Chapter 22 .

Cánh cửa vừa mở, dừng ngay trước bậc thềm. Sunghoon về rồi.

Cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, anh thở dài một tiếng - mệt mỏi lẫn thẫn thờ. Tay anh đưa xuống tháo giày, còn chưa kịp đặt ngay ngắn thì -

"...Anh... về."

Một giọng nói khàn khàn, nhẹ như gió lướt qua, vang lên từ phía hành lang dẫn vào phòng khách. Nhẹ đến mức tưởng như là ảo giác, nhưng lại đủ để khiến Sunghoon khựng lại ngay tại chỗ.

Anh đứng thẳng lên, xoay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Và rồi anh nhíu mày, bước nhanh về phía trước.

Trước mắt anh là một cảnh tượng khó mà không cau mày.

Trên ghế sofa giữa phòng, chăn gối bị kéo lê thành một ổ lớn vắt vẹo giữa đống gối ôm. Chính giữa đó, Park Yeun - đầu tóc rối nhẹ, má vẫn đỏ ửng, trùm kín từ cổ đến chân chỉ chừa đúng khuôn mặt nhỏ nhắn lòi ra khỏi lớp chăn bông dày cộp như con mèo con vừa ló đầu khỏi ổ. Cô ngồi im, mắt sáng rỡ dán vào màn hình TV đang chiếu lại bộ phim cũ quen thuộc. Một tay cô thò ra khỏi chăn để cầm bịch snack gần như trống không.

Sunghoon không nói gì ngay.

Sunghoon khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, lặng nhìn một lúc rồi lên tiếng:

"Ai cho em ra khỏi giường?"

Giọng anh nghiêm, nhưng không lớn. Như thể cơn giận ấy bị đè nén bởi cả một đêm không ngủ và buổi sáng đầy lo lắng.

Yeun cười , khẽ nhún vai.

"Em... khỏe rồi..."

" Khỏe?"

Anh nhìn cô chằm chằm, không giấu được sự bất lực.

"Muốn ốm phát ngất giữa sàn nhà lần nữa đúng không?"

"Em... em chỉ ra đây ngồi một chút thôi. Nằm mãi ngột lắm..."

Cô cố gắng biện minh, giọng vẫn lạc đi vì mệt.

Sunghoon tiến lại gần thêm vài bước, dừng lại ngay trước bàn trà, nhìn xuống cái ổ chăn bừa bộn trước mặt.

"Dẹp mấy lý do đó đi. Về giường. Không thì nằm đây , nhưng tắt tivi."

" Không. "

"Tắt tivi."

Giọng anh nặng hơn, chẳng chút cảm xúc.

Yeun nhích nhẹ người trong ổ chăn, mắt vẫn không rời màn hình:

"Xem một chút thôi mà..."

Sunghoon nhíu mày.

" Không nhắc lại lần hai. "

Cô vẫn không nhúc nhích, tay còn lén định bấm volume nhỏ xuống.

Màn hình vẫn sáng, tiếng nhạc phim nhẹ nhàng vang lên - trái ngược hoàn toàn với bầu không khí đang dần lạnh xuống theo từng giây anh đứng yên ở đó.

Sunghoon chậm rãi bước tới, rút điều khiển khỏi tay cô trong một lần dứt khoát, rồi tắt màn hình không cần báo trước.

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Yeun ngước lên nhìn anh, mím môi:

"Đáng ghét."

Sunghoon đặt điều khiển lên bàn, nhìn cô không chớp:

"Sốt vẫn chưa hạ hẳn mà lén ra đây nằm, còn coi tivi như không có chuyện gì xảy ra. Em nghĩ anh nên làm gì? Đứng vỗ tay khen ngầu à?"

Yeun lí nhí:

"Em cũng đâu có ra ngoài..."

Anh khoanh tay lại, gật đầu khẽ như thể ghi nhận lý do - nhưng mắt thì chẳng mảy may dịu đi.

"Từ giờ, không tự ý ra khỏi phòng."

Giọng vẫn lạnh như cũ.

"Muốn gì thì gọi. Còn nếu không nghe lời..."

Anh dừng lại, cúi xuống, mắt nhìn thẳng cô giọng đấy thách thức:

" Khoá - cửa - phòng. "

Yeun sững người.

"Anh-!"

Sunghoon đã đứng dậy, quay lưng đi về phía bếp.

"Chống đối thêm câu nữa là làm thật đấy."

Cô ở lại, im re trong ổ chăn, chỉ còn cái mặt tròn xoe hé ra nhìn theo bóng lưng kia khuất dần sau bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top