#20 Thù cũ tự mò tới cửa


Sau màn chào mời tham gia, ngay lập tức trở về màn chính. Cái gọi là màn chính ở đây ngoài ăn thì còn gì nữa chứ?

Phải ăn mới có sức để chơi chứ!

"- A! Mì tương đen tới kìa~!" Tại Hưởng nhìn món mì hấp dẫn mà không nhịn được cười vui đến híp cả mắt.

Và *Bùm* !

Có tim có ai đó lại đập lệch nhịp rồi~~

"- Tiểu Tại trò chơi bắt đầu khi nào đây?" Thạc Trấn nở nụ cười ranh mãnh hỏi cậu, khẽ khàng liếc nhẹ qua con sói còn đang ngồi như tượng tạc gần đó.

Tại Hưởng đang ngốn mì vào họng vì câu hỏi của vị anh cả mà cắn đứt sợi mì, nhai nhai đống mì trong họng, ú ớ trả lời không ra được tiếng nào hoàn chỉnh.

"- Tại Tại, ăn xong hẵn nói." Chí Mẫn vỗ vỗ lưng đề phòng trường hợp đệ đệ mình bị nghẹn cũng nhíu mày lại nhắc nhở. Không thể nói nặng với cái cục nhỏ này, bất quá y vẫn còn có chút uy nghiêm của huynh trưởng mà a.

'Tuấn người tốt' ở một bên nhìn cảnh huynh đệ tương thân tương ái chẳng biểu hiện cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng đưa ly nước về phía Tại Hưởng. Động tác nhẹ nhàng nhưng ánh mắt mang đầy vẻ ra lệnh. "Ngốc nghếch nhà anh mau uống nước cho ông!"

Tại Hưởng thấy một bên ca ca khó chịu, một bên học đệ khó ở cậu xùy xùy mấy tiếng rồi bĩu môi. Gì chứ?! Họ cho là cậu không nhận ra họ là đang cảnh cáo cậu không được ăn nhiều sao?! (HH: Bé bi bị bảo ngốc là đúng mà! ^^")

Mẫn ca vẫn đáng ghét như vậy không nói! Nhưng vì sao ngay cả Chung Quốc cũng ngày càng xấu tính a~?

"- Em vẫn chưa có quyết định gì về thời điểm a~" Đem ly nước Chung Quốc đặt ở chỗ mình từng ngụm uống hết. Thực bình tĩnh trả lời vấn đề của anh già đưa ra, tựa như "trò chơi" này không phải do cậu đề nghị vậy.

"- Thế nhân vật "tốt số" nào đã được em để mắt?" Nam Tuấn không lộ biểu cảm cực thành thật hỏi han. Ai có thể biết được sau vẻ bình tĩnh kia là những suy nghĩ của một thanh niên coi porn từ năm hai tiểu học? =)))

"- Em cũng chẳng rõ lắm, chỉ biết tên Lân Na." Chu cái mồm đang phồng lên vì thức ăn cố rặng ra từng chữ. Trông dễ thương quá đi mất a!!!

"- Em vừa nói gì cơ?" Nhìn cậu đầy nghi hoặc, Hạo Thạc cần xác định lại những gì vừa vào lỗ tai anh là đúng. 

"- Ực...tên gọi là Lân Na. Ngựa huynh, không phải khi nãy huynh cũng nghe sao?" Nuốt cho xong mớ mì tồn đọng trong họng. Quay qua trả lời lại cẩu hỏi vớ vẩn của người anh.

"- Hahaha...chắc lúc nãy có chút thất thần thôi." Hạo Thạc nở nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy bản mặt ngây thơ hết sức của "em vợ tương lai". Che dấu thôi chứ sao giờ? Chẳng lẽ lại mặt dày đến nỗi nói mình nghĩ đến anh trai người ta?! (KV: *liếc khinh bủy*)

Cơ mà....

Cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương mang theo nguy hiểm man rợ này là thế nào??!!!

Cả bọn không trừ một ai đồng loạt hướng khẽ ánh mắt về phía "ám khí dã man" kia. Không hay rồi... Vì sao sắc mặt Mẫn tiên sinh lại u ám t..thế nha? Không lẽ có tình cảm đặc biệt với nhỏ Lân Lân gì đó?!

"- Họ Lân? Hừm..." Hắc khí bao quanh người Doãn Khởi hiện tại tựa như một bức tường kiên cố không cách nào phá vỡ được vậy.

Vốn Doãn Khởi y là muốn coi kịch... Nhưng xem ra không thể ngồi yên rồi...

