#11 ...Kim phá hoại và Trịnh sợ hãi...
Sau khi màn đêm biến mất cũng là lúc bình minh lên ngôi. Ánh sáng buổi bình minh không chói chang nhưng lại mang theo sự thuần khiết kì lạ. Khí trời mùa đông lạnh buốt khiến cho vạn vật run rẩy từng cơn chào ngày mới.
Trong khi phong cảnh cực kì hữu tình thì đâu đó ở trường Bighit vang lên những âm thanh kì quái liên hồi! Như là "Bụp, bum, keng, bộp, xoảng...bla bla bla...." Theo như phóng viên hiện trường HH đây thì những tiếng động không bình thường kia phát ra từ KTX của hội học sinh quyền lực.
À....hình như còn có tiếng rống thì phải?...
"- KIM-NAM-TUẤN! Cậu mau cút ra khỏi đây cho anh!!!" Vơn! Đây chính là giọng hét chất lượng 'cao' của động. Anh già của chúng ta đã và đang cố gắng dùng đủ biện pháp để đá người yêu của mình tránh xa phạm vi bếp nút.
"- Hyung~ Em muốn phụ anh mà!" Nam Tuấn xổ luôn cả tiếng Hàn ra để cầu xin van nài anh người thương cho ở lại.
"- Mau xéo ra khỏi bếp ngay! Không thì nằm sofa cả tháng cho anh!!!" Chú mày phụ cái giống gì được! Phá đồ thì có!!! Thạc Trấn này mà không đuổi cổ Nam Tuấn ra khỏi bếp liền không mang họ Kim nữa!
"- A a a! Em đi ngay đi ra ngay đây!!!!!" Nghe tới hai chữ so-fa lập tức, Nam Tuấn như gắn mô tơ di động, vèo một cái liền biến mất tăm.
"- Tuấn! Em đi gọi Tiểu Mẫn với Tiểu Tại dậy đi!" Nhòm thấy cậu người yêu của mình rảnh tay rỗi chân Thạc Trấn liền phản công cho việc để đi làm. Cũng đỡ cho y ở lại phá hoại của chung nữa!!!!
"- Vâng!" Lớn tiếng 'vâng' một cái rồi chậm rãi đi về phía cánh cửa cuối cùng của dãy hành lang
Vừa bước vào, cảnh tượng huynh đệ tương thân tương ái lập tức đập vào mắt anh. Ôi đệt....thế này là mỗi sáng đều phải thấy cái cảnh bỏng mắt này ư?! Song sinh cũng phải ôm nhau ngủ cho bằng được à?!
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái khung cảnh này thật sự rất ấm áp. Thật không nỡ gọi hai cậu bé trên giường kia dậy. Tuy nhiên, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Không thể nào làm phản vợ được! (HH: Thê nô có sự chuyên nghiệp!!! *vỗ tay tán thưởng*)
Nam Tuấn cố gắng dằn lòng lại, nhẹ nhàng tiến lại gần hai cậu lay lay cả hai dậy.
"- Ưm~!" Ôi mẹ ơi! Cái tiếng gì vừa phát ra ấy nhểy?!
"- Oáp~...Ủa? Tứng ca. Sao anh vào phòng bọn em thế?" Tại Hưởng vừa mới ngủ dậy, giọng nói có chút khàn khàn nhưng nhìn vào tổng thể lại khả ái vô cùng.
Nam Tuấn: "..." Ôi giời ơi đất hỡi! Sau này anh đây không chơi mạo hiểm thế này nữa đâu!!!!!! TT^TT
"- Thạc Trấn ca bảo anh vào gọi hai nhóc dậy ăn sáng!" Nam Tuấn cố gắng dùng khả năng nhịn nhục của một thằng làm Công bấy lâu nay của mình để kiềm chế.
"- Vậy để em gọi Mẫn c- à Mẫn Mẫn dậy!" Do thói quen khó bỏ của mình, cậu suýt thì làm lộ thân phận của anh trai rồi.
"- Anh ra ngoài trước nhé! Hai đứa chuẩn bị nhanh một chút rồi ra ăn sáng đấyyyyy!" Tiếng nói với âm vực lớn của Nam Tuấn trực tiếp dội thẳng vào hai phòng còn lại khi anh đi ngang qua đấy.
