Chap 19: Vén màn bí mật

Người đàn ông hí hửng và vui mừng cúp máy. Taecyeon đúng là một thủ hạ trung thành và tốt nhất của ông. Ông đã gọi hắn lập tức về đây, ông đang đợi Tae Hee đến để bàn với con bé việc về Nhật. Dù hiện tại, cảm giác thỏa mãn không giống như ông đã nghĩ, nhưng ông vẫn cần phải trừng phạt Kim Taeyeon. Thù đã trả, ông cũng nên sớm rời bỏ nơi thị phi đầy bon chen này. Tae Hee đã giận ông từ sau chuyện bỏ độc lần trước với Taeyeon. Ông phải xuống nước năn nỉ con bé thôi.


Đang mãi mê suy nghĩ, nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền tới, nghĩ là Tae Hee ông vui vẻ lên tiếng.


 "Con đến rồi à?" – Nhưng gương mặt ông ngay lập tức trở nên méo mó và biến thành tức giận cực điểm khi nhìn thấy hai người ông không muốn gặp nhất Kim Taeyeon và Jessica Jung. Ông lấp bấp – "Hai đứa mày còn sống?"


"Tại sao tôi lại chết hả Kim Yoon Sung?" – Taeyeon lạnh lùng trả lời.


Người đàn ông thoáng giật mình, có nằm mơ ông cũng không ngờ Kim Taeyeon lại đứng trước mặt ông và gọi đúng tên ông. Kim Yoon Sung vội vã thu lại sự hoảng hốt của mình khinh bỉ nhìn Taeyeon cười nhếch mép.


"Mày cũng giỏi nhỉ? Đã đoán ra là tao làm? Mà còn biết tao đang ở đây."- Taecyeon hắn hật vô dụng, vậy còn điện thoại báo đã hoàn thành nhiệm vụ


"Đương nhiên ông không thể nào ngờ được rồi khi chúng tôi đã cố tình tạo ra mọi chuyện để ông tự động sập bẫy." – Jessica nhàn nhã lên tiếng.


"Lại là mày à. Đúng là âm hồn bất tán, nếu không có mày, Kim Taeyeon chết từ lâu rồi, nó cũng không còn mạng mà đứng đây, tao đúng là không nên nhận này vào làm ở SM" – Người đàn ông giận dữ hét lên. Jessica với vẻ mặt bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thái độ hòa nhã và băng lãnh khiến người đàn ông càng thêm tức giận, hai mắt trừng to như muốn ăn tươi nuốt sống Jessica.


"Ông có hối thì đã không kịp rồi Kim Young Min."


"Nhưng tại sao mày lại biết mọi việc, rõ ràng kế hoạch của tao rất hoàn mỹ, không một chút mảy may sai sót hay kẻ hở nào. Tại sao mày lại biết tao là Kim Yoon Sung?" – Jessica thấy gương mặt nheo lại tỏ vẻ cực độ bất mãn của người đàn ông đối diện thì nở một nụ cười mỉm thường thấy và đều giọng giải thích cho Kim Yoon Sung.


"Ông muốn biết, tôi rất sẵn lòng. Tôi đã đoán người hãm hại Taeyeon chỉ có thể là người thân cận với cậu ấy, những người xa lạ hoặc thù ghét dù có điều tra cách mấy làm sao biết được những món quà thời thơ ấu, những ám ảnh chất chứa trong lòng Taeyeon. Những người trong gia đình Taeyeon không bao giờ muốn nhắc lại những ký ức đau lòng này nên chỉ còn lại một người duy nhất nằm trong vòng nghi ngờ đó chính là em trai ruột của bác Kim. Tôi thật sự tốn không ít tâm sức để tìm ra ông, cũng rất may nhờ vào Kim Tae Hee, tôi đã lần ra ông."


"Tae Hee? Ta không hề gặp mặt con bé trong khoảng thời gian gần đây, làm sao cô biết?"


