Chapter 36 .
Sáng hôm đó, mọi thứ bắt đầu giống như bao buổi sáng khác. Sunghoon vẫn dậy đúng giờ, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tỉnh táo và trầm lặng. Anh vừa buộc cà vạt vừa bước xuống cầu thang, tiếng bước chân nhẹ nhưng đều, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà.
Bất ngờ là bàn ăn hôm nay không có tiếng cười đùa, cũng không có bóng dáng quen thuộc của Yeun – người vẫn thường vừa ngáp vừa vừa gặm bánh mì, vừa cãi nhau chí choé với mẹ về việc ăn sáng.
Sunghoon ngồi xuống, chưa kịp hỏi gì thì bố anh đã lên tiếng, như thể cố tình chặn trước:
"Yeun hôm nay không đến trường. Ở nhà nghỉ ngơi."
Anh khựng lại, chỉ gật đầu nhè nhẹ, nhưng trong lòng đột nhiên có một cảm giác chòng chành. Mẹ anh nhìn lướt qua anh rồi nói thêm, với giọng bình thản đến mức bất thường:
"Con bé mấy hôm nay trông không được khoẻ. Tụi mẹ thấy nên cho nghỉ một hôm."
Sunghoon không nói gì, chỉ tiếp tục ăn. Nhưng cảm giác bất thường cứ lớn dần. Bởi anh biết rõ — Yeun không phải kiểu người sẽ tự động "nghỉ học". Nếu cô thực sự mệt, cô sẽ vẫn lết đến trường, vừa than thở vừa xin bánh gạo ăn dặm giờ ra chơi. Còn nếu bị ép ở nhà... thì chắc chắn là có chuyện.
Và anh đã đúng.
Trên tầng hai, Yeun lúc đó đang đứng trong phòng mình, mặc sẵn đồng phục, balo đã đeo lên vai.
Cô đang định mở cửa bước xuống thì chợt bị gọi lại:
"Yeun à, hôm nay con không cần đến trường đâu."
Cô quay phắt người lại, nhìn bố mẹ bằng ánh mắt ngạc nhiên:
"Sao ạ?"
"Cứ nghỉ một hôm cho khoẻ. Ở nhà học bài, đọc sách cũng được." – Mẹ cô cười, nhưng là nụ cười nhẹ như muốn làm dịu đi nghi vấn, không đủ thật.
"Có chuyện gì ạ?" – Cô cau mày.
"Sao tự nhiên lại bắt con nghỉ học? Con có mệt gì đâu ạ ?"
Bố cô chỉ lắc đầu, tay xoa vai cô:
"Không có gì. Con cứ nghe lời là được."
Yeun cắn môi, ánh mắt bắt đầu hiện lên chút hoài nghi.
Cô thấy rõ: bố mẹ đang giấu gì đó.
Và điều đó - rõ ràng không đơn giản chỉ là "nghỉ học cho khoẻ".
Ở dưới tầng, Sunghoon ngồi yên, chiếc thìa trong tay đã ngừng lại từ lúc nào. Anh cảm nhận được có thứ gì đó đang thay đổi. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm thấy Yeun – dù đang ở cùng một mái nhà – lại có vẻ xa anh hơn bao giờ hết.
Một khoảng cách đang hình thành.
Không phải từ cô – mà từ điều gì đó lớn hơn, sâu hơn... và đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top