Chap 27

Vụ kiện cáo của Taeyeon rốt cuộc cũng kết thúc, số tiền bồi thường theo đúng suy nghĩ của Sunny là một con số không tưởng, Yuri với những lời lẽ đanh thép và chứng cứ hữu hiệu đã bắt bọn truyền thông bất lương phải trả giá xứng đáng.


"Sica, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ nhé" – Yuri cười tươi với Jessica khi cả hai đang chờ đợi những người còn lại.


"Mình rất cám ơn cậu, mình chỉ muốn giữ lời hứa thôi. Thật ra anh ta đã che chở Taeyeon rất nhiều, nếu không Taeyeon không có cơ hội chuyển mình khi lúc đó trong tay anh ta đã có con ách chủ bài. Mọi việc anh ta làm chỉ muốn trả ơn cho chú Yoon Sung. Mình không ngại cho cậu biết tất cả các bằng chứng chúng ta trình tòa đều do anh ta cung cấp." – Jessica trả lời trong lúc nhìn ngoài cửa sổ, cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Kim Yoon Sung cách đây không lâu.


"Sica, con có thể giúp ta một việc không?"


"Chú cứ nói, chỉ cần trong khả năng của Sica, Sica sẽ cố hết sức" – Jessica nhìn bóng lưng của người đàn ông trước mặt, đã không còn khí thế áp bức như ngày nào, đã không còn những hận thù hằn trong đôi mắt. Ông đã thoải mái hơn rất nhiều.


"Ta mong con giúp đỡ Taecyeon. Anh ta chỉ nghe theo lệnh của ta, ta đã sử dụng Taecyeon để hãm hại Taeyeon, nhưng ta biết trong lòng của Taecyeon không hề muốn làm điều đó. Con bé Tae Hee đã nói cho ta biết, Taecyeon đã pha loãng liều lượng thuốc độc, nếu không Taeyeon đã bị câm hoàn toàn rồi. Lần ở trước trụ sở SM, ta biết Taecyeon đã không chỉ điểm Taeyeon cho bọn fan cuồng, nếu không con bé cũng không còn mạng. Những chứng cứ ta đưa cho con khi còn trong bệnh viện, thật ra đều là do Taecyeon âm thầm chuẩn bị trước, khi Tae Hee đến thăm trong trại giam Taecyeon đã chỉ chỗ cho con bé. Và điều quan trọng nhất, Taecyeon biết rõ Taeyeon ở cùng với con ở JeonJu nhưng không bao giờ báo cáo lại với ta. Ta hy vọng con có thể nương tay đừng truy cứu trách nhiệm của Taecyeon"- Jessica rất bất ngờ khi nghe lời kể của Kim Yoon Sung. Cô không thể tin Taecyeon lại là người làm nhiều chuyện phía sau như vậy.


"Con sẽ gặp anh ta và sẽ cố gắng hết sức" – Sau khi nhận được câu trả lời hứa hẹn của Jessica, Yoon Sung rất vui, ông cười hiền hòa.


"Cám ơn con Sica". - Ông biết Tae Hee yêu thích Taecyeon, hai người đó là dành cho nhau. Do ông quá cố chấp, giờ ông chỉ muốn chuộc lại một chút ít lỗi lầm gây ra. Ông hy vọng con gái mình có được hạnh phúc.


"Nhưng tại sao chú lại không nói với Taeyeon mà lại nói với con?" – Sica thắc mắc hỏi.


"Ta cũng rất muốn nói với Taeyeon, nhưng ta không có mặt mũi nào mở miệng. Taeyeon tha thứ cho ta đã là một bao dung rất lớn, nếu ta cứ đòi hỏi có phải rất quá đáng không?" – Kim Yoon Sung trầm ngâm. Jessica tiến tới nắm lấy tay ông.


"Không, Taeyeon rất đặt nặng tình thân gia đình, cậu ấy cứ sợ chú không tha thứ cho cậu ấy. Hai người quá suy nghĩ cho đối phương nên mới có sự gượng gạo như vậy. Chú cứ đối xử với Taeyeon như Tae Hee là được."


"Ta nhất định sẽ làm vậy"- Người đàn ông hướng Jessica mỉm cười hiền hậu.


