Chap 29: Rời xa

"Taeyeon, tuyệt vời lắm" – Shingdong oppa vỗ vỗ vai Taeyeon khen ngợi. Người Taeyeon mướt mát mồ hôi, cô gật gật đầu cảm ơn, bỏ qua việc mệt mỏi đến bở hơi tai Taeyeon đánh mắt khắp nơi tìm Sica, nhưng không thấy Sica ở đâu hết. Taeyeon bỗng bùng lên cảm giác khẩn trương, lo sợ.


"Shingdong oppa, Sica đâu rồi?"


"À, con bé chỉ huy mọi việc rất tốt. Vừa xong là Sica dặn anh đưa em về nhà. Con bé nói có việc gấp nên đã đi về trước rồi" – Shingdong oppa cười tươi trả lời, thật ra anh cảm thấy có chút gì đó không ổn. Anh đã quan sát Sica mấy ngày nay, Sica hay lặng lẽ đứng nhìn Taeyeon ngẩn người đến thất thần, ánh mắt đó nhìn Taeyeon rất da diết và hơi bi thương. Ngày xưa Sica cũng thường chăm chú vào Taeyeon nhưng đó là ánh mắt tự hào và tin tưởng, anh không hiểu lắm nhưng cũng khuyên nhủ Taeyeon một câu.


"Taeyeon! Em nên quan tâm Sica một chút, dạo gần đây con bé ấy phải làm việc rất mệt mỏi"


"Dạ, em biết rồi" - Taeyeon gật đầu cảm ơn, cô liền đi nhanh về phòng nghỉ của mình để tìm điện thoại. Taeyeon khẽ nhíu mày khi đáp lại cô lại là âm thanh của tổng đài đáng ghét, Taeyeon tự trấn an mình rằng Sica chắc đang có chuyện rất quan trọng nên đã tắt máy hoặc điện thoại hết pin để làm dịu đi sự sốt ruột và bất an của mình. Đến lúc này thì ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa, Taeyeon ném điện thoại lên bàn rồi đi ra mở, cô hy vọng người gõ cửa là Jessica của cô, nhưng không. Tiffany xuất hiện cùng với Sunny, Taeyeon thoáng thất vọng.


"Taeyeon, cậu sao thế? Mệt à? Ỉu xìu vậy?" – Tiffany lo lắng hỏi, cô biết gần đây Taeyeon và Jessica rất vất vả, cô đợi xong hết mọi việc mới đi vào chúc mừng Taeyeon và rủ cả hai đi ăn mừng một chuyến. Yuri và Hyoyeon đã đợi sẵn ngoài kia, Seohyun đang đi cùng với YoonA ra bãi đỗ xe rồi.


"À không, Sunny này, cậu biết Sica đi đâu không?" – Taeyeon mang một tia chờ đợi, nhưng đáp lại cô là gương mặt ngơ ngác của Sunny.


"Không, mình nghĩ cậu ấy đang ở đây với cậu?"


"uh, cậu ấy có việc đi trước, điện thoại lại không liên lạc được. Sica không bao giờ bỏ dở công việc như vậy." – Thật ra trong tim Taeyeon nói là Sica chưa bao giờ bỏ cô một mình như vậy. Tiffany ở bên nghe vậy cũng bất giác có một nỗi bất an. Cô liền lấy điện thoại gọi cho Krystal.


"Krys à, em đang làm gì đó?"


"Em vừa mới xem concert của Taeyeon uni cùng với các thành viên xong, chưa chen ra ngoài được nữa? Có gì không Fany uni?" – Tiffany nghe được tiếng ồn ào xung quanh, nhưng cô không bận tâm tiếp tục nói. – "Jessi hiện không có ở hậu trường, uni và Taeyeon uni đang ở đây nè, em đến đây một chút được không?"


"Sao ạ? Rồi, em đến ngay"- Tiffany cúp máy rồi nói với Taeyeon "Có lẽ con bé cũng không biết Sica đang ở đâu".


