#10: Cùng đi chơi!(2)
Ở chỗ Cố tiểu thư là như vậy nhưng trong căn phòng kia lại không hề đơn giản như những suy nghĩ của cô. Chính là sau khi họ bước vào phòng, lập tức đón nhận ánh mắt nồng nhiệt từ những vị khách khác.
Tuy nhiên, không hề có chút cảm xúc, bọn họ ổn định chỗ ngồi một cách nhất định. Ngồi không chẳng làm gì bỗng nhiên, từ đâu bay tới mấy cô mỹ nữ trong quán. Cô tự tiện ngồi cạnh Chung Quốc, cô còn lại bao vây lấy Doãn Khởi.
Mọi người đều âm thầm cầu nguyện cho hai cô gái này bình yên sống sót....Nhưng có vẻ không được khả thi rồi!
"- Cút." Hai thanh âm lạnh lùng mang theo hơi gió Bắc Cực trực tiếp tuôn ra làm hai cô nàng kia giật mình chạy qua chỗ những vị khách bàn bên. Và theo một lẽ hiển nhiên, bọn họ chắc chắn sẽ tiếp nhận mấy cô nàng nóng bỏng kia.
"- Mọi người! Chúng ta tới đây làm gì vậy?" Tại Hưởng cậu hiện đang rất thắc mắc nga~ Rốt cuộc, mọi người đến đây làm gì?
"- Đương nhiên là để chơi rồi!" Hạo Thạc đi gọi thêm mấy ly nước rồi quay lại, còn tùy tiện chen vào giữa hai anh em nhà Phác, đẩy Tại Hưởng qua một bên cho Chung Quốc giữ.
Và Phác Chí Mẫn công tử rất không thích điều này!!!
"- Mà cái chị Hân Hân gì hồi nãy là ai vậy?" Đè nén lại sự bức tức muốn bùng nổ của mình, Mẫn Mẫn rất chi là bình tĩnh mà hỏi hết được một câu trọn vẹn.
"- Là Cố Lưu Hân. Chị ấy là học tỷ cùng trường với chúng ta nhưng ra trường hai năm rồi!" Nếu để ý bạn sẽ thấy, Thạc Trấn rất phấn khích khi nhắc đến vị học tỷ này
"- Đồng thời chị Hân cũng là chị dâu họ của Trấn ca đấy!" Nam Tuấn lúc này cũng chả có vẻ gì là ghen tuông mà còn có vẻ khoái chí nữa kìa
"- Thế thùng giấm như anh Tứng lại không ghen à?" Không biết vì sao, Chí Mẫn cảm thấy lần đọc lệch âm này của mình rất đúng?!!! Tuy thời gian ở chung không dài nhưng cậu có thể cảm giác được mức độ ghen cùng độ kì dị của cặp đôi này không ít. Nhất là đối với dòng dõi Thượng Vi* như Nam Tuấn
(* Nằm trên aka công đó mấy thím :)))))) )
Nam Tuấn:"..." Trong mắt nhóc, anh đây có hình tượng như thùng giấm à!!!??
"- Làm sao cậu ta có thể ghen trong khi đang bắt thóp khẩu vị người yêu chứ!?" Hạo Thạc dùng lời nói đây ẩn ý trêu.
"- Hân học tỷ là đại nhân vật của khoa Ẩm Thực đó! Các món chị ấy nấu đều thuộc cấp độ của nhà hàng 5 sao đó chứ!!!" Đôi mắt của Thạc Trấn lấp lánh ánh sao khi nhắc tới đồ ăn
Mọi người:"...." Thật là sa mạc lời với anh rồi!
"- Thế mọi người à, lát nữa chúng ta đến khu vui chơi nhé!" Ánh mắt sáng long lanh của Tại Hưởng như muốn nói rằng:"Mọi người đồng ý đi đồng ý đi!!!!" ngập tràn vẻ mong chờ, khiến cho người ta khó cưỡng lại mà chấp thuận.
"- Theo ý Tại Tại." Sự nuông chiều bao la xuất hiện trong mắt Chí Mẫn kỳ thực đã sớm bị họ nhìn thấu không sót một chút. Nhưng hai người là anh em, còn là song sinh, bọn họ đâu thể ngăn cản sự chiều chuộng của anh trai dành cho em trai mình chứ?!
