Bonus 3: Tiffany Hwang

Hôm nay là ngày cưới của Jessica và Taeyeon, với Tiffany mà nói, đó là một ngày hạnh phúc. Hai người rất quan trọng trong cuộc đời của Tiffany thuộc về nhau, Tiffany lại là một trong những minh chứng cho tình yêu đẹp của họ, đó là một điều rất tuyệt vời đúng không?


"Jessi, cậu đẹp quá"- Tiffany reo lên khi trông thấy Jessica trong bộ váy cưới đơn giản nhưng tinh tế. Nụ cười của Jessica rộng mở khiến Tiffany có cảm giác như mình đang nhìn thấy được một thiên sứ. Chỉ có thiên sứ mới mang một vẻ đẹp tinh khôi và hoàn hảo như vậy.


"Fany, Fany... Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy hả?" – Tiffany bừng tỉnh khỏi cơn choáng ngợp vừa rồi. Cô nở một nụ cười tươi tắn thường thấy, xóa đi những suy nghĩ lung tung trong đầu.


"Mình chỉ đang nghĩ tại sao lại có cô dâu nào xinh đẹp như vậy thôi. Jessi, hôm đi thử áo cưới mình không nhận ra nó hợp với cậu đến như vậy nha. Hình như cái váy này không phải cái đó hả"


"Cái này nhóc Krystal đã làm việc với tổ thiết kế của B&E chỉnh lại rồi đó. Mình nói cứ như cái cũ là được nhưng con bé cứ kỳ kèo không cho." – Jessica nhớ lại cảnh Krystal cả đêm ngồi ở phòng thiết kế mà mỉm cười, con bé đã thức trắng mấy đêm để hoàn thành đúng ngày, cho nên Tiffany cũng chưa có dịp trông thấy cô mặc thử.


"Uh, Soojung đúng là giỏi. Jessi, cậu ngồi xuống đi, cái cài bị lệch rồi nè" – Tiffany kéo tay Jessica ngồi xuống rồi chỉnh sửa lại. Jessica đúng là một cô gái xinh đẹp, khi làm cô dâu còn khiến cô ấy rạng rỡ hơn gấp nhiều lần.


"Uni, nhanh lên đi, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi đó" – Tiếng Krystal từ bên ngoài truyền đến, Tiffany mỉm cười "Mình ra ngoài trước nhé Jessi, lát gặp cậu sau" – Tiffany nói xong thì hôn một cái vào trán của Jessica. Một nụ hôn đầy bất ngờ và mang tính bộc phát của Tiffany khiến Jessica hơi ngớ người.


"Uni, làm gì mà thất thần, mau đi ra ngoài thôi. Appa đến rồi" – Jessica chợt tỉnh lại, Tiffany đã đi đâu mất, giờ chỉ còn appa Jung và Krystal đang đứng trước mặt cô. Jessica cũng không để tâm suy nghĩ nữa mà tươi cười khoát tay appa Jung cùng tiến vào lễ đường.


Cánh cổng nhà thờ được mở ra, hai cô dâu trong hai chiếc váy cưới y hệt nhau, cùng khoát tay appa của mình bước vào lễ đường. Hai appa sóng vai dắt hai cô con gái yêu quý từ từ bước vào. Một tràn pháo tay vang lên chào đón. Thật ra hôm nay cũng chỉ có người thân và bạn bè thân thiết của hai bên gia đình đến chung vui cùng hai cô dâu nên không khí tuy không hoành tráng nhưng rất ấm cúng, thân tình.


Tiffany đứng kề bên Choi Sooyoung, nhìn thấy Taeyeon đang nắm lấy tay Jessica cùng đứng trước Chúa, Người mà cô tin tưởng nhất. Trong thời khắc này, nhiều thứ đang chạy loạn trong đầu Tiffany nó như một đoan phim ngắn cứ chiếu mãi, lặp lại không có điểm dừng.


