03
Bác sĩ thấy gã không gì cũng lẵng lẽ rời đi,để lại gã với mớ hỗn độn trong đầu vì lời nói của ông. Gã chỉ thẫn thờ đứng đó, không biết bản thân giờ phải làm gì nữa cho đến khi tiếng lạch cạnh của bánh xe vang lên, em đang được chuyển tới phòng hồi sức. Lướt qua gã là vẻ mặt nhợt nhạt cùng nhưng chiếc băng được quấn ở tay chân và đầu em. Cái cảm giác xót xa đang chiếm lấy gã, nhưng gã lại ém nó đi, tựa như chỉ là một cảm xúc thoáng qua .
Sau khi em được đẩy vào phòng hồi sức, gã cuối cùng cũng có thể tới gần em. Nhìn em nằm trên giường hai mắt nhắm chặt khiến gã có chút thương cho em, dù gì cũng là vợ chồng gã không thể bỏ mặc em được . Gã dịu dàng nắm lấy tay em hôn lên đó như một sự cổ vũ với mong muốn em sẽ ở lại bên gã ấy vậy mà. Gã biết phải làm sao đây nếu như em không còn bên cạnh gã , ai sẽ có thể mang lại cái sự ấm áp mà em trao cho gã cơ chứ. Mặt trời bé nhỏ giờ lại nằm im lìm ở đây với một đống dây dợ gắn trên người rồi còn mấy cái băng màu trắng đang quấn trên người em nữa , nhìn vậy gã xót lắm nhưng gã phải kìm lại bởi gã không muốn em nhìn thấy cái sự không hoàn hảo này của gã đâu . Nhưng liệu giờ gã bỏ sự hoàn hảo đó đi thì em có quay trở lại bên gã không, Hùng ơi ....
Không hiểu sao gờ phút này gã lại cảm thấy mình thật yếu đuối vì chẳng thể lo cho em, chăm sóc em như em đã từng làm với gã, bây giờ thì lại chẳng kịp nữa rồi
Tách ,
Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi lên tay em, lần đầu gã khóc và là khóc vì em. Em của gã xinh đẹp biết bao nhiêu, tốt bụng đến như vậy cuối cùng lại va phải gã. Gã có chút ân hận tại sao hồi đó gã không phản đối kịch liệt hơn cơ chứ, nếu gã làm vậy thì bây giờ chắc hẳn em đã chẳng phải nằm đây cố gắng níu giữ chút hơi thở sót lại . Tại sao, tại sao lòng gã lại đau đến vậy chứ, cái cảm xúc này là sao chứ nó đang bóp nghẹt trái tim của gã, gã cũng chẳng biết nữa nhưng mà hiện giờ gã nhớ nụ cười của em .
Gã ngồi cạnh giường bệnh chẳng nói chẳng rẵng cũng không còn khóc nữa gã chỉ đơn giản là ngắm nhín em lần cuối hai tay vẫn còn nắm chặt tay em tựa như muốn truyền cho em chút hơi ấm của mình mong cho em tỉnh lại . Nếu có thể gã mong tất cả nhưng gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi, gã hứa nếu được quay trở lại thời gian gã sẽ không để em phải như vậy đâu. Nhưng rồi tất cả chỉ còn là giá như.......
Sáng hôm sau , một trời âm u mịt mù như tâm trạng gã bây giờ. Vậy là không phải mơ rồi sáng nay tiếng tít tít thật dài đã kéo gã trở về hiện thực. Em đã rời bỏ nơi này mà chẳng để lại lời nói nào. Gã không hiểu được tại sao lúc nghe được tiếng tít thật dài kia , gã biết rằng không thể làm xoay chuyện được kết cục nhưng gã vẫn hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ để rồi nhận lại cái lắc đầu đấy bất lực của họ. Tối qua chuyện của em đã được thông báo cho gia đình nên họ đã tức tốc tới đây , gã đứng phía ngoài nhìn họ đang khóc nức nở bởi vì em, từng là đứa con trai mà mình một lòng yêu thương đến giờ lại chỉ còn là thân xác lạnh còng ai mà không đau lòng cho được chứ. Ngay sau đó, tang lễ của em được tổ chức cái không khí u ám, tang tóc bao trùm lấy nơi này làm lòng gã lặng trĩu nhưng đến cuối cùng gã cũng chả để rơi một giọt nước mắt nào.
