Chapter 31 .

Sunghoon tựa lưng vào cánh cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm như thể chẳng biết phải buông ra làm sao. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau - một hơi thở thật sâu như muốn cuốn trôi tất cả sự khó chịu đang ngổn ngang trong lồng ngực.

Anh khẽ cười, một nụ cười không hề có chút vui vẻ.

Sunghoon bước vào trong, kéo ghế ngồi xuống bàn học. Nhưng tay anh chẳng thể với lấy bút, cũng chẳng đủ yên để mở tập vở. Mắt nhìn xuống mặt bàn trống trơn, đầu óc thì văng vẳng mãi câu nói vừa rồi.

"Em hứa... sẽ giúp chị Arin làm quen với anh. Đổi lại chị ấy giúp em chuyện của Heeseung..."

Câu nói đơn giản, chân thành, và rất... Yeun.

Nhưng sao lại khiến anh nghẹn đến mức phải hít một hơi dài như vậy?

Lúc đó, anh đã gạt đi, chỉ thấy bực. Bực vì bị kéo vào cái ván cờ ngốc nghếch đó, bực vì Arin được nhắc đến một cách nhẹ tênh như thể anh chẳng là gì ngoài một con tốt.

Nhưng giờ thì khác.

Arin... thích anh.

Anh vẫn chưa tiêu hóa hết chuyện đó. Không phải vì cảm thấy vinh dự hay xúc động gì. Mà là... cảm giác lạ.

"Arin thích anh...?"

Sunghoon lặp lại câu đó trong đầu - là lời Yeun nói, bằng cái giọng lí nhí như sợ làm phiền.

Và đúng... Sunghoon có chút bất ngờ. 

Dù vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng sống lưng khẽ căng lại.

Không phải vì bối rối. Mà vì... anh từng mơ về điều này.

Phải, Sunghoon từng là một trong số hàng chục nam sinh âm thầm theo đuổi Arin trong suốt những năm tháng đầu trung học phổ thông. Nhưng anh không bao giờ để lộ ra. Kiểu tình cảm cất kỹ trong lòng, chỉ dám lặng lẽ nhìn cô từ xa, nhớ từng lần cô mỉm cười hay quay lưng rời đi.

Anh từng thích Arin. Từ năm lớp mười. 

Khi ấy, Park Yeun mới chỉ là học sinh trung học.

Lúc đó cuộc sống của anh gọn gàng, bài bản - đến cả cảm xúc cũng giống như bản kế hoạch đã được sắp sẵn. Arin là một phần trong đó. Là hình mẫu lý tưởng: xinh đẹp, giỏi giang, được lòng mọi người... và có khoảng cách vừa đủ để khiến anh không dám lại gần.

Anh đã giữ kín thứ tình cảm đó suốt gần một năm. Không ai biết. Cũng không ai cần biết.

Nhưng rồi... khi Yeun chuyển cấp trung học phổ thông.

Con nhóc ồn ào, phiền phức, hay đòi hỏi sự chú ý của anh. Ban đầu, anh chỉ thấy phiền. Rồi dần dần, cuộc sống thường nhật của anh bị chiếm dần bởi những chuyện không tên liên quan đến Yeun - giận dỗi vặt vãnh, thói quen ăn vặt ban đêm, hay cả những buổi sáng đi học muộn vì ngủ quên.

Và rồi thế giới của anh đã thay đổi mà không kịp nhận ra. Không còn là những cái liếc nhìn Arin, không còn là sự ghen tuông vụn vặt. Cảm xúc với Arin dần mờ đi....

Thay vào đó là tiếng gọi "Anh ơi" vang lên mỗi sáng.

Là cái mặt phụng phịu khi bị mắng.

Là sự phiền phức, nhưng cũng là quen thuộc đến kỳ lạ.

Arin bây giờ... vẫn đẹp, vẫn đáng ngưỡng mộ. Nhưng khi Yeun bảo "chị Arin thích anh"... thứ cảm xúc trỗi dậy không phải là hồi hộp, cũng chẳng phải vui mừng.

Mà là... hoang mang.

Hoang mang vì tại sao anh lại chẳng thấy gì cả.

Chỉ có một chút bất ngờ, rồi thôi. Còn không bằng cảm giác khi nghe Yeun nói cô sẽ tỏ tình Heeseung.

Anh tựa đầu lên tay, mắt nhìn vào khoảng không.

Anh từng thích Arin - ừ, là thật. Nhưng... điều đầu tiên anh nghĩ đến lại không phải là Arin.

Mà là Yeun.

Là vẻ mặt hoảng hốt của cô nhóc khi bị anh bắt thóp.

Là cái cách cô gãi đầu ngại ngùng, ấp úng nói "thật ra..."

Là cảm giác bứt rứt trong anh khi biết cô định tỏ tình Heeseung.

Và là sự thật khó chối cãi - rằng gần đây, Yeun không chỉ là một "cô em nuôi phiền phức" trong mắt anh nữa.

Sunghoon khẽ ngẩng đầu, cười nhạt.

"Điên thật."

Anh lẩm bẩm. 

Không biết câu đó dành cho ai - Arin, Yeun, hay chính bản thân mình.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, đưa hai tay lên vò tóc. Giọng nói lạnh lùng ban nãy, giờ vang lại trong đầu anh rõ đến mức khó chịu:

"Và cũng đừng mong chờ lời tỏ tình của em sẽ thành công."

Anh đã nói thế đấy. 

Với một cô nhóc 17 tuổi, với người mà anh vẫn luôn nhìn thấy mỗi ngày. Cô bé đó giờ lại đem chính anh ra đổi lấy cơ hội tỏ tình với một người khác. Một giao dịch ngây thơ, nhưng không hiểu sao... lại khiến anh mệt mỏi đến thế.

"Lẽ ra không nên nói vậy..."

Một nửa trong anh thì thầm.

Nhưng nửa còn lại, vẫn cứng rắn: "Yeun cần phải tỉnh ra."

Anh nhắm mắt lại, tựa trán lên tay.

Thời gian gần đây, rõ ràng là Yeun đã thay đổi. 

Không còn nhõng nhẽo quá mức, không còn chạy theo anh mỗi sáng. Thay vào đó là những lần lén lút lên khối 12, những ánh mắt cười cười với Jang Arin, và những suy nghĩ đầu đời non nớt nhưng lại nghiêm túc đến mức khiến người đối diện phải bất an.

Sunghoon đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Gió đêm lành lạnh len qua khe cửa, mùi của cuối xuân đầu hạ phảng phất trong không khí.

Anh nhìn xuống sân vườn, nơi mà chỉ mới mấy năm trước, Yeun còn nhảy lò cò trên từng viên gạch lát. 

Cái hồi cô nhóc không nghĩ đến Heeseung. 

Cái hồi chỉ biết chạy theo anh, gọi "Sunghoon" suốt.

Bây giờ thì khác rồi.

Anh biết chứ.

Chỉ là... không rõ từ khi nào mình lại bắt đầu để ý dến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top