#4 Hội học sinh
Sau khi vật lộn xong với thầy hiệu trưởng thì cả ba người cũng ra khỏi phòng. Bước ra ngoài dãy hành lang khi nãy, hai anh em Mẫn Hưởng cùng với Doãn Khởi hướng về phía thang máy. Suốt quãng đường không hề có một tiếng động nào phát ra từ họ. Lại cộng thêm cái sự âm u kì lạ này càng góp phần làm cho bầu không khí thêm quỷ dị.
Chí Mẫn cùng Tại Hưởng khẽ rùng mình một cái vì cái không khí kì lạ đang luẩn quẩn quanh bọn họ. Thật là kinh dị quá đi mất. Doãn Khởi mặt không chút biến sắc từ tốn bấm chọn nút số 7 rồi nhẹ nhàng đứng qua một bên.
*******
"Ting" tiếng thang máy vang lên đánh tan cái không khí kì dị lúc nãy. Doãn Khởi không nói một lời chỉ hất mặt về phía cánh cửa màu trắng phía trước họ. Là những người đã có tấm bằng bên đất Mỹ bon chen đương nhiên cặp song sinh nhà họ Phác tất sẽ hiểu ý của Doãn Khởi đang ám chỉ. Hai người im lặng đi theo anh mà không hó hé gì.
Bản thân Mân Doãn Khởi anh thích yên lặng nhưng nay thấy hai nhóc tì dễ thương kia mặt trông giống như rất căng thẳng thì lại không nhịn được mà cười nhẹ. Một nụ cười đầy ôn nhu mà chưa bao giờ anh dành cho người khác ngoài ba mẹ cùng với cái động kia. Doãn Khởi cất giọng lè nhè như say rượu của mình lên trấn an
"- Thoải mái đi nào! Không cần căng thẳng như thế!" Câu nói với cả nụ cười của anh làm cho cặp sinh đôi nọ như đứng hình. Anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ đẩy cánh cửa trước mặt ra rồi nói vọng vào trong :
"- Mấy đứa! Hội có người mới nè!" Không nói gì thêm, anh lập tức đẩy cửa dẫn Tại Hường và Chí Mẫn vào. Và...cái phòng đang ở tình trạng ngàn chấm....
Vừa bước vào, cái cảnh tượng một cái đầu màu cam đang vật lộn cấu xé với một quả đầu màu xám xanh lục lập tức 'đập vào mắt' bọn họ. Chưa hết còn có một thanh niên cao cao với mái đầu mào hường đang chăm chỉ tập luyện nụ hôn gió thần chưởng. Hình như còn thiếu thì phải....à một thiếu niên với mái tóc màu nâu đang cắm đầu vào làm việc.
"- *khụ khụ* Hừm!" Thấy cái đám kia hình như không nghe thấy Doãn Khởi liền ho lên vài tiếng thu hút sự chú ý của cả bọn
"- Im lặng ngay! Đây là thành viên mới của hội!" Nói được giữa chừng thì anh quay qua nhìn cả hai cậu"- Hai em giới thiệu đi!" vừa nói vừa cười
"- Ơ...vâng ạ!" Hai cậu không chú ý mà đồng thanh
"- Xin chào mọi người! Em là Phác Tại Hưởng ạ!" Tại Hưởng nói rồi nở ra nụ cười hình hộp như hằng ngày làm cả đám kia bất giác cong khóe miệng....à trừ một người
"- Chào! Phác Chí Mẫn!" Chí Mẫn chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi nở một nụ cười nhẹ và kết quả thu được là đám kia lại có phản ứng tương tự...vẫn trừ một người (=_=")
"- Chào hai em! Anh là Kim Thạc Trấn người Hàn gốc Trung*! Nếu được thì gọi Jin hyung còn không thì gọi Má Hường cũng được" Thạc Trấn không cần đến mấy giây suy nghĩ mà nói thẳng tuột luôn cả biệt danh cho hai cậu. Thực ra thì anh chính là có thiện cảm với hai nhóc này nga~
*Sử dụng tên Hán nên tất cả mọi người trong truyện đều là người Tàu Khựa. Trừ phi coá giới thiệu như Jin.
