[ViệtTài] Thất hứa làm chó
-✧꒰˖Need Someone To Healing˖꒱✧-
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ⋆˚⟡˖ ࣪ ౨ৎ⋆
-✧-
Một, hai, ba giọt mưa rơi xuống, nặng hạt lách tách trên bàn tay run rẩy của em, nước mưa lạnh lẽo như sự vô tâm của thế giới này. Cơn mưa phùn không nặng hạt nhưng cứ dai dẳng, giống như cảm giác nặng nề trong lòng em. Ước gì mình có mặt trời sưởi ấm cho tâm hồn lạnh băng này, và mình sẽ là một bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời của mình.
Một ngày không được đẹp cho lắm, cậu xách cặp lên trường như mọi ngày, mệt nhọc và rã rượi. Nhưng chẳng sao, vì Nguyễn Thành Tài đây đã có một tia nắng hy vọng tiếp động lực cho cậu. Chính là Trần Đức Việt !
Anh là người đã thân thiết với cậu từ lúc còn thuở bốc đầu, là người cùng cậu trải qua bao nhiêu chuyện đời, là người luôn động viên cậu, là người thân duy nhất của cậu, và cũng là người cậu yêu.
Tiếc quá, thích người ta những lại chẳng dám mở lời, giờ mà lỡ nói ra chắc tình bạn 10 năm này vứt như con mất.
Cậu bước vào trong lớp, dòm ngó xung quanh tìm bóng dáng của Việt. Cậu thấy anh đang nói chuyện với mấy đứa bạn, gương mặt anh vẫn trầm như ngày nào. Cậu bỏ cặp trên ghế, bốn cẳng chạy đến chỗ của anh, tay đập mạnh vào vai anh đứng cười cười
Đấy, đấy chính là hướng dương của anh, như một chú cún đáng yêu đòi chủ nhân xoa đầu. Trong mắt anh, cậu như một đứa trẻ mới lớn, lải nhải quậy phá như trẻ con vậy. Mặt thì láo láo, nhìn muốn hôn cho cái ghê. Đứa trẻ này chỉ có anh là chăm được thôi, không ai chăm được đâu
Anh xoay qua, vò đầu cậu thành cái tổ quạ rồi mới chịu tha. Cậu giận dỗi quay đi về chỗ, vừa vô đã ghẹo người ta rồi
Thấy cậu quay lưng đi chỗ khác, anh mỉm cười nhẹ trong lòng
" Sao bé đanh đá quá vậy ? "
Tiếng chuông vào tiết đã reng lên, mọi người chỗ ai nấy về. Không tụm ba tụm bốn nữa. Giáo viên cũng đã bước vào trong lớp, học sinh đứng dậy chào rồi lại lôi tập sách ra nhét chữ vào não.
Đang giữa tiết học, anh khẽ liếc mắt qua nhìn Tài, thấy cậu đang ngồi xoay xoay cái bút bi trên tay. Lại ngước lên nhìn khuôn mặt của cậu, đôi má của cậu lại có chút phúng phính. Nhìn mà muốn nứng nừng nựng. Nhìn từ xa, cậu cứ như một thiên thần chói lóa vậy, vừa đẹp lại còn đáng yêu, có điều hơi tục tĩu. Còn thằng ngồi kế bên thì có tóc.
Mãi mê ngắm nhìn cậu mà anh quên mất mình đang dùng dao gọt giấy cắt thư tình, lỡ quẹt một đừng hư con mẹ nó giấy. Tại em đấy, tại em mà Việt làm hỏng thư tình của Việt làm cho em rồi !
Mãi mới hết tiết 2, tiếng chuông reo inh ỏi. Anh dọn dẹp đồ đặc trên bàn, đứng phắt dậy đi ra ngoài lớp tìm Thành Tài. Vừa bước ra cửa lớp, anh thấy cậu đứng dựa vào lan can, mồm thì ngặm miếng bánh quy. Nếu lí trí mà không giữ anh lại thì chắc anh gặm luôn miếng bánh từ mồm cậu rồi.