"Mình cảm thấy rất kỳ lạ, Sica không bao giờ biến mất đột ngột như vậy? Có khi nào xảy ra chuyện gì với cậu ấy không?" – Taeyeon hoảng hốt lên tiếng. Mọi người xung quanh vì lời nói của Taeyeon cũng đâm ra lo lắng.


"Taeyeon cậu bình tĩnh đi, Sica sẽ không có vấn đề gì đâu, chúng ta sẽ cùng tìm cậu ấy mà" – Sunny nhìn thái độ của Taeyeon liền biết Jessica cực kỳ quan trọng với Taeyeon, Taeyeon chưa từng vì một người nào mà trở nên hoảng loạn như vậy. 


"Fany uni, uni nói Jessi sao?" – Krystal mở cửa bước vào liền nắm tay Tiffany hỏi, trước khi concert diễn ra cô còn gặp Jessica, Jessica đã dặn dò và nói chuyện với cô một lát. Cô cứ nghĩ đó là lời tâm sự và động viên thông thường như trước giờ Jessica vẫn hay làm với cô nên không suy nghĩ nhiều.


"Soojung, em điện thoại cho Sica thử xem" – Taeyeon nắm lấy tay Krystal nói, ánh mắt có phần cầu khẩn, van nài. Krystal ngoan ngoãn làm theo, nhưng cũng như những người còn lại tín hiệu kết nối chỉ là tiếng tổng đài vô cảm vang lên. Krystal nghĩ nghĩ chợt nhớ ra gì đó bèn la lên.


"Đúng rồi, hồi nãy Jessi có tặng em một món quà, để em mở ra xem." – Krystal nhớ lại bèn lật đật từ trong giỏ mở ra, một cái hộp hình chữ nhật được gói xinh xắn. Taeyeon nhìn chằm chằm món quà, cô rất muốn thay Krystal tháo nó ra thật nhanh. Nhưng đây là quà của Krystal nên cô đành chờ đợi. Bên trong chỉ có một sợi dây chuyền và một lá thư được gấp làm tư, Krystal liền mở ra đọc.


"SooJung! Đứa em ngốc của uni!


Em là đứa em gái thông minh và tuyệt vời nhất của uni. Uni thật tự hào khi có một đứa em giỏi dang như SooJung vậy. Em biết uni yêu em nhất mà đúng không?


Uni biết hiện giờ em đang tìm uni, chỉ là uni muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, uni cảm thấy quá mệt mỏi, uni xin lỗi vì lần này uni đi mà không báo với em một tiếng nào. Uni chỉ không muốn Soojung của uni vì lo lắng cho uni mà bỏ dở nhiều thứ. Uni không thể nói trước với em điều gì, uni chỉ biết mình cần phải rời đi thôi.


Một lần nữa uni xin lỗi em! Em nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé! Dù bất cứ nơi đâu uni cũng dõi theo em. Uni yêu em rất nhiều!


P/s: Nhớ chăm sóc cho Taeyeon giúp uni!


Jessi của em"


Krystal đọc thư xong thì nước mắt ràng rùa, cô bổ nhào vào người Taeyeon nắm lấy áo của Taeyeon gằn từng chữ.


"Taeyeon! Uni thật ra đã làm gì Jessi" – Sự bộc phát của Krystal khiến mọi người không kịp trở tay, họ vẫn chưa hiểu Jessica viết gì mà Krystal đột nhiên trở nên kích động như vậy. Taeyeon bị Krystal ép sát vào vách tường không đường chống đỡ. Taeyeon nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Krystal mà lo sợ, không phải Jessica đã bỏ đi đâu rồi chứ, Krystal chưa bao giờ dùng ánh mắt giết người đối diện với cô như hiện tại. Taeyeon lập tức hét lên.