Ai nấy cũng đều tỏ lòng tiếc thương cho em, một con người tốt bụng ,hiền lành đến như vậy đến cuối lại nhận về cái kết thật đau lòng . Còn gã , gã chẳng nói gì suốt buổi tang lễ của em chỉ nhìn đăm đăm vào bức ảnh trên bia mộ mà không có một chút cảm xúc. Nhưng có lẽ gã không nhìn thấy , cái vẻ mặt của gã lúc nhìn vào bia mộ em có bao nhiêu là đau xót , hôm đó những người khách tham dự còn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cái vị chủ tịch khí chất ngày nào giờ đây lại trông tiều tụy và thật mệt mỏi. Nhưng miệng đời mà họ chẳng bao giờ để cho một con người có thể sống yên ổn , khi thấy gã chẳng có cảm xúc gì trước cái chết của em thì họ cho rằng gã là một kẻ vô tâm , máu lạnh thậm chĩ có người còn nghĩ rằng là gã đã cho người cố ý gây tai nạn cho em. Gã biết hết chứ , biết tất cả những lời đồn mà họ nói về gã nhưng gã chẳng để những điều đó làm ảnh hưởng đến bản thân, bởi vì gã không muốn làm hỏng cái ngày tiễn đưa em rời xa gã.
Gã từng nghĩ rằng có phải do gã gã chưa yêu em đủ nhiều nên thượng đế mới lấy em đi để em có thể nhận được yeu thương mà em xứng đang được nhận hay không ? Để rồi đến cuối cùng gã vẫn chưa thể trả lời câu hỏi này....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đây của mày
- Cái gì đây
- Thư của Hùng
Gã có nghe nhầm không thư của em sao ? Hôm nay là tròn 1 năm ngày em bỏ rơi gã mà đi , quả thật từ ngày em đi gã đã thay đổi rất nhiều chẳng còn nhậu nhẹt quá chén vì gã biết sẽ chẳng có ai chăm sóc gã nữa ,chẳng còn tách cà phê nào nữa bởi chăngt ai có thể pha được hương vị như em và từ đó cũng chẳng cò ai thấy được nụ cười khi xưa vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt gã. Bây giờ gã chỉ đơn giản là đi làm rồi lại trở về nhà như một vòng lặp không có hồi kết à đúng hơn phải như một con robot được lập trình sắn chứ bởi gã đâu còn cảm xúc gì nữa đâu. Cho đến bây giờ gã lại nhận được một bức thư từ em
- Sao mày lại có
- Tao tìm thấy trong lúc dọn lại đống đồ ở phòng đàn
Đúng rồi em của gã rất thích chơi đàn và chơi rất hay nữa nên em đã tới nhà Sơn - một cậu bạn của em để hai người cùng nhau tập đàn. Em và Sơn quen nhau từ bé vậy nên gã cũng không quá lo lắng khi cho em chơi cùng cậu ta với lại cậu ta cũng nằm trong nhóm bạn chơi của gã, nói đúng hơn thì phải là người yêu của tên anh họ gã. Có vẻ em và gã cũng khá có duyên đấy chứ.
Gã cầm lấy bức thư, mở ra đọc nội dung bên trong
' Một bức thư để thể hiện tình cảm của Quang Hùng dành cho Đăng Dương đây ,
Thật ra là mình chẳng thích nói những lời sến súa đâu cơ mà có vẻ như tình yêu của mình dành cho Dương đã phá bỏ điều đó rồi , vậy nên sau đây mình sẽ gửi vào lời tới Dương yêu dấu mới được. '
Đọc tới đây gã khẽ mỉm cười, nụ cười lâu chưa xuất hiện trên khuôn mặt gã vậy nên giờ trông có chút méo mó
' E hèm, gửi tới Trần Đăng Dương - chồng hiện tại của anh, thật ra là anh chẳng biết em sẽ đọc được lá thư này không , à mà chắc không đâu bởi anh sẽ giấu nó đi, hihi mà nhưng mà quay lại chuyện chính này . Lần đầu anh với em gặp nhau cũng chính là hôm tổ chức đám cưới nhỉ , nghe buồn cười thật hai chúng ta vừa gặp lần đầu lại bị bắt kết hôn luôn, ôi nghĩ thôi cũng khó hiểu nữa á vậy mà em với anh cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ này thật tốt đúng không. Lần đầu gặp em á, anh thật sự phải cảm thán tại sao có người đẹp trai như vậy luôn á, đã thế lại còn tỏa ra cái thần thái rất chi là nam tính nên lúc đó anh nghĩ rằng vụ ép cưới này chắc cũng không lỗ đâu bởi được ngắm trai đẹp mỗi ngày cơ mà . Rồi đến khi hai ta về chung một nhà thật sự á , em vô cùng bận bịu luôn á gặp em còn khó hơn việc anh gặp mấy tên biến thái cơ đó, đùa chút thôi thật ra anh thấy từ khi kết hôn tới giờ hai ta chẳng gặp mặt nhau được bao nhiêu ha, mà cơ mỗi lúc gặp nhau mặt em lúc nào