Tài thấy anh, chạy lại nói
" Đi mua đồ ăn với tao "
" Ừ, đi "
Nói rồi, cậu nắm tay anh đi xuống lầu. Lon ton đi dạo khắp căn tin. Chọn được đồ yêu thích cũng không quên mua cho anh. Cả hai cùng nhau đi ra sân trường, ngồi trên ghế đá mà nhăm nhi đồ ăn. Được một lúc, anh được mấy đứa bạn rủ đi đá banh, anh quay sang nhìn cậu
" Ê, tao đi đá banh với bọn nó tí nhé "
" Ô kuê ! "
Câu gật gật, không quên trỏ ngón giữa vào mặt anh
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, cho đến khi một quả bóng bay vào đầu cậu một cái /BINH/
" Đụ đĩ mẹ.. "
Vừa cất lời, cậu liền ngất lịm đi. Mọi người thấy thế thì hoảng loạn chạy lại đỡ cậu lên phòng y tế. Phải nói anh là người lo nhất, dù người đá trái banh vào đầu cậu không phải anh. Cậu mà bị gì chắc anh chết mất, thằng lồn nào đá ngu thế không biết, bố biết bố đấm cho phát què chân khỏi chơi bời cứt gì nữa. Anh bế cậu chạy như chó lên phòng y tế, miệng còn lẩm bẩm hỏi han cậu đủ câu hỏi
Cái thằng này ngáo thật, người ta ngất còn phải nghe mày lắm mồm
Mãi mới lên tới phòng y tế, anh đặt cậu lên trên giường, anh nhân viên y tế cũng lại xem cậu như thế nào. Nguyên suốt thời gian bôi thuốc cho cậu, anh sốt ruột đéo chịu được. Ngồi kế bên giường mà mong ngóng cậu tỉnh dậy, không phút giây nào mà anh rời mắt khỏi cậu, tay cũng đưa lên vuốt nhẹ mới tóc của cậu.
Ánh mắt Việt vô thức nhìn vào một chỗ, anh cũng không biết tại sao bản thân lại quá lo lắng đến vậy. Là do gì nhỉ ? Do người đó là bạn thân của mình ? Hay là do người đó quan trọng với mình ?
Suy ra chỉ có một kết quả, đó là người mình yêu.
" Ưm.. Gì mà mặt như đít khỉ thế.. ? "
Đang suy nghĩ vu vơ thì nghe thấy tiếng cậu nói, anh kiền bật dậy nhìn cậu, tay nâng đầu cậu lên mà xem xét xung quanh
" Còn đau không ? Cảm thấy thế nào ? Có bị chóng mặt không ? Cần uống thuốc bôi thuốc không ? Có- "
" THÔI DỪNG ĐƯỢC RỒI "
Cậu quát lớn một tiếng, nhức hết cả đầu. Đang đau đầu gặp thằng này chắc nổ não luôn chứ đau đầu cái gì
" Tao không sao hết, mẹ mày làm như tao sắp xuống hố hay sao mà hỏi lắm vậy ? "
" Tại tao lo cho mày.. "
" Gì ! Tao ổn mà, chỉ là va chạm nhẹ thôi "
Cậu nói rồi đưa tay lên xoa phần bị đập trúng. Ngay lập tức cậu hóa tượng, đứng hình hết 2 giây.
" ÁA CÁI LỒN MÁ NHỨC QUÁ VẬY !? "
Vừa nói, cậu nằm xuống ôm đầu. Anh cũng lật đật lại gần cậu xem thử thế nào.
" Nào nằm yên bố mày xem ! "
" Đụ má đau.. cút ra khỏi người bố.. "
Trong phòng y tế có hai thanh niên đang vật lộn trên giường. Quả là một cảnh tượng tuyệt vời để chụp lại.
Cậu đang cố đẩy anh ra để thoát khỏi cái tư thế này, quá trớn rồi đó, xích ra đi. Nhưng không biết sao mà sức cậu yếu quá, vừa vật được lúc lại nằm thở như trâu, và cũng vì thế nên anh mới chặn được tay cậu lại. Cái tư thế bây giờ là anh đang trên người cậu và khuôn mặt của anh đang nhìn sát vào mặt cậu. Điều này làm mặt cậu bỗng dưng đỏ bừng lên, liền xoay qua phía bên cạnh. Khẽ giọng nói
" Đủ rồi, đi ra.. "
Anh thấy cậu im lặng đến lạ, nhìn kĩ thì thấy mặt cậu hơi hơi đỏ đỏ, anh mới ngơ người, không lẽ mình đẹp trai quá nên nó đỏ mặt hả. Hay là..
Hay là nó cũng thích mình ?
Anh xoay qua để nhìn toàn vẹn khuôn mặt của cậu, thì đúng thật là cậu đang đỏ mặt, rất đỏ. Anh cười nhếch, nắm lấy 2 đôi má của cậu kéo lên để cậu nhìn vào mắt mình. Cậu giật mình, cái lồn què gì thế. Cậu cố giãy giụa mất kiểm soát để anh buông cậu ra, miệng còn không quên gửi lời yêu thương đến mẹ anh
" ĐỤ MẸ, MÀY.. MÀY CÚT RA CHO BỐ. CÁI THẰNG NÃO NHƯ DÁI NÀY !! "
" Ê, tao đang đàng hoàng đó nha, giải thích tại sao mày lại đỏ mặt khi nhìn tao đi ? Bố buông ! "
Nghe thế này, mặt cậu không những không bớt đỏ mà còn giãy dữ hơn lúc nãy nữa. Bộ dây thần kinh ngại của thằng này bị chó cắn rồi hả ?
