Chap 7: Quá khứ đau thương!

"Jessi à? Cậu và Taeyeon đã xong chưa?"

"Uh! Fany àh! Mình và Taeyeon đang trên đường trở về đây. Có gì không?"

"Mình đã tập hợp mọi người ở Bar Sone, cậu và Taeyeon mau đến đây đi." - Jessica nghe thế thì nhìn sang Taeyeon, hình như cô ấy rất mệt mỏi thì phải.

"Mình thấy Taeyeon rất mệt, để mình hỏi cậu ấy rồi sẽ điện thoại cho cậu."

"Ok, nhưng được một lần đông đủ rất khó đó Jessi, cậu nhất định phải đưa Taeyeon đến. À, Sunny còn bảo tớ nói với cậu là cậu ấy đã hẹn được với nhóc nào đó mà cậu nhờ ấy."

"Vậy à, mình hiểu rồi, mình sẽ đưa Taeyeon đến ngay." - Nói xong, Jessica cúp máy và bẻ ngoặt tay lái về phía ngược lại, Taeyeon vẫn chưa hiểu gì thì Jessica đã lên tiếng.

"Bạn bè tụ họp đông đủ để đón mừng lần comeback này của cậu đó Taeyeon. Cậu cũng nên thư giãn một chút." - Taeyeon tuy có hơi mệt nhưng cũng không phản đối, dù sao cô cũng rất nhớ đám bạn thân của mình, rất lâu chưa gặ lại, cô nhớ họ rất nhiều.

*Bar Sone*

"Sao cô biết lối đi này vậy Jessica?" - Sau khi đã vào được bên trong một cách êm đẹp và không có ai bắt gặp, Taeyeon quay sang Jessica hỏi.

"Hì, là do Siwon dẫn tôi đến đây một lần bằng cách này nên tôi biết. Bảo đảm không có paparazzi nào chụp hình được đâu. Cô yên tâm đi Taeyeon." - Jessica vừa nói vừa cười cười. Cô không để ý thấy gương mặt có phần tức giận của người đi phía sau.

"Sao cô lại đi chung với oppa ấy vào quán Bar? Hai người hẹn hò à?" - Taeyeon hỏi một cách gấp gáp, vậy hôm trước cô ấy cảm thấy phiền là sao?

"Làm gì có, tôi từ chối hoài rất kỳ, do nể mặt là tiền bối cùng công ty nên tôi mới đi thôi, tôi không muốn vì tôi mà cô lại bị ghét đâu. Dù sao chuyện đó tôi cũng đã giải quyết rồi, Taeyeon yên tâm" -. Jessica vừa nói vừa đẩy cửa bước vào một căn phòng, còn Taeyeon thì đột nhiên siết chặt tay nắm hơn. Cô gái này vì cô làm những chuyện gì sao cô lại không hề biết thế này.

"Yeah! Taeyeon, rốt cuộc ca sĩ của chúng ta cũng đến rồi này, mau vào đây với bọn mình đi." - Yuri và Hyoyeon vừa thấy Taeyeon đã chạy ngay đến rồi túm cô vào bàn, cô gái cao hơn không ngừng đưa ra câu hỏi về phía Taeyeon, Yuri rất nhớ người bạn nhỏ nhắn này của mình. Về phần Jessica, cô đã bị Fany và Sunny kéo về phía họ.

Taeyeon trong lúc trò chuyện cứ lâu lâu lại nhìn về phía Jessica, cô ấy đang cười đùa với Fany và Sunny rất vui vẻ. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, Jessica quen biết tất cả bạn bè thân thuộc của cô, mà trước đó, cô lại không hề biết gì về cô ấy. Đang suy nghĩ vớ vẫn thì cửa bỗng mở, một cô gái cao ráo, dáng người khá chuẩn đang bước vào theo sau là hai cô gái khác, cũng cao không kém là bao (đương nhiên là cao vì trong nhóm Taeyeon chỉ cao hơn mỗi Sunny). Sunny vội đứng dậy đi về phía họ.

"Mọi người tập trung nào, đây là Choi Sooyoung, chủ quán Bar này cũng là bạn thân của tớ và Jessica. Còn đây là Seohuyn và người kề bên mặc đầm trắng là bạn em ấy Im YoonA. Còn đây là bạn của uni, Fany, Hyoyeon, Taeyeon và Yuri." - Sau khi nghe giới thiệu, Taeyeon mới nhìn thật kỹ hai cô gái. Đúng là Im YoonA rồi, diễn viên xinh đẹp và đầy triển vọng của điện ảnh Hàn quốc. Cô cũng đã từng thấy cô ấy rất nhiều lần nhưng chưa có cơ hội hợp tác lần nào.