"- Xê ra chút nào! Cho em giới thiệu chút chứ! Àn nhô hai nhóc, Kim Nam Tuấn đập chai với bộ não sẹc xi là anh!....." 'Bốp' chưa kịp nói tiếp thì Thạc Trấn kế bên đã đập ngay một cú vào đầu như thể muốn thức tỉnh y "- A.....đau!!! Jinie sao anh lại đánh em....À không có gì đâu! Anh cũng là người Hàn gốc Trung, gọi là Namjoon, Rapmon hay Lép Mông cũng được! Lưu ý, Jin hyung là của anh!"
Sau khi nhận được ánh mắt hình "viên kẹo" của người thương thì lập tức ngậm họng không hề hé răng thêm miếng nào nữa. (HH: Số thê nô a~) Tuy rằng đã kéo khóa miệng lại nhưng nụ cười đậm chất bẩn bựa vẫn còn in trên mặt của Nam Tuấn càng làm cho khuôn mặt của ai kia càng thêm....ngâu si!
Trước sự diễn sâu của Nam Tuấn thì cả bọn đua nhau cười, cười lấy cười để, cười như thể chưa từng được cười. Trừ ra 4 người không hề nhếch môi dù một chút. Đương nhiên hai trong số đó đang bật chế độ....Ok..I'm fine! Hai người còn lại vẫn phiêu du nơi nào đó! (HH: Gió mát vồn~!)
"- Đủ rồi. Ngưng ngay!"Một tiếng nói mang băng giá đến bao phủ cả căn phòng
"- Quốc. Không cần làm dữ!" Doãn Khởi vừa cười "hiền" về phía người nọ vừa lên tiếng
"- Giới thiệu với hai em! Anh là Hội phó HHS (hội học sinh), Mân Doãn Khởi. Muốn gọi sao thì tùy các em.. chỉ cần xưng hô phải phép là được!" Anh vừa nói vừa nở ra nụ cười ngọt ngào làm đám nhí nhố vừa nãy đơ ra một chỗ
"- Suga!" Hai thanh âm dễ thương kia đồng thời vang lên làm cả bọn giật nảy. Tuy nhiên, sự kinh ngạc này không phải vì âm điệu dễ nghe kia. Mà đó là vì một chuyện khác..... Họ hết nhìn nhau lại nhìn về hai cậu
"- Vì nụ cười của huynh rất ngọt ngào!" Lại đồng thanh (HH: Phong trào à?)
Sự ấm áp từ từ lan tỏa ra khắp phòng. Làm cho không khí dần dần lấp lánh hơn... Nhưng chẳng đến 1 phút thì lập tức sự im lặng lại bao trùm cả không gian
"- Thôi nào! Tới tôi giới thiệu đúng không? Tôi họ Trịnh tên Hạo Thạc, à hình như tôi lớn hơn 2 nhóc mà nhỉ? Anh đây là một người đẹp trai nhất vũ trụ, học giỏi gần nhất hành tinh, gái bu đầy đường, trai theo hàng tá,..bla...bla...
"....." Không hề có một chút tiếng động nào trong căn phòng ngoại trừ dàn phát thanh và...tiếng quạ kêu...*quác...quác*
"- Sao tự dưng im lặng vậy???" Hạo Thạc sau một hồi liên thuyên thì thấy mặt cả hội đen hơn đít nồi thì mới ngưng lại. Tuy là vậy, nhưng ánh mắt của cậu ta quét hết một vòng lại đặt thẳng trên người của Chí Mẫn
"- Đừng nhìn chằm chằm tôi!" Chí Mẫn cảm nhận được ánh mắt kì lạ cứ nhằm vào mình chằm chằm thì mới khó chịu lên tiếng
"- Tôi đâu có nhìn cậu! Hihi!" Hạo Thạc vừa cười tươi vừa nói. Nhưng cái hành động kia không khiến cho cậu có thiện cảm mà còn làm tăng lên sự khinh bỉ đối với người nọ
"....." Chí Mẫn giả câm giả điếc làm bộ như không nghe anh bạn có khuôn mặt giống con Mã nhà cậu. Đồng thời lặng lẽ nhìn sang Tại Hưởng như muốn truyền thông điệp
"- Sao cậu lại im lặng?" Hạo Thạc thắc mắc, giương đôi mắt ngây thơ trong sáng hồn nhiên lên hỏi.
Và nó làm cho bất cứ ai đang ở trong căn phòng này cũng phải cảm thấy....Washington D.C thẳng tiến....
"- Cậu/Anh ấy đang khinh bỉ anh!" Bỗng chốc có hai âm thanh đồng loạt vang lên, một ấm một lạnh nhưng lại rất hòa quyện (HH: Hơi lạc đề đúng hong ta~?)