"Xin lỗi cậu! Cậu có sao không?" – Jessica rối rít xin lỗi khi cô vô tình va phải người của một ai đó. Một cô gái với toàn màu hồng đang ngồi bẹp dưới đất. Jessica vội vã đỡ lấy cô ấy lên. "Cậu ổn chứ, tôi xin lỗi"


"Không sao. Tôi ổn" – Tiffany phủi phủi những điểm dính bẩn trên trang phục của mình. Còn Jessica thì vội vàng nhặt những đồ dùng của Tiffany bị mình làm văng ra đường, trả lại cho Tiffany "Tôi xin lỗi nhé"


Tiffany nhận sách vở từ Tiffany, vừa tính nói lời cảm ơn thì cô gái trước mặt đã lỉnh đi đâu mất. Tiffany nở một nụ cười hiền rồi cũng rời khỏi.


***


"Xin chào, cô có phải là Jessica Jung"


"Đúng rồi, xin hỏi cô là"


"Tôi là Tiffany Hwang, lần trước chúng ta va phải nhau ở sân trường. Tôi đã vô tình lấy được thẻ sinh viên của cô"


"Thật sao? Tôi đang tìm nó đó. Vậy làm sao tôi tìm được cô"


"Ngày mai, 9 giờ quán café Caramel nhé."


"Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ"


***


"Jessica, tôi ở đây" – Nghe thấy có người gọi, Jessica liền đảo mắt nhìn, trông thấy Tiffany đang ngồi gần cửa sổ. Jessica liền di chuyển đến đó.


"Chào cô, Tiffany, rất cám ơn cô đã liên lạc để trả lại thẻ sinh viên cho tôi"


"Không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ thôi" – Tiffany vừa nói vừa lấy thẻ đưa lại cho Jessica. Jessica mỉm cười nhận lại thẻ, cùng lúc đó thì có tiếng huyên náo phía sau.


"Chính là con nhỏ hường lè đó đó" – Một vài cô gái đang tiến về phía bàn của Jessica và Tiffany với cái nhìn giận dữ. Jessica chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cô nhận ra người cầm đầu chính là Hana Moore, thuộc diện chanh chua đanh đá nhất cái học viên này.


"Mày là Tiffany Hwang" – Tiffany không hiểu có chuyện gì xảy ra liền ngơ ngác gật nhẹ đầu.


"Mày là người đã cướp bạn trai của bạn tao" – Hana vừa nói vừa chỉ tay vào một cô gái nhìn có vẻ là người châu Á. Tiffany trông thấy cô gái kìa liền sử dụng tiếng mẹ đẻ để nói chuyện, nhờ đó mà Jessica biết được Tiffany và cô gái có vẻ là người châu Á kia đều là người Hàn Quốc.


"Sin Hee, mình cướp bạn trai của cậu hồi nào?" – Tiffany lên tiếng hỏi, những kẻ còn lại ngơ ngác vì họ không hiểu tiếng Hàn. Họ để hai cô gái tự giải quyết với nhau trước.


"Cậu không có, rõ ràng Nick đang để ý mình, tại cậu xuất hiện mà anh ta bỏ rơi tớ" – Sin Hee tức giận đáp.


"Chắc cậu hiểu lầm. Mình không thích Nick là mình không hề có ý định quen anh ta. Nếu cậu đủ bản lĩnh thì làm cho anh ta yêu cậu, mình không rãnh can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu" – Tiffany nói xong câu đó thì quay lưng ngồi xuống. Nhưng cô gái kia điên tiết, vội vã nói những lời khó nghe với Hana mong Hana xử lý Tiffany. Hana hung hổ đi tới, nắm lấy cổ tay Tiffany. Tiffany hết sức sợ hãi. Jessica thấy tình hình không ổn, liền ngăn Hana lại. Đồng thời, lấy ly nước tạt vào mặt của Sin Hee. Tiffany không hiểu hành động của Jessica, chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên.


"Jessica, cô làm gì vậy?"