"Chào các uni." - Cả ba gật đầu chào rồi cùng ngồi xuống.

"Im YoonA, em chính là diễn viên nổi tiếng Im YoonA sao? Em có thể cho uni xin chữ ký không? Umma của uni rất thích phim em đóng đó." - Yuri rời khỏi vị trí và chạy ngay lại chỗ của YoonA, YoonA đúng như trên phim rất tính cách khá hòa đồng, thái độ không hề tỏ vẻ ngôi sao chút nào. Làm cho cả bọn vừa gặp là yêu mến ngay.

"Uni là Kim Taeyeon đúng không ạ? Em rất thích uni." - thái độ của Seohuyn thì chững chạc hơn rất nhiều, ăn nói cũng cực kỳ lễ phép. Taeyeon gật nhẹ đầu rồi nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, gương mặt cân đối, cử chỉ thanh thoát nhẹ nhàng. Cô gái này tạo cho người ta có cảm giác rất bình thản. Đúng, chính là bình thản.

"Uh! Uni là Kim Taeyeon, chào em."

"Taeyeon, thật ra hôm nay ngoài đến để tụ họp bạn bè, tớ muốn giới thiệu cậu và Seohuyn với nhau. Em ấy là thiên tài đàn piano của Hàn quốc đấy, tớ nghĩ khi cậu và em ấy kết hợp với nhau sẽ rất tuyệt đó Taeyeon. Tớ đã nghĩ đến buổi concert sắp tới của cậu mời Seohuyn đến để đệm đàn. Cậu nghĩ sao hả?" - Lời Jessica nói khiến Taeyeon hết sức bất ngờ và cũng thấy rất thú vị. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý, có cả quản lý và giám đốc âm nhạc của Công ty lựa chọn, cô tin tưởng họ. Taeyeon chợt nhìn về phía Jessica, thật ra cô cũng đã ấp ủ một dự án khác từ rất lâu. Cô nhớ da diết tiếng đàn của cô gái tóc nâu đó, cái dáng vẻ thiên thần của cô ấy khi ngồi dạo phím đàn, từng nốt nhạc đi vào trái tim của Taeyeon khiến Taeyeon không thể nào quên được. Cô hy vọng cô ấy có thể đệm đàn cho mình, nhưng chưa có cơ hội mở lời thì cô ấy lại giới thiệu Seohuyn cho cô. Nếu giờ cô nói ra, Jessica có chấp nhận không nhỉ? Taeyeon trầm xuống, lấy li rượu uống một hơi.

Khoảng thời gian sau đó, cả chín người nhanh chóng kết thân và còn lập ra Hội Quý cô độc thân, quý phái "S9", do Taeyeon lớn tuổi nhất bị bắt làm Hội trưởng. Mấy đứa nhóc được dịp chuốc rượu Taeyeon, vừa ăn mừng bài hát mới, vừa ăn mừng chức vụ mới. Hậu quả của việc vui chơi quá đà là Taeyeon đã bị say vì Taeyeon uống nhầm ly rượu của Yuri, bình thường cô chỉ uống nước trái cây thôi. Khổ thân nhất là Jessica khi cô chịu trách nhiệm đưa Taeyeon về. Những người khác đều đã say khướt cả rồi, chỉ còn mỗi Jessica tỉnh táo nhất.

Đưa được Taeyeon lên đến căn hộ đã là một sự cố gắng lớn của Jessica. Cũng may chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi là Jessica đã đưa được Taeyeon về phòng rồi. Vừa đặt Taeyeon xuống giường là Jessica thở thấy thở để. Người Taeyeon tuy nhỏ nhắn nhưng nặng ghê. Làm cô đỡ mệt bở hơi tai. 

"Jessica! Cô đâu rồi?"

"Tôi đây. Cô nằm yên đi." - Taeyeon đột nhiên gọi tên cô và còn quơ tay lung tung. Taeyeon chỉ uống 1 xíu rượu mà say đến quên trời đất.

"Jessica, từ nay tôi sẽ gọi cô là Sica như mọi người nhé." 