Bọn họ lưu lại căn phòng NMD kia cũng không quá lâu, chỉ ở trong đó nói chuyện một lúc rồi trở ra. Sở dĩ là vì các hoạt động gì gì đó trong quán bar họ không thích xen vào nhưng cũng không cấm cản. Chỉ cần khách không vượt ranh giới, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tưởng rằng quá trình tiến đánh tới khu vui chơi sẽ thuận lợi, ai ngờ.....Giữa đường, khi đi ra khỏi quán, tự nhiên từ đâu xông ra một ông bụt..nhầm ông kẹ! Hắn ta ngã nhào về phía Chí Mẫn, tuy rằng có mặt ngựa họ Trịnh đỡ lấy phía sau nhưng không tránh khỏi bị đụng chạm.
Tên kia không những không xin lỗi mà còn quát lên với bọn họ:
"- Mắt mày để đâu rồi?! Hay là mày không có mắt?! Đụng tao còn không biết xin lỗi à?!"
Mọi người:"..." Kì thật câu "Vừa ăn cướp vừa la làng" có vẻ hợp với hắn nhỉ?
Chí Mẫn hiển nhiên sẽ không trả lời. Bởi vì về lí cậu không hề liên can. Căn bản chính là cậu không cần nói chuyện với hắn ta. Mà ngược lại, người xin lỗi phải là người hắn ta mới đúng.
Nhưng giang hồ, đặc biệt là loại mà người ta hay nói gì mà đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm ấy! Thì đừng nói chi đến lí lẽ, ngay cả mặt hành động thôi cũng đã lộ ra hàng tá sơ hở rồi!
"..." Chí Mẫn vẫn duy trì trạng thái im lặng của mình, đồng thời cũng nhẹ nhàng lách người qua, đi ra ngoài. Còn tên kẹ kia tức quá, nắm lấy vai cậu xoay mạnh qua. Chút lực đó thực sự không là gì nhưng lúc không đề phòng cũng có chút xi nhê nhẹ. Ít nhất, nó vẫn khiến Chí Mẫn nhíu mày lại.
"- MÀY CÓ CHỊU XIN LỖI KHÔNG?!" Hắn ta lớn tiếng quát cậu để phô ra khí phách của chính mình
Cậu định bụng sẽ làm người lương thiện, bỏ qua cho hắn một lần. Nhưng tên kia hình như không có ý thức được thì phải? Vậy cậu cũng không cần phải lương với chả thiện gì nữa hết! Người đánh thì ta trả!
"- Không." Một chữ lãnh lẽo được thốt ra từ miệng cậu làm tên kia tức muốn hộc máu
"- Còn dám trả treo với tao?! Mày biết tao là ai hay không hả!!!!?" Bộ dạng vừa bực bội lại có ánh mắt tràn đầy đắc ý lúc này của hắn ta quả thật rất mắc cười. Không chừng tự hắn soi gương cũng sẽ cười bản thân ngu xuẩn cũng nên!!
"- Không." Chỉ việc lặp lại một từ nhưng lại rất có uy lực. Tên kia tăng xông liền nhào tới muốn đánh người. Chí Mẫn đã cảnh giác từ trước, định sẽ ra tay động thủ nhưng không ngờ Hạo Thạc đứng phía sau đã nhanh hơn một bước cản lại.
"- Nếu mày dám động thủ, tao cũng không ngại đoạn tử tuyệt tôn dòng họ mày đâu!!!?" Giọng điệu ẩn hiện sự bảo bọc mờ nhạt không dễ nhận ra. Nhưng thứ nó đem lại chính là bầu không khí đầy mùi nguy hiểm này.
"- Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây?! Tao nói cho mày biết, tao là cấp dưới đắc lực của bang chủ Nam Trấn bang!" Thấy mọi người yên lặng triệt để, liền tưởng mình ra oai thành công, thế là mặt mày lập tức biến hoá thành...thèm đòn!
