Chapter 1.
Các yếu tố trong truyện chỉ mang tích chất giải trí không liên quan gì đến đời thực, nội dung trong truyện không có thật, tất cả chỉ là hư cấu❗️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_Wienikim_
Kim Seokjin - một chàng trai với vẻ ngoài xinh đẹp, anh sở hữu làn da trắng mịn cùng với đôi môi căng mọng lại cộng thêm một nhan sắc mỹ miều khiến bao người phải mê luyến.
Người ta có câu 'Hồng nhan bạc phận' có lẽ cũng đúng với anh.
Gia đình Seokjin không mấy hạnh phúc, mẹ đã bỏ đi theo người đàn ông khác từ khi anh còn rất nhỏ còn ba thì suốt ngày rượu chè cờ bạc và cũng chả quan tâm gì đến Jin.
Một ngày nọ có một đám người hùng hùng hổ hổ xông vào căn nhà nhỏ đến đáng thương của ba con anh, lục xoát khắp ngóc ngách của căn nhà, nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn không tìm được gì đáng giá.
Người đàn ông quỳ xuống cầu xin bọn họ hòng có thể tránh khỏi những trận đòn từ những tên đô con lực lưỡng kia, khỏi phải nói Seokjin cũng biết đó là bọn chủ nợ của ba anh, ông ta vì ham mê cờ bạc mà thiếu nợ bọn giang hồ nên lâu lâu lại có một đám người đến đòi nợ và tẩn cho ông ta vài trận đòn.
"Đứa con của mày có vẻ được nhỉ"
Sau khi nhìn quanh căn nhà rách nát không chút giá trị thì tầm nhìn lại tập trung vào một người, một trong số chúng cất tiếng và nhìn Seokjin với nụ cười tà mị, anh liền sợ hãi lui về sau.
"Nếu không có tiền thì bọn tao lấy người trừ nợ vậy"
"Tụi bây đâu, bắt thằng nhóc đó đem về"
Sau đó liền có ba bốn tên cao to đến và bắt lấy anh.
"Không! thả tôi ra, các người làm gì vậy, ba ơi cứu con, thả ra, aaaaaa..."
[Seokjin ta... ba xin lỗi]
_______________________
Một buổi đấu giá tiền tỷ đang được diễn ra, một nơi xa hoa tụ họp những con người giàu có quyền uy trong thế giới ngầm.
Những món đồ cổ, vật hiếm được rao bán với giá từ vài chục cho đến vài trăm triệu USD, tuy đắt đỏ nhưng luôn có những kẻ sẵn sàng chi trả để có bằng được những món đồ đó.
Trong đấy đương nhiên cũng có sự góp mặt của lão đại Kim Namjoon - một tên trùm khét tiếng đội lốp thượng lưu.
Là một ông trùm quyền lực nhất nhì trong thế giới ngầm, phải nói hắn là một kẻ rất tàn ác, giết người mà không hề nhăn mặt, hai từ 'tội lỗi' dường như không hề có trong từ điển của hắn ta.

/Chân dung Kim tổng tại buổi đấu giá/
"Quay lại với buổi đấu giá của ngày hôm nay, chúng tôi có một món hàng rất đặt biệt muốn ra mắt với quí vị ở đây"
Cạnh bên MC là một chiếc lồng được bao trùm bởi vải đen phủ kính xung quanh, tên MC vừa nói xong liền mạnh tay giật phăng mảnh vải đen xuống đất.
"Ồ....."
Cả khán phòng được một phen trầm trồ bởi món hàng trong đấy - Một cậu trai xinh đẹp cùng với nét mặt sợ hãi, đâu đó trên khuôn mặt mỹ miều vẫn còn vương lại những hạt châu lóng lánh dưới ánh đèn càng khiến cho khuôn mặt của chàng trai thêm phát sáng.
"Muốn có người đẹp thì phải chịu chi, giá khởi đầu là 30 tỷ"
Dưới khán phòng không ít tiếng xì xầm to nhỏ, chủ yếu là khen ngợi nét đẹp của trai ấy.
"Tôi trả 35 tỷ"
"Tôi trả 40"
"45"
"Tôi 55"
"60"
.......
Những kẻ háo sắc bên dưới lần lượt trả giá để có thể tận hưởng người đẹp.
"Ái chà 60 tỷ của chủ tịch Choi đây"
"60 lần thứ nhất, 60 lần thứ hai, 60 lần thư..."
"100"
Cả khán phòng lại lần nữa trầm trồ nhìn về phía người vừa ra tay hào phóng đó.
"Ái chà chà Chủ tịch Kim không ngờ lại hào phóng đến vậy"
"Được! 100 tỷ lần thứ nhất, 100 tỷ lần thứ 2, 100 tỷ lần thứ 3"
"Xin chúc mừng ngài chủ tịch Kim, người đẹp này đã thuộc về ngài ạ"
Sau khi kết thúc buổi đấu giá, tên MC lúc nãy vừa chạy theo vừa nói mấy lời nịnh nọt Kim Namjoon - hắn cũng không thèm để tâm đến làm gì, bây giờ hắn chỉ một lòng muốn đưa người đẹp kia về bên mình thôi.