"Liều thuốc độc đó không hề có ở bên ngoài, bạn chúng tôi vô tình đã biết được nó được điều chế riêng biệt tại Trường Đại học Seoul, người làm ra nó chính là Kim Tae Hee. Thời gian đầu theo dõi, Tae Hee làm chúng tôi khá nản lòng khi cuộc sống của cô gái khá đơn giản, không có một điểm gì khác biệt lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng khi điều tra sâu hơn về thân nhân của Tae Hee, tôi phát hiện appa của cô bé tên là Kim Yoon Sung. Tôi chợt nhớ đến người chú thất lạc nhiều năm của Taeyeon cũng tên là Kim Yoon Sung."


"Nhưng tao đã thay đổi khuôn mặt không còn như xưa, mày làm gì có tài liệu để mà tra chứ?" – Lão tức điên, hét lên hỏi lại. Taeyeon lúc này mới lên tiếng.


"Thật ra tôi cũng không thần thánh đến nỗi mà liên hệ hai người với nhau, nhưng rất trùng hợp tên Kim Tae Hee và ông cùng xuất hiện trên chuyến bay đầu tiên của Tae Hee đến Hàn Quốc. Tôi và Jessica liền chuyển sang nghi ngờ ông. Ông hội đủ rất nhiều điều kiện như quyền lực, tiền bạc, độ tuổi, giới tính và có biết Tae Hee. Ông đã xóa hết mọi dấu vết về mình, nhưng còn vết sẹo phía sau cổ vẫn còn, đó chính là điểm để tôi nhận ra ông là chú ruột của mình." – Taeyeon vừa nói vừa lộ ra một tia bi thương. Nhưng Kim Yoon Sung không hề để ý đến, ông ta chỉ tiếp tục chất vấn.


"Làm sao ngươi biết ta có cái sẹo đó."


"Ông có nhớ lần du lịch 1 năm trước ở suối nước nóng Yuseong không, tôi đã vô tình thấy được, nhưng không để ý. Khi Jessica nhắc nhở tôi mới tìm hình ảnh cũ xem lại thì khẳng định ông chính là Chú tôi Kim Yoon Sung" – Taeyeon nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Cô đang cố suy nghĩ xem bản thân mình vì sao khiến ông ấy có những hành động như bây giờ, cô hoàn toàn không nhìn ra được chút tình thân nào trong mắt ông, chỉ có căm ghét và hận thù.


"Mày giỏi lắm Kim Taeyeon. Mày đâu bao giờ hiền lành, ngây thơ lương thiện như vẻ bề ngoài. Nhưng mày không phải đã rơi xuống vực chết rồi sao? Taecyeon vừa mới báo cáo về"


"Kế sách này do Jessica vạch ra. Cô ấy đã tương kế tựu kế, cho theo dõi ngược mọi hành động của ông và Taecyeon. Cái xe cháy đen rơi xuống vực sâu chỉ là xe đạo cụ của YoonA cho chúng tôi mượn để hoàn thành vở kịch này. Hiện giờ cảnh sát đã bao vây nơi đây. Ông không còn đường thoát thân. Ông hãy nghe lời khuyên của tôi mà đi tự thú đi"


"Mày đừng có mơ. Tại sao tao phải tự thú chứ, mày chưa chết mà. Tao phải đợi mày chết tao mới yên lòng" – Gương mặt của Kim Yoon Sung trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hắn đang cố thách thức Taeyeon. Taeyeon nghe những lời này liền trở nên kích động. Taeyeon bước tới để đối mặt với ông ta thông qua chiếc bàn dài.


"Tại sao chú lại làm vậy? Tôi đã làm gì mà chú hãm hại tôi? Tôi là cháu ruột của chú mà?" – Taeyeon vừa hỏi vừa rớt nước mắt, rõ ràng là tình thân gia đình, không một nguyên nhân chú cô mất tích mười mấy năm trời, khi gặp lại trở đã hóa thành kẻ thù.


"Mày muốn biết. Mày đã đoán ra tao là Kim Yoon Sang mà không biết vì sao tao lại tìm mày trả thù à? Không phải mày rất thần thông quãng đại sao Taeyeon?" - Người đàn ông tiếp tục cười mỉa, gương mặt thoáng chút dao động nhưng rất nhanh trở lại như cũ. Ông ta bắt đầu ngồi xuống, nhàn nhã nhấp một ngụm café, phong cách cực kỳ thoải mái và thư thái.


