Chap 16: Thầy đã về!!!!
"Taengoo, cậu mau lại đây chơi một bài nhạc đi" - Jessica nắm lấy tay Taeyeon kéo cô ấy vào phòng nhạc cụ. Hôm nay, Taeyeon và Jessica sẽ dạy cho mấy nhóc chơi đàn piano. Sau buổi nói chuyện đó, Taeyeon và Jessica không còn giấu che nhau điều gì, Jessica trao đổi với Taeyeon nhiều hơn tình hình điều tra của Min Ho, Taeyeon cũng cung cấp nhiều manh mối để giúp những người bạn của mình nhanh chóng tìm ra sự thật. Cả hai đều đoán đúng, giờ chỉ còn đợi chứng cứ là có thể bắt kẻ đã đứng đằng sau tất cả mọi việc. Jessica không cần lúc nào cũng lo sợ hoặc lảng tránh khi có người vô tình nhắc đến ca sĩ Kim Taeyeon. Cuộc sống của cả hai trở nên vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Taeyeon giờ đã toàn tâm toàn ý dạy dỗ mấy nhóc vẽ tranh, chơi đàn.
Taeyeon ngồi vào chỗ, tay nhẹ nhàng đặt lên bàn phím, nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, cảm nhận được mùi hương từ mái tóc, từ cơ thể của Sica, cảm nhận mùi của sóng biển, chúng tạo thành một khung cảnh lãng mạn và bình yên đến lạ. Thế là Taeyeon bắt đầu đàn, lần đầu tiên Taeyeon chơi đàn piano trong một buổi tập nhạc. Những nốt nhạc trầm bỏng vang lên, rồi một cách tự nhiên Taeyeon đã cất tiếng hát. Tiếng hát tự động phát ra không hề có sự chuẩn bị hay báo trước chỉ là tự động nó đến và Taeyeon cứ để nó tự động tuôn trào ra.
Trong nụ cười tươi như ngày xuân của cậu, cả thế giới như bừng sáng.
Nó lại khiến mình mộng mơ thêm lần nữa.
Trong ngày nắng lấp lánh ánh mặt trời,
Mình nắm tay cậu cùng sánh bước.
Khi mình bất chợt bứơc lên trước và nhìn lại
Khuôn mặt ấy nhìn cậu thật chói lòa.
Khi mình nghe thấy âm vọng của mùa xuân đang về, mình bước trên con đường hoa nở rộ.
Khi mùa hạ với những cơn mưa tới, mình dạo bước ngắm nhìn phía cầu vồng.
Khi thu qua và mùa đông lại đến, cùng hơi ấm từ đôi bàn tay
Chúng ta cùng dạo bước
How great is your love!
Mình đã luôn chờ đợi được có một tình yêu như bầu trời kia.
Vào những ngày sao lấp lánh, mình bước đi theo giai điệu của tiếng chim.
Mùa cứ thế quay vòng, lặp lại như một điều bí ẩn.
Trong tình yêu không đổi dời ấy, đôi mắt mình như bị chói lòa.
Cậu đã trở thành tia sáng rực rỡ của mình, người luôn kiệt sức trong thế giới này.
Dù cho mùa đông có đến nơi phía cuối con đường nhỏ hẹp đôi ta bước đi.
Nếu cậu nắm lấy tay mình, thì với mình, cuộc sống đầy những bôn bề này sẽ như những ngày xuân.
How great is your love!
How great is your love!
*Trích lời dịch bài hát How great is your love*
Jessica không thể nói hết sự rung động từ sâu thẳm trái tim mình. Nơi này, không có ánh sáng lộng lẫy của đèn sân khấu, không có những tiếng la hét ồn ào của người hâm mộ, không có gì ngoài Taeyeon và Jessica, không có gì ngoài tiếng lòng của hai trái tim luôn khát khao yêu thương, luôn hướng về nhau. Jessica chậm rãi ôm lấy Taeyeon từ phía sau. Âu yếm đưa tay vòng qua cổ và hôn lấy đỉnh đầu của Taeyeon. Taeyeon thích ứng ngay với cái ôm bất ngờ của Jessica. Cô mỉm cười dựa lưng về phía sau.
"Cậu đã hát trở lại" - Jessica vừa nói thì một giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống. Taeyeon thấy má mình ướt ướt, liền mở mắt ra. Cô không muốn cô gái của mình khóc chút nào. Taeyeon liền thay đổi tư thế, đem Jessica đặt ngồi ngang với mình ân cần lau đi nước mắt.