"Uh! Sica thì Sica, Tớ sẽ gọi cậu là Taengoo."

"Taengoo, Taengoo! Nghe cũng dễ thương, tôi thích cái tên đó."

"Được rồi, ngủ đi Taengoo." - Jessica với tay lấy cái remote chỉnh nhiệt độ máy lạnh tăng lên một tí, đắp chăn cho Taeyeon.

"Sica, tôi...tôi... Thật ra tôi muốn cô đàn cho tôi hát. Sica, tôi thích....thích tiếng đàn của cô, Sica."

Jessica vừa tính khép cửa lại thì nghe câu nói đó khiến cô cứng đờ người. Chẳng lẽ Taeyeon chính là người ở ngoài buổi tối hôm đó. Nhưng không đâu, nếu cậu ấy biết sẽ hỏi thẳng cô rồi. Gạt đi suy nghĩ của mình, Jessica ra ngoài lấy một ít nước ấm để lau người và thay một bộ đồ khác thoải mái hơn cho Taeyeon. Nhịp tim của Jessica vội vàng tăng tốc khi cởi bỏ bộ đồ, khuôn mặt ửng hồng vì rượu của Taeyeon quá đáng yêu và thu hút, nhưng Jessica cố gắng dung hết công lực của mình để không làm bất cứ hành động quá phận nào. Cô lien tục phải uống nước để hạ nhiệt. Xong hết mọi việc, thì Taeyeon cũng biết điều mà ngoan ngoãn nằm im, không có la hét hay hành động quá khích nào nữa khiến Jessica cũng yên tâm. Jessica ngắm nhìn gương mặt trẻ con đang say giấc mà bất giác mỉm cười.

Taengoo, tớ được gọi cậu là Taengoo rồi.

***********

Taeyeon đang ngồi trong phòng chờ đến lượt lên sân khấu của mình. Cô đang tìm cách thư giãn sau một đoạn đường ngồi trên xe khá mệt mỏi. Taeyeon mở túi xách để tìm cái tai nghe của mình, tay cô bắt được món đồ nào đó.

Đúng rồi, đây là món quà của lần trước fan gửi tặng, sao cô lại quên nó được nhỉ. Taeyeon nhanh chóng mở ra xem. Đập vào mắt của Taeyeon là cảnh tượng kinh hoàng.


"AAAAAAA!"

Nghe được tiếng la thất thanh của Taeyeon, Jessica nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện với PD và trở vào phòng nghỉ của Taeyeon ngay lập tức, cô có linh cảm có chuyện không hay xảy ra. Vội mở cửa, nhưng không có ai trong phòng cả, Jessica chăm chú quan sát chỉ thấy một cái hộp đang lăn lóc trên sàn và một số hình ảnh. Jessica nhặt chúng lên, mắt Jessica mở to đầy kinh ngạc. Kẻ nào đã làm chuyện này chứ. Taeyeon sẽ chết mất. Cô bàng  hoàng cả người rồi dáo dát nhìn xung quanh, chắc chắn Taeyeon vẫn còn trong phòng.

"Taeyeon! Cậu ở đâu, tôi là Jessica đây."

Rốt cuộc, Jessica cũng nhận ra Taeyeon đang trốn phía sau giá treo quần áo. Taeyeon co rúm người của mình sâu vào trong góc tường với thân thể không ngừng run rẩy, gương mặt mướt mát mồ hôi của Taeyeon khiến cô sợ hãi. Jessica nhanh chóng lao vào ôm chặt Taeyeon.

"Không sao, có tôi ở đây rồi. Ổn cả rồi Taeyeon." - Jessica vừa nói vừa vuốt ve lưng của Taeyeon. Taeyeon không nói gì, cũng không đáp lại cái ôm mà chỉ tiên tục lắc đầu, ánh mắt tán loạn.

"Taeyeon, Taeyeon nhìn tôi này. Những chuyện đó không phải sự thật, cậu không có làm điều đó. Taeyeon!" - Nhưng Jessica dù nói thế nào Taeyeon vẫn như cũ, không nhìn lấy cô một lần mà chỉ lầm bầm một câu duy nhất.

“Taeyeon, cô là người tồi tệ, chính cô đã hại chết người thân yêu nhất của mình. Cô là kẻ giết người! Cô là ác quỷ!”