Jessica không nói gì, chỉ kéo tay Hana về một góc rồi trao đổi gì đó. Tiffany và Sin Hee cùng đám lâu la một bên quan sát. Hana vừa nghe Jessica nói, vừa nhìn chằm chằm Tiffany rồi đến Sin Hee. Cuối cùng, hai người họ cũng đi tới, Hana kéo tay Sin Hee rời khỏi, Tiffany ở bên trố mắt ngạc nhiên.


"Cậu đã nói gì?"


"Mình là người Hàn Quốc"


"hả?"


"Khép miệng lại. Mình là người Mỹ gốc Hàn. Mình nghe hiểu đối thoại giữa cậu là cô gái kia, nhưng Hana không hiểu. Cô gái kia đặt điều nói cậu ăn hiếp và cướp đi bạn trai của cô ta. Cô ta xin làm đàn em của Hana và nhờ Hana ra mặt giải quyết dùm. Mình trước đó đã giúp Hana một lần, nên đã nói rõ dùm cậu, không thì cậu bị đòn oan rồi" – Jessica vui vẻ giải thích cho Tiffany hiểu, Tiffany nghe xong liền show mắt cười với Jessica.


"Cám ơn cậu, không có cậu là mình tiêu rồi"


"Không có gì, chuyện thường thôi. Cậu qua Mỹ lâu chưa?"


"Mình chỉ mới đến có 2 tháng, mình nhập học trễ"


"Không sao, có gì khó khăn cứ tìm mình" – Jessica vừa nói vừa nở một nụ cười với Tiffany. Có lẽ việc Tiffany gặp Jessica chính là duyên số của Tiffany. Càng đi chung và hiểu thêm về Jessica, Tiffany càng quý mến Jessica hơn. Vì vậy, Jessica trở thành người bạn thân thiết nhất của Tiffany ở Trường đại học.


***


"Jessi, cậu ăn khuya đi" – Tiffany đến Công ty của Jessica để thăm cô ấy, cả tuần nay Jessica bận tổ chức sự kiện quan trọng nên không có thời gian gặp cô.


"Cám ơn cậu Fany, nếu không có cậu chắc mình đói chết quá" – Jessica vừa mở hộp đựng thức ăn vừa nói. Đồng nghiệp đều đã về hết, chỉ còn mỗi Jessica đang lom khom với bản thiết kế sân khấu.


"Cậu làm việc chi mà dữ vậy không biết, phải lo cho sức khỏe nữa" – Tiffany rót cho Jessica một cốc nước. Nhìn Jessica tất bật với công việc là một niềm vui mới của Tiffany. Tiffany không biết từ khi nào mình đã bắt đầu để ý đến Jessica nhiều hơn. Bây giờ ở cùng nhà với nhau mà Jessica cứ y như ninja vậy đó, thường xuyên ra ngoài.


"Có cậu lo cho mình là được rồi. Việc học của cậu thế nào rồi? Còn chỗ làm thêm đó thì sao? Mình đã nói nơi đó phức tạp, cậu xin nghỉ đi mà không chịu" – Jessica nhớ lại lần đầu tiên đưa Tiffany đi làm, ánh mắt soi mói của mấy tên đồng nghiệp nam khiến cô gai mắt, nhưng Tiffany cứ quyết tâm đi làm thử để tích lũy kinh nghiệm.


"Mình biết tự lo mà. Cậu lo thân cậu đi" – Tiffany vừa nói, vừa lau đi miếng nước sốt dính trên mặt của Jessica. Nhìn cô ấy ngấu nghiến miếng thịt gà mà thương ghê, Tiffany không biết nấu ăn như Taeyeon, nếu biết cô đã làm cho Jessica ăn những thức ăn bổ dưỡng rồi, cậu ấy gần đây rất gầy.


"Uh, xong ngày mai là mình rãnh rồi. Có muốn đi đâu với mình không? Hay chúng ta đi Disneyland nha" – Jessica hồ hở nói.