Bang Nam Trấn? Vậy cái thằng láo toét này là đàn em "đắc lực" của....thằng Mông?!
Hạo Thạc nghiêng người về phía Nam Tuấn, nhướn mày ý hỏi"Là đàn em đắc lực của mài à Mông?" Nhưng đáp lại anh, chỉ là một cái nhún vai tỏ vẻ không biết gì của Nam Tuấn.
Vậy thì tốt!....Nếu thằng bạn đồng niên của anh đã trả lời như vậy, thì anh cũng không khách sáo! Rất nhẹ, Hạo Thạc kín tiếng cười ranh mãnh một cái, rồi liếc về phía tên kia đang hống hách.
"- Tao là cái thá gì? Mày không cần biết. Còn về bang chủ nhà mày, tao nhớ là hắn đâu có cái loại cánh tay đắc kiểu này đâu? Nói láo riết quen hả?!" Ngưng đọng lại một chút để cho không khí từ từ giãn nở độ nguy hiểm của nó ra. Anh mới tiếp tục thực hiện việc của mình
"- Mày là cấp dưới đắc lực? Thế mày đã thấy mặt ông chủ bao giờ chưa? Còn muốn về nhà gặp ba má thì mau cút ra!" Hạo thạc nói xong cũng kéo Chí Mẫn ra ngoài, mọi người cũng đi theo, tuy rằng có một cậu bé ngốc đang được bảo hộ bởi 'Tuấn mặt lạnh' vẫn đách hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mà dù có hiểu cũng chỉ chút ít.
"- MẸ NÓ!! TỤI BÂY MAU LÊN CHẶN ĐÁM TỤI NÓ LẠI!" Tên kia hiện giờ đang rất nóng máu vì thái độ của họ. Tức tốc kêu gọi đám hầu cận theo xông lên định áp giải họ tới
Thế là bọn họ sẽ sợ sệt quay đầu lại và vâng lời hắn như một con chó?! Đùa à? Bọn họ là ai chứ?! Định rằng sẽ lẳng lặng tha mạng cho hắn rồi bỏ đi nhưng khổ nỗi tên kia cố chấp. Ai...thôi thì đổ lỗi cho số phận hắn quá hẳm hiu đi!
Sự việc họ cãi nhau ầm ĩ đã làm cho không ít các vị khách khác chú ý. Họ đều lăn lộn trong giới nhiều năm đương nhiên sẽ chỉ đứng xem kịch vui. Hoàn toàn không có ý định lao vào ngăn cản!
Trong số nhiều người đang đứng xem ở dưới, thì Cố Lưu Hân ở trong phòng giám sát đang thoải mái uống trà xem "phim hay".
"- Nào nào, trước tiên chúng ta chơi một trò chơi đi! Tôi thắng, bọn tôi sẽ có thể tự do đi. Anh thắng thì tùy anh!" Miễn cưỡng chính bản thân mình phải vì đại sự nói ra với tên trước mặt một tiếng anh thay vì gọi là chú hay ông(?). Thực sự Chí Mẫn cảm thấy nước bọt của mình sẽ chịu không nổi mà phun vào mặt hắn ta mất!
"- Được! Chơi thì chơi!" Ông đây không sợ nhóc ranh! Tên hống hách kia dường như vẫn chưa dừng ảo tượng sức mạnh nhểy? Nhây thật đấy!
"- Bắn phi tiêu! Đứng cách bia 30m, phải trúng hồng tâm! Một lần duy nhất!" Kết thúc tất cả. Y thầm nói trong lòng rồi cười nguy hiểm
"- OK thôi!" Lời nói mang theo chút giễu cợt cùng kiêu ngạo. Xem ra hắn đang tự tin 100% rằng mình sẽ thổi trúng,...hơn nữa còn coi thường cậu chỉ đang giỡn chơi đúng không nhỉ?
Mọi người cũng bắt đầu dang ra khi hai đối thủ bước vào đúng vị trí. Tất cả chỉ lặng im xem kịch vui đang trình diễn trước mặt. Còn về bọn họ, người nào người nấy nâng khóe môi, tuy là vì nhiều lí do khác nhau.