Sau cuộc nói chuyện đó, khi trở về Seoul Jessica đã cùng với Tae Hee gặp Taecyeon. Trước đó, Jessica đã nghe Min Ho kể lại việc Taecyeon đã chủ động báo cảnh sát cũng như tự nhận hết tội lỗi về mình cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi, đến lúc gặp mặt cô mới hiểu rõ tất cả. Taeyeon đúng là không đơn giản, chỉ một hành động nhỏ vô tư trong quá khứ đã cứu cô ấy vượt qua được cửa ải này.


Jessica đã gặp thầy và cầu xin thầy dùng hết khả năng của mình để có thể cứu Taecyeon. Cộng với hôm nay Yuri tìm mọi biện pháp để đẩy trách nhiệm về đám hám lợi kia. Yuri thật sự là một luật sư giỏi, kết quả phiên tòa hôm nay Taecyeon đã được xử tha bổng, mọi bù đắp về vật chất theo Jessica nghĩ không bao giờ đủ nhưng dù sao cũng đã xảy ra, Taeyeon hiện không còn tổn thương nào là được.


"Sica, đang thất thần gì vậy?" – Taeyeon vừa mới bước vào cùng với Sunny, thấy Jessica lơ đãng nhìn ra phía cửa bèn hỏi.


"Không, chỉ đang tán vóc cùng với Yuri trong khi đợi các cậu thôi." – Jessica mỉm cười lấy lại tinh thần.


"Uhm, còn 2 tuần là tới concert rồi Sica, mình hồi hộp quá" – Taeyeon hơi ngả người về phía Sica nói. Chưa có lần nào đứng trước sân khấu Taeyeon cảm thấy áp lực như lần này. Sica hiểu đều đó, liền nở nụ cười tươi - "Cậu chỉ cần biểu diễn hết sức, cống hiến hết mình thì chẳng có gì phải hồi hộp"


"Đúng đó Taeyeon, hôm đó tụi mình sẽ đến cổ vũ cho cậu" – Sunny góp lời, cùng lúc đó Sooyoung, Hyoyeon, Tiffany, Seohyun và YoonA cùng bước vào, liền ùa vào nhập bọn.


"Hey, Taeng, concert của cậu chúng tớ nhất định sẽ tặng quà thật to." – Tiffany show mắt cười, vui vẻ lên tiếng.


"Đúng rồi Con bé Seohyun rất muốn đệm đàn cho cậu, hay giờ cậu lên tặng chúng tớ một bài trước đi" – Hyoyeon nảy ra ý định nên lập tức đề nghị. YoonA liền hưởng ứng, ánh mắt có chút nài nỉ nhìn Seohyun. – "Được đó Seohyun, chị chưa nghe live của Taeyeon uni bao giờ, em đệm đàn cho chị ấy đi. Bài nào em và Taeyeon uni hay tập ấy". Mọi người cũng bắt đầu hùa theo, thấy tâm trạng mọi người đang vui vẻ, Taeyeon nhìn Sica rồi nhướng mày với Seohyun cùng nhau đi lên sân khấu.


Bây giờ chưa đến giờ tan tầm, trong quán cũng không có nhiều người nên không gian khá thoáng đãng và thoải mái. Taeyeon thì thầm với Seohyun điều gì đó rồi cầm mic


"Tôi xin hát bài này tặng cho những người bạn tôi đang ở nơi này, họ là những người bạn tuyệt vời nhất"


Cho dù chúng ta vừa cãi nhau ngày hôm qua
Thì hôm nay, chúng ta lại cười toe và ôm nhau thật chặt
Đúng thế, hứa vậy đi
Cậu là bạn tốt nhất của tớ mà 



Cho dù cậu lo lắng mọi thứ không ổn
Đừng giữ trong lòng
Nhưng hãy chia sẻ mọi thứ. Hứa với tớ nhé, một lần thôi 



Khi cậu cười, tớ cũng vui vẻ
Khi cậu buồn, tớ rơi nước mắt 



Chỉ có mình cậu là trong thế giới của tớ, bạn thân ơi
Cậu là niềm vui, là tinh thần của tớ
Tớ sẽ luôn trân trọng nó
Tớ thề với Chúa
Tớ yêu cậu, bạn thân ơi 



Tớ sẽ là sức mạnh của cậu
Tớ sẽ mãi ở bên bạn thần nhất của tớ


Nếu cậu kiếm được một một phim hay một bài hát hay
Hay một chàng trai, hãy chia sẻ với tớ
Cùng nhau ngoắc tay hứa nhé 