"Được, Jessi là tuyệt nhất" – Tiffany chồm người ôm lấy cổ Jessica, hôn vào má một cái chụt, đây là thói quen mới của Tiffany. Ở gần Jessica được cô ấy quan tâm chìu chuộng khiến Tiffany đâm nghiện, cứ muốn bám dính lấy Jessica thôi. Nhưng gần đây appa lại mở chi nhánh ở Hàn Quốc, muốn cô về quản lý. Nên cô sống chết gì cũng muốn trụ lại Mỹ vừa học vừa làm tại Công ty vừa mới được nhận dù chỉ là làm thêm.


"Được rồi, giờ thì cậu về nhà sớm đi, không thôi là mình không an tâm đâu" – Jessica không muốn Tiffany ở lại chịu cảnh thức đêm với mình, Tiffany đã ngủ lại đây hai đêm liên tục rồi.


"không chịu, mình sẽ lo lắng cho cậu cũng mất ngủ thôi" – Nhìn cái mặt đáng yêu phụng phịu của Tiffany, Jessica lẳng lặng dọn dẹp một ít đồ cho vào túi xách "Được rồi công chúa Hường, thần sẽ phục tùng công chúa về nhà, không làm nữa" – Tiffany nghe vậy hai mắt liền sáng rỡ, vui vẻ hỏi lại "Thật"


"Đương nhiên, mình có gạt cậu bao giờ"


"Vậy chúng ta về" – Tiffany hí hửng khoát tay Jessica cùng nhau ra về, bản thân Tiffany cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần mãi được ở cạnh Jessica như thế này Tiffany thấy đã đủ.


***


"Jessi, cậu lại từ chối người ta à?" – Tiffany hào hứng hỏi khi nhìn thấy một bó hoa hồng nằm trong sọt rác của phòng Phó Giám đốc. Jessica vừa mới được thăng chức không lâu. Tiffany biết Jessica rất thu hút, cậu ấy làm điêu đứng cả nam lẫn nữ, là một nhà quản lý giỏi, xinh đẹp lại tiếp xúc với toàn là người mẫu, ca sĩ nhưng Jessica luôn giữ vững lập trường và thái độ lạnh nhạt với tất cả. với Jessica chỉ có công việc và công việc. Tiffany luôn hâm mộ Jessica về điều đó, chính xác là an tâm về việc đó.


"Uh, chỉ là một anh chàng người mẫu vừa mới nhận vào không hiểu mình nên mới làm càng thôi" – Jessica vẫn không dừng lại công việc. Dạo này các sự kiện thời trang diễn ra liên tục nên thời gian Jessica về nhà rất ít. Tiffany để một đống đồ ăn vừa mua để lên bàn, rồi cố gắng năn nỉ Jessica nghỉ một lát.


"Jessi, cậu chưa ăn gì đúng không? Mau ăn tí đi, mình có mua vài món Hàn Quốc mà cậu thích nè" – Jessica ngửi thấy được hương thơm của đồ ăn, bụng cô cũng bắt đầu réo lên. Jessica quyết định đóng lại tập văn kiện, tiến về phía Tiffany.


"Cậu vừa mới tan làm à?" – Jessica hỏi khi nhìn thấy bộ đồng phục của Tiffany. Tiffany vui vẻ gật đầu "Uh, mình thấy ra sớm nên ghé qua chỗ cậu luôn. Dạo này cậu ốm quá"


"Mình lúc nào chả ốm." – Jessica vừa bỏ đồ ăn vào miệng vừa cười nói. Tiffany đối với Jessica là người bạn 100 điểm. Tiffany chăm sóc cô y như người thân của cậu ấy vậy, và Jessica cũng xem Tiffany như chị em ruột của mình.