"Tôi sẽ cho người đưa cậu ấy đến vinh thự của chủ tịch ngay đây ạ"
Tên MC vẫn không khỏi nịn nọt hắn nói, sau đó liền bị hắn ngắt lời.
"Không cần, Jay mang người ra xe"
"Dạ" tên thuộc hạ thân cận của hắn cung kính cuối đầu.
Sau khi vào xe ngồi được một lúc thì Jay đã gõ cửa và hỏi hắn muốn đặt người kia ở đâu hắn liền đáp khiến tên thuộc hạ có chúc sững người.
"Mang lên xe cùng tôi"
Seokjin sau khi bị mang đi phần nào cũng đoán được mình đã bị bán đi, anh rất sợ hãi nhưng lại không dám khóc, cả người cứ run rẫy
Nay được mang đến gần hắn anh lại càng run sợ hơn. Thấy cả người vật nhỏ bên cạnh cứ run lẫy bẫy hắn liền hỏi:
"Làm sao, lạnh?"
Anh đột nhiên bị hỏi liền căng thẳng, trừng mắt thật to và lắc lắc đầu. Hắn thấy vậy liền nhìn tài xế và bảo:
"Tắt máy lạnh đi, trở về"
Trên đường đi Seokjin không dám thở mạnh đừng nói chi là nhìn ngắm hắn nên cũng chả biết người này dung mạo ra sao, không biết trông có hung dữ không nữa và hàng loạt những suy nghĩ vẫn chạy trong đầu anh cho đến khi chiếc xe dừng lại.
"Dạ thưa ông chủ, đã đến nhà rồi ạ"
Tài xế thông báo sau đó nhanh chân đi ra mở mời hắn xuống.
Bước xuống xe chỉnh lại áo vest sau đó đi sang cửa xe bên kia bế Seokjin xuống và đi vào thẳng nhà, người hầu trong nhà đều rất bất ngờ - trước giờ ông chủ của bọn họ chưa từng đưa thú vui bên ngoài về nhà đừng nói chi là ẳm bồng cưng chiều như vậy, bọ họ không ngạc nhiên mới lạ, xem ra sau này phải nhìn sắt mặt của cậu trai kia mà hành sự rồi.
Sau khi bế anh lên một căn phòng trống trên tầng hắn liền gọi người đi lấy quần áo mới và mang anh vào tắm rửa. Đúng!! Chính là hắn - Kim Namjoon sẽ tận tay tắm cho anh đó!!
"Tôi...tôi có thể tự tắm mà làm ơn.., không cần phiền anh đâu"
Giọng nghe như sắp khóc của anh làm hắn nghe xong liền ngước lên nhìn và nói, tuy chỉ là một câu nói nhưng lại có mùi rất quyền lực làm anh lại tái hết cả mặt.
"Ngồi yên"
Bế người đang ngại đến sắp khóc kia đặt lên giường sau đó nhẹ giọng hỏi:
"Tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, sao lại bị đám người đó bán đi?"
"Tôi..tôi" anh nhìn hắn sợ hãi, nước mắt bên khóe đang mi chực chờ rơi xuống.
"Ngoan nín đi, chỉ cần trả lời từng câu thôi"_ Kim tổng là lần đầu tiên dỗ dành người ta nên có vẻ không được ngọt cho lắm mọi người thông cảm:)
Do dự một lúc lấy lại bình tĩnh sau đó nhẹ nhàng trả lời hắn:
"Tôi là Kim Seokjin, 21 tuổi vì.. vì ba tôi thiếu tiền bọn họ nên mới bị bắt đi để gán nợ"_ nói xong nước mắt liền không tự chủ mà rơi xuống, anh vỡ òa lên mà khóc Kim Namjoon khi thấy anh khóc trước mặt hắn như vậy thật không biết phải làm sao liền ôm anh vào lòng mà vỗ về - người cao cao tại thượng như hắn từ trước đến giờ đều chưa từng phải xuống nước hạ giọng để dỗ ngọt ai, nhưng hôm nay lại bị Kim Seokjin làm cho mềm lòng mà phải xuống nước dỗ dành anh, nếu đổi lại là kẻ khác chắc là chủ tịch Kim liền bảo thuộc hạ vào dạy dỗ cho một trận rồi cũng nên!!
Sau khi khóc đến mệt lã thì người đẹp cũng an giấc trong lòng hắn luôn - cảnh tượng phải nói là ấm áp vô cùng, đặt Seokjin ngay ngắn trên giường và đắp chăn cẩn thận cho anh, Kim tổng sau đó đi ra ngoài dặn dò bọn thuộc hạ điều gì đó rồi lại vào trong ngắm nhìn người đẹp đang ngủ say. Có lẽ những ngày sắp tới của Kim Namjoon sẽ không còn nhàm chán nữa vì hiện giờ hắn đã có một bóng hồng ở bên rồi >//<
------------------------------
24/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top