Và như mọi người đã biết thì....một trong hai phòng đó có chứa một "ông cụ"...
Nhờ cái sự lớn giọng của Nam Tuấn, Đường-nim đã thức giấc một cách khó chịu! Mấy thím động não xem, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cụ sẽ ra ngoài phòng khách xử lí công chuyện và bỏ qua cho Nam Tuấn y?
Đừng đùa chứ mấy bồ?! Làm gì có chuyện Mân đại ca dễ dãi như vậy?! Chính xác mà nói thì, Doãn Khởi đã thức dậy chuẩn bị đầy đủ rồi mới ra quăng *beep* vào mặt y!
Nội dung của bài hót thánh ca đại khái như sau:
"- K.I.M.N.A.M.T.U.Ấ.N!!!! Con mẹ nó *beep* mày vừa làm anh mất mịa giấc ngủ *beep* có biết không?!! *Beep* Mày tin anh *beep* sút mày ra khỏi KTX không?!!!! *BEEP* *BEEP* *BEEP*!!!"
Sau một màn quăng chữ toàn *beep* với *beep*, khuôn mặt khó ở của cụ cũng đã giãn ra. Ngược lại, Nam Tuấn đang ngồi vào một góc tự kỉ chỉ vì cú liên hoàn *beep* của Đường-nim! (HH: Lợi hại a! Lợi hại a!!!!)
"- Nam Tuấn ca~~~! Anh có biết là em đã phải thức tới 3g sáng để xử lí hết mớ công việc để hoàn thành việc vào học lớp F không~?" Các mẹ chắc đang thắc mắc cái giọng ngọt hơn mía lùi này là của ai đúng không?.......Thật ra thì, nó là giọng của.....Chung Quốc đó! ^^
Nhìn thấy được nụ cười răng thỏ dễ thương của thằng út trong hội. Nam Tuấn không rét mà run một phen!!! Thằng nhóc đó mà cười là thể nào cũng xảy ra chuyện!!!!
.......Và đúng như dự đoán của Nam Tuấn!.....
Có một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra hôm đó, khiến cho Nam Tuấn từ đấy về sau đéo bao giờ dám la lớn vào buổi sáng nữa!!!
Nghe được nạn nhân thuật lại thì Chung Quốc đã nói một vài câu hết sức là thốn (đối với anh):
"- Em thấy anh rất rảnh đấy Tuấn ca~! Vậy thì em bàn giao lại 'một số' công chuyện cho anh nhé!!! Yên tâm, không nhiều lắm đâu! Chỉ mất có 'vài' ngày để xong thôi anh ạ!" Cậu nói rồi bỏ vào phòng đóng sập của một cái 'RẦM' bỏ mặc cho Nam Tuấn ngớ người vì sát lệnh vừa ban xuống.
Nam Tuấn:"..." Phắc!!! Anh đã ăn cướp gì của mày....ngoài giấc ngủ chưa!!?? Chú mày bảo anh xử lí cái đống công việc đó chẳng phải muốn anh ăn chay luôn sao?!! TT^TT
(HH: Vô sỉ!!! Sắp bị thằng em hành xác mà anh còn có thể nghĩ tới chuyện 'bíp bíp' với Trấn ca!!?)
May mắn rằng người yêu dấu của Nam Tuấn không biết cái suy nghĩ biến thái của anh! Nếu không, chắc chắn y sẽ cho anh một là ra sofa nằm ngáp muỗi, hai là cút thẳng ra đường ngủ!!
******
Trong khi bọn họ đang rất náo nhiệt ở ngoài thì trong phòng của cún và mều lại còn xồn còn hơn nữa cơ!!! Truyện cổ tích của Cún và Mều xin được phép bắt đầu!
Chuyện là sau khi anh Thần Phá Hoại đi rồi thì móng Cún mò lại giường, chui lại vào chăn rồi lại ló đầu lên trúng ngay lỗ mũi của Mều. Nhằm mục đích là để Mều nhột và dậy. Nhưng thật bất ngờ......
Chí Mẫn không những không nhột, mà còn mơ màng lấy tay xoa xoa mái đầu vàng nhạt khả ái của cậu nữa!!! Chưa kể còn mở miệng nói:
"- Tiểu Hưởng ngoan nào!" Nói xong còn hôn nhẹ lên trán cậu rồi hỏi tiếp "- Sao lại dậy sớm như vậy?" Sự cưng chiều ui ta nói nó ngập mặt luôn ấy!!!