"Tại sao lại khóc hả? Dạo này cậu hay mít ướt quá đó nha, ngày xưa mình chọc cậu tức cỡ nào cũng không khóc mà" - Taeyeon yêu thương nói. Cô biết Jessica vì quá vui mừng, vì quá cảm động mà khóc thôi. Đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của cô và cô ấy.
"Chỉ là có bụi vô mắt thôi" - Jessica vừa bĩu môi vừa nói. Taeyeon cảm thấy người con gái trước mặt mình tại sao lại thay đổi như lật bánh thế kia, vừa mới khóc lóc giờ chẵng những đã nín mà còn có biểu hiện cute nữa. Tại sao lại đáng yêu đến thế. Taeyeon chết mê chết mệt vì Sica mất thôi. Taeyeon không thể đợi được nữa, cô rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách, đặt môi mình vào đôi môi đang hờn dỗi kia. Jessica có chút không thích ứng kịp. Taeyeon đang chạm từng cái nhẹ nhàng lên môi cô, cô ấy mút lấy đôi môi rồi như muốn tìm cách cậy mở khoang miệng cô. Jessica mụ mị đi vì sự bất ngờ và choáng ngợp với cảm giác tuyệt vời này, giống y như lần đó. Đúng rồi, lần đó cũng là cách hôn này, cái cách ôm này và cái cảm giác này, không khác một tí nào cả. Đầu óc Jessica bừng sáng, thì ra nụ hôn đó không phải là nằm mơ, đó là nụ hôn đầu đời của cô dành cho Taeyeon ngay ngày sinh nhật. Jessica đẩy nhẹ Taeyeon ra. Taeyeon cảm thấy hơi hơi hụt hẫng, cô vẫn chưa hôn đủ, gương mặt Taeyeon xị xuống, ý bảo cô đang giận đây.
"Taengoo, cậu đã hôn tớ vào tối hôm đó" - Câu nói của Jessica làm Taeyeon chột dạ, mặt đỏ bừng lên, không dám nhìn Jessica nữa. Jessica thấy thái độ Taeyeon thì cô khẳng định 100% Taeyeon đúng là làm chuyện xấu nên có tật giật mình.
"Sao hả? Mình hỏi cậu đó Kim Taeyeon?" - Taeyeon cúi gầm mặt, vẫn không chịu nói câu nào. Taeyeon suy nghĩ nên trả lời như thế nào để Jessica không truy cứu. Cô muốn mình sẽ thổ lộ với Jessica ở một nơi lãng mạn, xinh đẹp và tuyệt vời hơn nơi này. Jessica đợi cả buổi vẫn không nghe Taeyeon nói gì, cô liền cảm thấy tức giận thái độ né tránh của Taeyeon. Jessica nắm lấy hai vai Taeyeon, xoay người cô ấy đối diện với mình, nâng cằm Taeyeon lên để cô có thể nhìn rõ Taeyeon rồi hỏi
"Còn không thành thật với mình?"
Taeyeon không còn đường chạy trốn, ngại ngùng nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của Jessica. Tại sao mỗi khi ánh mắt của Jessica dừng trên người cô lại đầy yêu thương và nhẫn nhịn đến thế, tại sao thái độ quan tâm của Jessica dành cho cô luôn ấm áp quá đỗi, tại sao trong tâm cô luôn luôn có mỗi hình bóng của Jessica, và tại sao nơi ngực trái này lại nhói lên mỗi khi thấy Jessica buồn chứ. Taeyeon đã yêu Jessica từ lúc nào cô không hề hay biết, từ lần đầu gặp mặt đầu tiên với hào quang thiên sứ, hay là cô gái kêu ngạo ngủ quên trên sofa, hoặc từ lúc đôi môi mỏng hay mím mím, đôi khi chu chu khi cùng cô tranh cãi. Mọi thứ của Jessica đều hoàn hảo trong mắt Taeyeon. Jessica chính là yêu nghiệt tàn sát trái tim bé nhỏ của cô mà.
Jessica ngồi im bất động trước cái nhìn chuyên chú và tình cảm của Taeyeon. Hôm nay Taeyeon rất kỳ lạ, có chút dịu dàng, có chút trẻ con và ngượng ngịu của thiếu nữ đang yêu. Jessica mỉm cười nhìn Taeyeon, cô không cần đáp án nữa, cô sẽ tự tìm lấy chúng.