Nếu cậu không ở bên, tớ thấy cô đơn lắm nhé
Nếu cậu ốm, tớ sẽ lo cho cậu đến không ngủ được mất

 


Chỉ có mình cậu là trong thế giới của tớ, bạn thân ơi
Cậu là niềm vui, là tinh thần của tớ
Tớ sẽ luôn trân trọng nó
Tớ thề với Chúa
Tớ yêu cậu, bạn thân ơi
Cậu là món quà cuộc sống của tớ, bạn thân ơi
Cậu là kho báu của tớ, sắc màu của tớ
Tớ sẽ bảo vệ trái tim mình
Một lần nữa, tớ thề với chúa
Tớ yêu cậu, bạn thân ơi 



Với niềm tin và cùng nắm tay nhau, cho dù như thế nào, tớ sẽ không sợ hãi
Cái từ tình bạn nghe thật là rắc rối, nhưng tớ tin nó được tạo ra
Để miêu tả chúng ta
Bạn thân ơi 



Chỉ có mình cậu là trong thế giới của tớ, bạn thân ơi
Cậu là niềm vui, là tinh thần của tớ
Tớ sẽ luôn trân trọng nó
Tớ thề với Chúa
Tớ yêu cậu, bạn thân ơi
Cậu là món quà cuộc sống của tớ, bạn thân ơi
Cậu là kho báu của tớ, sắc màu của tớ
Tớ sẽ bảo vệ trái tim mình
Một lần nữa, tớ thề với chúa
Tớ yêu cậu, bạn thân ơi 



Chúng ta là những biệt danh đáng yêu cho nhau và chơi xung quanh
Thỉnh thoảng, chúng ta chia sẽ quần áo
Cậu là số một trong tốc độ đồng hồ tớ
Cậu sẽ mãi là bạn thân nhất của tớ
Cậu mãi mãi là bạn tớ
Cậu là là người duy nhất, bạn thân ơi


"Trích lời bài hát My Best friend-SNSD"


Khi Taeyeon hát xong và cùng Seohyun trở lại, cả đám ngồi ở dưới mắt đã sớm đỏ hoe. Taeyeon chưa ngồi vào bàn họ đã vội vã trách móc.


"Cậu chỉ giỏi làm cho người khác cảm động" – Tiffany nói và ôm chầm lấy Taeyeon, nước mắt không chút nào kiềm chế mà tuôn ra. Tiffany luôn cảm thấy mình có lỗi rất nhiều khi cô không giúp ích nhiều cho Taeyeon trong khoảng thời gian này. Đến hôm nay, khi mọi việc đã xong, cô lại được ngồi đây nghe Taeyeon cất lời ca khen ngợi, cô thấy mình không xứng đáng.


"Fany, cậu lúc nào cũng mít ướt cả. Mau ngồi trở lại bàn đi, ai cũng nhìn tụi mình như người ngoài hành tinh kìa" – Tiffany vẫn ôm lấy Taeyeon cùng ngồi xuống. Jessica thấy Tiffany như vậy liền an ủi.


"Fany, mình biết cậu đang tự trách mình. Vì appa Hwang mọi người không trách cậu mà, cậu là một người bạn tuyệt vời" – Jessica thì thầm vào tai Fany, mắt Fany long lanh nước nhìn chằm chằm Jessica rồi gật gật đầu. Cô nhào vào lòng Jessica, cô biết người hiểu cô nhất không ai ngoài Jessica cả. Kim Taeyeon không hiểu Jessica đã nói gì với Fany khiến cô ấy đột nhiên xúc động như vậy, nhưng cũng nở nụ cười.


"Thôi được rồi, chút ta lấy đủ loại nước uống thay rượu cám ơn sự kết hợp hoàn hảo của Taeyeon và Seohyun nào" – Yuri vui vẻ nói, đôi mắt vẫn không thể nào giấu được sự ươn ướt.


Sunny đứng bên cạnh cũng âm thầm khâm phục cả hai, bài My best friend đúng ra có tiết tấu khá nhanh, có vẻ không phù hợp lắm khi hát cùng với piano, nhưng Taeyeon đúng là biến không thể thành có thể khi đã phối hợp cùng với Seohyun biến tấu khá lạ, giai điệu khi thì sâu lắng khi thì vui tươi, lời bài hát gợi lại nhiều ký ức đẹp của cô về những người bạn thân thiết, làm cho nước mắt của cô và mấy nhóc còn lại tự động chảy ra.