"-Mẫn ca~~~"Ngẩng đầu lên híp mắt cười nhìn anh trai của mình.
"- Sao?" Nhướng mày đẹp nhìn đệ đệ đang cười híp mắt với mình.
"- Thật ra....Nam Tứng ca vào gọi chúng ta dậy để đi nhận lớp F ấy!" Ngước đôi mắt long lanh như cún nhỏ nhìn Chí Mẫn khiến y nhức đầu không thôi!
"- Ừ! Được rồi, vào chuẩn bị một chút rồi đi!" Phân phối cho Tại Hưởng xong, y còn bobo lên chiếc má phấn nộn của cậu nữa. Cậu đương nhiên rất sung sướng vì được ca ca thương thương nên bay một cái liền xuất hiện trong nhà tắm.
Tận mắt thấy Tại Hưởng vào trong rồi Chí Mẫn mới yên tâm ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi về nhà để hỏi một số chuyện. Điện thoại vừa reo không bao lâu liền có người bắt máy. Quả nhiên! Tốc độ của phụ thân nhà cậu vẫn nhanh như vậy!
"- Cha!"
"- Sao vậy Chí Mẫn?" Một giọng nói trầm trầm vang lên trong điện thoại.
"- Baba cùng với cha khỏe cả chứ?"
"- Ừ! Bọn ta đều khỏe! Mà con gọi ta chắc không chỉ là hỏi thăm thôi đúng không?!" Tuy không rõ lắm nhưng Chí Mẫn có thể nhận ra sự đùa cợt trong lời nói của Xán Liệt.
"- Ách! Bị bắt bài rồi! Con dễ nhận ra vậy sao?!" Dù rằng cách một đầu dây nhưng cậu nghĩ rằng Phác lão gia bên kia đang nhướng mày khi nói chuyện với cậu.
"- Được rồi! Mau vào việc chính đi!"
"- À! Cha có biết lai lịch của Mân Doãn Khởi, Tuấn Chung Quốc, Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn không!??" Không vòng vo tam quốc, trực tiếp làm việc vốn là thói quen của cả cậu lẫn cha. (HH: Di truyền !,!)
"- Ồ! Ta biết! Doãn Khởi là thiếu gia nhà Mân, Chung Quốc là con trai cả của gia tộc Tuấn, Hạo Thạc cũng là đại thiếu nhà họ Trịnh, Nam Tuấn cùng Thạc Trấn là cặp đôi có tiếng trong Kim gia và Kim thị! Còn về thân phận thật thế nào thì con tự tìm hiểu đi! Trên diễn đàn HHS cả đấy! Con làm được mà đúng không Tiểu Mẫn?!"
"- Vâng, được ạ! Đúng rồi, con cùng Tại Tại hi vọng cha cùng baba vui vẻ khỏe mạnh a~! Bái bai cha!" Cúp máy một cách dễ thương nhất rồi chạy vọt vào nhà tắm cùng chuẩn bị với em trai đáng yêu.
*****
"- Ca! Em thấy Tuấn Chung Quốc không đến nỗi tệ đâu! Ngày hôm qua cậu ấy cứu em đó!" Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của Tại Hưởng trở nên hiền hoà hơn thậm chí còn có phần lấp lánh khi nói về Chung Quốc.
"- Thế sao?! Ừm....Cậu ta ít ra vẫn tốt hơn tên mặt ngựa biến thái kia!" Nói xong lập tức xả giận vào cái bàn chải, khiến nó xém đoàn tụ với anh em trong sọt rác.
"- Mặt ngựa biến thái? Anh đang nói tới Hạo Thạc ca ấy hả?"
"- Ngoài hắn ra thì còn ai vào đây!!?? Tên đó nhây lầy quá chừng!!! Hắn ta chỉ không sợ trời đất thôi đó em biết không? Cái bản mặt ngứa đòn với giọng điệu "mã" hoá làm ca muốn vận động tay chân lắm biết không?!" Nhắc đến đã tức! Trịnh Hạo Thạc kia thực đáng ghét!!!!
"- Khoan đã....huynh ấy không sợ trời không sợ đất vậy sợ cái gì?" Súc miệng một cái liền quay qua hỏi. Cái này cậu rất thắc mắc a!