"- Khởi ca, có vấn đề gì với cái tên sao ạ?" Quyết định ép mình bình tĩnh, Tại Hưởng thoắt cái lại hiện ra một con cún ngây ngô vô tội.

"- Không có gì. Ân oán cá nhân thôi." Doãn Khởi không nói không rằng, chỉ mỉm cười ngọt ngào. Hoàn toàn coi cái đám âm u quanh người là không khí.

Nụ cười ngọt ngào đó! Những người anh em của Mân Boss thấy nó lập tức mồ hôi túa ra như tắm. Trong lòng mỗi người âm thầm thắp lên ngọn nến anh hùng cho Lân Na với thông điệp na ná nhau. "Mong cô an nghỉ thật nhẹ nhàng. Bọn tôi thật sự bó tay."

"- Thù riêng ạ?" Tính tò mò nổi lên không đúng lúc, lời buông ra khỏi miệng Chí Mẫn mới nhận thức được mình vượt qua giới hạn mịa rồi. Nhanh chóng ngậm miệng nhưng ánh mắt nhìn hướng Doãn Khởi lại tràn ngập hiếu kì.

"- Ừ. Có gì anh sẽ kể cho hai nhóc lúc vào phòng mật." Lời nói bay bổng trên không tựa lông hồng đến tai Chí Mẫn và Tại Hưởng thực bình thường. Nhưng vào tai mấy tên 1 ngày hết 24 giờ gặp mặt kia lại thành dê cụ đang dụ dỗ mỹ thiếu niên.

May mắn Mân đại ca không có thuật đọc tâm. Nếu không thì mẹ nó, xác định số phận luôn đi khỏi bàn cãi!

"- Vào phòng mật?" Hai cậu vô thức lại thoát ra âm điệu tương đồng.

"- Không phải Tiểu Tại muốn mượn laptop sao? Tiểu Mẫn là bạn thân Tiểu Tại mà, có thể vào cùng là đương nhiên." Phụt ra hết một lèo rồi dừng lại chốc lát, chỉ chỉ tay lên chiếc đồng hồ sau lựng họ khẽ nhắc nhở. "- Giờ thì đến lúc phải vào lại lớp rồi."

"Rengggg....renggg....rengg..."

Vừa dứt lời, âm thanh chiếc chuông quen thuộc lại vang lên. Các vị huynh đài không nhanh không chậm liếc mắt về người anh em vừa mở miệng kia bằng ánh mắt quái dị.

"...." Đậu mớ!!! Mồm miệng mi ăn phải cái giống gì mà thiêng thế hả?!!!

"- Ân. Nhanh vậy sao?" Quay phắt lại nhìn cái đồng hồ có chút cũ kĩ, Chí Mẫn cậu là ngạc nhiên nga! Mọi hôm giải lao không phải rất dài sao? Sao hôm nay cư nhiên lại ngắn quá vậy?

"- Được rồi. Lên lớp thôi." Tuấn Chung Quốc từ nãy đến giờ rất thủy chung không phát ra âm thanh cuối cùng cũng chịu cất tiếng.

Chỉnh sửa trang phục một chút, tất cả cùng đứng lên đi về lớp. Mặc kệ tiếng gào thét phía sau, bọn họ vẫn từng bước đi về lớp. Còn về việc la hét kia á?

Uầy~ Dễ hiểu dễ hiểu thôi mà. Một dàn toàn trai đẹp như thế bước đi đầy tiêu soái, có nữ nhân làm quần chúng nào mà lại không thích?

*****

"Lân Na....cô gái này rốt cuộc có liên quan gì đến Mân Boss?"

Trở về lớp với cùng một suy nghĩ trong đầu. Bọn họ không thể ngừng thắc mắc về thân phận cố gái nọ. Tuy không biết là ai, nhưng ít nhất họ biết một điều rằng.

Khiến Boss cười đến ớn lạnh như vậy a! Chỉ có thể là một "đại nhân vật" bị Thần May Mắn bỏ rơi~

Cho dù họ vẫn còn tồn tại nhân tính. Nhưng là chả ai lương thiện cả. =)))

Còn nữa....

Mân tiên sinh a, anh có thể giảm bớt ám khí không vậy?

Mọi người trong lớp đều bị một luồng u ám của anh làm cho một phen hồn vía lên mây, cả người cứng đờ rồi kìa.

Không hề nghe thấy lời cầu nguyện đầy tha thiết của các vị nạn nhân gắn danh "đồng học" ở lớp bonus luôn cả vị giáo sư trên bục giảng. Mân tiên sinh vẫn rất ung dung mà phát tán hàng loạt các phân tử Oxi đầy hắc ám.

