Chap 15: Nỗi lòng của Taeyeon

"Fany, cậu gọi mình nhiều cuộc thế?" – Sau một ngày trời phải bôn ba, Jessica cũng được thoải mái nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình. Em Iphone bảo bối do không được sạc từ tối hôm qua nên đã tắt ngúm. Khi mở nguồn lên thì thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhở. Chủ yếu là tin nhắn chúc mừng sinh nhật và 3 cuộc gọi của Sooyoung, 2 của Hyoyeon và mấy nhóc kia nhưng nhiều nhất là 52 cuộc gọi của Tiffany. Không biết có gì gấp mà Fany điện thoại liên tục cho cô cả ngày nữa.


"Jessi, sao giờ cậu mới điện cho mình. Mình gọi cậu cả đêm hôm qua và nguyên ngày hôm nay." – Giọng giận dỗi của Fany nghe thật dễ thương, Jessica liền nhẹ giọng giải thích.


"Điện thoại mình hết pin, nhưng mình quên mất. Mới mở nguồn lại thấy cậu điện là mình gọi cậu liền đó. Cậu tìm mình có gì không?" – Jessica nằm ngay ngắn lại, vừa mới tắm xong nên cô khá thoải mái và rất muốn ngủ một giấc cho đã. Cả ngày chạy tới chạy lui với Krystal và Taeyeon, cả hai người đó cứ léo nhéo trẻ con làm cô nhứt cả đầu, còn phải làm tài xế đi và về một đoạn đường dài. Cô thấm mệt.


"Uh! Happy birthday Jessi! Đúng ra mình muốn cùng Krystal đến JeonJu để đón sinh nhật với cậu. Nhưng Hwang appa lại bị bệnh đột ngột! Mình không đi được!"


"Bác Hwang có sao không Fany?"


"Daddy ổn rồi, chỉ là bị cảm thôi, nhưng ông nhớ mình nên gọi mình về. Mình phải trở về Mỹ ngay ngày hôm qua. Mình xin lỗi nhé Jessi!"


"Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi mình chứ? Nhưng hôm qua là ngày sinh nhật vui nhất của mình đó Fany." – Jessica vừa nói vừa nhìn cái vòng đeo tay của mình. Nó có thiết kế rất tinh xảo. Cô không biết Taeyeon đã mua nó từ lúc nào, ở đâu trong khi cô ấy và cô ở cùng nhau 24/24. Nhưng chẳng lẽ đi gặn hỏi sao, cô cũng biết ngại a.


"Cậu vui là được rồi. Mà sáng giờ cậu làm gì vậy? Sao không mở điện thoại?" – Tiffany cảm nhận được sự vui tươi và hạnh phúc trong giọng nói của Jessica. Cô cũng thấy vui lây. Cô chỉ tiếc mình không cùng chia sẻ khoảng khắc hạnh phúc đó với Jessica.


"Mình đưa Soojung về Seoul. Con bé bị quản lý triệu tập gấp, con bé cứ đòi ở lại, mình phải dụ dỗ mãi mới được đó." – Tuy giọng nói nghe có vẻ chán ghét nhưng khóe môi thì không khép lại, Jessica yêu rất nhiều những lúc trẻ con của Krystal.


"Uh. Vậy Taeng thì sao? Cậu ấy có cùng đi với cậu không?"


"Đương nhiên là đi cùng rồi, cậu ấy còn..." – Jessica nhớ lại buổi sáng mà trái tim cảm thấy ấm áp không thôi. Cô có nên kể cho Tiffany nghe không nhỉ? Nhưng chắc Tiffany sẽ sốc lắm, tốt nhất là đừng nói gì cả, khi nào chuyện của Taeyeon giải quyết xong thì hãy tính tiếp.


"Còn sao?" – Fany nóng lòng muốn biết. Cái tên Kim Taeyeon đó nhìn cứ ngỡ vô tâm nhưng rất biết cách chăm sóc người khác. Cậu ấy rất lãng mạn, thường xuyên tạo những điều bất ngờ thú vị. Bạn thân bao nhiêu năm, cô đã quá quen với tính cách của Taeyeon rồi.


"À, chả có gì, cậu ấy chỉ phối hợp cùng Soojung tổ chức buổi tiệc nho nhỏ cho mình thôi. Mình có các cậu thật là hạnh phúc!" – Jessica nhớ lại buổi họp mặt gần đây nhất của họ tại Bar Sone mà tiếc nuối, nhưng sẽ sớm thôi mọi việc sẽ sáng quay lại như cũ.


"Sica, mình điện thoại cho cậu còn muốn báo một chuyện rất quan trọng. Tụi mình đã tìm ra cô gái đó."