"Vúttttt...phập" Cả hai người cùng một lượt bắn phi tiêu về phía trước! Nhưng kết quả cùng khí chất hoàn toàn là một trời một vực. Không cần nói chắc ai cũng biết, ai trời ai vực rồi nhỉ?
Bị thua một quả đậm, tên kia rốt cuộc cũng nhẫn nhịn không nổi nữa vồ tới định đánh cậu. Nhưng bất ngờ rằng, cậu còn chưa nhúc nhích tay chân, tên đó đã bị bảo vệ lôi đi đâu đó. Thật thất vọng a! Hiếm khi cậu ngứa ngáy tay chân mà lại thế!
Sau khi tên đó bị "hộ tống" đi đâu đó, mọi người cũng chẳng nói gì mà từ từ giãn ra. Cả động của các anh cũng im hơi lặng tiếng từ từ đi vào xe. Kết nối tai nghe, nói qua loa vài câu rồi lần lượt chạy đến khu vui chơi.
Không biết có phải họ uống lộn thuốc của nhau hay không? Mà trong đầu mỗi người đều hiện lên những cảnh hường phấn ngập trời! Không ngoại trừ Chung Quốc đâu nhé!
*******
"- Hú hú! Mọi người chúng ta chơi trò gì chơi trò đây?" Sự hưng phấn của Tại Hưởng lập tức lây lan qua cả bọn.
"- Tàu lượn siêu tốc đi!=)))))))" Chung Quốc cười gian rồi nhìn về phía họ có hai gương mặt tái mét.
"- Được đó được đó!" Couple họ Kim rất nhiệt liệt tán thành mặc dù trên môi người nào người nấy đều lộ ra nụ cười gian xảo
"- Chúng ta chơi trò khác được không??" Hạo Thạc một mực im thin thít nãy giờ bỗng nhiên mở miệng đề nghị trong khi vẻ mặt vẫn còn xanh mét. Xanh không tưởng!
"- Đúng đó! Hạo Thạc nói đúng đó. Chúng ta hay là chơi trò khác đi mọi người!" Không biết vì sao Chí Mẫn bỗng nhiên cực kì ủng hộ Hạo Thạc. Hơn hết khuôn mặt của cậu ấy cũng xanh không kém gì mặt ngựa hết. Có vấn đề!!!!
"- Bữa nay anh đãi đấy! Hay là chú muốn tự chi trả?" Doãn Khởi dùng giọng chủ chi uy hiếp Hạo Thạc. Góp phần làm cho mặt hai người nào đó xanh như tàu lá chuối.
Hạo Thạc:"..." Người anh em à, anh làm như vậy thì liệu chúng ta còn chơi với nhau được hay không đây?!
"- Mẫn Mẫn, đi với tớ đi~!" Tại Hưởng thấy được vẻ mặt khó quá bỏ qua của anh mình lập tức tiếc nuối. Cậu thấy trò này vui mà. (<--__<--)
Chí Mẫn:"...." Em trai thân yêu. Chúng ta là sinh đôi đó!!! Vì sao em lại không hiểu lòng anh hả?!!!
Cả hai người nhận mỗi bên một cái công kích đành phải bất mãn đi theo. Khuôn mặt vẫn không nhịn được tái thêm vài phần. Tưởng rằng họ thúc ép chơi đã là cực hình rồi. Nhưng méo thể ngờ rằng, cả đám kia lại liên thủ bắt hai người bọn họ phải ngồi chung. Vì cái lí do hết sức củ chuối nhưng cũng đầy thực tế :"Phòng tránh màng nhĩ bị ảnh hưởng."
Sau một hồi đôi co, kết cục vẫn chỉ có một... Hai người à không hai con vật, một mều một ngựa cầm tay nhau xông pha vào chiến trận cực kì hùng dũng cứ như thể đi đánh giặc thật vậy!!!
"15 phút sau"
Tất cả rất chi là hớn hở bước xuống khỏi tàu lượn, ngoại trừ hai cái con người mặt mày trắng bệt, một chút sắc huyết cũng không còn. Ai nấy đều hả hê trước sự xanh xao của hai đồng chí nọ. Có điều, cún con Tại Hưởng vẫn chưa biết gì, rất ngoan ngoãn quay qua chăm sóc cho anh trai.