Thật là sầu não mà!


Cứ như vậy, hai tiết còn lại của buổi sáng ở lớp F2 thật bình yên kết thúc.

Mọi thứ rất yên bình.

Ngoại trừ việc cả lớp đã phải trải qua thời gian 2 tiết dài tựa như 2 thế kỉ cực kì "kinh khủng".

Đặc biệt, trong suốt thời gian tiếp thu kiến thức thật chăm chỉ họ đã được tận hưởng cái không khí nặng nề và cảm giác đầy rẫy nguy hiểm xung quanh một cách đầy chân thực!!!!

"Renggg...renggg....rengg....."

Tiếng chuông hằng ngày chán ghét kia nay hệt như một đấng thánh đem quang mang chiếu rọi xuống cứu rỗi cho đám phàm nhân còn đang bị xích lại trong nhà đá tối tăm của vị cai ngục mang tên Mân Doãn Khởi.

Nhân lúc Thánh nhân còn đang phù hộ, tất cả không hẹn mà cùng chạy như bay ra khỏi lớp. Tránh để bị giận cá chém thớt.

Phòng học phút chốc trơ trọi chỉ còn lác đác lại vài người. Mà những người đó, còn có thể là ai ngoài những thanh niên đầy gan dạ kia?

"- Buổi chiều, bên 'HÁT' nghỉ đúng không?" Doãn khởi lấy lại sắc mặt thường ngày, từ tốn hỏi.

"- Vâng ạ. Có chuyện gì sao Khởi ca?" Phác Tiểu thiếu - người đã khơi mào trò chơi mang tính đùa giỡn ác ôn kia, dùng đôi mắt ngây thơ đáp lời lại vị huynh đáng kính.

"- Vậy thì Tiểu Mẫn, Tiểu Hưởng, chiều đến phòng mật cùng anh." Nhẹ nhàng ban ra mệnh lệnh, như cười như không, đồng tử khẽ ánh lên tia tàn nhẫn.

"- Khởi, ca làm gì?" Mịa nó họ Tuấn! Quả nhiên bệnh thích lột câu tróc chữ của cậu là hết thuốc rồi! =^=

"- Chơi. Chú đi học giúp bên 'NHẢY' buổi chiều cho Tiểu Mẫn đi." Không hổ danh là Boss, lời nói có uy lực vạn phần.

Chung Quốc nghe thế liền nhướng mày. "Kêu em là có ý gì?!"

"Ngưng tò mò và tuân lệnh đi!"  Doãn Khởi cũng chẳng vừa, phóng lại một ánh mắt mang tính cảnh cáo đến họ Tuấn.

Kết quả, 'Tuấn người tốt' bất lực nhận mệnh lệnh từ sếp.

"- Được." Một lời nói ra liền khiến cả bọn sốc tận óc. Một kẻ gian manh như Tuấn Chung Quốc đời nào có thể chấp nhận việc bị sai vặt như vậy?! Rõ là có âm mưu!

Thế nhưng trong mắt họ, Chung Quốc có xảo trá hay phúc hắc cỡ nào. Thì đối với Tại Hưởng, hắn lại được lãnh thêm một cái thẻ "người tốt" nữa lên mình. Đương nhiên, độ hảo cảm cũng sẽ tỉ lệ thuận mà tăng theo a~

"- Tốt. Hiện tại giải tán được rồi." Phất phất tay y như xua đuổi.

Tẩt cả đứng im bất động.....

Thấy khung cảnh có chút sai lệch, Doãn Khởi nhíu mày hỏi "- Còn chuyện gì à?"

Liều mạng lắc đầu.

"- Vậy thì đừng đứng đó nữa." Lơ đãng buông ra một câu. Kết quả,...quay lại liền chẳng thấy một ai.

Khóe miệng bao lâu chưa hé mở liền xuất hiện nụ cười hở lợi. Sao tự nhiên họ làm y thấy buồn cười hết biết. Cứ như y sẽ làm gì họ không bằng. Đã bao lâu rồi... Doãn Khởi này không cười sảng khoái như vầy nhỉ?

Ngó ra ngoài cửa sổ, ánh nắng gắt lên, thật giống như muốn thiêu đốt tất cả dưới nguồn nhiệt cháy bỏng. Mặt Trời đứng bóng ban trưa sao lại gay gắt như thế nga? Ra ngoài giờ này chẳng thà ở trong phòng hưởng máy lạnh còn hơn!

Cơn lười từ thâm tâm phóng thẳng lên trung tâm cơ quan của não bộ. Mỉm cười nhẹ nhàng, Doãn Khởi thả lỏng tâm tư chính mình, thành thành thật thật lơ lửng trong cảm giác bình yên.