"Uh, ăn từ từ thôi. Jessi, cậu cứ từ chối hoài vậy sao? Từ lúc mình quen biết cậu chưa thấy cậu cặp kè với ai cả" – Jessica nở một nụ cười hiền. Tiffany rất ghét những lúc Jessica như thế này, mỗi khi hỏi tới vấn đề tình cảm yêu đương là Jessica chỉ im lặng cười cười  hoặc lảng sang chuyện khác.


"Mình còn trẻ, sự nghiệp chưa tới đâu nên cần gì phải suy nghĩ nhiều chuyện đó. Cậu đó Fany, mình cũng không thấy cậu quen ai cả" – Jessica đẩy vấn đề lại cho Tiffany. Tiffany nhìn Jessica rồi thở dài, nếu cô nói cô yêu thích Jessica, nếu cô muốn Jessica cho cô một cơ hội. Jessica có đồng ý không. Tiffany đã từng thấy Jessica lạnh lùng và tàn nhẫn như thế nào khi từ chối tình cảm của người khác. Tiffany luôn cảm thấy Jessica đã có người nào đó trong lòng rồi nên mới cố chấp và lãnh đạm với tình cảm đến vậy.


"Mình đã thích một người rồi"- Jessica tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiffany. Tiffany trông thấy biểu hiện của Jessica rất mắc cười, miệng dồn một đống thức ăn, trố mắt nhìn về phía trước, giống như người ta bấm nút pause đứng hình vậy, rất đáng yêu. "Này, biểu cảm đó là gì hả?"


"Khụ khụ! Mình chỉ quá bất ngờ. Cậu đó Fany, có người yêu mà không nói mình sớm. Như vậy rất tốt, cậu cũng nên tìm một ai đó để dựa vào" – Tiffany bỗng cảm thấy hụt hẫng khi nghe Jessica nói như vậy. Chẳng lẽ cô ấy không cảm nhận được tình cảm của cô dành cho cô ấy hay sao.


"Mình chỉ thương thầm người đó thôi" – Tiffany quan sát biểu hiện của Jessica, có vẻ lúc nãy Jessica bị sốc là thật, không hề có chút khó chịu hay tức giận nào.


"Cậu nên thổ lộ. Tiffany của chúng ta vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Ai được cậu yêu thích chắc chắn sẽ là người may mắn nhất." – Jessica nhìn thẳng vào mắt Tiffany nói


"Cậu nghĩ vậy thật hả Jessi?" – Tiffany nắm lấy tay Jessica hỏi với ánh mắt tràn đầy hy vọng.


"Đương nhiên, nếu mình không thích ai, nhất định mình sẽ thích cậu đó Fany" – Mắt Tiffany sáng lên khi nghe được những lời này của Jessica, như vậy cô ấy không bài xích chuyện hai người con gái yêu quý nhau, cậu ấy nếu không thích ai thì sẽ chọn cô. Tiffany thấy vui vẻ trong lòng. Cô quyết tâm sẽ chinh phục Jessica, sẽ để Jessica Jung trở thành Jessica Hwang.


*****


"Jessi, cậu quyết định về Hàn Quốc sao?" – Tiffany lo lắng hỏi Jessica, cô còn nửa năm tại Trường và cái hợp đồng chết tiệt vừa mới được gia hạn ở chỗ làm, nếu Jessica về Hàn vậy thì phải ít nhất nửa năm sau cô mới có thể gặp lại cô ấy.


"Uh, mình đã hứa với thầy SooMan rồi" – Jessica đang rất vui vẻ, cô cảm thấy ước mơ của mình đã sắp trở thành sự thật, mãi lo nghĩ về chuyện quay về. Jessica bỏ quên mất ánh mắt có phần mất mát của Tiffany.


"Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó, phải thường xuyên liên lạc với mình" – Tiffany thật ra cũng rất bất ngờ với quyết định của Jessica, thầy SooMan chỉ gặp gỡ Jessica có hai lần, vậy mà đã mời được Jessica về SM. Cuộc đối thoại giữa thầy và Jessica cô không được biết, nhưng cô cảm thấy Jessica rất mong chờ dự án hợp tác lần này.