"Thật sao?" – Jessica liền tập trung hơn vào cuộc nói chuyện, cô không thể kiềm chế nỗi vui mừng. Chỉ cần có đầu mối chắc chắn sẽ lần ra, chỉ cần có cố gắng sẽ thấy kết quả.


"Tốt rồi. Vậy ai là người đứng sau tất cả, có phải là người mình nghi ngờ không?"


"Uh, chúng mình chỉ mới lần ra cô ta thôi. Manh mối của chúng ta chỉ có món quà và liều thuốc độc. Qua bức vẽ của Taeyeon và cái mấy cái fancam, tụi mình đã biết chính xác nó là một loại búp bê dành cho trẻ con.  Min Ho đã cho người đi khắp tất cả các cửa hàng tra hỏi nhưng không một nơi nào bán hoặc làm nó cả. Suy ra, nó là đồ thủ công, tự làm ở nhà theo hình mẫu sẵn như cậu dự đoán."


"Vậy còn liều thuốc đó thì sao? Sooyoung đã phân tích thành phần tính chất độc tố và khả năng nó được bào chế ở đâu để giúp đỡ các cậu rồi phải không?"

"

Uh, tụi mình nhờ liều thuốc đó mà tìm ra cô gái đó. Tên cô ta là Kim Tae Hee, đang là nghiên cứu sinh của Trường Đại Học Seoul. Nhờ kết quả của Sooyoung tụi mình đã khoanh vùng điều tra rất nhiều. Trùng khớp với hình ảnh của fancam và Shindong oppa cung cấp trước đó. Chỉ một khoảng thời gian theo dõi nữa, chúng ta sẽ biết được cô ta do ai thuê hoặc điều khiển. Nhưng mấy ngày nay Min Ho theo dõi thì cô ta có cuộc sống khá đơn giản, chỉ sống một mình, chưa lập gia đình, chưa có bất kỳ mối liên hệ gì với người đó cả. Mỗi ngày sinh hoạt bình thường như bao cô gái khác thôi, không có gì nổi bật. Về tài chính, cô ta không có nhận tiền của ai trong khoảng thời gian đó hết"


"Fany, cậu nói Min Ho điều tra rõ hơn về thân thế của cô ta. Mình tin sẽ có thu hoạch thôi. Còn người đứng sau những đoạn clip được phát tán trên mạn, theo những tin tức đó mình chắc chắn là hắn đã theo dõi Taeyeon một thời gian dài và cả đám người tụ tập tại SM chắc chắn sẽ có người điều khiển phía sau. Mình đã xem đi xem lại đoạn clip rất nhiều lần, có một người nam thanh niên đứng phía sau rất khả nghi.


"Min Ho đã điều tra nhưng các đoạn clip và hình ảnh đó đều gửi theo kiểu nặc danh, không tin ra bất kỳ manh mối nào. Còn người cậu nghi nhờ chúng ta đã tìm ra. Cậu ta tên là Taecyeon, trước đó có là thực tập sinh của SM, nhưng đạo đức cậu ta quá kém đã bị SM loại khỏi từ hai năm trước. Sunny nhớ mặt cậu ta. Có lẽ cậu ta làm việc này do ganh tỵ và ghen ghét với Taeng chăng?"


"Điều tra thêm về cậu ta đi, mình nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Các cậu thật vất vả, mình lại không ở cạnh để giúp các cậu được."


"Cậu ngốc quá! Cậu lo cho Taeng đi. Sức khỏe và sự phục hồi của Taeng quan trọng hơn. Mà Sooyoung có nói tuần sẽ xuống JeonJu đó. Lần này cậu ấy có đem một số thiết bị theo để kiểm tra chi tiết hơn."


"Mình biết rồi, để mình gọi cho cậu ấy. Mình cũng cần phải trao đổi với Sooyoung một số chuyện. Cám ơn cậu Fany!"


"Cậu đúng là đại ngốc, bạn bè mà cám ơn gì! Thôi ngủ đi, mình cũng đi thăm daddy đây!"


"Uh, bye cậu. Cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác Hwang nhé!"


"Mình sẽ nói lại với appa Hwang. Bye bye!"