Jessica ôm sát Taeyeon vào người của mình, tiếp tục nụ hôn còn dang dở ban nãy, chỉ đổi lại, người chủ động bây giờ là Jessica. Taeyeon thoáng bất ngờ rồi cũng rất phối hợp, đưa tay vòng qua eo siết chặt lấy người đang nắm giữ trái tìm mình. Một nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn tràn đầy tình yêu diễn ra, chậm rãi nhưng ngọt ngào, không cầu kỳ nhưng đầy tinh tế. Mãi đến khi Jessica khó thở thì Taeyeon mới luyến tiếc buông ra.
"Tại sao cậu lại hôn mình" - Taeyeon hỏi sau khi rời ra.
"Vậy khi nào cậu trả lời câu hỏi của mình mình mới trả lời câu hỏi của cậu" - Jessica lập tức phản bác lại.
"Này, hai đứa làm gì mà ngồi đó vừa thở hổn hển vừa đấu mắt với nhau vậy hả? Đám nhóc sắp đến rồi đó"- Cô Park không biết từ đâu xuất hiện cắt ngang màng tình cảm của đôi trẻ. Taeyeon thấy cứu tinh đến liền trả lời.
"Tụi em xong ngay đây cô" - Taeyeon đáp rồi vội đi theo cô Park ra ngoài, bỏ lại Jessica với nụ cười tươi tắn trên môi.
*****
"Taengoo, tớ muốn nghe cậu hát, cậu mau hát cho tớ nghe đi" - Jessica và Taeyeon đang cùng nhau nghỉ ngơi sau một ngày vất vả với đám nhóc. Taeyeon và Jessica ngầm thỏa thuận sẽ không nhắc lại chuyện đáng xấu hổ buổi sáng nữa vì cả hai đều lo sợ sẽ ngượng ngập với nhau.
"Tại sao mình phải hát hả? Không phải cậu cũng hát rất hay sao?" - Taeyeon cãi lại trong khi đang cho Ginger ăn bữa tối. Ginger dạo gần đây hơi ốm và có vẻ biếng ăn.
"Nhưng mình thích nghe Taengoo hát. Không phải buổi sáng cậu cũng hát đó sao? Mau đi nào, ngồi vào đàn rồi mình sẽ đệm đàn cho cậu" - Jessica vứt quyển sách trên tay, bay lại chỗ Taeyeon, kéo lấy tay cô ấy lôi sền sệt Taeyeon đến bên cây đàn piano. Taeyeon nheo mắt nhìn Jessica, cô đang nghĩ tại sao một cô gái bình thường có vẻ ngoài mỏng manh, yếu ớt khi cao hứng lại trở nên mạnh mẽ và hổ báo như vậy.
"làm gì mà nhìn mình kiểu đó hửm? Mình không thèm cậu nữa, mình tự đàn cho mình nghe." - Jessica bỏ qua ánh mắt của Taeyeon, ngồi vào ghế. Tim cô đang đập rất nhanh vì thái độ của Taeyeon. Đôi mắt đó khiến cô bối rối. Jessica trấn an mình rồi đặt tay vào phím đàn. Cô rất muốn đàn lại bản nhạc của Taeyeon vừa hát hồi sáng. Jessica đang dạo phím thì bỗng có tiếng chuông cửa. Giờ này quá tối để cô Park đến chơi, họ không có bạn bè gì nơi đây cả. Taeyeon nhìn Jessica rồi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Taeyeon nhìn người đàn ông, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Cô ôm chầm lấy người đàn ông to lớn trước mặt. Ông ấy cũng đưa tay ôm lại Taeyeon, thái độ cực kỳ chiều chuộng và thương yêu.
"Taeyeon! Thầy đã về rồi."
****
"Thầy! Thầy về từ khi nào ạ?" - Taeyeon vừa rót cốc nước cho thầy vừa ân cần hỏi, cô quá đỗi bất ngờ và vui mừng vì sự trùng phùng có phần đột ngột này. Cô nhớ thầy da diết, kể từ sau khi cô ra đi thì thầy cũng rời SM từ đó.
"Thầy mới về thôi. Taeyeon, giọng của em khỏe rồi sao?" - Taeyeon tròn mắt ngạc nhiên nhìn thầy mình.
"Thầy cũng biết chuyện em bị mất giọng ạ?" - Taeyeon chợt nhớ lại khoảng thời gian tối tăm trước đó. Cảm giác đau đớn và ấm ức trỗi dậy, Jessica cảm nhận được liền nắm chặt tay Taeyeon để trấn an. Taeyeon liền quay sang nhìn Jessica mỉm cười.
"Nữ ca sĩ quốc dân Kim Taeyeon của Đại hàn dân quốc bị một scandal lớn như vậy làm sao mà ta không biết cơ chứ?" - Giọng nói có phần nghiêm khắc của thầy vang lên khiến Taeyeon có phần sợ hãi. Taeyeon nghĩ thầy đang tức giận và thất vọng vì cô.