Taeyeon nghiến răng tức giận trước biểu hiện của Kim Yoon Sung. Người đàn ông này nếu không phải là chú ruột cô rất muốn giết chết ông ta. Cái thói nói chuyện đầy vẻ khinh khi và miệt thị giống y đúc lần đầu tiên cô gặp ông ta tại công ty với chức danh CEO SM – Kim Young Min. Taeyeon hét lên - "Ông thôi đi, tôi muốn nghe sự thật"


"Mày muốn biết sự thật. Tao chỉ làm việc đáng phải làm từ mười tám năm trước phải xảy ra trên người mày thôi. Nếu không phải vì có cái con nhỏ nhiều chuyện Jessica kề bên mày. Mày đã sớm thê thảm hơn bây giờ rất nhiều rồi. Mày nên cảm ơn chúa đi Taeyeon. Nhưng không sao, giờ đây, mày đền tội cũng chưa muộn." – Tiếng nói vừa dứt, Kim Young Min lập tức lấy từ trong ngăn bàn khẩu súng và chỉa về phía Taeyeon.


"Bằng"


Tiếng nổ chát chúa vang lên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến không gian xung quanh trở nên đặc quánh, Taeyeon không kịp có bất kỳ một phản xạ nào. Máu từ phía ngực trái lập tức tràn ra ướt đẫm cái áo sơ mi đang mặt. Cơ thể cô gái lập tức ngã xuống, thân hình mỏng manh dựa hẳn về phía sau. Taeyeon vội đỡ lấy cơ thể của Jessica, hét lên.


"Sica, cậu sao vậy hả Sica?"


Kim Young Min điên tiết khi không thể hạ được Taeyeon liền muốn nổ súng bắn thêm phát nữa.


*Bằng*


*Bằng*


Lần này, phát súng chưa kịp ra khỏi nòng đã bị chặn lại. Min Ho từ đâu xuất hiện đã kịp thời bắn trúng tay của Kim Young Min làm rơi khẩu súng xuống sàn phát ra âm thanh chói tai. Kim Tae Hee ở phía sau vội chạy tới, ôm chầm lấy appa của mình.


"Appa, appa không sao chứ?" – Nước mắt cô rơi, cô biết thế nào cũng có chuyện này xảy ra. Cô và Taecyeon có không muốn vẫn không thể ngăn cản được. Appa bị trúng thương nên chảy khá nhiều máu cũng không thể bì kịp cô gái đang nằm trên sàn bất tỉnh kia, cô cảm thấy lòng đắng ngắt và đau đớn không thôi.


"Taeyeon nona, mau đưa Sica nona đi bệnh viện" – Taeyeon lập tức ôm lấy cơ thể đang không ngừng chảy máu của Jessica đưa ra ngoài. Cô kêu gào tên Jessica liên tục nhưng không một lời đáp lại. Taeyeon cảm thấy hô hấp của mình ngày càng khó khăn nhưng bước di chuyển vẫn không dừng lại. Vừa đưa được Jessica lên cáng của xe cấp cứu cô liền nắm lấy tay Jessica thật chặt. Cô muốn truyền một chút hơi ấm của mình để tiếp sức cho cô gái của cô. Cô biết, Jessica vì cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.


Đèn cấp cứu bật sáng, Tiffany, Hyoyeon, Sunny, Yuri chạy đến, phía sau Krystal cũng có mặt. Tiffany nước mắt đầy mặt ôm lấy Taeyeon. Krystal gương mặt không chút cảm xúc và không cũng hề khóc chỉ nhìn chằm chằm vào đèn phòng cấp cứu. YoonA và Seohyun là người cuối cùng đi vào. Họ vừa mới hay tin liền chạy ngay đến đây. Bên trong các bác sĩ đang cấp cứu cho Jessica. Bên ngoài, tám người đang âm thầm cầu nguyện. Họ mong rằng Jessica sẽ không sao. 


P/s: Chap này hơi ngắn tí. Mong các bạn thông cảm.

Chap sau mình sẽ up sớm bù lại! keke!

Chúc cuối tuần vui vẻ, dù chap này hơi k vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top