Jessica cảm thấy rất vui. Chỉ cần tìm  ra sự thật, Taeyeon sẽ trở lại sân khấu, cậu ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng với những ước mơ và hoài bão của mình. Cậu ấy sẽ đem lại cho người hâm mộ những giai điệu đẹp về tình yêu, sẽ cống hiến những màn biểu diễn đỉnh cao ngất ngây tuyệt hảo. Nhiệm vụ của cô là tìm lại cảm hứng âm nhạc cho Taeyeon, cả tháng nay, Taeyeon chỉ toàn dạy chơi nhạc cụ, không cất một tiếng hát nào. Jessica biết Taeyeon chỉ muốn cô không lo lắng nên giả vờ quên hết mọi việc. Cái cảm giác né tránh và bi thương của Taeyeon khi vô tình nghe tiếng hát của cô ấy cô không ít lần bắt gặp. Taeyeon vì cô mà chịu đựng rất nhiều, đôi vai nhỏ bé ấy cứ mỗi ngày một trùng xuống vì gánh nặng. Bây giờ, cô phải đợi sự chuẩn đoán của Sooyoung vào cuối tuần. Cô tin tình yêu âm nhạc của Taeyeon không bao giờ tắt và chỉ cần đúng thời điểm Kim Taeyeon – nữ ca sĩ quốc dân của Hàn Quốc sẽ quay về.


*******


*Kính Kong*


"Sica, cậu ra mở cửa đi, mình tô màu rồi"


"Không, Taengoo ra mở cửa đi, mình đọc sách mà"


"Cậu đọc tạp chí mà Sica"


"Taengoo nói sẽ làm việc nhà giúp Sica tuần này mà"


"Aiiiii! Thôi được rồi, mình mở, nhưng cậu hứa sẽ dẫn mình đi chơi Công viên giải trí vào ngày mai nhé!"


"Ok, Taengoo là giỏi nhất!" – Sica nói kèm theo một cái nháy mắt khiến nụ cười của Taeyeon rộng mở. Jessica thật sự rất cute ah. Cô đã nghĩ sau này nếu cô và Sica ở cùng nhau. Cô và cô ấy cùng đi làm, cùng về nhà, cùng nấu ăn hoặc giống y như bây giờ thư giãn cùng nhau. Tuy có tầm thường một chút nhưng thoải mái và tự do. Taeyeon cảm thấy quá đầy đủ và hạnh phúc.


"Sooyoung! Cậu mới đến à? Sao lần này cậu đến sớm thế?" – Taeyeon mở cửa liền thấy Sooyoung đang kệ nệ bê một cái máy khá to. Cô liền đưa tay phụ giúp.


"Bệnh viện mình tổ chức khám từ thiện ở đây, sẵn dịp mình đem một số thiết bị chuyên dụng đến kiểm tra cho Taeyeon. Chỉ với nó chúng ta sẽ có kết quả ngay lập tức, không cần phải đợi lâu." - Sica ở phía trong nghe vậy liền lật đật chạy ra, cô dọn sạch đống tạp chí qua một bên để trống chỗ cho Sooyoung đặt máy móc.


"Sooyoung, nó nặng quá! Làm sao cậu bê lên xe nổi chứ?"

"

Lúc đầu có mấy người nam phụ, giờ thì có cậu phụ. Sica, cậu đi ra chỗ khác để mình khám cho Taeyeon" – Sooyoung đuổi Sica ra khỏi sofa, ghim điện và khởi động các thiết bị cần thiết. Các thao tác chuẩn bị khá công phu, Jessica và Taeyeon ở ngoài chỉ biết đứng nhìn.


"Còn đứng đó nhìn tớ, mau đi lấy dùm tớ ly nước lọc, tớ khát khô cả cổ nè. Lấy thêm vài cái bánh đi, sáng giờ khám nhiều người quá tớ đói rồi." – Sooyoung vừa làm vừa ra lệnh, Jessica cũng nhận ra mình quên mất liền đi chuẩn bị mọi thứ theo lời Sooyoung. Theo đúng như kế hoạch đã định trước Jessica lập tức chủ động đề nghị rời khỏi.


"Cậu ở nhà để Sooyoung khám nhé! Mình ra ngoài mua đồ ăn ngon về cho hai cậu. Hôm nay chúng ta sẽ ăn ngon một bữa nhé"


"Uh, cậu đi sớm về sớm." - Taeyeon đưa Jessica ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hôm nay bỗng dưng cô cảm thấy rất lạ, những lần khám trước, lúc nào Jessica cũng ở bên cạnh cô để đợi Sooyoung khám xong mà hỏi ngay kết quả, lần này lại chủ động đi ra ngoài khiến cô thấy hơi bất an.


"Taeyeon! Cậu mau lại đây nào"


*****Khám bệnh! Khám bệnh******


"Kết quả sao rồi Sooyoung" – Taeyeon nhìn chằm chằm Sooyoung trong khi Sooyoung đang nhìn vào màn hình kết quả hiển thị.


"Đợi mình một lát!......"