"Được rồi, nâng ly nào" – Taeyeon cầm ly lên, hào hứng. Cô cũng đồng dạng với 7 chị em thân thiết và Sica khóe mắt đỏ hoe cười tươi nói.


"Chúc mừng cho 9 người chúng ta, chúc mừng!!!"


******


"Taeng, cậu tập dợt đến đâu rồi? Sao lại ngồi thừ vậy hả?" – Tiffany hỏi khi nhìn thấy Taeyeon đang ngồi im lặng trong phòng tập. Cô đã đứng ngoài gõ cửa được một lúc, nhưng đợi mãi mà Taeyeon không ra mở, trông thấy cửa không khóa nên cô vào luôn.


"Fany, cậu đến khi nào thế? Sao không gọi mình. Mình đang tập nhảy nè? Còn một tuần nữa là đến buổi concert của mình rồi" – Taeyeon vui vẻ trả lời, cô khá bất ngờ khi Tiffany đột nhiên xuất hiện nơi đây. Dạo gần đây Tiffany khá bận rộn vì appa Hwang của cô ấy. Taeyeon tiếc là chưa có thời gian để thăm ông được.


"Mình gõ cửa cả buổi có thấy ai ra mở đâu, do cửa không khóa nên mình vào luôn. Cậu đang nghĩ gì mà tập trung quá vậy? Không phải lo lắng cho buổi concert đó chứ? Bản lĩnh tự tin, quyến rũ của nữ ca sĩ quốc đân dâu rồi?" - Tiffany vui vẻ trêu chọc, Taeyeon khi bị áp lực thường hay có những suy nghĩ rất lung tung. Cậu ấy hay đặc nặng suy nghĩ của người khác lên trên suy nghĩ của bản thân, vì vậy rất mệt mỏi và luôn chịu nhiều thiệt thòi.


"Không, mình đã tập rất kỹ mà với lại Sica và các staff làm việc rất chuyên nghiệp, mình rất yên tâm. Mình tin fan sẽ yêu thích concert này. Mình chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi" – Tiffany làm bạn với Taeyeon đủ lâu để nhận ra Taeyeon chắc chắn đang che dấu cô điều gì đó. Tiffany không cần suy nghĩ quá lâu chi cho nhứt đầu liền mở miệng hỏi. Cô tin Taeyeon sẽ không có bí mật với cô.


"Chuyện gì? Khai sớm thì được khoan hồng. Nhìn cậu cười thần bí thế không lẽ cậu đã yêu ai rồi sao?" – Tiffany vỗn dĩ chỉ đoán đại không ngờ biểu hiện của Taeyeon lại rất lúng túng, ngượng ngùng. Hai má vốn trắng hồng giờ trở nên đỏ bừng, lại lẩn tránh ánh mắt của Tiffany. Tiffany biết ngay mình đã đoán trúng tiếp tục tấn công. Cô rất muốn biết ai là người may mắn được Taeyeon yêu quý.


"Cậu chết rồi Taeyeon, nhìn cậu bây giờ đi. Chắc chắn là bị người ta bỏ bùa yêu rồi. Mau, mau nói với mình nhanh, không mình đi nói lại với Jessi cậu đã có người yêu à" – Tiffany chỉ nghĩ Jessica là quản lý của Taeyeon, nếu biết được Taeyeon có người yêu sẽ không đồng ý. Lấy cớ này để uy hiếp Taeyeon, ai ngờ Taeyeon lại quay sang bịt miệng Tiffany rồi kéo cô ấy vào một góc của phòng tập thì thầm.


"Fany, cậu đừng nói với Sica được không?" – Vẻ mặt của Taeyeon hiện lên một tia hốt hoảng. Tiffany nheo mày, không lẽ Taeyeon nghĩ cô sẽ đi nói với Sica thật. Nhưng Jessica là một quản lý tuyệt vời, chỉ cần đó là tình yêu của Taeyeon, Tiffany tin Jessi mà cô biết sẽ ủng hộ mà thôi.


"Cậu yên tâm đi. Jessi mà biết cũng tốt thôi chứ có sao?"- Tiffany vô tư hỏi lại, cô không hề quan tâm đến sự lo lắng trên mặt của Taeyeon.


"Fany, cậu không là mình thì không hiểu đâu. Không thể nói cho cậu ấy nghe được" – Taeyeon bức thiết nói, Tiffany bật cười.