"Thưa thầy Lee, Taeyeon là bị người khác hãm hại mà" - Jessica ở bên cạnh thấy Taeyeon bị thầy Soo Man lên giọng thì rất bức xúc. Cô muốn thay mặt Taeyeon giải thích với thầy của cô ấy. Cô không muốn nhìn Taeyeon bị ủy khuất chút nào.
"Còn cô đó Jessica Jung, khi tôi mời cô về SM làm quản lý cho Taeyeon. Cô đã hứa những gì và cô làm được những gì? Cô khiến tôi rất thất vọng." - Lần này mũi dùi chĩa về phía Jessica. Taeyeon đang cúi gầm mặt nghe lời giáo huấn của thầy dành cho mình, giờ lại thành chê trách Jessica. Cô cảm thấy rất đau lòng. Jessica hoàn toàn vô tội, cô ấy đã vì cô gánh chịu biết bao cực khổ, thiệt thòi. Cô không thể để thầy hiểu lầm Jessica được.
"Thầy ơi, không phải lỗi của Sica đâu, là do em. Sica không có lỗi mà thầy." - Taeyeon cố gắng giải thích, cô không hiểu vì sao thầy của mình hôm nay lại tỏ ra vô cùng khó chịu với cô và Jessica như vậy. Bình thường thầy là người luôn lắng nghe và luôn cho cô những lời khuyên bổ ích cơ mà.
"Jessica là quản lý, để ca sĩ của mình phải ngừng ngay các hoạt động quảng bá ngay trong tuần đầu tiên, để Taeyeon xảy ra sự cố trên sân khấu, đã vậy những tin tức không hay về ca sĩ của mình cứ tiếp tục lan truyền khắp các báo, đài. Người hâm mộ bị kích động đến đập phá trước trụ sở Công ty. Đó là điều chưa hề có tiền lệ trước đây. Jessica Jung, cô quản lý và bảo vệ ca sĩ của mình như vậy sao?" - Những lời nói của thầy vang lên đều đều đánh vào tai của Jessica giống y như lời kết tội cho bản án tử hình. Thật ra, thầy Soo Man nói đúng, do cô bất tài, vô dụng đã không thể giúp ích gì được cho Taeyeon, để Taeyeon gánh chịu mọi nỗi đau này không ai khác đều là do cô không làm tròn trách nhiệm của mình.
"Đúng, là do lỗi của em, tất cả do em không đủ khả năng để xử lý chuyện này. Là do em" - Taeyeon ở bên cạnh thấy Jessica cúi đầu hối lỗi thì rất đau lòng, liền ôm lấy Jessica vỗ về.
"Sica, cậu thì có lỗi gì chứ. Thầy, thầy nghe em nói được không thầy. Sica không hề làm sai hay có lỗi lầm gì cả"
"Taeyeon, em nên nhớ Jessica Jung là quản lý của em. Cô ấy có trách nhiệm phải đảm bảo ca sĩ của mình luôn an toàn, những gì diễn ra đã cho thấy cô ấy không có năng lực để làm quản lý của em. Taeyeon! Từ nay, thầy đã trở về sẽ giúp đỡ em. Mọi việc cứ để thầy lo" - Lee Soo Man ngồi dựa lưng vào sofa, thái độ của kẻ bề trên được thể hiện ra ngoài. Ông rất muốn xem Taeyeon và Jessica sẽ bảo vệ nhau như thế nào.
"Không! Thầy! Thầy hiểu sai hết rồi. Jessica là một người quản lý tốt nhất, tuyệt vời nhất. Cô ấy đã vì em mà phải suy nghĩ và đặt tâm tư rất nhiều. Lúc trước em có triệu chứng bị tự kỷ và trầm cảm là Jessica đã tìm mọi cách để chữa trị cho em mà không dùng một phương thuốc nào hết. Cậu ấy tự nhiên đi sâu vào cuộc sống và chiếm lấy niềm tin của em. Rồi đến lúc em bị quá khứ ám ảnh là Jessica đã tận tình chăm sóc em. Cậu ấy luôn đặt sức khỏe của em lên trên hết, dù Kim Young Min bắt ép cậu ấy cho em hát nhép nhưng cậu ấy thà cắt hết lịch trình để đối đầu với ông ta để bảo vệ danh tiếng cho em.