"Để chiều rồi đi giải stress vậy."

****

"- Tuấn, em biết chuyện gì đã xảy ra giữa Khởi và Lân gia không?" Thạc Trấn quay người hướng ánh mắt xa xăm đầy nguy hiểm. Không hề xoay lại mà trực tiếp hỏi Nam Tuấn.

"- Không có. Khởi ca đối với chuyện riêng tư giấu rất kĩ." Nam Tuấn bất lực lắc đầu. Anh biết chủ ý khi hỏi câu này của Trấn Trấn vợ yêu, nhưng thật tình Boss giấu rất tốt. Không hề cho ai động đến đời sống riêng tư.

"- Quốc?" Cái mà Thạc Trấn nhận lại được từ Tuấn thiếu là cái lắc đầu cùng biểu hiện "Em không biết" điển hình. Đưa mắt liếc khẽ qua Hạo Thạc, nhưng anh chưa kịp hỏi đã bị hắn phủ đầu:

"- Em không biết gì đâu. Lúc anh ấy hoạt động thì em còn chưa giải quyết xong đống thảo dược nữa kìa." Hạo Thạc nói hẳn một lèo, rồi lại im lặng một cách kì lạ. Quái dị thật đấy....

"- Cũng đúng." Thạc Trấn thấy tình hình chẳng mấy khả quan, ngán ngẩm lắc đầu. Thằng em cục đá này đúng là che giấu quá kĩ.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Chí Mẫn và Tại Hưởng vừa bị gọi đến phòng giám thị. Họ còn chưa nhận định được chuyện khỉ gì đang diễn ra đã thấy một bóng dáng cao lớn quá đỗi thân quen.

"- Cha!" Hét một tiếng rồi nhào vào người đàn ông cao lớn. Đến đây thì không cần nói cũng biết thân phận người kia rồi nhỉ? Có thể là ai ngoài Phác lão gia - Phác Xán Liệt?!

"- Ừ. Hai đứa thấy nơi này ra sao?" Xoa xoa quả đầu màu sắc của hai đứa nhóc nhà mình. Xán Liệt từ tốn hỏi.

"- Không tệ a!" Quả là dây thần kinh song sinh vô địch. Đến cảm nghĩ cũng trùng nhau.

"- Vậy thì tốt. Hội học sinh thì?" Là người đầu têu quẳng con vào đấy, y đương nhiên biết thân thế những người kia ra sao. Cái Phác Xán Liệt y muốn biết chính là hai nhóc này đã điều tra được cái gì rồi cơ.

"- Họ rất tốt! Nhất là Chung Quốc a~! Cha, cha không biết đâu, cậu ấy từng giúp con đó!" Tại Hưởng hào hứng nói đến mọi người và đương nhiên, đặc biệt là 'Tuấn người tốt'.

"- Tuấn Chung Quốc?" Thật là ngạc nhiên nha. Không ngờ con rể tương lai lại có thân phận khủng bố chẳng thua gì con mình. Mà kể cũng tốt, không cần lo chuyện cục cưng nhỏ này bị đụng chạm nữa. Một lần đã quá đủ rồi...

"- Con chẳng biết nữa. Họ vui tính, nhưng cũng bí ẩn. Á chết! Con quên bẵng chuyện tra thân thế của họ rồi!" Chí Mẫn nói đến một hồi mới nhớ ra việc tìm ra thân phận kia. Cốc cốc cái đầu. Thật là! Đầu mình dạo này sao mà kì cục thế chứ?!

"- Vậy sao? Không lo, cha tin Mẫn Mẫn sẽ làm tốt mà." Hiếm có hiền lành xoa đầu hai đứa con bảo bối, Phác Xán liệt cảm thấy có lẽ mình đã đúng khi chọn nơi này.

"- Ân, đúng rồi. Cha sao lại tới đây dạy học a?" Tại Hưởng nhanh miệng hỏi. Kì thực cậu luôn thắc mắc cái này nha.

"- Đúng vậy, sao thế cha?" Nghe đệ đệ hỏi, Chí Mẫn cuối cùng cũng nhớ ra chuyện kia. Bản thân nó cũng thắc mắc lắm nha.

"- Do ta rảnh chăng?" Xán Liệt nhướng một bên mày, như có như không đầy khiêu khích trả lời.

"- Lý do của cha đem ra gạt ai a?" Tại Hưởng không vui bĩu môi nhìn lão cha, làm sao lại có chuyện Đại Boss Phác gia nhàn rỗi đến mức bỏ bê công việc mà chạy đi dạy học chứ?!