"Mình không nghĩ vậy đâu Taeyeon. Sớm muộn gì Jessi cũng biết, cậu giấu che làm gì?" – Taeyeon nghe Tiffany nói xong câu này thì chợt im lặng suy nghĩ. Tiffany thầm nghĩ Taeyeon chắc đã thông suốt. Cô không nói nữa đợi Taeyeon thổ lộ hết tâm tư với mình. Taeyeon lúc nào cũng vậy, không ép là không nói. Cô không phải muốn can thiệp sâu vào tình cảm của Taeyeon, cô chỉ muốn Taeyeon không quá đè nén cảm xúc của mình. Có người yêu thương, chăm sóc Taeyeon, Tiffany cô ủng hộ hai tay hai chân luôn.


Được một lúc, Taeyeon từ từ ngẩn mặt lên nhìn Tiffany, Taeyeon chợt nghĩ nói ra cái vướng mắc với Tiffany có lẽ không phải là một quyết định tồi tệ, dù sao Tiffany cũng là bạn thân nhất của cô mà.


"Fany, đúng như cậu nói. Mình đang yêu" – Lời thú nhận của Taeyeon khiến Tiffany thập phần thích thú, cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm Taeyeon đợi cô ấy tiếp tục. Taeyeon dưới cái nhìn chuyên chú của Tiffany bỗng dưng thấy hơi mắc cỡ, cô dời mắt khỏi Tiffany rồi mỉm cười nói – "Và người đó chính là Sica"


Lời nói nhẹ nhàng từ đôi môi của Taeyeon nhưng rơi vào tai của Tiffany thì giống như một tiếng nổ lớn. Taeyeon còn nói thêm điều gì đó nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy, các giác quan của Tiffany dường như đã bị đình chỉ khi từ Sica phát ra. Taeyeon yêu thích Sica, là Jessi. Taeyeon vừa mới nói yêu thích Jessica trước mặt cô.


Taeyeon nhìn chằm chằm Tiffany khi nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của cô ấy. Taeyeon đã gọi Tiffany được vài lần nhưng Tiffany hình như rất sốc trước thông tin cô đưa ra. Taeyeon nghĩ cũng đúng, không ai nghĩ rằng Taeyeon lại yêu thích một cô gái, mà người đó lại là quản lý và cũng là người bạn thân của cô. Taeyeon quơ quơ tay trước mặt Tiffany, đến khi Tiffany sực tỉnh thì Taeyeon mới mỉm cười vui vẻ hỏi thăm.


"Fany, có phải cậu rất sốc trước việc mình yêu thích Sica không?" – Tiffany như cũ vẫn ngơ ngác nhìn Taeyeon. Taeyeon cảm thấy không còn thú vị nữa mà xen vào đó là sự thất vọng và hoang mang. Tiffany đã đi du học ở Mỹ nhiều năm cậu ấy sớm đã tiếp cận được với lối suy nghĩ hiện đại nhưng khi cô nói mình yêu một cô gái thì cô ấy lại sốc đến thế này thì appa cô khi biết được sẽ như thế nào. Umma về phe cô đó là một lợi thế nhưng cũng không đủ, cô muốn nhận được sự chúc phúc của cả gia đình mình, của bạn bè thân thiết của mình.


Tiffany sau một hồi ngơ ngác thì bỗng sực tỉnh, cô vội nắm lấy hai vai đang trũng xuống của Taeyeon lay mạnh - "Cậu yêu Jessi. Cậu nói thật" – Tiffany chiếu thẳng vào đôi mắt Taeyeon để tìm kiếm sự điều gì đó. Cô mong mỏi Taeyeon chỉ đang muốn nói với cô đây chỉ là lời nói đùa, chỉ muốn gạt cô như những lần trước đó. Nhưng không, Tiffany nhìn thấy được sự kiên định và ấm áp của Taeyeon từ từ lan ra. Taeyeon đưa tay nắm lấy tay cô đang đặt trên vai của cô ấy rồi mạnh mẽ khẳng định.


"Sica chính là định mệnh của đời mình. Cậu ấy là tình yêu đầu tiên và duy nhất của mình, của Kim Taeyeon này."


Nước mắt Tiffany đột nhiên rơi xuống làm Taeyeon luốn cuốn. Từ trước giờ cô vẫn rất sợ thấy Tiffany khóc, lính quýnh lau đi nước mắt trên mặt Tiffany Taeyeon dịu giọng hỏi - "Fany, cậu sao vậy? Sao lại khóc? Cậu không thích mình bên cạnh Sica sao?"