Nhưng chưa đi được đến chỗ ghế đá hai người đang ngồi thì bỗng nhiên bị một cánh tay rắn chắc nắm lại. Xoay người lại thì thấy 'Tuấn mặt lạnh' đang nhìn chằm chặp về phía hai người kia.
Nhưng...cậu nhìn thì tại sao phải nắm tay tôi lại chứ?!!! Tại Hưởng cực kì tò mò về việc nêu trên của cậu chàng họ Tuấn.
Chung Quốc nhanh chóng mở miệng giải thích hành vi của mình:
"- Anh không thấy hai người đó đang cầm tay, dựa vai nhau à? (cầm tay anh, dựa vai anh~) Chúng ta không nên làm bóng đèn chứ?"
"- Ừm. Có lý! Vậy chúng ta đi mua đồ ăn được không?...Em đói quá." Xấu hổ lên tiếng rồi lại nhìn xuống đất mẹ âu yếm. Tại Hưởng không biết rằng người nào đó đang hưởng thụ vẻ mặt đỏ như cà chua của cậu.
"- Vậy đi thôi! Ở kia có một quán kem nhỏ, ăn lót dạ một chút rồi đi chơi tiếp!" Cười một nụ cười hết sức là thâm xong, Thạc Trấn rất phấn khởi giới thiệu cho mọi người cái quán mình tìm được gần đó.
Họ rời đi không nói một lời, nên hai người kia cũng chẳng biết gì sất!
(HH: Hai anh rất tốt nhưng em rất tiếc....*thở dài*)
"- Này.....tôi không ngờ....anh lại sợ như thế đấy?" Chí Mẫn vừa thở hồng hộc vừa đá xéo anh
"- Nói nhiều! Cũng cùng tình trạng với cậu thôi!" Hạo Thạc bỗng nhiên trả lời một cách rất bình tĩnh, khác hẳn ngày thường
"- Xì!" Chí Mẫn không đáp lời, chỉ 'xì' một tiếng
"- Mà mọi người đâu?" Rất can đảm, xoay mặt qua hỏi mỹ nhân ("Bốp!!!").....nhầm...mỹ nam bên cạnh
"- Cùng tình trạng với anh sao tôi biết?!" Cậu rất nhanh nhẹn dùng câu nói trước đó của anh khiến Hạo Thạc phải 'gậy ông đập lưng ông'
Hạo Thạc:' . ' Tôi nên nói là do tôi quá ngu hay là tại em quá thông minh?!!
Cả hai đang trầm ngâm thì cậu bỗng thấy 5 thân ảnh quen thuộc không còn lạ lẫm gì nữa. Phải, là cả năm người đang ngồi ăn kem một cách bình thản. Không hề quan tâm đến chuyện hai người sống chết ra sao!!!!
Điều đáng nói ở đây chính là, bốn người kia cậu không quan tâm. Nhưng tại sao ngay cả Hưởng nhi là em trai cậu cũng bỏ mặc cậu ở đây!!!!????
Chí Mẫn:"!!" Tại Tại à... Anh là anh trai em đó!!! T^T
"- Mọi người hình như ở đằng kia. Chúng ta qua xem xem!" Chí Mẫn chỉ chỉ ngón tay về phía quán kem mà cậu phát hiện. Tiện thể nắm lấy tay Hạo Thạc kéo đi, lực tay rất mạnh a!
Hạo Thạc: TT~TT Chí Mẫn, chúng ta đâu có thâm cừu đại hận gì đâu? Tại sao em mạnh tay thế?!!
Tuy nhiên, dù có hơi uất ức nhưng Hạo Thạc cũng rất nhu thuận đi theo Chí Mẫn. Người thương trước mặt, không làm tăng độ hảo cảm khi theo đuổi sẽ rất khó khăn a~
******
(HH: Mấy chế nghĩ cặp nào sẽ cán đích trước?
KV: KookV đó mấy má.
HH: Bán đứng nhau thế đấy!)
Tem này dành cho thobila CapriCG1701 BossBwi leosakura5804 kookv01093012
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top