"- Tụi con còn chẳng phải là con nít nữa kìa!" Chí Mẫn rất nhanh tiếp lời em trai. Sao y có thể không biết cha là đang trả lời mơ hồ được?! Dù gì thì Chí Mẫn y cũng là con trai của cha đó!

Phác Xán Liệt thấy thế ý cười lại càng đậm nét. Hai đứa con này của hắn, thế nào lại không là con nít? Con nít chết được ấy chứ! Thật là, hai cục cưng này chẳng biết mốt sẽ quăng cho ai nữa. Về phần con trưởng Tuấn gia, Tuấn Chung Quốc từ lâu đã có tiếng là tàn nhẫn, thâm hiểm, đã vậy còn có thân thế chống lưng. Việc đối xử tốt này, không biết được sẽ tồn tại bao lâu đây?

"- Cha đến đây, chủ yếu là xem xét các gia tộc đang hợp tác có dấu hiệu gì. Sẵn tiện bề coi xem các con thế nào." Lão gia à, tôi thấy ngài là đảo vế sau thành vế chính mới đúng chứ nhỉ? Cái trước rõ ràng không phải lý do thật sự, thật sự mới là cái sau phải không?

"- Ồ~" Cả hai đồng loạt cảm khái sau khi vị phụ thân đáng kính trình bày nguyên do kết quả.

Xán Liệt: "..." Cái loại biểu đạt này là sao? =.= Vì sao cứ đứng trước người nhà là uy nghiêm của mình không còn sót lại một chút thế này?!

"- Nhân tiện, chủ nhật này Phác gia sẽ mở tiệc. Khi ấy ta và baba hai đứa sẽ công khai hai đứa ra với mọi người." Sau một chút bực dọc về vấn đề nan giải riêng tư, Xán Liệt liền nói cho Chí Mẫn và Tại Hưởng biết về bữa tiệc.

"- Cha?!! Công khai hiện giờ không phải rất phiền phức sao?" Chí Mẫn y biết tình hình hiện tại của giới kinh doanh mà. Nếu bây giờ mà để hai anh em y lộ diện, chẳng phải sẽ đại loạn luôn sao? Chưa kể, nhiệm vụ của hai người là tìm ra những kẻ đã, đang và sắp phản bội công ty. Một khi ra mặt, hẳn sẽ rất khó khăn nắm nhược điểm bọn họ.

"- Cha! Việc này không hay tí nào đâu!" Tại Hưởng cậu đang rất khó chịu!! Câu không hoan nghênh việc bản thân bị người xung quanh nhòm qua liếc lại tí nào! Nó chẳng vui vẻ lắm đâu! Hơn nữa lại tại thời điểm này!!!

"- Cha biết. Có điều...." Phác lão gia ngập ngừng thực khiến hai cậu sốt ruột không thôi mà!

******
END#20

Hello bà con cô bác! Tôi đã lại ngoi lên đây~

Dù biết là nay trễ sml nhưng vẫn muốn gửi gắm đến ông anh khó ở vừa rớt xuống Trái Đất vào ngày này 25 năm trước :333

Thấy cười đẹp dễ sợ luôn mấy má :)))

Mà cứ thích chơi ngầu =))) Ngầu lắm Min Suga!

Rất hên em đây là một con fan rất có tâm <3 <3

Quan trọng là cái thần thái =))) Min Yoongi ft Jeon JayKay

Chỉ để đây và không nói gì thêm :)

Min ARMY xin trình diện mọi người!

Cíu cíu anh mấy đứa!!! hai vị vừa đưa tay said

Anh cũng thương cục cưng Taetae nhà anh lắm nhe chưa!

Khi cặp bạn ship cùng chụp ảnh trên GIƯỜNG và anh công nhìn em thụ đắm cmn đuối be like =))))))

Tóc gió đang bay trên đầu anh~ ! Tại gió không phải do anh :))) Và cái dáng ngồi thiệt sang chảnh!!

Anh nổi hơn cả cây bông hồng =)))

Được rồi, ta không nên dìm quá :333 Dìm rồi phải để anh nổi lên :333

Cười ngọt quá luôn ấy! Bảo sao người ta lại đi kiện Min Yoongi =))) 

Chim Chimmy phiên bản Suga nim là đây ~~~

Vẫn là tìm lại swag cho anh :)))

Cuối cùng, thật cảm ơn vì anh đã đến đích vào năm 92 để khi tháng 3 năm 93 chúng ta có một vị thiên tài chào đời =>>>

Happy Birthday Min Yoongi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top