"SooJung, Sica đã nói gì? Em mau nói cho uni nghe"


"Jessi, Jessi đi rồi?" – Đôi mắt tràn đầy lửa giận của Krystal lập tức tràn ngập nước, từng giọt từng giọt rơi xuống như mưa. Taeyeon không thể nào tin nổi những lời của Krystal nhưng trông thấy biểu hiện của con bé. Taeyeon lập tức vùng dậy khỏi sự kèm cặp của Krystal, giật lấy lá thư mà Sica để lại đọc thật kỹ. Nước mắt Taeyeon từ từ rớt xuống. Nhưng cô không hiểu, thật tình không thể hiểu nổi. Vì sao Jessica lại bỏ đi cô đi như thế này, Taeyeon yêu cô ấy đến trong từng hơi thở mà. Taeyeon  khụy xuống đất cô không thể chấp nhận được sự biến mất đột ngột của Sica. Tình yêu của cô đã đi đâu mất rồi, cô biết đi đâu tìm Jessica đây.


Tiffany nhìn bộ dáng của Taeyeon và Krystal mà không hiểu chuyện gì xảy ra, cô cầm lá thư đã bị nhào nát bởi Taeyeon mà đọc. Sunny đứng kề bên cũng ghé đầu vào để mong có thể hiểu được hành động của hai người. Đọc xong, Tiffany cũng khóc, trái lại Sunny là người tỉnh táo nhanh nhất, cô im lặng suy nghĩ rồi chợt hét lên.


"Mau đi ra sân bay, giờ này không chừng còn kịp đó. Sica chỉ vừa mới đi tầm nửa tiếng thôi."


Tiếng nói của Sunny như tiếng chuông cảnh tỉnh Taeyeon. Taeyeon bật dậy như một cái lò xo, không lấy thêm bất cứ thứ gì chạy thẳng ra bên ngoài, Krystal cũng đuổi theo ngay sau đó. Sunny điện thoại báo cho Yuri và YoonA rồi kéo tay Tiffany nối gót ra ngoài cùng với mọi người.


Xe vừa dừng, Taeyeon lập tức lao xuống, không quan tâm ánh mắt của mọi người đang chỉa về phía mình. Taeyeon dáo dát nhìn xung quanh hy vọng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tình yêu của cô, mặt trời của cô, linh hồn của cô, cô còn chưa kịp nói lời yêu thương mà cô ấy đã bỏ đi đâu mất, nếu không có Sica, cô sẽ sống những ngày còn lại như thế nào đây? Taeyeon ngơ ngác nhìn sân bay rộng lớn mà nước mắt không ngừng trào ra, bước chân hoảng loạn không ngừng lại mà tiếp tục di chuyển. Tay Taeyeon liên tục quẹt lên mắt của mình để nhìn thấy rõ hơn, cô không muốn vì nước mắt chảy ra mà cô bỏ sót Sica ở đâu đó.


Trái tim Taeyeon gào thét tên Sica, cầu mong Sica xuất hiện trước mặt cô, chỉ cần cô ấy không biến mất, chỉ cần cô ấy còn ở đây, chỉ cần cô biết cô ấy ổn là được. Taeyeon cảm thấy nơi ngực trái đau buốt, sức lực của cô dần cạn kiệt, đôi chân muốn khụy xuống, ngã đổ bất cứ lúc nào nhưng Taeyeon vẫn tiếp tục chạy, phải tìm cho bằng được Sica. Sica của cô, Sica của cô, Sica! Sica! Sica! Taeyeon ước gì tiếng nói từ nội tâm của cô có thể bay đến Sica, Taeyeon tin rằng Sica sẽ cảm nhận được. Sica luôn che chở cho cô, bảo vệ cô, yêu thương cô, cô ấy sẽ nghe thấy được, sẽ biết được. Biết bao nhiêu lần cô đối mặt với khó khăn, với nguy hiểm Sica đều xuất hiện và bảo vệ cô. Cô tin Sica sẽ không bao giờ không bao giờ rời bỏ cô.