Không dám làm liều, nhưng trường hợp này phải làm. Cậu nhắm vào con voi giữa háng anh, 1, 2, 3 SÚTTTT
SIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Chúc mừng cậu đã không thành công, anh đã nắm được chân của cậu. Rồi xong, giờ sao ? Ăn cặc luôn chứ làm sao.
Anh thấy cậu có ý định xấu, liền lên tiếng khuẩn trách
" Anh nhắc em ! "
" Ai cần mày nhắc, cút ra cho bố "
" Không thích "
Anh vừa nói xong, liền cúi xuống gặm lấy đôi môi múp rụp của cậu. Hai đôi môi chạm vào nhau, cậu cũng chẳng kịp phản ứng, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế. Đôi môi chạm nhẹ liền rời đi không để lại bất cứ thứ gì
Lại là bốn mắt nhìn nhau, thấy cậu như sắp nổ tung đến nơi. Liền đưa ra giải pháp giúp cậu. Anh liếm nhẹ đôi môi, nhìn thẳng vào mắt cậu, bày ra một chiếc giọng trầm siêu đẹp zai của mình
" Môi mềm thế "
Anh đã chính thức biến cậu thành trái cà chua chín, mà cà chua chín thì sao ? Thì đem về ăn chứ sao.
" Mày.. mày làm gì.. "
" Làm người yêu tao nhé ? "
" ... "
Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ, là mơ hả, mơ gì mà thật quá vậy ? Cậu đưa tay lên tát vào mặt mình vài cái thật mạnh, không quên nhắm mở đôi ngươi.
" Không phải mơ đâu, đừng có tát bản thân như thế "
Thật sự không phải mơ sao ? Cái gì vậy, chuyện gì vậy. Cậu đơ cái mặt cậu ra, không thể tin được anh sẽ là người tỏ tình cậu, lại còn trong cái hoàn cảnh éo le này nữa. Tin nổi hong ?
" Nếu mày chưa có câu trả lời thì để sau cũng được. "
Nói rồi, anh đứng dậy định đi ra ngoài, sắc mặt có chút thất vọng. Thật ra anh biết có thể cậu chỉ cảm thấy ngại mà thôi, có khi xong chuyện này ngày hôm sau không còn là gì của nhau luôn. Nhưng đột nhiên có một bàn tay đã nắm lấy tay anh lại, anh bất ngờ xoay qua nhìn cậu.
" Được, tao đồng ý.. " -Giọng cậu có hơi nhỏ, nhưng đủ để làm người kia giãy đành đạch trong thân tâm
Mong là phòng không có máy quay, nhỉ ?
" Xung quanh anh là Bầu trời và Biển cả,
Tinh vệ, Vũ trụ hay Sao băng
Nhưng họ chẳng là gì để anh tả
Bởi vì em là tâm điểm của anh. "
-✧꒰˖Lover˖꒱✧-
Khu vui chơi đêm nay đẹp lắm, nó lung linh trong hấp dẫn thật nhỉ. Không biết cảm giác đi đến đó sẽ thế nào nhỉ ?
Cậu đang bước đôi chân của mình trên đường, tay vui vẻ cầm cây kẹo hồ lô mà ăn
" Ăn từ từ thôi, gãy răng đấy " -Anh nắm lấy má cậu nhà nhéo, trong cậu đáng yêu quá. Đúng thật là như em bé. Nhưng em bé này chỉ được cái dễ thương, còn lại là trẻ trâu
" Kệ tao, việc nhà mày àa ! "
" Ừ, liên quan tới bé con là việc nhà tao "
" Thôi, gớm ạ "
Cậu mỉm cười nhìn anh, nắm tay anh tiếp tục bước đi. Tay cậu mềm mại và ấm quá, muốn nắm mãi quá đi, anh đưa tay cậu lên hôn một cái chụt. Cậu bất ngờ dừng chân lại quay lại nhìn anh, mặt nhăn nhó nhìn anh, anh thì đứng cười hì hì.
" Làm cái gì khó coi vậy "
" Làm chồng mày đó "
" Câm mồm đi " -Cậu giận dỗi buông tay anh ra, tiếp tục đi mà bỏ anh lại phía sau, anh thấy thế mới lật đật chạy theo cậu.
" Ê ê đợi tao vớii "
Cậu cười khẽ, đêm nay đúng là ngày vui của cậu. Được đi chơi chung với nhau mà không cần phải ngại với đôi phương hay giữ khoảng cách nữa, cậu đã không hề nghĩ anh sẽ là người mở lời đầu tiên. Thế mà bữa giờ cậu toàn sợ nếu cậu nói ra thì anh cạch con mẹ mặt cậu luôn mất. Còn về phía anh thì anh hú hét 6 ngày 6 đêm trong phòng chỉ vì một câu đồng ý của cậu. Đúng là đâu ai làm người bình thường khi yêu.
