chap 4: Khoảnh khắc Đáng Nhớ

Buổi tiệc diễn ra trong không khí rộn ràng, nhưng An Viễn lại có chút mất tập trung. Dù xung quanh đầy tiếng cười nói, ánh mắt anh vẫn vô thức tìm kiếm một người.

Khi Tấn Phong bước vào, khoác trên mình bộ vest lịch lãm, ánh mắt mọi người đều dồn về phía anh. Minh Tú huých nhẹ vào tay An Viễn, cười khẽ.

Minh Tú: "Trông anh ấy có vẻ hợp với chỗ này hơn anh đấy."

An Viễn không nói gì, chỉ khẽ mím môi. Tấn Phong tiến về phía anh, nụ cười quen thuộc nở trên môi.

Tấn Phong: "Cậu mời tôi đến, mà lại đứng một góc thế này à?"

An Viễn: "Tôi không quen với những nơi như thế này."

Tấn Phong bật cười: "Vậy tôi đi cùng cậu. Có tôi ở đây, cậu sẽ ổn thôi."

Giữa không gian nhộn nhịp, hai người họ cứ thế trò chuyện, dường như quên mất cả thế giới xung quanh.

Sau buổi tiệc, An Viễn và Tấn Phong cùng đi dạo trên con đường vắng. Ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống bóng hai người, kéo dài trên vỉa hè yên tĩnh.

An Viễn: "Hôm nay cảm ơn cậu đã đến. Tôi không giỏi trong mấy chuyện này."

Tấn Phong: "Tôi biết. Nhưng cậu đã cố gắng, và tôi thấy vui vì điều đó."

Không gian rơi vào im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng gió nhẹ thoảng qua. Tấn Phong bỗng nhiên dừng bước, quay sang nhìn An Viễn thật lâu.

Tấn Phong: "An Viễn, cậu có từng nghĩ rằng... có những người luôn ở bên cạnh cậu, không chỉ vì trách nhiệm hay thói quen, mà vì họ thật sự muốn thế không?"

An Viễn sững lại, đôi mắt dao động trong thoáng chốc. Anh không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này, tim anh đập nhanh hơn bình thường.

An Viễn: "Tôi... không biết. Nhưng nếu có ai đó như vậy, tôi nghĩ mình cũng không muốn đánh mất họ."

Tấn Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn đường, một điều gì đó dường như đã thay đổi giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbt