CHƯƠNG 1

Hào quang! Sự nổi tiếng! Người hâm mộ! Và độ hảo soái! Tất cả những điều đó là đang nói về cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi-Vương Nhất Bác! Không những là đại minh tinh nổi tiếng mà cậu ấy còn là một tay đua motor chuyên nghiệp, một ca sĩ, dancer đầy tài năng.

Nhưng! Nhưng! Nhưng! Nhưng! Nhưng! Tôi đang nói về 'nhưng', tuy cậu ấy có thể nói là một người vô cùng hoàn hảo nhưng đối với tôi, à không có lẽ là đối với người hâm mộ của cậu ấy cũng sẽ có chút khuyết điểm! Và khuyết điểm chí mạng đó chính là cái biểu cảm lạnh như khối băng ngàn năm và độ phũ không ai sánh bằng mà tạo hóa đã ban cho cậu ấy -_-!

Mà ngộ nghĩnh chính là fan cậu ấy lại mê mệt chính điểm đó mới ghê, tôi cảm thấy thật bất lực. Nhưng cũng may, cậu ấy còn có tôi-Phó Nghiên Dương thông minh xinh đẹp này. Xin giới thiệu tôi chính là nhà văn đại tài nổi danh đỉnh đỉnh...
"Cốc" Một người ở phía sau liền khẽ gõ vào đầu Nghiên Dương khi cô viết vào nhật ký trên máy tính như thế
"ANH HAI!!!" Nghiên Dương xuất hiện với mái tóc bù xù ngắn ngang lưng, khuôn mặt đeo cặp kính quá khổ, quần áo rộng thùng thình hét lên khi thấy người anh trai Phó Nghiên Nhật lén đọc nhật ký khi cô không để ý, Nghiên Dương rất muốn nả cho anh một đòn nhưng khổ nỗi với chiều cao một mét năm tư kia thì đến vai của anh cô còn không động đến được huống chi là đánh đến chỗ khác

Phó Nghiên Nhật nhìn cô với ánh mắt chọc ghẹo rồi nói "Em nhìn bộ dạng em đi, trông có giống một nhà văn nổi danh đỉnh đỉnh không? Còn xinh đẹp tài năng nữa chứ, em có tâng bốc bản thân quá không?"

"Anh đúng là quá đáng, dám đọc lén nhật ký của em, hôm nay em sẽ thay trời hành đạo".. Nghiên Dương rượt đuổi Phó Nghiên Nhật khắp phòng. Cuộc rượt đuổi dường như không có hồi kết cho đến khi có sự xuất hiện của một cô gái vóc dáng mảnh mai, mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt hậm hực vẻ bực bội

"HAI NGƯỜI CÓ IM LẶNG KHÔNG THÌ BẢO!!"
Phó Nghiên Vân vừa lên tiếng đã khiến hai anh em lập tức dừng lại, xếp hàng ngay ngắn. Hai anh em hồi hộp nhìn sắc mặt Phó Nghiên Vân mà sợ đến nỗi chảy cả mồ hôi hột.."Chị..chị ba, chị bớt giận, hai anh em tụi em chỉ là đang đùa giỡn thôi, đúng không anh hai?"

Nghiên Dương đẩy chân nhẹ qua bên Phó Nghiên Nhật "Ừ ừ, tụi anh chỉ đang giỡn thôi, nếu mà có hơi lớn tiếng thì cho tụi anh xin lỗi nhé!".. Phó Nghiên Vân đi qua đi lại trước mặt cả hai rồi hít một thật sâu và nói "Hai người có biết đêm qua em đã làm việc đến tận khuya không hả?"
"Tụi anh.." Phó Nghiên Nhật vừa lên tiếng thì ngay lập tức bị Phó Nghiên Vân quay qua ném cho anh mắt tóe lửa

"Giỡn cái đầu anh!!!" Phó Nghiên Vân bực bội hét lên làm cả hai không dám nhúc nhích. Vừa hay tiếng chuông điện thoại của Nghiên Vân reo lên cứu cả hai một mạng..."Thấy chưa, tất cả là tại anh đấy Phó đầu heo"..Nghiên Dương đổ lỗi cho Phó Nghiên Nhật khiến anh không thể không biện minh "Này này, nếu em không bày đặt thay trời hành đạo thì có vụ này không? Không nói với em nữa, anh đi làm đây!"

Phó Nghiên Nhật vốn là một bếp trưởng của một nhà hàng có tiếng, cộng thêm vẻ ngoài có chút soái của anh đã thu hút không ít cô nàng đến nhà hàng. Trong nhà anh chính là con lớn, mặc dù vậy nhưng có vẻ hai cô em không nghe lời anh cho lắm(٥↼_↼). Còn về Phó Nghiên Vân ngoài việc là một kiến trúc sư thì cô nàng còn là một lão sư dạy võ nên hình như là hai anh em có vẻ sợ bà chị này hơn đấy. Tuy rằng Nghiên Dương là một nhà văn nhưng cô lại không được chú ý đến vì không có tác phẩm nào đặc sắc và vì cô nàng cũng chưa tìm được lối đi thích hợp. Sở thích duy nhất của cô nàng đó chính là thích ru rú ở nhà, xem phim và tiếp tục sáng tác các bộ tiểu thuyết

Nhận thấy cuộc sống như vậy sẽ không ổn nên ba mẹ cô đã khuyên cô nên tìm một công việc khác để có tự nuôi sống bản thân  mà cũng có thể khiến họ yên tâm khi mà cô nàng nhất quyết muốn trở thành một nhà văn. Dù có vẻ không muốn nhưng Nghiên Dương đành phải chấp thuận, cô lần mò khắp các trang tìm việc nhưng vẫn chưa tìm được công việc nào thích hợp. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghiên Dương chạy đến thì người đó chính là Vương Nhất Bác, anh đến cùng chiếc hộp xốp trên tay

"Vương đầu lạnh, cậu đến rồi à, vào đi nhà có hơi bừa bộn chút cậu thông cảm nha"..Nhìn qua bãi chiến trường trước mắt, Vương Nhất Bác vẫn không tin đây là nhà của một cô gái.."Cậu nói đây là một chút đó hả?".. Dẫm phải chiếc vớ trên sàn anh chàng nhặt lên mà biểu cảm vô cùng khó coi "Cậu nhìn xem, vớ của ai đây?"

Ngay lập tức Nghiên Dương giật chiếc vớ ấy giấu vào túi quần rồi cười trừ "Hehe, xin lỗi xin lỗi, mà cũng may nhờ có cậu, hổm mình giặt đồ đã tìm nó rất lâu đấy"..Nghe vậy Vương Nhất Bác rùng mình rồi lấy khăn giấy lau tay của mình. Vào đến bếp anh đặt chiếc hộp xốp lên bàn.."Oa, là bánh kem".. Nghiên Dương vui vẻ cảm thán, cô nàng nhanh chóng đưa tay bóc thì bị một bàn tay to lớn khác nắm lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top