"Mình biết rồi Nấm Hường, cậu cứ y như cô vợ nhỏ vậy đó" – Jessica nói với một nụ cười tươi tắn và rạn rỡ. Tiffany thì cảm thấy gượng ngùng với lối so sánh của Jessica, nhưng cô cảm thấy hạnh phúc.


"Jessi, cậu không thấy cậu về Hàn Quốc rất uổn sao. Cậu đã có một chỗ đứng vững chắc và có tiếng trong giới thời trang Mỹ rồi. Nếu về Hàn, cậu phải bắt đầu lại từ đầu" – Tiffany thật sự không hiểu lắm quyết định của Jessica. Jessica trở về sẽ rất thiệt thòi, nhưng nhìn biểu hiện của Jessica không hề có một tia đau buồn hay ủy khuất gì cả.


"Mình biết, nhưng mình muốn về Hàn Quốc. Mình muốn phát triển sự nghiệp ở Hàn. Mình muốn hiểu rõ hơn ngành công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc. Mình nghĩ mình sẽ ứng phó được" – Tiffany nắm lấy tay của Jessica, để cho Jessica đối mặt với mình. Tiffany chăm chú nhìn gương mặt đã in sâu trong tim mình. Đôi mắt Tiffany đầy vẻ u buồn và đau khổ, nhưng Jessica mãi không nhận ra lý do bí ẩn đằng sau nó.


"Cậu đừng buồn, đừng lo cho mình. Fany xinh đẹp nhất là khi cười, mình đã nói bao lần rồi hả. Bây giờ mình sẽ đưa cậu về nhà, sẽ dùng những ngày còn lại ở Mỹ để đi chơi với cậu được không?" – Jessica cứ nghĩ Tiffany lo lắng cho cô nên mới buồn bã, cô không hề thấu hiểu tâm tư trong trái tim Tiffany. Tiffany nở một nụ cười gượng rồi cũng gật gật đầu. Cô muốn mình sẽ để lại những kỷ niệm thật vui vẻ với Jessica, muốn Jessica nhớ mãi phút giây gần bên cô. "Vậy Jessi phải hoàn toàn theo yêu cầu của mình đó"


"Vâng, thưa công chúa" – Tiffany nở nụ cười thỏa mãn cùng nhau Jessica sóng vai rời đi. Với Tiffany như vậy đã là hạnh phúc.


***


*Sân bay*


"Jessi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ điện thoại cho mình thường xuyên" – Tiffany ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn, cô không muốn buông Jessica một chút nào. Nước mắt từ khi nào đã thấm ướt một bên vai áo của Jessica.


"Ngoan nào, mình chỉ về Hàn Quốc. Cậu cũng có thể trở về thăm mình mà Fany, đừng khóc nữa" – Jessica vỗ vỗ lưng Tiffany dỗ dành, quen với Tiffany gần 2 năm sống cùng cô ấy được 1 năm. Jessica cũng không nỡ rời xa Tiffany.


"Nhưng nhanh nhất cũng nửa năm nữa" – Tiffany bấu chặt quần áo của Jessica không rời. Cô có cảm giác nếu để Jessica về Hàn quốc lần này cô sẽ đánh mất Jessica mãi mãi.


"Nửa năm rất nhanh sẽ qua thôi" – Jessica cũng gạt đi nước mắt còn đọng trên má của mình. Krystal cũng y như Tiffany khóc lóc um sùm níu kéo bước chân cô. Nhưng trái tim Jessica đã sớm không thuộc về nơi này.


"Uh, Nhớ gọi mình đó"


"Mình biết rồi. Mình đi đây" – Jessica điểm nhẹ lên trán Tiffany một nụ hôn. Tiffany nhắm hai mắt cảm nhận nó, rồi cũng từ từ rời ra.