Chỉ còn vài phút nữa là sẽ có pháo hoa mừng lễ hôm nay, Tài và Việt liền dẫn nhau đi tìm chỗ thích hợp để xem.
Hai người dừng chân ở trên một cây cầu gỗ, xung quanh thật vắng người, chẳng có mấy ai đến đây nhiều, những vẫn có kha khá người xung quanh.
Bầu trời đêm đen huyền trở thành sân khấu cho màn trình diễn rực rỡ của pháo hoa. Từng chùm ánh sáng nổ tung trên cao, tỏa ra những tia lấp lánh sắc màu đỏ, xanh, vàng, tím... tạo thành muôn hình dáng huyền ảo như những bông hoa khổng lồ giữa không trung.
Tiếng pháo nổ vang dội, lúc trầm, lúc rộn ràng, hòa lẫn với tiếng reo hò, tiếng vỗ tay của đám đông phía dưới. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh lung linh như mơ.
Những ánh đèn đường bên dưới mờ nhạt so với màn trình diễn rực rỡ phía trên. Gió đêm khẽ lùa, mang theo hương vị của lễ hội. Dưới ánh sáng ngập tràn, mọi người cùng ngẩng đầu ngắm nhìn, trong lòng ngập tràn cảm giác vui tươi và hân hoan, như thể từng tia sáng pháo hoa là những ước mơ đang bừng nở.
Cậu ngước nhìn những tia pháo hoa trên bầu trời, không phải lần đầu tiên, nhưng đây thật sự một khung cảnh tuyệt đẹp. Đôi mắt cậu long lanh tựa như một viên ngọc, nó trong trẻo, óng ánh, và một chút sự ngây ngô. Nhưng đâu ai biết được, đôi mắt lóng lánh này đã từng chứa rất nhiều uất ức, bất hạnh ?
Từ cái ngày cậu được gặp anh, cứ như gặp được sợi chỉ đỏ của mình vậy. Cậu luôn vui vẻ và hoạt bát, không còn bị động như trước nữa. Điều đáng để ý là đôi mắt của cậu, chúng không còn u sầu, một màu đen láy vô hồn nữa, mà giờ chúng như một viên ngọc, một viên ngọc đen nhưng vẫn có vẻ ngoài lấp lánh, ong anh.
Họ không ngọt ngào như những cặp đôi khác, nhưng họ có cách ngọt ngào riêng của mình. "Nếu ai yêu nhiều nhất thì người đó thua, vậy thì chúng để thế giới này thắng, còn chúng ta thua nhé ?" Chỉ có vậy thôi, đủ ấm áp ấm lòng cho cả hai, miễn là họ cảm thấy hạnh phúc bên nhau.
Cậu đặt tay lên thành cầu, dìu đôi mắt xuống dòng mặt nước phản chiếu ánh đèn vàng. Cậu ném một viên đá nhỏ xuống làm mặt nước dao động, bầy cá nhỏ cũng bơi đi tứ phía.
" Tao muốn đi biển quá "
Anh liếc nhìn qua cậu, tay phút chốc đã đưa lên nắm chặt lấy tay cậu, xoa nhẹ. Đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, miệng khẽ cong lên.
" Cùng đi "
Cậu khịt khịt cái mũi của cậu, lạnh quá, cậu đưa tay lên hắt hơi một tiếng, mũi cậu đỏ ửng lên, không chỉ mũi mà hai bên má cũng đỏ, nhìn trông đáng yêu thật. Anh thấy cậu lạnh nên đã cởi chiếc hoodie ra chùm vào người cậu, tay anh nắm lấy hai bàn tay của cậu, xoa nhẹ để sưởi ấm.
Cậu thở hà ra hơi, quay sang bên anh.
" Tao muốn có vòng đôi. "
Anh mỉm cười nhẹ khi nghe được lời đề nghị của cậu. Đưa tay lên xoa đầu cậu.
" Tao mua cho em. "
" Tao muốn mua gấu bông "
" Quất. "
" Tao chưa làm bài tập.. "
" Tao làm giúp em. "
Thấy cậu nói gì anh cũng đồng ý nên quyết định hỏi thêm vài cái, ai ngờ cái nào anh cũng xử được hết. Thế thì chịu òi, cậu thở dài, nhìn qua phía anh, anh vẫn đang nhìn cậu mỉm cười. Trông như thằng dở ấy nhờ.