"- Ờ...đúng nhỉ? Hắn ta sợ cái gì?" Dừng lại suy nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục đánh răng. Thôi thì khó quá bỏ qua đi!!!
Nói rồi, cả hai cùng thay đông phục chỉnh chu, hoàn thành xong hết các việc chuẩn bị thì hai cậu mới bước ra phòng khách ăn sáng.
*******
Vừa đi ra, hình ảnh Nam Tuấn (vẫn) đang tự kỉ ở một góc liền đập vào mắt họ. Mấy phút trước ổng còn từ phòng của họ ra mà sao giờ lại như này? Định đi đến hỏi thăm, nào ngờ được Chung Quốc cùng với Doãn Khởi trìu mến tặng cho một cái nhìn sắc lẹm.
......Quân địch quá mạnh. Nam Tuấn, ngàn lần xin lỗi anh.....
"- Mấy đứa! Vô ăn nè!!!!" Tiếng nói của anh già từ bếp vọng ra kêu gọi đồng bào vào ăn sáng đủ để trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi.
Kì diệu thay, sau khi anh cả của động cất tiếng thì cả đám cũng bu lại bàn ăn rất nhanh. Kéo ghế ngồi xuống, chẳng ai nói ai cái gì. Chỉ chăm chú nhìn Thạc Trấn bưng thức ăn lên. Cả bàn ăn im ắng bất thường.
"- Được rồi! Mau ăn đi!!" Thạc Trấn cố gắng làm giãn cái không khí tĩnh mịch này nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm thì phải?
Trên bàn ăn hiện tại chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Còn lại thì chẳng ai buồn lên tiếng hết. Có điều, không lên tiếng không có nghĩa là cái khuôn mặt sẽ nghiêm túc. Điển hình như Hạo Thạc.
Chí Mẫn:"..." Đạo diễn!!! Tôi đánh diễn viên (gần) chính có trừ cát-xê không?!!! Nếu không thì cho tôi đánh đi!!!!
Và vui thay, sau khi nhìn thấy cái bản mặt "ngựa" của Hạo Thạc, Chí Mẫn rốt cuộc cũng nhớ ra cái vấn đề mà mình cần hỏi.
"- À mà này, Hạo Thạc! Anh nói không sợ trời với đất!....Vậy anh sợ cái gì?!" Tuy là chỉ một thời gian quen biết ngắn ngủi, nhưng cậu cũng không còn giữ sự lạnh lùng xa cách với họ nữa. Thiếu điều còn thân thiết hơn nữa cơ!!!!!
"- Phụt!" Nhân vật chính có tật giật mình 'phụt' một cái phun hết ngụm nước vừa uống ra. Thặc vi diệu đó là anh phun mém chút nữa là trúng phải Thánh beep aka Cụ Đường. Có lẽ vì ăn ở quá là "tốt" nên sau khi phun nước tác giả còn khuyến mãi thêm một màn ho sặc sụa cho anh!!!
"- Ha ha! Huynh ấy chưa nói hết câu sao?!" Cái con người hiếm khi nhếch miệng như Chung Quốc cũng cười sảng khoái thì không lẽ nào bọn còn lại không cười?!
"- Em nói 'chưa nói hết câu' là sao?" Có lẽ vì sự kiện đêm qua nên Tại Hưởng đã triệt để thay đổi xưng hô với Chung Quốc, hơn nữa còn nói ra rất tự nhiên. Còn cái đồng chí kia thì đang sung sướng hưởng thụ xưng hô ngọt ngào đó!!!!
"- Em?!!!" Thạc Trấn nghe thấy xưng hô lạ lẫm liền vô thức hỏi lại mặc dù trong lòng biết rõ câu trả lời.
"- Thì đúng mà! Chung Quốc nhỏ tuổi hơn không phải nên gọi em sao ạ?" Tại Hưởng ngây thơ hỏi khiến nụ cười của họ tăng lên theo cấp số nhân. Cậu không biết rằng cậu là người đầu tiên dám và có thể gọi như vậy trước mặt họ Tuấn.
Tại sao là người đầu tiên?.....Dễ hiểu mà...
Chung Quốc là cái thằng mà có quyền lực ngang ngửa với Doãn Khởi tuy có nhỏ tuổi nhưng cũng chẳng ai dám gọi "em" với nó cả!!!!!
