Chapter 38 .

Anh cởi giày nhanh chóng, bước vào, nhưng mỗi bước như nặng dần. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông ấy - người đang ngồi cạnh Yeun, vô cùng ngay ngắn, dáng vẻ lịch thiệp, tự tin... và hoàn toàn xa lạ.

Bà Park đặt tay nhẹ lên vai Yeun, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút xúc động:

"Sunghoon, ngồi vào đây con."

Ông Park cũng tiếp lời, giọng mang nét trang trọng thường thấy trong những lúc gia đình cần nói chuyện nghiêm túc:

"Con về đúng lúc đấy. Nhà mình cũng đang có chuyện cần nói với con."

Sunghoon chậm rãi ngồi xuống, đối diện Yeun và người kia, ánh mắt vẫn mang nét hoài nghi chưa giấu được.

Bà Park tiếp tục:

"Đây là cậu Yang ..." - Bà Park dừng một chút.

" là anh trai ruột của Yeun đấy."

Bà vừa nói, vừa nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người thanh niên trẻ đó, như thể đang muốn trấn an cả hai phía - cả Yeun và Sunghoon.

Và rồi, như một bức tranh vừa hoàn thiện chỉ với một mảnh ghép cuối, Sunghoon hiểu ra.

Anh lập tức hiểu điều mà bố mẹ anh đã che giấu. Những câu nói sáng nay. Sự vắng mặt của Yeun ở trường. Thái độ lạ thường của bố mẹ. Và cả cảm giác bất an đè nặng trong lồng ngực anh từ sớm đến giờ.

Không phải ai xa lạ - mà là máu mủ ruột thịt.

Anh trai ruột. 

Người thân thực sự đầu tiên xuất hiện bên Yeun sau bao năm.

Sunghoon không nói gì, môi anh mím chặt. Mắt nhìn sang Yeun - cô không nói, nhưng rõ ràng là đang bất ngờ và có chút bối rối. Tay cô vẫn đặt trên đầu gối, siết nhẹ như không biết phải đặt chúng vào đâu cho đúng.

"Anh ấy... tìm em gần đây. Nói là đã mất liên lạc nhiều năm..." — Yeun cuối cùng cũng mở lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Sunghoon chỉ gật đầu. Một cái gật rất khẽ.

Anh hiểu rồi.

Hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như mình đang dần bị đẩy ra rìa.

Hiểu tại sao từ những ngày gần đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Và hơn hết, anh hiểu... rằng, từ giờ, Yeun không còn chỉ là một cô gái nhỏ được nhà anh cưu mang nữa.

Cô ấy đã có gia đình thật sự.

Còn anh - thì lại không biết nên đứng ở vị trí nào trong cuộc đời của cô nữa.

Cậu thanh niên kia mỉm cười, dáng vẻ lịch sự và có chút rụt rè như thể đang cố giữ không khí nhẹ nhàng, giơ tay ra về phía Sunghoon:

"Chào, anh là Yang Jungwon... là-"

"Bốp."
Tiếng hất tay rõ ràng vang lên trong không gian im lặng.

Cánh tay vừa giơ ra chưa kịp chạm vào, đã bị Sunghoon dứt khoát hất sang một bên, không một chút kiêng nể.

Không khí trong phòng lập tức chùng xuống.

Ông bà Park bất ngờ đến mức gần như đồng thanh:

"Sunghoon, con làm gì vậy!?"

Chưa bao giờ họ thấy con trai mình cư xử như vậy - lạnh lùng, thô bạo, và... thiếu kiểm soát. Sunghoon trước nay luôn là đứa con điềm tĩnh, lễ phép và biết giữ khoảng cách đúng mực. Vậy mà giờ, cậu ấy đang đứng kia, ánh mắt bốc hỏa, tay siết lại thành nắm, giọng lớn hơn bao giờ hết:

"Bố! Mẹ! Sao hai người lại tin được người này là đây là anh trai của em con chứ!?"

Câu nói vừa dứt, cả phòng rơi vào im lặng.

Và chính Sunghoon... cũng chết sững vì từ mình vừa thốt ra ' Em con? '.

Cái cụm từ tưởng chừng như quen thuộc suốt bao năm qua — lại khiến cổ họng anh nghẹn lại khi nghe chính mình nói ra. Phải mất mấy giây, anh mới có thể nhìn sang Yeun, cô vẫn đang ngồi im, vẻ mặt có lẽ còn bối rối hơn cả bố mẹ anh. Tay cô nắm chặt vạt áo, môi mím lại như không biết phải nói gì.