Chân Taeyeon dần yếu đi rồi không thể chống đỡ được nữa bị ngã xuống.Nhưng vì sao không như những lần trước, Sica sẽ lại xuất hiện. Lần này không có ai ôm cô, không có ai an ủi cô, không có một bờ vai để cô tựa vào, không ai để cô gối đầu lên ngủ. Taeyeon chợt nghĩ đây chính là cơn ác mộng, chỉ cần cô ngủ một giấc thức dậy thì mở mắt sẽ thấy Sica. Taeyeon an ủi chính mình rồi nhắm mắt lại. Cô phải ngủ, đúng rồi Taeyeon phải ngủ. Chỉ cần tỉnh dậy, cô sẽ thấy Sica, cô ấy vẫn sẽ bên cạnh cô, vẫn ôm cô vào lòng, vẫn sẽ nở nụ cười trấn an quen thuộc, vẫn những nụ hôn âu yếm không thể tách rời. Đúng rồi, chỉ cần cô ngủ một chút, khi thức dậy. Sica sẽ đến!

Sica! Sica! Sica!


*******


Taeyeon khó nhọc mở mắt, khung cảnh mờ ảo rồi dần trở nên rõ ràng hơn. Taeyeon trông thấy cái trần nhà cao cao, tường nhà màu trắng trắng, thoang thoảng có mùi thuốc sát trùng. Ý thức Taeyeon liền phục hồi, cô bật người dậy, nhìn dáo dát xung quanh. Trông thấy Krystal đang ngủ ngồi trên ghế, Taeyeon liền gọi em ấy dậy.


"SooJung! Uni của em đâu? Tại sao uni lại ở đây?" – Krystal trông thấy biểu hiện kích động của Taeyeon liền tiến tới muốn ôm lấy Taeyeon nhưng Taeyeon gạt tay Krystal ra, không cho Krystal tiếp xúc với mình. Nước mắt Taeyeon lại rơi ra. Krystal không dám manh động nữa, liền lấy từ trong giỏ xách ra một cái hôp đưa cho Taeyeon.


"Taeyeon uni, cái này là của Jessica uni gửi cho uni. Em chưa có mở ra xem nữa." – Taeyeon nghe thấy vậy thì đưa tay rung rung cầm lấy cái hộp màu xanh lá. Taeyeon nửa muốn mở nó ra, nửa lại không muốn. Dù nó là gì thì cũng có nghĩa là Sica của cô đã không ở bên cạnh của cô nữa. Nhưng biết đâu, Jessica chỉ đi đâu đó nghỉ ngơi vì những biến cố liên tục trong thời gian qua. Cô ấy muốn cho cô bất ngờ thì sao. Niềm hy vọng của Taeyeon tăng lên. Cô lấy tay lau đi nước mắt, chậm rãi mở nắp hộp quà. Bên trong là một chiếc chìa khóa, không khó để Taeyeon nhận ra đây chính là chìa khóa căn nhà nơi mà cô cùng Jessica đã trãi qua những tháng ngày đau khổ và vui vẻ nhất -  Căn nhà ở JeonJu. Bên dưới còn có một lá thư, Taeyeon lập tức mở nó ra.


"Taengoo, em yêu Taengoo"


Lá thư chỉ vỏn vẹn có mấy chữ làm sao đủ để lấp đầy sự đau khổ và giận dữ trong lòng của Taeyeon. Taeyeon khóc nấc lên, Krystal lần này thành công trong việc tiến tới ôm lấy Taeyeon dỗ dành. Krystal biết cả cô và Taeyeon đều đau đớn trước sự rời đi đột ngột của Jessica. Nhưng người bị tổn thương nặng nhất là Taeyeon, cô không biết nguyên nhân vì sao, nhưng cô tin chị cô nhất định sẽ trở về.


P/s: Mình cũng không muốn nhưng nhiều khi chia xa cũng khiến cho hai người yêu và hiểu nhau hơn.

có bài hát gì đó mình quên tên rồi có ý nghĩa giống vậy đó.

Sica sẽ về nhanh thôi, Taeyeon lúc đó cũng đủ trưởng thành và độc lập để cả hai đều hạnh phúc!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top