Những người còn lại tuy rằng không lên tiếng nhưng cũng âm thầm tán dương cho hai người
"- Mẫn Mẫn cảm thấy anh rất lố lăng!" Tại Hưởng nở nụ cười khả ái rồi thốt ra những lời đầy sát thương làm Hạo Thạc suýt té ngửa
"- Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ đấy huynh biết không Thạc?" Cậu thiếu niên tóc nâu vừa nhếch mép cười vừa nhẹ nhàng buôn ra câu nói gây nội thương sâu sắc
"- Này Quốc, em có biết là em vừa làm cho trái tim của anh tổn thương không~~? OMG, my heart is my heart is OMG...Quốc à, wae?" Hạo Thạc giở ra giọng nói đáng thương rồi cả....ôm ngực nữa
Ôi! Cái hình tượng kia thật làm cho người ta mắc ói =="
"- Không!" Một chữ kết thúc mọi sự so deep của ông anh kia. Nói rồi cậu đi về phía bàn làm việc nơi góc phòng, nhưng trước khi đi không quên quay lại quăng ba chữ cho hai anh em nhà cậu "- Tuấn Chung Quốc"
Sau khi Chung Quốc đi về phía góc phòng và để lại một à hai nhóc ngớ người vì không hiểu được cái gì. Bọn còn lại nhìn Tại Hưởng cùng Chí Mẫn ngớ ra thì từ bi giải thích cho
"- Kệ thằng nhóc đó đi! Tính tình nó vốn trước giờ là như vậy! Chỉ cần một thời gian sau thì nó sẽ thân thiện hơn với hai nhóc thôi!" Thạc Trấn dịu dàng xoa xoa hai quả đầu một vàng một bạc an ủi
"- Đúng đấy! Hai em cứ làm quen với nó như vậy một thời gian rồi sau đó nó sẽ mở lòng thôi!" Nam Tuấn thê nô ở một bên phụ họa
"- Được rồi. À mà....hai em học bên khoa nào?" Doãn Khởi có hơi thắc mắc nên hỏi thử xem sao, nhưng rồi anh lại đi đến bàn lấy lí lịch của hai cậu
"- Bọn em....không biết ạ"
"- Phác Chí Mẫn: 19 tuổi. Tốt nghiệp trường cao trung loại A, nhận được học bổng nên chuyển đến đây. Điểm tuyệt đối 100/100 trong kì thi tuyển. Từng đạt hạng nhất kì thi học sinh giỏi toàn thành. Gia cảnh không có điều kiện lắm nên được viện trợ 10 vạn nhân dân tệ* mỗi tháng với điều kiện phải nằm trong Top 10. Cuộc thi nhảy đầu năm đạt hạng nhì. Ồ...thế là năm hai khoa Nghệ Thuật rồi! Ở KTX của hội học sinh"
(10 vạn nhân dân tệ = 33462542,32 đồng)
Nhẹ nhàng đưa tờ lí lịch trở lại cho Chí Mẫn rồi anh tiếp tục đọc của Tại Hưởng
"- Phác Tại Hưởng: 19 tuổi. Tốt nghiệp trường cao trung loại A, cũng nhận được học bổng và chuyển đến đây. Điểm tuyệt đối 100/100 trong kì thi tuyển. Hạng nhì kì thi học sinh giỏi toàn thành. Gia cảnh không có điều kiện nên được viện trợ 10 vạn nhân dân tệ mỗi tháng với điều kiện phải nằm trong Top 10. Cuộc thi hát đầu năm hạng nhất. Wow....cùng khối cùng khoa Nghệ Thuật với Chí Mẫn à! Ở KTX của hội học sinh luôn!"
Doãn Khởi đưa cho Tại Hưởng tờ lí lịch rồi trầm ngâm suy tư một chút. Anh hết ngẩm về tờ lí lịch kia rồi lại nhìn về phía Chí Mẫn và Tại Hưởng đầy nghi ngờ. Bỗng có một suy nghĩ xẹt qua trong đầu anh, nhưng anh sẽ cần bàn bạc vấn đề này với cả bọn mới được.
