Chapter 17 .
Trời đã gần tối muộn. Trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn bàn nơi góc học tập. Không khí đặc quánh và oi bức như chính cơ thể Yeun lúc này - nặng nề, bỏng rát, nghẹt thở.
Cơn sốt không hạ, thậm chí càng lúc càng cao. Đầu cô như muốn nổ tung, mắt thì mờ đi từng nhịp. Cảm giác nóng lạnh xen lẫn khiến cô chẳng còn phân biệt được mình đang run vì lạnh hay vì kiệt sức.
Yeun cố gắng bật dậy khỏi giường. Cô muốn gọi Sunghoon, chỉ cần anh giúp lấy thuốc đúng... lần này thôi.
Nhưng chân vừa đặt xuống sàn, toàn thân cô như nhũn ra. Cô tập tễnh đi được vài bước thì choáng váng ập đến, thị lực nhòa đi hoàn toàn.
Không còn cách nào khác, Yeun ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tường thở dốc. Trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở yếu ớt. Lần đầu tiên trong đời cô bị ốm đến mức này.
Và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy... sợ.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên - âm thanh chói tai giữa không gian yên ắng khiến tim cô giật thót. Điện thoại để ngay bàn học, cách chỗ cô không xa. Mệt đến mức không mở nổi mắt, nhưng Yeun vẫn cố gượng dậy lần nữa.
Lần này, không phải vì muốn được giúp đỡ. Mà bởi vì người gọi đến... là một người cô không thể không nghe máy.
Bà Park.
Người mẹ mà cô luôn kính trọng và yêu thương như ruột thịt. Cũng là người luôn lo lắng cho cô từng chút, kể cả khi đang đi công tác ở nước ngoài.
Yeun run rẩy với tay lấy điện thoại, vừa kịp bắt máy trước khi chuông dứt. Cô cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng âm thanh thoát ra lại khản đặc, đứt quãng:
"...Con nghe ạ..."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, ấm áp nhưng có phần xa xôi do khoảng cách múi giờ:
"Yeun à, mẹ đây. Gọi cho con chút thôi, xem ở nhà có ổn không."
Yeun nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thường:
"Dạ... con ổn ạ... nhà cũng không có gì..."
Nhưng chỉ nói đến đó thôi, cô đã thấy choáng. Tay cầm điện thoại run lên, cổ họng khô khốc, tiếng thở nặng nhọc bắt đầu chen vào từng lời nói. Cô áp máy sát hơn, mong bà không nhận ra.
Nhưng bà Park, dù cách nửa vòng trái đất, vẫn là người hiểu cô rõ nhất.
"Yeun?" – giọng bà trầm xuống.
"Giọng con sao lạ thế? Con bị cảm hả?"
Yeun vội vàng lắc đầu, dù bà chẳng thể thấy:
"Không... chắc do con mới ngủ dậy... hơi khàn tí thôi..."
Phía bên kia, bà Park thở dài.
" Đừng giấu mẹ, con đang cảm đúng không? "
"Con đưa máy tới thằng Hoon được không? Để mẹ hỏi anh xem thế nào ?"
Bà Park vẫn cười nhẹ khi nói, không hề hay biết rằng người ở đầu dây bên kia đang phải gồng mình đứng vững. Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng với Yeun lúc này... lại là một yêu cầu gần như bất khả thi.
Cô không thể từ chối. Làm sao mà cô có thể từ chối chứ?
Yeun mím môi. Cô nhìn sang cánh cửa vẫn khép kín cách đó không xa. Nghĩ đến dáng vẻ lúng túng của Sunghoon khi đứng cầm thuốc trước cửa, cô chợt thấy tim mình chùng lại.
Cố nắm chặt điện thoại, Yeun lảo đảo bước về phía cửa. Mỗi bước chân như dẫm lên bông, vô định và chênh vênh. Toàn thân mệt rã rời, hai tay run lên vì không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Đến gần cửa, cô chạm tay vào tay nắm... nhưng chẳng thể xoay nổi nữa.
Rồi đúng lúc ấy, tay nắm bỗng xoay nhẹ từ bên ngoài. Cô chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bật mở.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể cô không còn giữ được trọng tâm. Cô loạng choạng ngã về phía trước, mắt đã mờ tịt, cả thế giới chỉ là một mảng xám tối chao đảo. Cô chờ đợi cảm giác lạnh buốt từ sàn nhà ập đến, nhưng... không.
Không lạnh.
Thay vào đó là một thứ gì đó cứng rắn... và ấm áp.
Một vòng tay. Rắn chắc, vững chãi. Mùi hương quen thuộc phảng phất.
"Yeun!"
Là giọng anh.
Điện thoại trên tay cô suýt rơi, nhưng bàn tay anh đã nhanh hơn, đỡ lấy cả người và máy. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, mọi thứ dường như ngưng đọng lại.
Sunghoon bối rối cúi nhìn cô trong vòng tay mình - gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh, đôi mắt khép hờ không còn sức mở ra. Anh lật cổ tay cô lên, cảm nhận rõ từng nhịp run rẩy trong cơ thể nhỏ bé ấy.
Rồi anh nghe thấy giọng bà Park đang vọng ra từ chiếc điện thoại trong tay:
"Yeun? Có sao không đấy con? Alo?"
Sunghoon siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy Yeun, cảm nhận rõ từng cơn run rẩy của cô trong lòng. Người cô nóng hầm hập, khác xa vẻ ngoài xanh xao, rã rời.
Chiếc điện thoại vẫn còn vang lên giọng bà Park lo lắng:
"Yeun? Yeun, con sao rồi? Có nghe mẹ nói không?"
Anh đưa máy lên tai, giọng trầm xuống, nghiêm túc:
"Mẹ. Là con, Sunghoon đây."
"Sunghoon? Yeun đâu? Con bé làm sao thế? Mẹ nghe giọng nó yếu lắm!"
Anh nhìn xuống Yeun, lúc này đã dựa hẳn vào người anh, hai mí mắt nặng trĩu không còn mở nổi. Một tay anh đỡ gáy cô, tay còn lại giữ điện thoại, siết chặt hơn theo từng lời nói:
"Yeun sốt cao... từ chiều rồi. "
Bên đầu dây, giọng bà Park khẽ vang lên:
"Hỏi Yeun...xem con bé thấy thế nào rồi?"
Sunghoon khẽ nhìn xuống người Yeun đang gần như mệt lả trong vòng tay mình. Cô không đáp lại, chỉ thở yếu ớt, mắt nhắm hờ, gương mặt xanh xao đến mức gần như không còn sức lực.
Anh thở dài, chậm rãi luồn tay vào trán cô.
"Rất nóng... trán con bé nóng lắm."
Rồi anh di chuyển tay xuống lưng cô, cảm nhận nhịp thở không đều, từng hơi thở nông và nhanh.
"Cả lưng cũng nóng, và nhịp thở thì không đều. Có vẻ rất yếu, mẹ ạ."
Bà Park bên kia im lặng vài giây, rồi giọng bà dịu đi:
"Thế thì con cứ đặt Yeun nằm nghỉ thoải mái. Đắp khăn ấm lên trán cho em. Nếu có thuốc hạ sốt thì cho con bé uống đúng liều lượng. Giữ phòng thông thoáng, đừng để lạnh quá. Nếu có gì bất thường thì gọi cho mẹ ngay. Nghe chưa? "
Sunghoon gật đầu:
"Vâng, mẹ."
Yeun vẫn nằm trong vòng tay anh, không nói được gì, chỉ dựa vào anh như một điểm tựa duy nhất lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top