Tiếng nói dỗ dành của Taeyeon khiến Tiffany dần bình tĩnh lại. Cô lấy tay lau đi nước mắt của mình, đè nén tất cả cảm xúc lại rồi nghiêm mặt hỏi Taeyeon - "Cậu thích Jessi là thật? Vậy tại sao không nói cho mình sớm?" – Taeyeon nhìn một loạt những hành động của Tiffany thì bật cười, người bạn của cô đã trở lại, nãy giờ cứ tưởng cô ấy không chấp nhận chuyện cô và Jessica khiến cô rất buồn rầu.


"Mình đã yêu cô ấy từ khi nào mình còn không biết nữa mà. Fany, cậu ủng hộ chúng mình chứ? Mình yêu cô ấy rất nhiều, không có cô ấy chắc mình đã không thể gượng dậy nổi sau những gì đã xảy ra. Sica chính là niềm tin, là tình yêu và là tất cả những gì mình có. Cậu ấy nắm giữ linh hồn của mình" – Tiffany quan sát vẻ mặt của Taeyeon. Thật sự nó chứa đầy tình cảm và đặc biệt là đôi mắt của Taeyeon như phát sáng đầy tự hào khi nghĩ đến Jessica. Điều này khiến Tiffany hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi ân cần nói.


"Được rồi! Khi đã quyết định lựa chọn con đường này, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa Taeyeon. Thân phận của cậu và Jessi khá đặc biệt, quản lý và ca sĩ. Cái mình sợ chính là hai cậu đều là con gái. Ở Hàn Quốc này, chuyện đó rất khó chấp nhận, cậu sẽ đánh đổi tương lai của mình ở bên Jessi hả Taeng?" – Tiffany vừa hỏi vừa nhìn Taeyeon chằm chằm. Cô nhất định phải nói hết những khó khăn của hai người. Nếu đã đi thì phải tới cùng, cô không thích nhìn hai người bạn thân của mình phải đau khổ. Thấy Taeyeon không nói gì, Tiffany quyết định tiếp tục – "Chẳng những thế còn gia đình, tình thân và tình yêu, cậu chọn bên nào. Mình biết cậu là một người con hiếu thảo, Jessi cũng thế. Nếu cả hai gia đình đều phản đối các cậu đối mặt ra sao?"


Taeyeon nhăn mày lại, cô không phải chưa từng suy nghĩ qua. Cô đã vạch sẵn một kế hoạch hoàn hảo, nhưng trước tiên cô phải để Jessica hiểu được tình yêu của cô dành cho cô ấy nhiều thế nào. Mặc dù đã phát sinh chuyện kia, nhưng lúc đó do cô uống quá say. Cả hai vẫn chưa nói lời yêu thương, vẫn chưa nắm tay kết tóc thề đi đến trọn đời. Taeyeon tự chửi rủa mình ngu ngốc cả trăm lần tại sao lại lần lữa lâu như vậy, Taeyeon trở về với trạng thái ảo não nói với Tiffany.


"Fany, mình đã nghĩ xong rồi, con đường mình đi chắc chắn sẽ có Sica bên cạnh, mình và cô ấy sẽ cùng đối đầu tất cả. Chỉ là bây giờ, mình muốn thổ lộ với Sica mình rất yêu cô ấy. Nhưng khi mình muốn nói lại không nói được, mình có thể thân thiết, ôm hôn hoặc dán sát cậu ấy để nói bất cứ điều gì, nhưng lời yêu lại nghẹn ứ. Mình vô dụng quá Fany" – Tiffany nhìn biểu hiện thất vọng của Taeyeon thì phì cười. Taeyeon lúc nào cũng vậy, mỗi khi gặp người cậu ấy để tâm thì cậu ấy bỗng trở nên ngốc đến lạ.


"Taeng nè, chỉ cần cậu nói ra cảm giác trong long cậu, trong trái tim cậu với Jessi. Mình tin nếu Jessi cũng yêu cậu, cậu ấy nhất định sẽ chấp nhận tình yêu này, sẽ cùng cậu đi đến đích của hạnh phúc" – Nhận được sự khích lệ và an ủi của Tiffany Taeyeon cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, bỗng cô nảy ra một ý định.