" Hoa chỉ nở khi có người tưới nước
Tôi chỉ cười khi đứng trước người tôi yêu "
Tình yêu là gì nhỉ ? Chắc hẳn nó là một tình cảm sâu sắc và thuần khiết, xuất phát từ trái tim. Đó là khi mỗi hành động, lời nói, và cử chỉ đều thể hiện sự quan tâm, sự tôn trọng và sự thấu hiểu lẫn nhau. Khi trái tim đã hướng về nhau, không chỉ yêu nhau vì những điểm mạnh mà còn yêu cả khuyết điểm của nhau, biết chấp nhận và hỗ trợ nhau trưởng thành. Tình yêu này không phải là sự hoàn hảo, mà là sự chấp nhận và gắn bó dù có những khó khăn, thử thách. Trong tình yêu, ai yêu nhiều nhất người đó thua, nhưng một khi cả hai bên đều muốn làm người thua cuộc, thì đó mới là một tình yêu chân thành.
" Tài ơi "
" Hả ? "
" Hay là tụi mình công khai đi ? "
" ... "
Cậu im lặng, Việt muốn công khai tình yêu của bọn họ sao ? Thật ra điều này chẳng ảnh hương gì đến tình cảm của hai người, nhưng mà.. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận ý kiến của những người xung quanh.
" Ừm.. nhưng mà tao chưa muốn công khai bây giờ. "
" Tại sao ? " -Anh cũng không gấp gáp hay tức giận khi cậu nói rằng chưa muốn công khai, thật ra anh chỉ muốn biết lý do mà thôi.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, điều này thật sự làm cậu khá căng thẳng, cậu chẳng biết nên giải thích cho anh như thế nào cả, hai tay cậu đang đan vào nhau, nội tâm như đang bị cào cấu.
" Tao sợ.. mọi người sẽ, không chấp nhận bọn mình.. Tao chưa muốn công khai bây giờ.. "
Cậu vừa nói, tay thì tự cào cánh tay của mình, khuôn mặt cậu lộ rõ chữ "BỐ MÀY SẮP KHÓC RỒI, ĐỪNG HỎI NỮA". Việt thấy mắt cậu rưng rưng, hàng nước trên bọng mắt đang sắp hình thành ra một giọt lệ, bất ngờ nhào đến ôm cậu vào lòng, tay vỗ vỗ lưng cậu để an ủi.
" Thôi, nín nín.. mày không muốn công khai cũng được, không sao cả. Nín đi. "
Anh cố quệt lấy giọt nước trên mặt cậu, cố gắng dỗ dành cậu cho cậu đừng khóc nấc lên. Anh không muốn nhìn cậu phải khóc cho những chuyện như thế này, anh xót lắm.
" Việt.. hay ra trường rồi tụi mình công khai nhé .. ? "
" Rồi, rồi, em muốn công khai khi nào cũng được, nín đi "
Nói xong, anh lại càng ôm em chặt vào lòng, tay khẽ xoa đầu cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
" Không sao hết, không khóc nữa nhé "
Tài cảm nhận được tình cảm và sự yêu thương anh dành cho cậu, lại càng trách mình lại không muốn công khai mối quan hệ này.
" Em mà khóc nữa là tao đè em ra đụ bây giờ "
Nghe tới đây cậu giật mình, lấy tay lau đi hàng lệ trên mắt. Sợ hãi nói
" Tao ngưng rồi "
" Giỏi. "
Anh hôn lên mắt cậu một cái chụt, để cậu ngồi lên người mình, ghé sát vào hỏm cổ cậu mà hít lấy hít để.
" Sao mày dâm quá vậy ? "
" Dâm vậy mới yêu em được "
" Cút "
" Trôn, trôn Việt Nammm "
" Thằng điên "
Thế là hai người cười đùa suốt tròn căn phòng ấm áp, không biết mai sau sẽ thế nào, chỉ biết là cậu rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Luôn luôn và mãi mãi là vậy.
-✧-
Một buổi sáng bình yên lại bắt đầu, cặp đôi gà bông cũng đã bắt đầu đi đến trường học. Trời hôm nay đẹp thật, chẳng nắng cũng chẳng mưa, mát mẻ dễ chịu.
Cậu và anh cùng bước vào trong lớp, lạ thay hôm nay cả lớp lại nhìn vào cậu khá nhiều, có chuyện gì à ?
Cậu bắt đầu ngồi vào chỗ ngồi, lấy sẵn tập sách ra bỏ vào hộc bàn. Chạy ra ngoài tìm Việt, rồi hai người lại cười nói với nhau như mọi ngày. Chỉ có điều, mọi người lớp cậu lại chẳng như mọi ngày, họ cứ nhìn vào cậu sau đó lại thì thầm nói nhau gì đó. Cậu thật sự cảm thấy khó chịu khi mọi người hành động như thế, cậu có vấn đề gì với bọn nó sao ?
Chuông reo vào tiết, ai cũng đã bắt đầu đi vào lớp. Cậu cảm thấy không khí lớp hôm nay quá lạ, chẳng biết tại sao, nhưng lại thấy lạnh sống lưng chứ không như mọi lần. Cậu có thể cảm thấy được mấy trăm con mắt đang nhìn vào mình, cậu thực kì khó chịu và có chút hơi sợ.