"- Cả hai đều họ Phác? Hai nhóc là anh em sao?" Nam Tuấn không biết lựa thời cơ mà lên tiếng
"- Dạ không! Bọn em là bạn thân thôi! Chỉ là không ngờ rằng chung họ!" Chí Mẫn giả vờ vui vẻ y như thật, rồi cả lý do tỉnh ruồi kia nữa chứ
"- Vậy hai đứa chung khoa với Hạo Thạc và Chung Quốc rồi! Hai đứa nó cũng khoa Nghệ Thuật đấy! Có thể Tiểu Hưởng sẽ vào Vocal của Chung Quốc còn Tiểu Mẫn sẽ vào Dance của Hạo Thạc!" Thạc Trấn từ khi nào đã thêm chữ "Tiểu" vào tên của hai cậu, gọi nghe rất êm tai a~
"- À vâng......HẢ!!!!??" Cả hai mơ màng đáp rồi lại hét lên làm cho 4 người ở đấy giật cả mình
"- Sao lại ngạc nhiên? Thôi vậy..nếu các em còn chưa biết thì để huynh giới thiệu luôn cho." Doãn Khởi nói giọng như trêu chọc rồi giới thiệu cho họ
"- Trước hết, Hội trưởng HHS quyền lực này là Chung Quốc! Thằng nhóc đó tính tình băng lạnh quanh năm, nhiều lúc rất thất thường! Nó học năm nhất khoa Nghệ Thuật mà làm hội trưởng thì các em cũng hiểu rồi chứ! Nhánh nhỏ của khoa Nghệ Thuật có rất nhiều nhưng đa số là vào 2 nhánh của Chung Quốc và Hạo Thạc! Vocal là của Quốc, chuyên về hát!"
Hạo Thạc nhố nhăng nãy giờ bị cho ăn bơ no quá nên đến bây giờ mới có thể hoàn hồn. Nghe bàn tới tên mình liền phi như bay vào nhập hội
"- Tôi là Hội Phó HHS, thuộc năm ba khoa Nghệ Thuật, nhánh nhỏ Dance còn lại là của tôi và nó chuyên về nhảy! Đương nhiên tôi sẽ không để lỡ một tài năng hiếm có như Chí Mẫn đâu! Cả Chung Quốc cũng sẽ như thế đấy! Vậy nên hai người các cậu nên chuẩn bị đi!" Hạo Thạc nói rồi nở một nụ cười rợn tóc gáy
"- Này thằng tró kia. Anh đã dặn chú biết bao nhiêu lần là không được chõ mỏ vào khi anh đang nói mà! Cớ sao chú mày vẫn làm *beep*, chú muốn ăn *beep* thay ăn cơm đúng không?*BEEP*" Doãn Khởi rất không hình tượng mà chửi cho Hạo Thạc một trận
"- Thế...để anh nói giùm vậy!" Thạc Trấn lên tiếng cứu vãn tình hình
"- Doãn Khởi là năm thứ tư còn Nam Tuấn là năm ba khoa Âm Nhạc! Nhánh chung của cả hai là Sáng Tác và Rapper! Anh già nhất đám nên đang thực tập ở khoa Ẩm Thực, anh không có nhánh nhỏ vì vốn khoa này chỉ có một khoa duy nhất như vậy!"
"- Ô! Sắp tới giờ ăn trưa rồi! Chúng ta đi thôi!" Nam Tuấn bây giờ mới có thể nói một câu bình thường
"- ĐI ĂN THÔI MẤY ĐỨA!!!" Thạc Trấn dùng âm giọng quãng 5 của mình nói với đám người nhí nhố bên trong. Và điều đó khiến Chí Mẫn cùng Tại Hưởng hơi hoang mang. Cả hai đang tự hỏi ""Tại sao anh ấy không vào khoa Nghệ Thuật với Vocal nhỉ? Giọng cao chót vót thế mà!""
Sau tiếng thét kinh khủng khiếp kia, tất cả mọi hoạt động trong căn phòng lập tức ngưng trọng lại. Người đang *beep* thì ngừng *beep*, người đang ăn *beep* thì ngừng ăn *beep*. Người đang làm việc cũng ngưng làm việc, người đang đơ cũng dừng đơ. Tất cả xếp hàng ngang ra ngoài y như đi quân đội vậy!
"- 1,2,3,4...đủ rồi! Chúng ta đi ăn thôi!" Thạc Trấn cười hiền kéo 2 anh em Mẫn Hưởng đi mặc cho họ chẳng hiệu cái sự tình méo gì đang xảy ra. Thế rồi nguyên một dàn toàn là trai đẹp đi thang máy xuống thực xá ăn cơm!
*****
Tem này cho con :33333 BossBwi
END#4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top