[PhátMinh] Vi em dau can anh?

Cp top thiểu năng bot bị điên

Èn joy đờ mom mèn

Thanks to // for reading my fking dumb fic🤯
-LuckNhyiBP
-TAnh xauchai dcm

-🦊🌸-

---------------------------------------

Phát leo nhẽo theo sau người yêu của mình, đang cố gắng nói gì đó để em hết giận mình. Chẳng biết sao dù đã theo đuổi thành công nhưng anh lại chẳng biết làm thế nào để tình cảm của hai người có tiến triển hơn. Tại vì anh sống ngu vãi cả cứt. Mà Minh lại là một người khó tính và rất dễ khó chịu

Vì hôm nay anh lỡ về nhà trễ vì phải chạy deadline bên ngoài. Và thế là em giận anh vì về trễ không nhắn lời nào, làm em lo lắng đợi anh. Anh đã dùng hết từ ngữ ngọt ngào đến sến súa của mình để dỗ em, hứa lần sau sẽ thông báo cho em trước, nhưng mọi thứ đều vô dụng. Em vẫn giận anh mãi không nguôi

-Mày cút, đừng có năn nỉ tao

Em nói rồi quay lại đóng sầm cửa, ôi trời, anh hết cứu con mẹ nó rồi. Anh chỉ bất lực đứng trước cửa phòng em mà kêu tên em

-Minh ơii, huhu anh xin lỗi mà.. Bé ơi??

Anh vẫn cố gắng ngồi đợi em trước cánh cửa ấy, mong sẽ nhận lại được sự phản hồi của người kia. Mong em thương anh một chút mà đi ra nói chuyện với anh. Nhưng đợi mãi chẳng có hồi âm, anh chỉ biết ngồi trước cửa phòng mà chờ em.

---------------------------------------------

Sáng dậy, em đang nằm lăn trên giường. Ánh nắng chiếu vào mắt làm em phải tĩnh dậy. Em từ từ bước xuống giường, đi ra cánh cửa và khẽ mở cánh cửa ra. Trước mặt em là Phát đang nằm ngủ trước cửa phòng em. Em không có phản ứng gì quá, nhưng cũng thấy tội anh quá. Dỗi cả đêm rồi

Em cúi xuống hôn nhẹ vào má anh, đi ra ngoài phòng khách, đánh răng vệ sinh và chuẩn bị bữa sáng. Em đi ra bàn phòng khách, thấy một tờ giấy gì đó ở trên bàn cùng một bọc gì đó? Là đồ ăn chăng. Với Minh rất ít khi để ý đến những thứ này, nhưng em vẫn lại và cầm nó lên đọc. Tờ giấy mở ra, những nét chữ trên giấy được viết cứ như anh đang vừa run vừa viết tờ giấy này vậy. Nhưng đó chẳng phải thứ quan trọng, thứ quan trọng là nội dung

"Tao xin lỗi mày nhiều, tao sẽ không tái phạm lại việc này nữa. Tao sợ mày còn giận nên đã mua đồ ăn mày thích. Tao thương mày lắm..huhu, bỏ qua cho tao nhé.

Anh yêu em lắm"

Em đọc xong cũng buồn lắm, em cũng thương anh lắm. Lúc đến giờ về của anh nhưng vẫn chưa thấy anh về, em đã sốt ruột ngồi đợi anh đến tận đêm khuya. Em thấy anh cũng đã biết lỗi rồi nên em cũng sẽ tìm cách để hai người có thể vui vẻ trong bữa ăn trưa. Em làm nhanh cho anh một chiếc sandwich đầy đủ, rồi bọc màng bọc bọc lại để không bị hỏng. Vì anh vẫn còn đang ngủ, em cũng chẳng phiền gọi anh dậy vì biết hôm qua anh rất mệt. Em thay quần áo rồi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa để anh không thức giấc

Lúc anh tỉnh dậy sau giấc ngủ cũng là lúc em không có nhà. Anh ngồi dậy và thấy cửa phòng em đã mở. Anh vội vã ngồi dậy đi tìm em, thấy tờ giấy trên bàn đã có giấu hiệu đã được đọc, và kế bên cũng là dĩa bánh sandwich. Anh kêu tên em khắp nhà nhưng không có động tĩnh gì, nhìn ra cửa trước thì biết là em đã đi ra khỏi nhà. Anh buồn lủi thủi ngồi xuống ghế, cầm chiếc sandwich lên mà ăn.

-"Ít ra em ấy vẫn lo cho mình, em ấy sẽ không đi lâu đâu, nhỉ?"

🦊 : Có cái lòn anh ơi

Anh ngồi từ 8h đến 9h30, vẫn chưa thấy bóng dáng của em đâu, anh lo lắng cắn răng. Cố gắng xem TV, đọc sách để không phải bị quá lo lắng hay suy nghĩ tào lao. Nhưng mà không thể nào tập trung hết mức được, cứ như anh đang đấm nhau với bản thân vậy. Cứ như vậy cho đến 11h, anh đã hết chịu nổi mà gọi cho Công Bảo, hỏi thử xem giờ em đang ở đâu

-Gọi gì đấy ?

-Huhu mày ơi, mày viết Minh đang ở đâu không. Ẻm đi được hơn ba tiếng rồi chưa thấy ẻm về..

Công Bảo nghe thế phụt hết cả nước ra sàn

-Ơ thôi chết, Minh bỏ mày rồi đó cu ơi. Do nó không thích mày nữa rồi nên bỏ đi đấy

Nghe tới đây, anh chẳng biết đó là giỡn hay anh bạn kia thật. Nhưng anh lại nghĩ đó là sự thật, quơ tay tắt điện thoại. Chỉ vì câu nói kia làm anh bị kích động, anh liền òa khóc lên. Anh sợ lắm, sợ em sẽ chán ghét anh, sợ em sẽ bỏ anh đi và để anh lại bơ vơ một mình. Nỗi sợ ấy nó đã luôn ngấm vào máu của anh, anh khóc không ngừng, nước mắt thi nhau rơi xuống chiếc thảm lông

Vừa cùng lúc đó, em mở cửa ra sau khi đi mua đồ về. Nghe tiếng cửa, anh ngước mặt lên nhìn người trước cửa. Em thấy khuôn mặt nhèm nhụa nước mắt của anh mà hoảng. Chạy ngay lại chỗ của anh

-Mày làm sao đấy, sao lại khóc?

Anh không nói gì, chỉ nấc nhẹ, nước mắt vẫn chảy ra

-Em.. đã đi đâu..?

-Tao đi siêu thị mua ít đồ

-Sao.. không nói với.. tao?

-Nhìn mày ngủ tao cũng không muốn gọi dậy, thế tại sao mày lại khóc?

Anh im lặng, nước mắt cũng đã dừng được một tí. Anh đứng dang tay ôm chặt em

-...?

-Nãy.. không thấy em về,.. anh gọi cho Bảo.. Bảo nói em không cần anh nữa.. em bỏ anh rồi..huhu anh buồn lắm..huhuhu

Giờ em mới hiểu ra được vấn đề, thở dài vỗ vỗ vào lưng anh

-Công Bảo lại trêu anh Phát rồi

Em vừa nói vừa hôn vào mặt anh, anh cũng hôn lại lên mặt em

-Em sẽ không..bỏ đi chứ?

-Em không, nín đi. Tao không bao giờ bỏ đi đâu.

Anh an tâm được phần nào, hôn nhẹ lên bờ môi của em.


,,,,,,,

🦊 : Biết ông Liêm không?
































































Liêm hai hòn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#ships