Thôi quay lại chủ đề chính!!!
"- Vẫn chưa ai trả lời câu hỏi của em?!" Chí Mẫn bất mãn nhìn cả bọn đang cười đến quên cả vấn đề khi nãy.
"- A! Thì đúng là Hạo Thạc ấy....." Thạc Trấn cố ý kéo dài để bọn kia tiếp lời
"- Không sợ trời...." Chung Quốc nghe hiểu lại tiếp tục kéo dài khiến hai cậu tò mò không thôi.
"- Không sợ đất...." Nam Tuấn hăng hái phụ diễn rồi e dè lia mắt qua Doãn Khởi
"- ...Còn lại cái gì cũng sợ!!!" Vừa nở nụ cười hở lợi, cụ vừa nói ra thông tin độc đáo của Trịnh thiếu.
"- Hở??? Ặc ha ha ha...ha ha..." Từ bốn người cũng chuyển sang nguyên đám cười. Ôi mẹ ơi! Thật sự là có người như vậy á?!!
Hạo Thạc:"..." Sao nhất thiết phải bôi xấu hình tượng chuẩn công của tôi chứ?!!
Nhìn người thương đang cười vui vẻ anh cũng vui mặc dù trong lòng đau khổ! Hạo Thạc anh cũng chỉ có phun nước mém trúng Cụ Đường, lỡ tay lỡ chân làm dơ cái vớ mào hường của anh già, khi tìm đồ vô tình làm bừa cái phòng của thằng Mông với quẩy sung quá nên đá phải cái loa yêu quý của thằng Cúc thôi mà!!!!! Sao phải đối xử với anh như vậy!!!?? TT^TT
(HH: Chiến tích anh cũng thặc ghê gớm!!!! Bị dìm là đúng lắm!!!!
JH: Giề!!!? Là mi viết mà!!! Giờ còn đổ lỗi à?!
HH: Không liên quan đến đây nhé!!! Em đây chỉ dựa vào đặc điểm phũ của động nhà mấy anh để viết thoai!!!*xách dép chạy*)
"- E hèm! Mọi người mau ăn đi! Chúng ta còn phải đi nhận lớp!" Tằng hắng một tiếng, Hạo Thạc ngượng ngùng chuyển chủ đề.
"- Rồi rồi! Chúng ta cần giải quyết vài chuyện trước khi đến lớp đấy!" Nam Tuấn cuối cùng cũng lựa được thời cơ mở miệng thích hợp nhất. Tiện thể giải vây cho thằng bạn đồng niên khỏi xấu hổ.
Nhận thấy được Hạo Thạc đang cực kì bế tắc, họ cũng thỏa mãn ăn sáng. Ừ thì như mọi người biết đó, với tốc độ xử lí đồ ăn bằng với vận tốc ánh sáng thì chẳng mấy chốc, cả bọn đã dọn dẹp xong mớ 'lương thực cứu đói' trên bàn.
Nguyên một băng đảng có quy mô chà bá sau khi hoàn thành bữa sáng cũng chịu dắt nhao đi lên văn phòng. Đi theo lối hành lang cũ, mang trên vai cặp sách, ba lô, cứ thế tiến về phía trước.
*******
END#11
Hello mọi người~ Dạo này tui me toàn sinh thần mà đăng không hà 😂😂😂
Nhân dịp sinh nhật Kim tổng aka Papa của dàn con thơ với biệt tài chuyên đi phá của 😂😂
Con tác giả xin trịnh trọng xả ảnh có hoặc không dìm =))))
Mở đầu nhẹ nhàng thoi~
Choài đựu, bông hồng xanh !!! Mỉm cười nhẹ nhàng =))))
Moe Monie đã quay trở lại ~~
Thả thính trai đẹp rồi~ Theo tục lệ thường năm là phải dìm =)))
Mông said : Con tác giả mất nết ! Bố đã làm gì mày chưa? ==
Khi Đường xanh dương góp mặt vào bức ảnh đầy nghệ thuật của Lép Mông =))))
"Anh mày diễn sâu cũng đéo yên !!! =^=" Mông said
"Lôi bông hoa hi dọng Hốpi này vào làm gì! Bớt mất nết =~=" Hốp said
😂😂😂
Trả lại Rệp ngầu lòi cho mấy chế
HAPPY BIRTHDAY NAMJOON!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top