thúc, namjoon lượn qua cậu, chỉ đủ để nhìn vào mặt cậu nhưng không quá xa để làm rơi tai nghe. anh ấy đã khóc như jungkook, nhưng anh ấy vẫn có vẻ như đã thực sự trải qua một chuyến đi tàu lượn siêu tốc.
"em có ổn không?" namjoon hỏi với tông giọng rất thấp, bởi vì họ chỉ cách nhau vài inch và âm nhạc đã dừng lại.
"em yêu anh." nó tuy đơn giản, nhưng đó là cách duy nhất để cậu có thể diễn đạt mọi thứ mà mình cảm nhận được, tất cả mọi thứ cậu cảm thấy trong suốt thời gian này. cậu cười như một thằng ngốc đang say đắm với tình yêu, và namjoon mỉm cười lại trước khi hôn jungkook một lần nữa.
âm nhạc lại vang lên, bởi vì cậu quên mất danh sách nhạc tình yêu mà mình đã tạo ra ngay sau khi phát mono, và bản đầu tiên trong danh sách đó là bản cover only then, mà chính namjoon đặc biệt yêu cầu cậu thực hiện, vì anh ấy thích nó rất nhiều. namjoon thoát khỏi nụ hôn ngay khi anh nhận ra bài hát đó và trao cho cậu cái nhìn đáng yêu này, cái mà anh sử dụng khi sắp khen ngợi cậu.
"anh cũng yêu em."
namjoon luôn luôn tuyệt vời với những từ ngữ.
___
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top