Còn vấn đề sự cố, là do người ta đã sử dụng thuốc độc để hãm hại em, làm sao Jessica biết trước mà phòng tránh chứ thầy? Em bị suy sụp khi thấy fan bỏ rơi, Jessica biết sự nghiệp của em đã đến hồi kết nhưng cậu ấy không hề ruồng bỏ em, không để em một mình đối diện với tất cả. Cậu ấy luôn cưu mang, quan tâm em, vựt dậy niềm tin ca hát đã mất đi trong em. Cậu ấy cũng đã điều tra ra kẻ dấu mặt phía sau rồi. Em biết là Sica biết nhưng cô ấy vì em nên chưa nói ra thôi. Cô ấy muốn em thật sự sẵn sàng rồi mới nói. Thầy nghĩ đi, một người vì ca sĩ của mình tận tình như thế thì cô ấy sai ở điểm nào hả?" - Taeyeon chưa bao giờ thất lễ với thầy của mình. Nhưng giờ đây, để bảo vệ Jessica, cô phải phản bác lại những ý kiến chỉ trích của thầy. Cô không muốn thầy hoặc bất kỳ ai có suy nghĩ sai lệch về Jessica của cô.
Lee Soo Man nhìn biểu hiện của đứa học trò không khỏi hài lòng. Đúng là ông đã lựa chọn không sai mà. Nụ cười nở rộ trên gương mặt có phần khắc khổ. Ông vỗ nhẹ đầu Taeyeon một cách đầy thương yêu giống y như trước đây. Taeyeon liền ngẩn đầu lên nhìn người thầy đáng kính của mình. Trông thấy nụ cười quen thuộc. Taeyeon ôm chầm lấy thầy.
"Thầy gạt em. Thầy không có ý trách Sica đúng không? Thầy cố tình làm vậy để trêu chọc Sica và em đúng không? - Taeyeon hiểu ra vội vã cười và trách móc thầy. Thầy Soo Man làm cô sợ chết khiếp.
"Thôi được rồi, thấy em bảo vệ Sica như vậy thầy rất yên tâm. Thầy có chuyện muốn nói với Taeyeon một chút."- Jessica liền lau đi những giọt nước mắt rồi ngồi dậy. Nãy giờ cô bị Taeyeon kéo xuống quỳ ở dưới đất lúc nào cô cũng không biết. Sao cô có cảm giác giống như mình và Taeyeon đang xin xỏ người lớn để được ở bên nhau quá vậy ta. Gạt bỏ ý nghĩ đó, Jessica nhanh chóng mở lời.
"Thưa thầy, có phòng làm việc của appa con. Thầy và Taeyeon đến đó nói chuyện đi ạ."
"Uh, theo sự sắp xếp của Sica đi. Taeyeon, con còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? Mau đi theo ta." - Taeyeon đến giờ này mới khẩn trương ngồi dậy. Cô chưa thích ứng được với thái độ thay đổi xoành sạch của thầy mình. Nhưng không sao, miễn thầy không hiểu sai về Sica, miễn thầy không trách mắng cô ấy, cô và cô ấy được tiếp tục ở chung một chỗ thì thầy có bắt cô làm gì cô cũng chấp nhận cả.
Trước khi nối gót theo thầy, Taeyeon còn cố nói nhỏ vào tai Jessica. - "Sica, thầy không khó khăn lắm đâu, mình sẽ không để thầy tách chúng ta ra. Cậu yên tâm." - Jessica mỉm cười trông theo dáng đi nhỏ nhắn. Trái tim Jessica như được sưởi ấm sao câu nói của Taeyeon. Nhiều lúc Taeyeon y như đứa trẻ cần được dỗ dành, đôi lúc lại tâm lý và người lớn đến mức khó tin.
"Taeyeon, thầy của cậu chưa bao giờ có ý định đó cả. Cậu đúng là đại ngốc." Sica pov's
*Thư phòng*
"Taeyeon, con ngồi đi"
"Dạ" - Taeyeon lễ phép ngồi xuống trước mặt thầy SooMan. Cô nhìn thật kỹ thầy của mình, thầy dường như đã già hơn rất nhiều từ lần gặp sau cùng hơn ba năm trước. Chắc thầy nhớ cô nhiều lắm.
"Thầy về Seoul lần này là về luôn ạ?" - Taeyeon mở lời, cô có rất nhiều điều muốn hỏi thầy, mấy năm nay, thầy như cánh én bay đi không mệt mỏi.