Tiffany nhìn bóng dáng Jessica khuất sau khu vực soát vé mà trái tim đau đớn không thôi. Cô sẽ không gặp Jessica, không ở bên cạnh Jessica nữa. Jessica cậu nhất định phải đợi mình.


***


Từng dòng ký ức như ẩn như hiện, kể từ ngày đầu tiên gặp lại Jessica với thân phận là trợ lý của Taeyeon thì Tiffany mơ hồ cảm nhận Jessica đã không còn như Jessica ngày trước. Sự quấn quýt và lệ thuộc của Taeyeon dành cho Jessica khiến cô cực kỳ ganh tỵ nhưng không có cách nào để ngăn cản chuyện đó xảy ra. Đỉnh điểm của sự đau khổ là ngày Taeyeon thổ lộ tình yêu với Jessica với cô. Cô đã đau đến nỗi dường như không gượng dậy được, nhưng nhìn biểu tình lo lắng và hoảng sợ của Taeyeon, nếu cô nói ra hết cảm giác trong trái tim mình thì cô cảm thấy mình đang làm khổ cả ba người, thà chỉ một mình cô đè nén lại cảm xúc của chính mình.


Nhưng kể ra sự đau đớn có là gì so với việc Jessica đột ngột bỏ đi, nhìn thấy Taeyeon kiên cường gục ngã và suy sụp, Tiffany hiểu được mình đã thật sự đứng ngoài lề chuyện tình cảm này. Tiffany mong mỏi Jessica mau trở về để đoàn tụ với Taeyeon, dù sao biết rõ cô ấy đang hạnh phúc còn đỡ hơn không hề có một tin tức gì.


Nếu hỏi Tiffany điều gì trong quá khứ khiến cô hối hận nhất cô sẽ không ngần ngại nói đó chính là ngày cô giới thiệu Jessica với thầy Lee Soo Man. Đó chỉ là cách để Tiffany thường hay hối tiếc về quá khứ. Thật sự không có sự gặp gỡ đó bằng cách này hay cách khác Jessica và Taeyeon cũng sẽ gặp nhau vì giữa họ có một sợi dây vô hình. Cô mãi mãi chỉ là người đến sau mà thôi.


Trái tim Tiffany đau đớn khi nhìn thấy Jessica và Taeyeon hôn nhau. Họ chính thức đã là của nhau. Trong lúc đó một bàn tay đã lồng vào tay của Tiffany. Tiffany nhìn sang bên cạnh, Choi Sooyoung đang mỉm cười thật hiền với cô. Đó là nụ cười xinh đẹp nhất và hoàn hảo nhất Tiffany từng nhìn thấy.


Ngay từ ngày đầu, Tiffany cảm nhận được Sooyoung cũng luôn có những tâm sự của riêng mình. Tiffany thân với Sooyoung hơn khi thường xuyên gặp cậu ấy ở Nhà thờ. Sooyoung khi ở quán bar rất hoạt bát và nóng bỏng, khi khoát áo blouse thì lại vô cùng nghiêm túc và cẩn trọng. Và khi ở cạnh Tiffany Sooyoung đặc biệt thân thiện và ấm áp. Tiffany nếu không có Sooyoung ở bên cạnh trong 2 năm qua cô cũng không biết mình sẽ vượt qua như thế nào.


Tiffany cũng đáp lại ánh nhìn ấm áp của Sooyoung bằng một nụ cười vầng trăng lưỡi liềm thường thấy. Cô cũng nên tự tạo cho mình một cơ hội nhỉ. Tiffany bất giác siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình. Cô tin rằng Mẹ và Chúa ở trên cao nhất định đã tặng Sooyoung cho cô để cô không thấy cô độc và buồn đau mãi.


"Fany, họ thật hạnh phúc"


"Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc".


P/s: Bonus này là bonus cuối cùng của mình.


Truyện "Only You" chính thức đã end! 

Cám ơn các bạn đã cùng mình trãi qua 1 chặng đường dài! Cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top