[TríLong] Healing lắm luôn á

" Tao thích mùa thu lắm ! "

Cậu bạn nhỏ nhắn đang vui vẻ nằm trên đùi của Trí, tay huơ huơ con gấu bóng dễ thương mà Trí tặng cho cậu.

" Ừm, thế có thích tao không ? "

Anh gặng hỏi con người đang nằm nghịch ngợm, tay xoa xoa hai đôi má phúng phính của cậu.

" Có hoặc là không, không có biết ! Hihi " -Cậu cười lớn, nụ cười của cậu tựa như ánh nắng buổi sớm, dịu dàng mà rạng rỡ, làm ấm lòng anh biết bao.

Vì sự đáng yêu và ngây thơ của cậu, anh đã đem lòng yêu cậu hết mực. Tình yêu của anh nhiều đến nỗi không còn chỗ chứa cho con tim rung động kia.

Cậu và anh cùng tung tăng trên đường phố, những chiếc lá cam mùa thu thi nhau rơi xuống, trời dù có se se lạnh, nhưng lại có một cặp tình nhân đang sưởi ấm cho nhau. Nhìn họ lãng mạn, sâu đậm như những cánh hoa hồng. Và cũng có chút ngọt ngào như một miếng bánh mật.

Xung quanh hai người như chẳng có ai. Họ cứ vui vẻ nhảy múa như đang chìm vài một thế giới hư ảo, đẹp và lung linh đến xao xuyến. Như một khung cảnh thế giới tràn đầy những bông hoa tươi thơm và những chiếc lâu đài dưới ánh trăng huyền ảo. Thật yên bình làm sao, khi được bên cạnh em

Tay cậu bất giác run rẩy lên vì lạnh, anh thấy thế liền xoay sang hỏi thăm. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, anh nắm lấy tay cậu. Không cần nhiều lời, chỉ duy nhất cái siết chặt đầy chắc chắn của anh. Trái tim của cậu bỗng chốc được lắp đầy bởi sự ấm áp lan tỏa từ đôi tay ấy. Cậu mỉm cười, đưa người hôn vào môi anh

" Cảm ơn "












Anh ngồi trên chiếc bàn ăn thường ngày, đồ ăn vẫn trên bàn. Vẫn là hai chiếc dĩa. Nhưng mà sao...

Hôm nay lạ quá ?

Trước mặt anh, không phải là hình bóng của cậu nữa, mà là một con gấu bông.

Đúng vậy, là con gấu bông anh đã tặng cho cậu.

Nhìn phía bên kia trống trơn, anh bất giác lấy tay che đi đôi mắt. Người anh trở nên run rẩy theo từng nhịp.

" Sao mày lại khóc ? "

Một giọng nói tựa như thiên thần bé nhỏ cất lên, anh thấy cậu đang đứng trước bàn ăn, đôi mắt tỏ vẻ lo lắng nhìn anh. Đó chính là cậu, là Long, cậu ấy vẫn còn ở đây. Nhưng mà hình bóng của cậu mờ nhạt quá.

" Sao tao không chạm được vào mày nhỉ, sao mày lại đặt gấu bông trên ghế ăn vậy ? "

Vẫn là dáng vẻ ngây thơ, ngây thơ đến đau lòng. Anh đưa tay, sờ lên khuôn mặt cậu, dù không hề chạm vào cậu được. Nhưng bàn tay của anh cảm giác như có một hơi ấm đang truyền qua.

" Mày đừng khóc nữa ! "

Cậu lớn tiếng, khuôn mặt phồng má giận dỗi khi thấy người yêu mình rơi lệ. Trong thật xấu quá ! Mày phải cười lên !

" Ừm, tao không khóc nữa. "

Anh lấy tay quệt đi hàng nước trên mi, miệng vui vẻ nhìn cậu. Dù là nở một nụ cười, nhưng nụ cười này thật méo mó, chỉ toàn chất chứa những đau đớn xót xa.

" Hứ, nhìn mày giả trân quá ! Mà thôi, tao phải đi rồi. Tạm biệt mày nha ! "

Nụ cười của cậu lại một lần nữa nở rộ. Hạnh phúc nhìn anh trước khi rời đi. Đôi mắt long lanh, như chỉ chứa những sự vui vẻ và hạnh phúc, tràn đầy sức sống.

Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn những chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Một hơi thở dài thoát ra, nhưng lần này không còn những giọt nước mắt nữa. Nỗi buồn đã trở thành một phần của anh, như cái bóng không thể tách rời.

Dưới ánh đèn chiếu sáng, anh nhìn vào đôi mắt cậu lần cuối. Nụ cười gượng gạo của anh giờ không thể bày tỏ ra được nữa. Mà chỉ còn là đôi môi cong nhẹ, trong như bị ai ép phải cười.

" Ừ, mày đi mạnh khỏe. "

Lời nói vừa cất, bóng của cậu sáng dần, rồi từ từ phai đi theo luồng gió thoáng qua.

Anh cúi đầu, tay cầm một tờ giấy nhỏ. Từng giọt lệ cứ thế bắt đầu thi nhau rơi xuống, lách tách trên mặt bàn. Ướt đẫm tờ giấy, làm loang đi chữ viết trong tờ giấy.

Anh nức nở, tiếng khóc ngày càng to. Tay anh vò nát mẫu giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ trên tay

" Tao Xin Lỗi. "

Ngày hạ tàn, cũng là ngày mà em rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#ships