Câu nói này không ngừng lặp lại trong đầu Taeyeon khiến thân thể cô dường như bị tê liệt không thể nào tiếp thu bất cứ chuyện gì khác. Cuối cùng, Jessica quyết định dùng đôi môi của chính mình dán lên đôi môi đang mấp máy của Taeyeon. Jessica cố gắng dùng nụ hôn điều khiển Taeyeon. Và thật sự nó đã có tác dụng, sau một vài giây cơ thể cứng đờ của Taeyeon dần thả lỏng rồi mềm nhũng ra và thiếp hẳn đi trong cái ôm của cô.

 **********

"Taeyeon, con mau qua đây."

"Bà ơi, Taeyeon muốn ăn kem."

Taeyeon nhanh chóng thoát khỏi bàn tay bà rồi chạy về phía đối diện. Cùng lúc đó một chiếc xe nhanh chóng lao tới, Bà của Taeyeon trông thấy, vội vàng đẩy Taeyeon ra. Taeyeon không biết chuyện gì xảy ra, cô bé bị té đau nhưng bà của cô sao không lại dỗ cô. Taeyeon khóc òa rồi dáo dát nhìn quanh, chỉ thấy một đám đông đang bu quanh trước mặt. Cô bé quên đi cái tay đang chảy máu của mình vội vã luồn lách qua đám người lớn trước mặt mà đi thẳng vào trong.

Trên nền đất, bà của cô nằm đó, mắt nhắm nghiền, Taeyeon còn thấy rất rất nhiều máu xung quanh bà cô nữa. Taeyeon ôm chầm lấy bà, khóc ngất.

"Bà ơi, Taeyeon không cần kem, Taeyeon chỉ cần bà, bà ơi." - Taeyeon vừa lay bà, vừa lấy tay lau đi vết máu trên trán, nhưng cô bé không biết tại sao cô càng lau thì nó lại càng vương tay cô, cả người bà cô chìm trong biển máu.

"Bà ơi! Bà ơi!"

Taeyeon giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh, ánh sáng duy nhất từ cái đèn ngủ trên đầu giường giúp Taeyeon nhận ra đây chính là phòng ngủ của mình. Một cơn ác mộng thật kinh khủng. Taeyeon định đưa tay lên thì thấy tay cô chợt nặng, nhìn xuống thấy Jessica đang nằm ngủ ngồi bên thành giường với bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô.

Jessica thật sự ngủ không sâu, khi cảm nhận thấy bàn tay lạnh lẽo thì choàng tỉnh. Jessica dù chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng liền đưa mắt tìm kiếm Taeyeon. Jessica cảm thấy một nỗi đau nhói đang từ trái tim lan tràn khắp thân thể khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Kim Taeyeon đáng yêu hay hờn dỗi, tuy rằng bình thường đối xử với người khác có chút xa cách, lạnh lùng nhưng khi đấu khẩu với cô thì trẻ con vô đối giờ đây đang ngồi co ro một góc trông đến rõ tội. Jessica cố ngăn những giọt nước mắt đang hình thành bằng cách lấy tay xua đi chúng rồi dịu dàng tiến tới ôm Taeyeon vào lòng.

Cơ thể nhỏ bé liền cứng đờ, nhưng sau khi cảm nhận được sự ấp ám quen thuộc thì  thả lỏng. Taeyeon thật sự cần Jessica ngay lúc này, cô vùi mặt vào người của Jessica, rồi vòng tay qua eo Jessica mà siết chặt. Taeyeon không khóc, chỉ thì thầm từng tiếng rất nhỏ.

"Sica, Cậu biết không? Bà tớ rất yêu thương tớ. Bà thường nói tớ là công chúa nhỏ của bà, tớ muốn gì bà cũng chiều tớ hết. Bà tớ có đôi mắt rất sáng và nhân hậu Sica. Tớ rất rất yêu thương bà. Nhưng tớ đã gây ra chuyện đó, vì tớ bướng bỉnh, không nghe lời bà, nên bà mới ra đi. Tớ nhìn thấy bà nằm im, gọi hoài mà bà không tỉnh lại, còn có máu, rất nhiều máu. Tớ hại chết bà tớ Sica." – Taeyeon đột nhiên lại trở nên mất bình tĩnh, khóc thét lên, cố vùng ra khỏi người Jessica. Sica cố gắng ôm Taeyeon thật chặt, nước mắt cả hai cùng rơi thấm ướt đẫm áo. Jessica rất sợ Taeyeon lúc này, hoàn toàn mất kiểm soát và suy sụp. Qua một lúc lâu, rốt cuộc Taeyeon quá mệt mỏi lại  thiếp đi. Jessica mệt nhoài nhưng vẫn cố đỡ cơ thể Taeyeon nằm lại giường. Nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má của Taeyeon, Jessica cũng bất giác rơi nước mắt. Jessica đã trãi qua biết bao nhiêu khó khăn, tủi nhục để đứng vững trong ngành giải trí. Cô chưa hề khóc hay lo sợ. Nhưng hôm nay, chỉ vì cô gái nhỏ bé trước mặt mà cô đã khóc và lo lắng rất nhiều.