"Không, ta chỉ về vì con. Sự việc của con giải quyết xong ta sẽ lại đi tiếp. Con thì sao Taeyeon, khi nào con sẽ trở lại Seoul?" - Câu hỏi của Thầy khiến Taeyeon có phần bối rối. Min Ho và Hyoyeon đã điện thoại báo cho cô và Sica vụ án đã tìm ra được chứng cứ buộc tội. Nhưng cô lại không nỡ làm điều đó. Cô biết nguyên nhân một phần cũng do mình gây ra. Sica quá hiểu cô nên không hối thúc cô quyết định điều gì. Taeyeon nhìn thầy, mong thầy cho cô một lời khuyên như những ngày trước.
Thầy SooMan trông thấy thái độ của Taeyeon liền mỉm cười. Đứa học trò này lúc nào cũng sống bằng tình cảm nên nó mới nặng lòng và nhiều suy nghĩ như vậy. Ông cũng không thể cứ ở bên giúp đỡ hoài được, lần này ông muốn Taeyeon tự đưa ra chủ ý của bản thân mình.
"Taeyeon, con có biết gì về Jessica khi con bé tại Mỹ không?"
Câu hỏi của thầy khiến Taeyeon bất ngờ, Cô không nghĩ thầy lại một câu hỏi không liên quan đến như vậy. Nhưng cô vẫn gật đầu trả lời.
"Sica ngày trước là một người quản lý người mẫu và ca sĩ cho một công ty tại Mỹ đúng không ạ?" - Taeyeon nói những gì cô biết, thực ra tin tức này cô chỉ biết thông qua Tiffany.
"Chỉ thế thôi sao Taeyeon. Con chỉ biết về Sica như vậy?" - Taeyeon nghĩ nghĩ rồi lặng lẽ gật đầu.
"Vậy con có muốn ta kể về chuyện vì sao ta chọn Sica làm quản lý cho con không?" - Taeyeon ngẩn mặt nhìn thầy của mình rồi tiếp tục gật đầu. Cô chưa đoán ra ý nghĩa của chuyện này. Nhưng chỉ cần có liên quan đến Sica, cô thật tình muốn biết. Sica là người thứ ba thầy trực tiếp thu nhận sau cô và BoA uni mà thôi.
"Được, Người đã giới thiệu Sica cho ta chính là con bé Fany. Hôm đó, ta đến tham dự một buổi tiệc chiêu đãi của một người bạn. Fany trông thấy ta liền đến chào hỏi, con bé cho ta biết sự kiện này do Jessica chuẩn bị tất cả từ chương trình đến các tiết mục." - Thầy SooMan vui vẻ nhớ lại. Một buổi tiệc với không gian lãng mạn, cách thức bày trí tuyệt vời, và nhất là các bộ sưu tập thời trang và âm nhạc được lồng vào một cách hoàn hảo. Một cách Pr thông minh và đầy sáng tạo nên ông rất ấn tượng với Sica. - "Thầy đã nghe đến tên Jessica Jung trước đó nên ngỏ ý muốn Fany đưa ta gặp Sica. Con bé liền đồng ý ngay"
"Không lâu sau đó, Ta chính thức gặp con bé. Vừa nhìn thấy ta, con bé tỏ ra rất ngạc nhiên. Thái độ lịch sự, nhã nhặn và các ứng xử thông minh của Jessica làm ta rất vừa lòng. Ta đã lên tiếng mời con bé về SM."- Thầy SooMan xem xét biểu hiện của Taeyeon. Taeyeon nhìn thầy suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Thầy có ý định để Sica làm CEO của SM đúng không ạ?"- Câu hỏi bật ra khiến thầy SooMan mỉm cười. Taeyeon đúng là học trò cưng của ông, rất hiểu ông. Ông liền gật đầu rồi tiếp tục kể lại
"Đúng, nhưng Sica con bé không đồng ý. Rất may sau đó, Sunny cũng là bạn thân với Sica, hai đứa học chung lớp đào tạo về âm nhạc nên ta giao trách nhiệm thuyết phục Sica cho Sunny. Nhưng Sunny cũng gặp không ít khó khăn cho đến một ngày, Sunny vui vẻ chạy đến chỗ ta đòi ta trả công vì mời được Sica đến SM"
"Vậy là Sunny cậu ấy thuyết phục được Sica ạ?" - Đáp lại câu trả lời của Taeyeon là một cái lắc đầu của thầy SooMan. Ông đưa tay vuốt đầu Taeyeon rồi trả lời
"Chính là do con."
"Con?"
"Uh. Khi ta đến gặp Sica để bàn chuyện hợp đồng. Ta đề nghị con bé giữ chức vụ CEO tại Mỹ, nhằm phát triển, tìm kiếm tài năng và mở rộng quãng bá tại đó, tương đương với chức vụ của Kim Young Min ở Hàn vậy nhưng Sica từ chối. Sica rất thẳng thắng đề nghị làm Stylist riêng của con."