cũng cau có kiểu gì á trông cũng đáng yêu nữa, anh không phải bị khùng đâu mà anh nói thiệt đó. Tuy đúng là chẳng tiếp xúc với nhau được bao nhiêu đâu nhưng mà không biết từ bao giờ anh có cảm giác mình thích em , ờm xem nào anh rất thích em cười lên khi chơi cùng Peper á, rồi là cái nụ cười thỏa mãn khi hoàn thành một dự án nào nữa nhưng anh nè sao em không cười với anh cơ chứ,à rồi còn nữa lúc mà em làm việc á trông nó tổng tài lắm đó anh còn lén chụp mấy tấm về ngắm cơ mà nghe hơi biến thái xíu nhưng mà em có biết đâu nè.Mà anh không có thích em vì vẻ ngoài đâu nha anh còn thích cách em sẽ luôn ăn hết đồ ăn mà anh nấu rồi là mỗi lần em ôm anh vào lòng dù là lúc em say nữa á, người Dương ấm lắm đó nhưng mà anh không dám ôm lại đâu tại anh sợ làm phiền Dương lắm , à mà em đừng có nghĩ em chỉ có như vậy thôi nha Dương còn mua quà cho anh mỗi lần đi công tác nữa mà nên anh thấy em tốt lắm luôn á, hay là em nhớ anh nên mới mua quà tặng anh đó haha . Hì nói vậy thôi chứ anh cũng không ảo tưởng vị trí của anh đâuu. Khen tốt vậy thôi chứ anh phải nhắc Dương nè , em không có được bỏ bữa sáng thường xuyên đâu ,anh biết hết đó tại anh hỏi Hiếu mà rồi cũng không được thức khuya để làm việc như vậy đâu hại sức khỏe lắm đó.... Thôi anh thấy mình viết cũng dài á nên vậy là đủ rồi , nói tóm lại là anh yêu em , đăng dương ơi ! '
Đọc hết lá thư , gã mỉm cười nhưng trong lòng lại đau đớn không thôi, thì ra em vẫn luôn quan tâm gã như vậy nhưng tại sao em lại giấu gã cơ chứ nếu em nói ra gã và em chắc hẳn sẽ có kết cục khác. Cơ mà tại sao gã lại trách em cơ chứ cũng tại gã mà ,tại gã không để ý đến em , tại gã không nhận ra tình cảm của bản thân để đến giờ chỉ còn lại hai chứ hối hận. Gã thì tốt chỗ nào chứ gã còn không nhận ra bản thân mua cho em những món quà y chang nhau, gã không thèm quan tâm khi biết tin em bị thương vậy mà em lại chẳng lấy một lời than vãn trong bức thư kia mà chỉ toàn là những lời lo lắng cho gã, chẳng lẽ em không thể ích kỉ một chút nói lên tiếng lòng của em, hay ngang ngược thêm chút mà không sợ sẽ làm phiền gã thì giờ em và gã đã có một cuộc sống hạnh phúc phải không em ? Người âm kẻ dương biết bao giờ mới tìm lại được nhau đây và liệu em cũng có biết rằng gã yêu em không, hùng ơi ......
.....
Tại một bãi biển rộng lớn, hôm nay trời đẹp lắm mà hình như mọi người nói em thích biển lắm đúng không ?
- Hùng ơi, anh ở đấy vui không, họ có yêu thương anh không ?
Gã tiến ra bờ biển ngước mặt lên trời nhẹ giọng hỏi
- Nay em đi biển nè hùng, biển này đẹp quá nhỉ ?
- Anh có thích không hùng, em ước gì hai ta có thể cùng đến đây nhỉ ?
Gã cứ lẩm nhẩm tựa như đang được trò chuyện với em, nhưng mà càng nói gã lại càng tiến xa bờ hơn, gã định làm gì chứ
- Hùng ơi, em nhớ anh lắm nhưng mà anh chẳng còn ở đây nữa
- Biết làm sao giờ đây, haiz nỗi nhớ này làm em phát điên mất thôi
- Không biết ở đó anh có gặp được những người làm anh hạnh phúc không ha
- Mà hùng này, ở trên đó chắc anh sẽ không cô đơn đâu em cá với anh đó
- Anh biết tại sao không
Gã vẫn cứ nói cho dù chẳng nhận được câu trả lời nào
- Em biết chắc anh sẽ không thích em làm như vậy đâu, cơ mà...
- Anh sẽ không phải chờ em nữa đâu, em đến bên cạnh anh đây
Hùng ơi, em yêu anh !
Câu cuối cùng gã giữ lại trong thâm tâm, đem nó chìm xuống đáy biển đen ngòm, lạnh lẽo đầy đáng sợ, nhưng gã không hối tiếc bởi em đang chờ gã mà. Gã sẽ gặp được em và nói lên tiếng lòng của mình, nói lên những lời yêu thương mà họ đã bỏ lỡ .
Họ bỏ lỡ nhau trong cái thời điểm đẹp đẽ nhất,
rồi cuối cùng chỉ còn lại mảnh tình dở dang...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ý là bí content viết tiếp r á, muốn drop ngang 😭
- Càng đọc tui thấy cứ xàm xàm xg occ kiểu j á, mà thôi hoan hỉ đi nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top