"Fany, hay là cậu và mình tập dợt chút đi"


"Tập dợt" – Tiffany nheo mày hỏi lại, cô chưa hiểu rõ lắm ý của Taeyeon.


"Thì mình sẽ nghĩ cậu là Sica và sẽ tỏ tình thử. Mình thử hàng nghìn lần trước gương đều thất bại. Híc" – Tiffany thấy gương mặt nhăn nhó của Taeyeon thì mềm lòng, gật gật đầu - "Được rồi, ai biểu cậu là bạn thân nhất của Tiffany Hwang cơ chứ"


"Cám ơn cậu Fany. Bây giờ mình sẽ nhắm mắt lại tưởng tượng cậu là Sica. Cậu cứ việc ngồi trước mặt tớ, đưa tay cho tớ nắm. Tớ mới có xúc cảm sẽ làm được"


Tiffany gật nhẹ đầu, mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy tay Taeyeon để truyền một chút dũng khí cho Taeyeon. Taeyeon siết lấy tay Tiffany, hai mắt từ từ khép lại. Cô tưởng tượng khung cảnh lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng, Jessica đang ngồi đối diện cô, trong ánh nến mờ ảo của căn phòng Jessica càng trở nên xinh đẹp, lộng lẫy. Taeyeon ngồi kề bên ngắm không chán, Taeyeon nâng ly lên có ý mời Sica. Sica vui vẻ cụng ly với Taeyeon, nở một nụ cười thật hạnh phúc. Uống xong, Taeyeon nhích cơ thể gần sát và ôm lấy ôm lấy cơ thể Sica.


"Sica, mình có nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Thật ra từ lần đầu tiên gặp cậu, mình đã rất để ý cậu, cậu xuất hiện y như một thiên sứ trong truyện bước ra vậy. Mình choáng ngợp trước vẻ đẹp và nụ cười dịu dàng của cậu. Rồi mình ghét cậu, mình đối đầu với cậu, khiến cậu bị ủy khuất rất nhiều. Nhưng cậu luôn lặng lẽ bên cạnh mình, chăm sóc mình, bảo bọc mình tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mình. Mình cực yêu những lúc cậu lơ đãng làm nũng với mình, mình thích cách cậu pha trò với mình, vực dậy tâm hồn yếu đuối của mình. Mình yêu cậu, rất yêu cậu. Cậu có thể làm bạn gái mình không?"


Nói xong toàn bộ những lời trong lòng, Taeyeon chờ đợi hoài nhưng không thấy động tĩnh gì bèn sốt ruột hỏi.


"Sao cậu không nói gì hết vậy? Cậu không thích mình sao Sica? Chuyện gì cũng đã làm rồi, mình không biết cậu phải chịu trách nhiệm" – Taeyeon tiếp tục bĩu môi nói, cô chỉ là nhớ mỗi khi mình làm hành động này Sica thường chìu theo mà


"Cậu nói cái gì hả Kim Taeyeon?" – Lúc này Taeyeon mở bừng mắt, cô không hiểu tại sao tiếng của Jessica đã biến thành giọng của Tiffany rồi. Cô chợt nhớ lại mọi việc, là cô nhờ Tiffany đóng giả Sica. Nhưng sao trông sắc mặt của Tiffany có vẻ giận dữ, chẳng lẽ cô tỏ tình thất bại dữ vậy, đến Tiffany còn có biểu hiện này Sica khi nghe được có lẽ sẽ không ngay lập tức đồng ý rồi

.

"Nói gì, thì nãy giờ mình đang tỏ tình với Sica đó" – Taeyeon không hiểu lắm trả lời, sao Tiffany vẫn trưng gương mặt hình sự với cô hoài.


"Cái gì mà chuyện gì cũng đã làm rồi. Hai cậu đã ...đã ngàn chấm rồi hả?" – Tiffany sắc mặt không tin hỏi lại. Taeyeon cười ngượng ngùng rồi cũng gật nhẹ đầu. Tiffany bắt đầu cảm thấy không ổn, cô đưa tay ôm lấy ngực trái. Taeyeon nhìn thấy thái độ này của Tiffany thì hơi lo lắng.


"Fany, cậu ổn chứ hả? Lại bị khó chịu ở tim à? Thuốc ở đâu?" – Taeyeon chồm qua cái túi xách của Tiffany, lục lọi. Taeyeon biết Tiffany có tiền sử bệnh tim, nhưng hai năm trước đã được phẩu thuật. Kết quả rất thành công vậy tại sao hôm nay lại tái phát.