"Tại sao Sica lại biết con mà đề nghị chứ?"
"Điều đó con phải tự đi hỏi Sica đi. Cô ấy ở ngay cạnh con mà. Lúc đó, ta rất bất ngờ với lời đề nghị của Sica, đang lúc ta phân vân chưa biết quyết định thế nào thì Suri điện thoại cho ta. Suri báo cáo một chút tình hình công ty và nói về con. Con bị chứng tự kỷ và trầm cảm nhẹ. Suri đang đau đầu vì chưa tìm ra biện pháp để chữa trị cho con. Suri sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con."
"Dạ, điều này con có nghe Suri uni kể lại"
"Uh, Ta liền trấn an Suri và nghĩ ngay đến Sica. Ta đã nói tình trạng của con cho Sica và đồng ý con bé làm Stylist riêng với điều kiện kiêm luôn chức manager. Ta không biết lúc đó con bé suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới đồng ý."
"Tại sao thầy lại tin Sica đến vậy ạ? - Taeyeon rất thắc mắc, thầy chỉ gặp Sica có một lần, thầy đã giao cô cho Sica, có quá nhanh không.
"Câu hỏi hay đó Taeyeon. Trong lúc trò chuyện, ta đã hỏi vì sao Jessica đồng ý làm stylist cho con. Sica chỉ cười, không trả lời vào câu hỏi mà Sica chỉ thao thao bất tuyệt phân tích từng bài bát, từng đoạn ngân, từng biểu cảm của con. Cái cách con cười, đi đứng và những thói quen vụt vặt Sica đều biết cả. Nếu một người không quan tâm con thì có để tâm mà chú ý đến con nhiều vậy đâu. Ta cực kỳ thích thái độ của Sica khi nói về con, một sự tự hào và tin tưởng tuyệt đối. Tại sao ta lại không an tâm khi giao con cho một người như vậy chứ?" - Lời nói của Thầy khiến Taeyeon bối rối. Sica đã biết cô từ lâu, đã dõi theo cô từ bao giờ rồi.
"Taeyeon, Sica về Seoul là để giúp con. Đúng như những lời con nói khi nãy Sica luôn cố gắng bảo vệ con và cùng con đối đầu với khó khăn, vất vả. Con cũng phải như thế, tự tin, bản lĩnh xử lý mọi việc. Con không thể chỉ nghĩ đến cảm nhận của con mà phải nghĩ đến Sica, đến những người thương yêu con biết không Taeyeon."
Taeyeon nghe những lời của thầy mà nước mắt bỗng trào ra. Cô đã chần chừ quá lâu, đã khiến Sica và bạn bè đợi chờ mòn mỏi. Cô ôm lấy thầy, nức nở - "Con biết rồi, con cám ơn thầy rất nhiều! Con không để thầy để Sica và mọi người thất vọng đâu" - Thầy dỗ dành Taeyeon. Đứa ngốc này lúc nào cũng vậy, cư xử quá tình cảm, Taeyeon không hề biết vô tình đã làm biết bao người lo lắng. Nhưng cũng vì tính cách này mà ông luôn dành cho Taeyeon sự quan tâm nhiều nhất. Ông hy vọng sau lần này, Taeyeon dưới sự hỗ trợ của Sica sẽ đủ sức để chống lại tất cả.
"Được rồi, không mè nheo như ngày xưa nữa. Mau ra ngoài chuẩn đồ ăn khuya đi Taeyeon, ta đói rồi. Con cũng gọi Sica vào nhé!"
"Dạ, nhưng thầy đừng la Sica nữa. Cậu ấy mau nước mắt lắm" - Taeyeon nói xong thì di chuyển ra ngoài.
*********
Jessica đứng đợi cả buổi nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì thì rất sốt ruột, cứ đi đi lại lại ở cửa thư phòng. Cô biết thầy SooMan sẽ nói gì, chỉ sợ Taeyeon ngốc ngếch khóc quá nhiều mà thôi. Đang rối rắm thì cửa phòng bật mở, Jessica vội đi tới nắm lấy tay Taeyeon hỏi dồn.
"Sao rồi Taeyeon, Thầy nói gì cậu? Cậu có khóc nhiều không? Mặt lấm lem cả rồi." - Jessica thương tiếc lau đi vệt nước còn chưa khô, thái độ lo lắng thái quá khiến Taeyeon bật cười.