"Taeyeon! Chúc mừng cậu! Độc tố của cậu đã được loại bỏ hoàn toàn, dây thanh quản không còn triệu chứng sưng phồng hay tổn thương gì nữa." – Sooyoung phấn khởi ôm chầm lấy Taeyeon thông báo kết quả. Cô biết với sự kiên trì của Taeyeon của Jessica và cả của cô nữa, cuối cùng Taeyeon đã điều trị thành công.  


"Vậy là mình hát được đúng không Sooyoung? Mình đã hát được, mình lại có thể đứng trước mặt người hâm mộ, mình lại có thể ngân nga những giai điệu tình yêu. Mình khỏi rồi thật sao?" – Taeyeon quá hạnh phúc! Cô rất muốn chia sẻ điều này với Jessica, Cô muốn cho cô ấy biết cô đã khỏe, cô đã không phụ lòng tin, sự kỳ vọng của cô ấy. Cô lại là một Kim Taeyeon của ngày nào. Cô và cô ấy lại tiếp tục con đường cả hai cùng theo đuổi và mơ ước.


"Uh! Cậu đã bình phục rồi. Nhưng chuyện này để lại ảnh hưởng không nhỏ trong chất giọng của cậu. Cậu đã không hát trong một thời gian dài sau tổn thương. Mình có trách nhiệm phải nói rõ cho cậu biết có nhiều người đã chữa khỏi, họ có thể nói chuyện bình thương nhưng không thể ca hát được. Cậu phải luyện tập lại từ đầu Taeyeon." – Câu nói của Sooyoung khiến Taeyeon hoang mang. Vậy nếu cô luyện tập không thành công thì sao? Mọi việc coi như chấm dứt, cố gắng của cô là uổn phí, Jessica sẽ đau lòng vì cô.


Sooyoung nhìn vào gương mặt có phần tái nhợt của Taeyeon sau khi nghe cô thông báo liền dè dặt đưa ra câu hỏi. Câu hỏi này chính là tiền đề để Taeyeon quyết tâm hơn và cũng để cô hiểu rõ tình trạng tâm lý của Taeyeon hơn. - "Taeyeon! Cậu đã biết được sự thật mình bị trúng độc đúng không?" – Sooyoung nắm lấy tay Taeyeon rồi hỏi. Nét mặt của Taeyeon không ổn lắm, cô phải thật cẩn thận mới được.


Taeyeon nhìn chằm chằm Sooyoung, lông mày cau lại đến nỗi chúng biến dạng đến hơi khó coi. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, hít một hơi thật sâu rồi quyết định trả lời - "Mình biết, mình biết tất cả. Mình đã tỉnh lại khi Sica đang gặp gia đình mình. Cô ấy đã thuyết phục gia đình mình rời khỏi JeonJu một thời gian để tránh mình nghi ngờ. Mình thấy pama và anh trai của mình khóc rất nhiều, Sica an ủi họ mà cô ấy còn khóc nhiều hơn họ. Pama mình quyết định đến chỗ em gái mình đang theo học vừa để thăm con bé, vừa để tránh mình." – Taeyeon vừa nói vừa nhớ lại tối ngày hôm đó. Cô đã thấy Jessica quỳ xuống để xin lỗi pama cô dù cô ấy chẳng làm gì sai. Là cô, cô không tốt nên mới khiến Sica và gia đình đau khổ vì mình.


"Vậy cậu đã cố tình gạt Sica sao?"


"Uh, mình đã cố tình nương theo câu chuyện của cậu ấy. Mình còn biết cậu ấy đã tài trợ cho Trường Ngôi sao nhỏ một số tiền không nhỏ để trường mình mở các lớp ngoại khóa. Cậu ấy còn cẩn thận và chu đáo đến nỗi mua tặng trường một số nhạc cụ chỉ để mình có thể tiếp xúc với âm nhạc một cách tự nhiên nhất."


"Làm sao cậu biết đó là Sica?"


"Tình cờ mình nghe cô Park nói và đoán được mạnh thường quân đó là Sica. Cậu ấy đã chăm sóc mình, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt có thể ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Sooyoung, mình cảm thấy ấp ám, vô cùng ấp áp và sung sướng vì có Sica. Cô ấy chính là người khiến mình có động lực để uống thứ nước thuốc đắng nghét mỗi ngày, là người giúp mình cười vui vẻ, là người để mình dựa vào khi mệt mỏi. Mình thật may mắn đúng không Sooyoung." – Taeyeon nắm lấy Sooyoung siết mạnh. Từng dòng ký ức hiện rõ trong đầu cô, lúc nào bên cạnh cô cũng có Sica cả.