Sau khi cho Tiffany uống thuốc xong, Taeyeon đỡ Tiffany nằm trên đùi của mình rồi dỗ Tiffany ngủ, cũng may cô ấy luôn chuẩn bị thuốc bên người, nếu không thì cô trở tay không kịp rồi. Được một lúc, rốt cuộc Tiffany cũng tỉnh lại, mở mắt ra thấy Taeyeon gục đầu vào cái ghế gần nhất ngủ thiếp đi. Tiffany nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn Taeyeon ngủ, nước mắt không chủ động lăn xuống. Cố ngăn không cho tiếng nấc phát ra, Tiffany nắm chặt lấy bàn tay của mình đè nén mọi âm thanh cũng như tiếng gào thét của trái tim mình. Người mình yêu và bạn thân của mình yêu nhau, đó là một cảm giác không hề dễ chịu, nhưng hai người họ không hề phản bội cô, chỉ do cô đơn phương thì cô chấp nhận gánh chịu nổi thương tổn này.


"Fany, cậu tỉnh rồi hả? Có bị sao không vậy? Tại sao lại bị tái phát bệnh, không phải cậu đã được trị dứt hẳn hay sao?" – Taeyeon vừa dịu mắt vừa hỏi, hành động của cô khiến Tiffany nở một nụ cười.


"Mình ổn, chỉ là lâu lâu thì bị nhói lên một lần thôi. Mình thấy lúc nãy cậu nói rất có thành ý. Mình tin Jessi sẽ cảm động và chấp nhận cậu" – Tiffany ngoài cười nhưng trong lòng chết lặng trả lời Taeyeon. Taeyeon nghe thấy vậy rất vui mừng mà bỏ qua thái độ và vẻ mặt thống khổ của Tiffany. Cô nâng Tiffany đứng dậy.


"Fany ah, vậy tỏ tình cậu thấy nơi đâu thì thích hợp, lúc nãy thì mình nhìn thấy môt căn phòng khá xa hoa, có lẽ là một nhà hàng nào đó, khung cảnh cũng rất lãng mạn, cậu thấy như vậy được không?"


"Mình nghĩ chỉ cần cậu thật lòng, dù nói lời yêu ở đâu Jessi cũng sẽ cảm động và chấp nhận" – Tiffany cười yếu ớt trả lời. Taeyeon nghĩ Tiffany vẫn còn dư âm của cuộc đau tim hồi nãy bèn lấy điện thoại ra gọi cho Sica.


"Sica, cậu đang ở đâu vậy?"


"Có gì không Taeyeon?" – Taeyeon nhíu mày khi nghe trong điện thoại giọng nói của Sica không hề ổn chút nào.


"Giọng cậu sao thế? Cậu không khỏe hay đau ở đâu à?"


"Không! Mình ổn mà, chỉ là mình mới chợp mắt một tí thôi" – Taeyeon thở phào một cái, cô vui vẻ nói với Sica


"Sica, mình có việc phải đưa Tiffany về trước, cậu không cần qua chỗ mình nha. Ngày mai chú Yoon Sung trở về Nhật Bản, cậu tiễn chú cùng mình chứ?" – Taeyeon háo hức chờ mong câu trả lời, cô nghĩ Jessica sẽ đáp ứng rất nhanh nhưng không hiểu Sica đang làm gì lại im lặng. Taeyeon nghĩ là Jessica đang sắp lịch ngày mai nên sốt ruột hỏi lại - "Sica, cậu đang làm gì đó. Chú Yoon Sung rất muốn gặp cậu, cậu đừng hòng thoát, ngày mai nhất định phải đi cùng với mình"


"Mình biết rồi, mai mình sẽ đưa cậu đi."


"Uh, nhớ về sớm, mình nấu cơm chờ cậu"


"Mình biết rồi"


Taeyeon tươi tắn cất điện thoại quay sang Tiffany, cô đỡ lấy người Tiffany rồi dìu cô ấy ra ngoài - "Để mình đưa cậu về, cậu vẫn còn mệt không nên lái xe" – Tiffany muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô xuôi theo hành động của Taeyeon.


P/s: hehe! Mình đã trở lại đây

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Chúc sĩ tử thi cử thành công!

Mình đang bị stress ah! huhuhu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top