Buổi trưa hôm nay mang một vẻ yên tĩnh, lặng lẽ với ánh nắng rực rỡ phủ khắp mọi nơi. Bầu trời cao và trong vắt, xanh thẳm không gợn một áng mây. Mặt trời treo lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa những tia nắng chói chang xuống mặt đất, khiến không gian trường dường như trở nên rực rỡ hơn nhưng cũng có phần oi ả.
Cậu đang đi chơi cùng với anh như mọi lần, vừa đi dạo vừa luyên thuyên mấy câu chuyện tào lao xung quanh trường.
Cậu đang trò chuyện vui vẻ với anh, thì có một cậu bạn trong lớp cậu lại khều khều vai cậu. Cậu xoay lại nhìn cậu bạn kia thắc mắc hỏi
" Chuyện gì thế ? "
" Cô gọi mày lên lớp để nói chuyện á "
" À, vậy hả. Để tao đi lên. "
Cậu nhìn qua Việt chào tạm biệt anh, rồi chạy thẳng lên lớp của mình.
Nhưng khi cậu bước vào lớp, cậu không hề thấy giáo viên nào cả và thứ đập vào mắt cậu đó là dòng chữ viết to rõ trên bảng
" Thằng mồ côi gay "
Cậu thẫn thờ một lúc, chuyện này là sao ? Chưa kịp để cậu xâu chuỗi lại mọi thứ thì đột nhiên có một tiếng đóng cửa lớn. Quay lưng lại thì thấy mọi người đang đứng tụ tập ở bên ngoài, họ nhìn cậu với một ánh mắt kì thị và khinh bỉ. Bỗng có vài người lên tiếng, chửi bới thậm tệ với cậu, với những câu từ khó nghe, những lời nói miệt thị, họ bắn ra những cây gai ghim vào người cậu. Đến lúc này, cậu mới nhận ra, mình bị lộ rồi, người bạn thân của cậu đã phản bội cậu. Cậu chỉ biết ngơ người ra, đứng im trong một mớ hỗn độn. Họ nghĩ rằng việc đóng cửa sẽ khiến cậu sẽ không nghe được những lời họ nói. Những không, cậu nghe rất rõ, từng chữ một đều được thu vào tai cậu, không rớt chữ nào hết.
Tại sao vậy nhỉ ? Tại sao thế giới lại đối xử với cậu như vậy ? Sao cậu luôn luôn không thể với tới những điều tốt đẹp ? Vì sao chứ ? Hay vì đớn giản là, cậu không nên tồn tại trên thế giới này.. ?
Mọi thứ xung quanh dường như bao phủ sương mù u ám, mọi sự hạnh phúc của cậu đều như tan biến vào hư không. Cảm giác nặng nề chất chòng, như đang phải hứng chịu từng gánh nặng của những lời miệt thị, không thể tháo gỡ nó xuống. Những thứ từng làm cậu vui, những kỉ niệm cùng với những kí ức, giờ nó đã trở nên nhạt nhòa, phai đi không để lại một chút hy vọng nào cả. Nó lại khiến cậu như bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận của sự thất vọng, bản thân cậu quá mỏng manh, quá dễ tổn thương và không thể kiểm soát tốt được cảm xúc của mình. Lúc đó cậu chỉ biết rơi từng hàng nước mắt, vì biết bản thân mình vô dụng, không làm được gì cả, mình thật sự đáng ghét đến vậy ư ? Nhưng mà khóc thì đổi lại được gì ? Sự thương hại, sự cảm thông, hay là sự an ủi ? Tất cả đều không phải, thứ cậu nhận lại được chỉ là những lời chửi bới thậm tệ và xúc phạm.
Cậu ước, ước gì mình không yếu lòng, ước gì mình không có được cuộc sống hạnh phúc, ước gì mình sẽ được mãi mãi ở bên người mình thương, nhưng đó chỉ là ước mà thôi. Làm sao nó thành hiện thực được chứ.
Tay cậu bấu chặt lại thành nắm đấm, bấu đến mức đã làm rách đi mảng da bàn tay của cậu, một màu đỏ tươi dần chảy xuống từ tay của cậu. Bất lực quá, nhưng lại chẳng thể cứu vãn.
" Yên bình có quá đắt không ? "
Mọi thứ sẽ ổn thôi mà đúng không ? Không sao cả, một ngày nào đó sẽ có người quan tâm đến em, em sẽ được sống trong sự yêu thương và đùm bọc, cố lên em nhé, hạnh phúc mới đến khi em ngừng mơ.. Mọi chuyện sẽ ổn mà, em nhỉ ?
Sau cái ngày ác mộng đó, cậu đã không còn là Tài như trước, giờ đây là một Tài lúc nào cũng thờ thẫn, đôi mắt vô hồn, không còn lấp lánh như trước nữa.
