Chapter 30 .
Trời đã tối hẳn khi Sunghoon đạp xe qua cổng khu dân cư. Gió đêm mát lạnh tạt vào mặt, nhưng anh không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Arin:
"Yeun định tỏ tình với cậu ấy. Đáng yêu quá, nhỉ?"
Đáng yêu...?
Anh nhíu mày, thầm tự cốc vào trán mình một cái. Phiền thật.
Khi bước vào nhà, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng. Không có tiếng TV, cũng không có mùi thức ăn. Mọi thứ yên tĩnh một cách kỳ lạ. Anh vừa đặt cặp xuống đã nghe tiếng động khe khẽ từ trong bếp.
Sunghoon khựng lại.
Yeun đang ở đó - tóc buộc cao, mặc chiếc áo thun rộng màu be, lưng quay về phía anh. Cô đang loay hoay với nồi nước nóng, hình như đang pha mì. Bên cạnh còn có một cái bát nhỏ, đựng ít rong biển khô. Dáng vẻ không vội vàng, không lơ ngơ như mọi khi. Lạ thay... trông có vẻ trưởng thành hơn một chút.
Sunghoon đứng im lặng nhìn một lúc, rồi cất giọng:
"Muộn thế này còn ăn?"
Yeun giật mình quay lại. Đôi mắt mở to trong vài giây, rồi khẽ cụp xuống:
"À... em tưởng anh chưa về. Em đói."
"Thế cơm tối không ăn à?"
Yeun lí nhí:
"Ăn rồi... nhưng mà... thấy đói tiếp."
Sunghoon không nói gì.
Anh bước đến, lấy một cái cốc rót nước. Không khí giữa hai người bỗng trùng xuống, không còn những câu cằn nhằn hay lời nhắc nhở gắt gỏng như thường lệ. Chỉ còn tiếng nước chảy và mùi mì đang dần dậy lên.
Yeun liếc nhìn anh từ đằng sau, rồi như lấy hết dũng khí, cất tiếng:
"Hôm nay... anh về muộn."
Sunghoon gật nhẹ, vẫn không quay lại:
"Họp công đoàn. Với Arin."
Yeun khựng tay đang cầm đũa. Một chút im lặng. Rồi cô cố gắng nói như không có gì:
"Vẫn phải làm thêm nhiều việc vậy sao?"
"Ừ."
Bếp sáng đèn, yên tĩnh . Yeun đang ngồi trên ghế cao cạnh bàn, tay rạch gói gia vị, đổ từng chút vào tô mì vừa chế nước sôi.
Sunghoon tựa vai vào khung cửa, nhìn cô một lát rồi cất giọng, có chút ngập ngừng:
"...Em với Sunoo giận nhau gì à?"
Tay Yeun khựng lại giữa chừng, gói gia vị cứng đơ giữa hai ngón tay. Cô quay lại nhìn anh, hơi nhíu mày:
"Anh nói gì vậy? Tụi em vẫn bình thường mà."
Sunghoon gật nhẹ, rồi tiếp lời:
"Chỉ là... dạo này thấy em xuất hiện ở khối 12 hơi nhiều."
Yeun bật cười, tiếng cười nhẹ tênh mà có chút lảng tránh:
"Có chút chuyện riêng ấy mà."
Anh nhìn nụ cười có vẻ ngại ngùng trên gương mặt Yeun, im lặng một giây trước khi nói tiếp - giọng không lớn nhưng rất rõ:
"Chuyện riêng... là về Heeseung à? "
"...Nghe nói em định tỏ tình?"
Yeun như bị ai đó dội gáo nước lạnh. Cô giật mình, quay hẳn người lại, mắt mở to:
"S-Sao anh biết?!"
" Arin kể. " - Vâng...không lòng vòng nhiều.
Rồi cô đập tay lên trán, than phiền:
"Trời ơi... Biết ngay mà. Chị ấy chắc kể hết rồi..."
Sunghoon chau mày, dựa thẳng người, giọng trầm hẳn xuống:
"Nhưng... sao lại nhờ Arin? Không phải... Sunoo thân em hơn sao?"
Yeun gãi đầu, cười gượng, ánh mắt né tránh khi nhìn anh:
"Thật ra..."
"Sao?" – Sunghoon hỏi lại, hơi nghiêng đầu.
Yeun đặt bát mì xuống bàn, thở ra một cái như lấy hết can đảm, rồi bước nhanh tới trước mặt anh, cúi gập người như thể sắp gãy lưng:
" Thật ra...chị Arin thích anh..."
"Em hứa... sẽ giúp chị Arin làm quen với anh. Đổi lại chị ấy giúp em chuyện của Heeseung..."
"..."
"Xin lỗi... Em không nghĩ xa đến vậy đâu. Em chỉ... tưởng là chuyện nhỏ thôi..."
Sunghoon chết lặng vài giây.
Anh ngước nhìn Yeun, ánh mắt không giận, nhưng không giấu nổi sự khó hiểu.
"... thích anh?"
Yeun gật nhẹ, tay vò góc áo:
"Chị ấy bảo... anh thông minh, giỏi giang, nhìn rất thu hút. Nhưng cũng khó gần. Em chỉ... làm cầu nối thôi."
Sunghoon không nói gì.
Yeun gập người xin lỗi, mái tóc đổ xuống trước mặt khiến cô trông nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Sunghoon vẫn im lặng, ánh mắt không nhìn cô mà chỉ dừng ở khoảng không xa xa, nơi tiếng quạt trần quay lặng lẽ.
Một lúc sau, anh mới cất giọng - trầm, và lạ thay... lại có chút khàn:
"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Có khi... người chịu thiệt lại là em đấy."
Yeun ngẩng lên, định nói điều gì đó, nhưng vừa thốt được " Nhưng mà-" thì Sunghoon đã cắt ngang, lần này là giọng quen thuộc của anh - dứt khoát, lạnh và rõ ràng:
"Một là dừng lại. Hai là tự đi nhờ Sunoo giúp. Anh sẽ không bao giờ thích Jang Arin đâu."
Yeun cắn môi, cúi đầu thấp hơn:
"...Sunghoon... Em xin lỗi..."
Không có tiếng đáp lại ngay.
Sunghoon chỉ đứng đó, ánh mắt nghiêng nhẹ xuống như thể vừa rồi chính anh cũng không hiểu sao mình nói ra được mấy lời ấy.
Nhưng cuối cùng, vẫn là anh kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu... chẳng dễ nghe chút nào:
"Và cũng đừng mong chờ lời tỏ tình của em sẽ thành công. Nói trước đấy."
Dứt lời, anh quay lưng, bước thẳng về phòng.
Phía sau lưng, Yeun vẫn đứng yên.
Một thoáng... như thể có gì đó vừa rơi vỡ giữa khoảng cách chẳng tên giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top