Ngoại truyện 1 .

Một buổi chiều cuối tuần, nắng lặng yên trải dài qua cửa kính của ngôi nhà nhỏ nhỏ nằm cuối phố. Đây chắc chắn không phải nơi hẹn hò, mà là điểm gặp mặt - giữa hai đứa trẻ đã trưởng thành, và bố mẹ từng nâng đỡ cả hai trên con đường lớn lên.

Sunghoon đến trước, trong tay còn xách hộp bánh kem vị trà xanh mà mẹ thích. Yeun đến sau, có chút run - không phải vì lo, mà vì cô biết, khoảnh khắc này sẽ thật quan trọng.

Bà Park từ trong nhà chạy ra, chiếc tạp dề vẫn còn buộc vội nơi hông. Trên tay là rổ hoa quả bà vừa rửa xong. Ánh mắt bà rạng rỡ khi nhìn thấy Yeun:

"Yeun à... trời đất ơi, con về thật rồi à?"

" Vâng ạ "

"Yeun... c–"

Câu nói còn chưa kịp trọn, bà khựng lại khi ánh mắt dừng xuống... đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

"C–con... h–hai đứa..."

Sự rạng rỡ trong mắt bà thoáng chùng xuống, không phải giận dữ, mà là một tia bất ngờ khó giấu. Không gian yên lặng đến lạ - đến mức như thể chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến không gian tan nát.

Sunghoon vừa định lên tiếng giải thích thêm điều gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì bà Park đã dịu giọng, ánh mắt vẫn dõi theo đôi bàn tay đang nắm chặt nhau:

"Vào nhà trước đã. Trời đứng nắng thế kia, nói chuyện ở sân làm gì..."

Câu nói không hẳn là sự đồng thuận, cũng chẳng phải từ chối, chỉ đơn giản là... một lời mời đầy chừng mực của người mẹ đang cần thêm thời gian để hiểu rõ.

Sunghoon và Yeun im lặng gật đầu, bước theo bà vào nhà. Căn nhà thân thuộc, vẫn là mùi gỗ ấm thoang thoảng, vẫn là chiếc sofa cũ mà gia đình từng quây quần vào mỗi buổi tối. Cả ông Park đang đọc báo ở trong nhà cũng ngẩng lên khi nghe tiếng cửa.

"Ai đến đấy mẹ nó-"

"Yeun...? Con về rồi à?"

Ông đặt tờ báo xuống, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng rồi cũng giống như bà Park trước đó, ánh mắt ông khựng lại khi thấy cảnh tay trong tay của hai đứa trẻ mà ông luôn nghĩ là "anh em".

Bà Park lên tiếng trước khi không khí trở nên quá nặng nề:

"Mình à, ngồi xuống đi. Có chuyện... hai đứa muốn nói với chúng ta."

Ông Park chỉ gật nhẹ đầu rồi cả gia đình ngồi lại với nhau. Sunghoon ngồi cạnh Yeun, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình nhỏ bé như một đứa trẻ chuẩn bị thú tội. Nhưng bàn tay Yeun vẫn không buông, và từ đó, anh mượn được dũng khí.

Mẹ là người lên tiếng đầu tiên, mắt dán chặt vào tay hai người đang nắm lấy nhau:

"Hai đứa... chắc chắn đó điều cần nói với bố mẹ phả không?"

Sunghoon khẽ siết tay Yeun, rồi cúi đầu:

" Thưa bố, mẹ thật ra...con đã quyết định...

...được bạn đời của mình. "

Một khoảng lăng sâu câu nói có phần đột ngột nhưng đâm thẳng vấn đề của Sunghoon . Nhưng ngay sau đó được lắp đầy bởi một tiếng ' ừm ' của người bố . 

" Và...Yeun

....em ấy chính là người con chọn bước tiếp suốt cuộc đời... "

Không gian thoáng chững lại trong một nhịp thở.

Lần này là dừng thật.

Bố im lặng nhìn hai người, còn mẹ chỉ đặt nhẹ tách trà xuống bàn, gõ tay lên nắp ly như đang suy nghĩ.

Sunghoon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bố:

"Con xin lỗi, vì đã không đủ dũng cảm nói sớm hơn."

"Nhưng con nghiêm túc. Không phải nhất thời, không phải vì quá khứ, càng không phải vì sống cùng nhà mà nhầm lẫn cảm xúc. Con yêu Yeun, và con sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm này."

Yeun khẽ rùng mình - không phải vì lạnh, mà vì từng từ của anh thốt ra đều chạm đến tim cô.

Mẹ vẫn không nói gì, chỉ chăm chú quan sát họ. Một lúc lâu sau, bà mới lên tiếng - giọng trầm, nhưng không gay gắt:

"Mẹ đã từng nghĩ con bé là con gái mình."

"Từng sợ nếu các con đi quá xa, sẽ đánh mất tất cả."

Rồi mẹ mỉm cười:

"Nhưng mẹ cũng không thể phủ nhận, ánh mắt hai đứa dành cho nhau, từ rất lâu rồi... chưa từng giống tình anh em."

Cái câu nói ấy...