"Mình biết Sica mong muốn mình nhanh chóng khỏi bệnh nhưng mình lại sợ. Mình rất sợ! Mình đã nhìn thấy fan đẫm đạp lên thành quả của mình, fan bỏ rơi mình. Họ không tin mình nữa, không cần mình nữa. Họ không cho mình một cơ hội để giải thích, không quan tâm đến cảm nhận của mình. Quan trọng nhất là mình không còn dũng khí để hát nữa. Mình không thể hát được nữa, nó ám ảnh mình mỗi đêm, nó bám riết lấy mình. Mình không dám nói với Sica, mình không muốn thấy cô ấy buồn. Mình là kẻ vô dụng Sooyoung."


Taeyeon vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực trái của mình, nước mắt cô trào ra. Cô tự giận mình không thể đối mặt với tất cả, cô tự trách mình quá hèn yếu và nhu nhược. Sooyoung vội ngăn hành động của Taeyeon nhưng dường như nó không có tác dụng. Mãi đến khi một vòng tay nhỏ bé khác, ôm ghì lấy đầu Taeyeon vào lòng ngực của ấm áp quen thuộc thì Taeyeon mới an ổn trở lại. Nước mắt Jessica hòa vào những giọt nước mắt của Taeyeon. Jessica biết cô cũng là một phần tạo nên áp lực vô hình cho Taeyeon. Jessica đã nói với Sooyoung tìm cách nói chuyện với Taeyeon để Taeyeon có thể rút ra tất cả.


Jessica ở ngoài nghe được từng lời nói của Taeyeon thì trái tim cô đau thắt từng cơn. Cô ở cạnh Taeyeon đủ lâu để hiểu cô ấy chỉ cần thông qua ánh mắt. Đôi mắt đó luôn dành cho cô sự yêu thương, tin tưởng tuyệt đối nhưng chưa bao giờ vơi đi sự mất mát, đau khổ, gánh nặng trên vai Taeyeon chưa bao giờ được trút bỏ. Dù Taeyeon có khéo che dấu nhưng đôi mắt cậu ấy đã nói lên tất cả, Jessica cảm nhận được hết nhưng cô không dám đối diện với Taeyeon. Taeyeon sẽ suy sụp mất, sẽ mãi mãi chìm sâu trong sự tuyệt vọng. Jessica mong mỏi qua cuộc nói chuyên ngày hôm nay sẽ vơi bớt phần nào cái bóng ma trong lòng của Taeyeon.


"Sica, cậu tha thứ cho sự yếu đuối của mình chứ?" – Taeyeon nói sau khi ngồi im lặng cả giờ đồng hồ.


"Cậu không làm gì sai Taengoo. Là do mình, lỗi của mình thôi" – Jessica nhìn vào mắt Taeyeon. Cô nắm lấy tay Taeyeon đặt lên má của mình miết nhẹ. Sự ấm áp đó làm Jessica bình tĩnh lại. Cô mỉm cười với Taeyeon, chậm rãi nói.


"Kim Taeyeon, cậu là Taengoo của mình, là Taeng của Fany, là Hội trưởng Hội "S9" là "Đậu đậu" của pama cậu, là cô chủ của Ginger. Chỉ cần như vậy là đủ, cậu không cần phải gồng mình để là Kim Taeyeon mà người khác muốn. Cậu chính là cậu, Taengoo" – Câu nói của Sica chạm vào trái tim của Taeyeon. Cô ôm lấy Jessica.


"Sica, cám ơn cậu Sica! Mình chính là mình đây, mình là Taengoo, là Kim Taeyeon đây"


Cả hai cô gái ôm lấy nhau, khóc trên vai nhau và rồi nụ cười trở lại trên môi họ. Sooyoung đứng đó mỉm cười và lặng lẽ rời đi, cô biết mình không nên xen vào lúc này. Nhiệm vụ của cô hôm nay đã hoàn thành và đạt được kết quả mỹ mãn. Jessica quá quan tâm đến cảm nhận của Taeyeon mà quên mất bản thân cô ấy cũng cần một điểm tựa. Giờ đây, hai người bạn của cô đã thật sự hiểu nhau, cô sẽ cùng họ vượt qua tất cả. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng phải mau chóng tìm một người nào đó yêu thương cô, quan tâm cô vì cô là Choi Sooyoung mới được.


P/s: Chap này mình cảm thấy có điều không ổn nhưng k biết k ổn ở đâu và k thể nào chỉnh lại nên mình vẫn up.

Hơi ngắn một tí nhưng hy vọng các bạn k ghét nó. Cơ mà chap sau sẽ xuất hiện 1 nhân vật đặc biệt. Hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top