Sunghoon quay sang nhìn thẳng vào Jungwon, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc:

"Anh đúng không? Sao anh biết Yeun là em gái anh? Anh tìm kiểu gì? Có giấy tờ chứng minh không? Hay chỉ cần xuất hiện với cái mặt giống là được gia đình tôi tin tưởng đón vào đây?"

Lời nói cay nghiệt và quá thẳng thừng khiến bà Park sững người, định cắt ngang nhưng không kịp. Ông Park chau mày, đang định lên tiếng thì Jungwon đã khẽ giơ tay lên, ra hiệu rằng anh có thể giải thích.

Nhưng Sunghoon chẳng còn muốn nghe.

Anh xoay người, cười khẩy - lần đầu tiên trong đời, nụ cười mang rõ mùi mỉa mai:

"Chẳng phải dễ quá sao? Một người xuất hiện, nói vài lời, mặt thì hao hao... là đủ để có lại gia đình, đủ để ngồi cạnh Yeun?"

Anh không nói nữa, cũng chẳng nhìn ai. Nhưng trong lòng... đang hỗn loạn.

Bởi chính anh biết, Jungwon trông giống Yeun đến kỳ lạ. Đôi mắt sáng, sống mũi cao, nét mặt dịu nhưng có chiều sâu - không phải kiểu giống mơ hồ, mà là giống đến mức... không thể không tin.

Và đó mới là điều khiến Sunghoon khó chịu nhất.

Bà Park vội vàng lên tiếng, giọng khẽ nhưng gấp gáp, cố chữa cho hành động bộc phát của con trai:

"Cháu Yang, xin lỗi cháu nhé. Chắc tại thằng Hoon nó... sốc quá thôi."

Jungwon khẽ gật đầu, vẫn giữ nụ cười điềm đạm dù bàn tay bị hất vẫn còn để cạnh người, chưa rút lại:

"Vâng ạ, cháu cũng không để tâm đâu ạ. Chắc anh Sunghoon cũng chỉ lo cho Yeun thôi."

Nhưng Sunghoon không tỏ ra nhẹ nhõm hay dịu lại, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào mẹ mình, ngữ điệu đầy kiềm chế nhưng rõ ràng:

"Mẹ à... nếu anh ta không phải anh trai thật sự của Yeun thì sao?"

Không khí trong phòng lại chùng xuống. Bà Park hơi khựng người, ánh mắt tránh đi. Câu hỏi không chỉ là nghi ngờ, nó như một lưỡi dao chọc thẳng vào trái tim đang cố giữ bình tĩnh của bà.

Lúc này, ông Park hắng giọng, bước đến đặt tay lên vai Sunghoon, ấn nhẹ nhưng chắc chắn như một sự cảnh báo:

"Con à... Có việc gì thì để Yeun tự quyết."

Câu nói ấy không to, nhưng đủ để làm Sunghoon phải im lặng. 

Không phải vì sợ, mà vì anh biết rõ - bố mình rất ít khi can thiệp vào chuyện riêng, nhưng một khi đã nói ra... tức là ông đã chọn đứng về phía Yeun.

Và điều đó khiến Sunghoon cảm thấy... lạ lẫm.

Từ bao giờ, mọi thứ lại thành như thế này?

Từ bao giờ mà anh phải đứng ở đây, chất vấn từng câu để giữ lại một điều mà chính mình không liên quan?

Sunghoon quay đầu nhìn về phía Yeun - cô vẫn ngồi đó, im lặng, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt hoang mang không biết phải làm gì... nhưng lại không hề phản đối việc có người tự xưng là anh trai mình. Thậm chí, cô trông còn... hơi do dự, một chút gì đó như là tin tưởng.

Và chính sự im lặng ấy khiến Sunghoon cảm thấy mình... bị bỏ lại.

Anh rút tay khỏi vai bố mình, bước lùi lại.

"Được rồi ." – giọng anh thấp nhưng lạnh hơn trước, như thể buông bỏ.

"Con không nói gì nữa."

Nói rồi, Sunghoon quay lưng rời khỏi phòng khách, bóng anh khuất dần sau bậc thang - từng bước nặng nề như chính cơn hỗn loạn đang nhấn chìm anh từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top