Sau lần đó, Việt cũng đã biết được chuyện này và đã hỏi thăm cậu, những cậu chỉ đáp lại
" Không sao đâu, là tại tao bất cẩn. "
Bất cẩn ư ? Sao cậu luôn đổ lỗi cho bản thân vậy ? Sao cậu không bao giờ nghĩ cho bản thân vậy ? Cậu luôn thế, chỉ luôn biết suy nghĩ cho người khác, mà lại chẳng để ý đến bản thân mình gì cả.
Anh sợ, sợ rằng cậu sẽ quay về những tháng ngày tồi tệ đó, quay về như ban đầu, không còn coi bản thân như con người, như một người vô hồn và.. tự làm hại bản thân. Anh không muốn cậu phải về lại những tháng ngày đó nữa, anh luôn muốn cậu được hạnh phúc, anh muốn cậu và anh sẽ mãi mãi bên nhau, kể cả mấy cái định kiến xã hội đi chẳng nữa, đối với tình yêu của anh dành cho cậu thì mấy lời nói đó chẳng là gì cả. Trái tim anh luôn hướng về cậu, anh chấp nhận cậu không phải là một người hoàn hảo, nhưng đó là người mà anh yêu. Định kiến làm sao thay đổi được tình yêu của bọn mình ?
Cậu đã nói với anh rằng cậu muốn nghỉ học, không muốn phải học trong những lời trêu chọc nữa. Anh cũng tôn trọng quyết định của cậu, mặc dù anh cũng muốn cậu được học hành đầy đủ như những người khác, nhưng phải làm vậy mới có thể bảo vệ cậu khỏi những cái gai nhọn hoắt này.
Cậu ở nhà, anh vẫn đi học, những ngày này cứ lặp đi lặp lại. Xoay vòng đến chán nản, thời gian ở bên cậu quá ít, tình cảm của hai người vẫn không thể tiến triển hơn, chỉ vì thời gian của họ quá khác nhau, anh thì bận bịu trong học tập, và cũng vừa đi làm để có thêm tiền. Anh cũng muốn nghỉ học ké để được ở bên cậu, nhưng nếu anh nghỉ học thì sẽ bóc cứt mà ăn mất. Dù là nhà anh có điều kiện, nhưng đâu thể bỏ bê việc học được. Còn cậu thì chỉ ở nhà, muốn làm sao cũng được, nhưng không được làm hại bản thân, những thứ sắc nhọn trong nhà đã được anh giấu đi hết. Không muốn cậu động vài được bất cứ thứ gì sắc nhọn cả.
Có vài lúc, anh thấy cậu làm vỡ chiếc ly thủy tinh, thay vì dùng giấy hoặc chổi để quét đi, cậu lại cầm những mảnh thủy tinh lên, với ý định sẽ dùng những thứ đó để rạch tay. May là anh phát hiện ra kịp, cứ thế này sao mà chịu nổi đây.
-✧-
Đến tối khuya, mọi thứ thật yên bình khi xung quanh dường như chìm vào giấc ngủ. Bầu trời đen thẫm, được điểm xuyết bởi những vì sao lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ bé. Ánh trăng dịu dàng trải ánh sáng bạc lên cảnh vật, làm mọi thứ trở nên huyền ảo hơn.
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích hoặc tiếng lá cây xào xạc trong làn gió nhẹ.
Xa xa, ánh đèn đường vàng vọt hắt sáng, tạo nên những vệt sáng dài trên mặt đất. Thành phố nếu có, vẫn thấp thoáng ánh đèn từ những căn nhà còn thức, nhưng dường như nhịp sống đã chậm lại, nhường chỗ cho sự thư thái và lặng lẽ của bóng đêm.
Anh đang ngồi đọc sách trên bàn học, khuôn mặt vẫn là vẻ đẹp trầm ấm như mọi ngày. Cậu thì đứng ở ban công, hóng những luồng gió khẽ thổi qua. Hai người vẫn cứ im lặng, chẳng nói nhau câu nào, thoáng thoáng lại liếc nhìn nhau những rồi lại quay đi.
" Mày thấy chán cuộc sống hiện tại không ? "
" Có, không có thời gian để trò chuyện với em, rất chán. "
" Đức Việt này. "
" Hửm ? "
" Mày muốn ở lại hay là đi cùng tao ? "
Cậu cất lời, tay gõ gõ vào lan can ban công. Anh bất ngờ nhìn cậu, anh hiểu được ý của cậu là gì, chỉ là không nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc sớm như thế. Anh đặt cuốn sách xuống, tắt đi chiếc đèn vàng kế bên, bước đến chỗ cậu.