"Taeyeon, Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Tớ sẽ sớm điều tra ra sự thật chuyện này. Cậu phải tin tớ Taeyeon!"

******

Hôm sau, khi Jessica thức giấc thì đã không thấy Taeyeon đâu. Jessica cực kỳ hốt hoảng, cô ngồi bật ngay dậy và chạy nhanh ra ngoài. Nhưng cũng may khi đến phòng khách thì Jessica nhìn thấy Taeyeon ngồi lu thu một góc trên sofa. Jessica đi lại gần, thấy Taeyeon đang xem tivi như bình thường. Taeyeon chú tâm đến nỗi không để ý Jessica đang ở ngay bên cạnh. Jessica nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của Taeyeon mà đau lòng. Tối qua, Jessica đã lập tức điện thoại cho Shindong oppa và anh ấy cũng không biết ai gửi tặng món quà đó. Nhưng Shindong chỉ nhớ người đó là một người con gái, rất xinh đẹp, và đặc biệt Shindong đã từng thấy cô gái nói chuyện với Taeyeon rồi nên nghĩ cô ấy là người quen của Taeyeon. Quá ít manh mối, Jessica nhứt cả đầu. Cô phải mau chóng tìm ra người đã hãm hại Taeyeon. 

"Taeyeon, cậu đói không? Mình mua đồ ăn cho cậu nhé."

Đáp trả lại câu hỏi của Jessica chỉ là sự im lặng. Jessica thoáng sợ hãi, Taeyeon sao thế này? Cô chú ý đến Taeyeon kỹ hơn. Đôi mắt thâm quần và không có thần, trống rỗng. Jessica lay nhẹ người Taeyeon. Cô ấy chỉ vương đôi mắt không hồn và tràn ngập bi thương nhìn Jessica rồi quay đi. Jessica ôm chầm lấy Taeyeon rồi thủ thỉ.

"Cậu sao thế Taengoo? Cậu hãy nói chuyện với mình đi? Làm ơn! Hãy cho mình biết cậu vẫn là Taengoo của mình." - Jessica đợi mãi nhưng không thấy Taeyeon trả lời, nhưng cô cảm nhận được cái ôm siết từ Taeyeon. Jessica thở hắt ra rồi buông nhẹ Taeyeon và nhìn sâu vào mắt cô ấy. Jessica cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc trong đôi mắt nâu đó. Lồng ngực trái Jessica hiện lên khẽ đau đớn, Jessica ước gì cô có thể làm điều gì đó để ngăn cản sự việc này hay có thể giúp Taeyeon giảm đi sự tổn thương, nhưng cô thật vô dụng. Taeyeon đưa tay lau đi những giọt nước mắt rớt rơi trên má Jessica, Taeyeon mấp máy môi như muốn nói gì đó. Nhưng lời lẽ lại nghẹn ứ trong cổ họng không thể nào phát ra được. Jessica thấy lạ, nên liền kề tai vào sát môi Taeyeon thì nghe âm thanh rất khàn và rất nhỏ.

- Sica, mình không thể nói chuyện  được.

P/s: Chap này không vui vẻ gì, và bắt đầu có những biến cố xảy đến với Taeyeon!

Nhưng Jessica nhất định sẽ là lá chắn giúp Taeyeon vượt qua tất cả! 

Taeyeon bây giờ giống như là cái thùng rác vậy đó, chuyện gì cũng đổ lỗi cho Taeyeon. Mình buồn ghê! Ngày trc Jessi thường ở bên mình còn đỡ lo, giờ thì lo lắng nhiều hơn. Thật ra tình trạng của Jessi cũng k khá là bao khi thường xuyên mất ngủ.! Mong công chúa sẽ sớm tìm lại giấc ngủ ngon! Good night Sica!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top