"Mình ổn mà. Chỉ là mình nghe thầy kể một câu chuyện quá cảm động nên khóc thôi. Sica mau vào với thầy đi, thầy muốn gặp cậu. Mình nấu chút đồ ăn khuya đây." - Taeyeon vui vẻ xoay người Jessica đẩy về phía cửa không cho Sica lên tiếng nói thêm tiếng nào. Sica có thể nhìn ra được, tâm trạng Taeyeon đang rất thoải mái nên cũng thả lỏng người đi vào trong. Sica biết thầy đến đây là để giúp cô, nhưng cô đã không thực hiện được giao ước ban đầu với thầy. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Thưa thầy, con đã tới!" - Với thái độ kính trọng tuyệt đối, Jessica gập người chào rồi đứng đó, đợi đến khi thầy SooMan gật đầu cho phép ngồi cô mới dám ngồi xuống ghế đối diện.
"Con lúc nào cũng thế cả Sica, không cần khẩn trương như vậy."
"Con cám ơn thầy" - So với Taeyeon thầy SooMan luôn tin tưởng sự chín chắn và trưởng thành của Jessica hơn. Jessica luôn có suy nghĩ và cách thức làm việc của riêng mình. Đôi khi ngẫu hứng, đôi khi cầu kỳ đến khó tin nhưng cần thiết và vừa đủ cho công việc của mình. Con bé trái ngược với Taeyeon không suy nghĩ quá nhiều, luôn ngay thẳng và chân thành xử lý mọi việc. Có thể nhiều người không thích và không hiểu Jessica, nhưng ông lại thích tính cách này của Sica nhất.
"Sica, gần đây con vất vả rồi!" -Biết bao áp lực từ trước đến nay cô chỉ có thể giấu kín trong lòng, giờ đây có thầy SooMan hiểu và cảm thông làm Jessica cảm thấy được an ủi rất nhiều. Sica mỉm cười nhìn thầy.
"Con chỉ làm hết khả năng của mình thôi. Taeyeon mới thật sự phải chịu nhiều tổn thương. Nhưng con cám ơn thầy đã hiểu cho con." - Thầy SooMan thấy thái độ của Jessica ông càng thấy yêu thương và quý mến Jessica nhiều hơn. Quả không sai khi ông đặt tất cả niềm tin vào đứa trẻ này.
"Uh, con xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi và tôn trọng từ ta mà Sica. Đúng rồi, con và Taeyeon đã có dự định trở về Seoul chưa?" - Thầy SooMan về đây chủ yếu là giúp hai đứa học trò cưng vượt qua thử thách này. Ông không ngờ chưa đầy một năm mà xảy ra nhiều biến cố như thế. Mọi việc cũng không đến nỗi quá tồi tệ không thể cứu vãng trong khi Jessica đã sắp xếp mọi thứ rất tốt.
"Con đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi Taeyeon sẵn sàng thôi. Thầy ơi, con có thể nhờ thầy giúp con một việc không?" - Jessica mạnh dạn đưa ra lời đề nghị. Cô tin thầy sẽ giúp cô thực hiện chuyện này thôi, như vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
"Con cứ nói đi Sica"
"Con cám ơn thầy. Chuyện là vầy nè thầy...."
.....
.....
"Được, ta sẽ nghe theo ý kiến của con. Mọi việc cứ sắp xếp y như vậy."
"Con cám ơn thầy"
*Cốc! Cốc!*
"Vào đi Taeyeon!"
"Thầy ơi, con đã chuẩn bị đồ ăn khuya xong rồi. Thầy và Sica cùng ra dùng đi nào." - Taeyeon vui vẻ bước vào phòng thông báo.
"Uh, lâu rồi không thử tài nghệ của Taeyeon, không biết có tiến bộ hay thụt lùi đây?" - Thầy SooMan vừa đi vừa nói. Ông rất nhớ các món ăn của Taeyeon.
" Đương nhiên là tăng vùn vụt rồi. Sica có nấu ăn đâu, toàn con nấu nên chỉ có thể tăng công lực chứ không giảm." - Taeyeon hí hửng khoe.
"Vậy ta phải thử mới biết được" - Thầy SooMan vui vẻ ngồi vào bàn. Một buổi tối đơn giản và ấm cúng, không còn sự phân vân, không còn sợ hãi hay gúc mắc nào nữa. Tâm trạng hưng phấn khiến thầy SooMan và Jessica có uống không ít. Chỉ tội cho Taeyeon là người dọn dẹp tất cả. Nhưng Taeyeon cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
P/s: Mình đã trở lại và thảm hại như xưa!
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ! hihi!
Tuần tới mình có nhiều việc nên có thể sẽ ra chap chậm! Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình!
Taengsic is always in our heart!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top