" Đi cùng em rồi tụi mình có được gặp lại không ? "
Anh vừa hỏi cậu, môi vẫn nở nụ cười dịu dàng
" Ai mà biết "
" Vậy, hứa với tao, nếu có kiếp sau thì mình vẫn sẽ là hướng dương và mặt trời của nhau đi. "
Anh nhìn cậu, chìa ngón út của mình ra, ngỏ ý muốn cậu móc ngoéo với mình.
" Sao mày trẻ trâu quá vậy ? "
" Vậy mới làm người yêu em được. "
" Ừ. "
Cậu mỉm cười, đưa tay ra móc ngoéo với anh.
" Hứa rồi đấy nhé. "
Giọng nói vừa cất lên, sau đó chỉ còn là một khoảng trống yên lặng, không còn tiếng nói nào nữa.
Họ đã rời đi rồi, đi đến nơi mà họ coi là yên bình, nơi mà họ có thể mãi mãi giành thời gian cho nhau. Mùa thu, nó đẹp như tình yêu của họ vậy, khi đó họ đã nắm chặt bàn tay của nhau, cùng nhìn nhau mỉm cười, dù khoảnh khắc đấy xảy ra không hề chậm trễ, nhưng miễn sao.. Họ vẫn ở bên nhau là được.
" Cảm ơn vì đã cho tao tất cả, Trần Đức Việt. "
" Chúng ta cùng bắt đầu lại nhé ? Nguyễn Thành Tài. "
Đêm đó, bầu trời lộng lẫy và rực rỡ lắm, trên không gian xanh thẫm đầy ắp những ngôi sao lấp lánh. Xung quanh những ngôi sao nhỏ đó, lại xuất hiện hai ngôi sao to lớn, trông nó tuyệt đẹp và sáng chói, như lúc mà họ đã từng vui vẻ cùng nhau.
Những niềm đau mà không mũi khâu nào ai vá nổi
Em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi.
...
Nhưng em ơi,
Em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới
Buồn đau chẳng giống men rượu,
Em càng uống càng không cách gì vơi
Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa
Vẫn hãy cứ là mình,
Vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia
Lúc mặt trời lên,
Khi bồ công anh khẽ chớm nở dại
Ánh nắng kề bên,
Nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại.
-✧꒰˖Thank you for everything˖꒱✧-
Ánh nắng đầu tiên nhè nhẹ lan tỏa, nhuộm màu cam hồng lên bầu trời. Không khí trong lành, se se lạnh, thoang thoảng mùi cỏ cây và đất ẩm sau đêm. Tạo nên một buổi sáng sớm êm dịu
Mặt trời còn e ấp sau rặng cây, những giọt sương long lanh đọng trên lá như những viên pha lê nhỏ bé. Tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới, hòa cùng âm thanh nhè nhẹ của làn gió thoảng qua. Các con đường còn vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có vài người đi tập thể dục, những bước chân nhịp nhàng trên mặt đất êm ả.
Học sinh ùa nhau đông nghẹt đầy trong sân trường, rồi ai nấy cũng về lớp mà không chút chậm trễ. Ồ ạt vội vã, nhưng lại rất náo nhiệt.
" Cả lớp ngồi xuống đi, hôm nay là ngày đầu tiên chúng gặp nhau nhỉ. Rất hân hạnh và chào đón các em trong năm học này. Vậy cô xin mời tất cả mọi người đứng lên và tự giới thiệu bản thân nhé ! "
Nghe đến giới thiệu bản thân, ai nấy cũng bắt đầu òa lên, ngao ngán không muốn phải tự giới thiệu. Những không muốn cũng phải muốn thôi, biết sao giờ
" Xin giới thiệu, mình là... "
" Chào mọi người, mình tên... "
" Rất vui được gặp cô và các bạn, em tên là Võ Tấn Tài. "
" Dạ em tên Lê Đức Việt. "
" ... "
Tiếng chuông giải lao cũng đã reo lên, mọi người ùa ngoài làm thân với nhau, riêng chỉ còn hai bóng người trong lớp, không ai khác ngoài Việt và Tài.
" Gặp lại nhau rồi, Việt nhỉ ? "
Anh mỉm cười với cậu, dù khuôn mặt có chút khác biệt, nhưng đó chỉ là một chút. Anh vẫn điềm đạm như ngày nào.
" Cảm ơn vì đã giữ lời hứa với tao nhé, Tài. "
Tuy là một ngoại hình khác, duyên số khác, nhưng tâm hồn vẫn là họ, vẫn là Đức Việt và Thành Tài, họ chẳng thay đổi gì cả. Chỉ là đang ở trong một thân thể khác mà thôi. Họ vẫn là họ, vẫn sẽ luôn lựa chọn ở bên nhau, dù thần Cupid không thèm nhắm đến, thì anh sẽ cướp đi cây cung và tự bắn vào chính mình. Vì anh chỉ yêu đắm say một mình Tài, và anh muốn mãi mãi là như thế.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top