Vừa bao dung.

Nhưng lại vừa như đang ' cố chấp nhận ' điều gì đó /

Sau câu nói đó Yeun ngẩng đầu, tròn mắt:

"Mẹ- à không b-bác... không giận ạ?"

Mẹ cười:

"Nếu hạnh phúc, thì mẹ giận làm gì?"

Sunghoon ngay lập tức đứng dậy, cúi đầu thật thấp:

"Con cảm ơn mẹ."

Bà Park thở nhẹ, quay sang chồng, như tiếp thêm cho ông một nhịp cảm xúc:

"Mình...em biết. Mọi thứ hơi nhanh... Nhưng em tin tụi nó biết mình đang làm gì."

Ông Park nhìn vào mắt con trai - nơi mà sự kiên định đang rõ ràng hơn bao giờ hết. Rồi ông nhìn sang Yeun - cô bé mà ông từng nghĩ sẽ cần được bảo vệ suốt đời, giờ lại đang nhìn ông bằng ánh mắt không van xin, không cầu xin... mà là sự tôn trọng.

Cuối cùng, sau một tiếng thở dài ông Park cuối cùng cũng lên tiếng:

"Bố chỉ hỏi một điều: Hai đứa có xác định nghiêm túc không?"

Sunghoon không ngần ngại:

"Có. Là cả đời, bố ạ."

Yeun gật đầu theo, giọng nhẹ nhưng rõ:

"Chúng con muốn bước cùng nhau."

Ông Park... ngả người tựa vào ghế, lặng im một lúc rồi khẽ gật đầu:

"Bố mẹ không cản. Yêu nhau thì yêu nhau, nhưng sau này có làm khổ con bé Yeun thì đừng trách bố không nhận mặt con trai."

Sunghoon cúi đầu thật thấp:

"Con hứa."

Không cần quá nhiều lời để chấp thuận. Chỉ cần bố mẹ không quay lưng, là đủ.

Bà Park khẽ mỉm cười, nhìn Sunghoon:

"Mẹ nuôi hai đứa bao năm, mẹ còn lạ gì. Nhìn một cái là biết hai đứa thật lòng rồi."

Ánh mắt bà Park dừng ở Sunghoon, rồi lại quay sang Yeun - con bé vẫn luôn dịu dàng ấy, ánh mắt giờ lại sáng rực như đang đi theo điều đúng đắn nhất trong lòng.

Bà lặng người. 

Dù từ lâu, trong trái tim bà, Yeun đã không khác gì con ruột, và Sunghoon vẫn luôn là đứa con trai trưởng thành chững chạc. 

Nhưng hai đứa... tay trong tay như vậy... Là tình yêu thực sự.

Một lúc sau, bà đặt rổ hoa quả xuống bàn , đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeun - bàn tay mà Sunghoon đang nắm.

"Một lần nữa...mẹ chỉ muốn hỏi..."

Bà ngước lên nhìn cả hai:

"Hai đứa... có thật sự hạnh phúc không?"

Yeun khẽ gật. 

Sunghoon trả lời thay:

"Có mẹ ạ. Và con sẽ để Yeun hạnh phúc cả phần đời còn lại."

Bà Park nhìn sâu vào mắt con trai - nơi mà lần đầu tiên bà thấy thật rõ... nó không còn lạc lõng, lạnh lùng như những năm qua. 

Mà có gì đó rất đỗi yên bình.

Cuối cùng, bà nở một nụ cười nhẹ, gật đầu:

"Nếu đã là hạnh phúc... thì mẹ chúc phúc."

Bà kéo Yeun vào lòng, ôm chặt như thể muốn bù đắp bao năm xa cách. Nước mắt rơi xuống tóc cô, không phải vì buồn, mà vì cảm động.

"Chào mừng về nhà, con gái của mẹ."

Không khí trong nhà bỗng nhẹ đi hẳn. Căng thẳng tan như mây chiều, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm đang len lỏi trong từng nhịp thở.

Ông Park rót thêm trà, ánh mắt ấm áp:

"Tối nay ở lại ăn cơm . Mẹ nó nhớ làm canh rong biển... hai đứa này hồi còn nhỏ chả tranh nhau suốt còn gì . "

" Bố cứ yên tâm . Giờ lớn rồi , ai lại đi tranh ăn của vợ bao giờ ạ ? "

" Vợ tương lai . Thưa anh. " - Yeun nhanh chóng trấn chỉnh

Ông Park liếc cậu con trai : " Mày làm mất mặt bố quá đấy con ạ. "

Sunghoon nắm tay Yeun chặt hơn, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười .

À !!

Không chỉ cả hai . Mà là...

Cả nhà .

Bố vẫn luôn nghiêm khắc đến phát sợ . Nhưng cũng luôn hành động vượt cả mức đáng yêu như thế đấy. 

Chiều buông xuống hiền hòa hơn bao giờ hết. 

Không phải ai cũng có được cái kết êm đềm và viên mãn đến như thế, nhưng đôi khi, chỉ cần đủ chân thành - thì mọi tổn thương cũng sẽ được xoa dịu bằng một tình yêu đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top