02
Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy cảm thấy bên cạnh có chút trống vắng ,có vẻ em đã thức dậy từ lâu rồi. Gã cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà,nhưng gã chẳng thấy em ở phòng khách ,liếc mắt qua phòng bếp ,gã thấy rồi cái bóng dáng nhỏ con đang đeo tạp dề và chuẩn bị bữa sáng ấy làm dấy lên trong gã một sự ấm áp mà gã chưa từng cảm nhận được. Thế rồi gã cũng bước chân vào căn bếp với mùi thơm từ đồ ăn mà em đang nấu kia, em cũng nhận ra gã đang đứng trước phòng bếp nhưng không quay đầu lại mà em chỉ nói
- Ra bàn ăn đi, anh bê đồ ăn ra cho em đây
Đúng là gã và em đều giàu có và có thể thuê cả trăm người giúp việc về nhưng trước khi cười ông nội gã đã nói không cho họ thuê giúp việc để hai người có không gian riêng tư nhưng mỗi tuần sẽ đều có người đến dọn dẹp căn biết thự này.
Gã nghe em nói cũng chỉ gật gù mà bước đến bàn ăn mà chờ , bầu không khí lại trở về dáng vẻ im lặng ban đầu.
Ting
Tiếng máy nướng bánh mì vang lên giữa không gian im ắng,em thật sự hiểu gã, biết rằng gã thích ăn mấy món nhẹ nhàng vào buổi sáng nên em chỉ làm một phần bánh mì ăn kèm với mứt ,thịt xông khói và trứng ốp la. 5 phút sau em bước ra bàn ăn với hai đĩa thức ăn đặt lên bàn sau đó lại lấy thêm hai tách cà phê.
Trên bàn ăn chỉ còn tiếng lạch cạch do các đồ vật chạm vào nhau, im lặng đến nghẹt thở. Qủa thật , gã không chịu được bởi bình thường thì em sẽ luôn chủ động hỏi gã có ngủ ngon không hoặc là bữa ăn như nào nhưng nay em lại chẳng nói gì. Gã nhìn em, khuôn mặt hơi tiều tụy đặc biệt là đôi mắt có hơi sưng,em khóc sao ? Nói thật là gã chưa từng nhìn hấy em khóc bao giờ nên cũng chỉ đoán mò như vậy. Mà hôm nay em lại còn uống cà phê bình thường em ghét nhất là vị đắng cơ mà, gã cũng có chút ngạc nhiên từ bao giờ gã lại quan tâm đến em cơ chứ . Cuối cùng thì kết thúc bữa ăn vẫn là sự lặng lẽ đó, em thì dọn dẹp bát đũa còn gã chuẩn bị đi làm. Ngay lúc đó em đã xin gã cho em năm phút để nói chuyện.
......
Ra đến hầm để xe , gã có chút hối hận vì đã cho em thời gian để nói về cái việc ly hôn quái quỷ đó. Gã chẳng hiểu gã đã làm cái gì để em phải mong ngóng việc ly hôn như vậy chứ, gã chẳng làm gì sai cả. Càng nghĩ gã càng thêm khó chịu, tại sao cơ chứ gã ghét cái thái độ lạnh lùng khi nhắc đến chuyện đó, cái gì mà muốn giải thoát để gã tìm hạnh phúc cơ chứ, rõ ràng em mới chính là hạnh phúc của gã cơ mà. Gã giật bắn mình trước cái suy nghĩ đó, gì vậy chứ gã không bao giờ thích em , kết hôn cũng chỉ là vì hai bên gia đình thôi mà. Đúng là em là người mang đến cho gã cái cảm giác mà gã chưa từng được trải qua, là người quan tâm đến gã rất nhiều cơ mà giờ, giờ em lại đòi ly hôn với gã. Được lắm, không có em thì gã cũng sẽ tìm được người khác thôi.
Đang mải suy nghĩ thì gã nhận dược một cuộc gọi của thư kí
- Có chuyện gì ?
- À dạ tại giờ chưa thấy chủ tịch đến nên tôi gọi để hỏi ạ
Vì bận suy nghĩ chuyện của em nên hôm nay gã có chút phân tâm mà chậm chạp hơn thường ngày, thế mới nói có vẻ em ảnh hưởng quá nhiều tới gã rồi
- Tôi đang trên đường tới
- À mà chủ tịch..
- Nói đi
- Hôm nay người có cuộc hẹn với vị giám đọc bên TMp đó ạ
- Tôi biết rồi
- nhưn-
- Nói gì nói một thể
- Dạ là bên đấy họ muốn rời lịch với bên mình ạ
- Không đồng ý
- Dạ để tôi thông báo cho họ
Nói rồi gã cũng cúp máy luôn, gì vậy nay là ngày gì mà ai cũng làm gã khó chịu, cái công ty muốn kí hợp đồng với gã mà còn dám rời lịch. Mà sao hôm nay đường tắc thế này cơ chứ, thật sự làm gã muốn tức điên lên .
Ring ~ ring
- Lại có chuyện gì nữa ? Tôi sắp đến công ty rồi tí nói
- CHỦ TỊCH PHU NHÂN BỊ TAI NẠN ĐANG NHẬP VIỆN
- Ừ vậy cậu đến hỏi thăm giúp tôi , mà cũng không cần hét to vậy đâu
- Xin lỗi chủ tịch, nhưng mà lần này khá nghiêm trọng nghe bảo phu nhân bị container đâm ,và bị thương có vẻ khá nặng
- CÁI GÌ ? BỆNH VIỆN NÀO ?
- Dạ bệnh viện XX
- Hủy lịch trình hôm nay
Dứt câu gã tắt bụp máy, rồi nhanh nhanh chóng chóng phi thẳng tới bệnh viện, gã cứ nghĩ rằng em chỉ bị ngã trật chân gì đó mà tên thư kí của mình nói quá lên nhưng không, em của gã lại gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng, gã lo không thôi, gã nôn nóng muốn chạy tới bên cạnh em.
Vừa tới bệnh viện gã đã vội vàng hỏi thăm về em, nhận được câu trả lời gã phi như bay tới trước phòng cấp cứu vẫn còn đang bật đèn đỏ kia, ở hành lang chỉ có mỗi thư kí của gã vì có lẽ không muốn gia đình lo nên cậu ta đã gọi cho gã trước. Ngồi bên ngoài chờ đợi lòng gã nóng như lửa đốt, em của gã nhất định không được làm sao, nhưng tại sao gã lại lo như vậy chứ , nhìn bác sĩ ra vào tấp nập càng khiến gã bồn chồn hơn. Hỏi qua về tình hình ,gã mới biết rằng hôm nay em đã tự lái xe ra ngoài trong lúc chờ đèn đỏ thì gặp một chiếc container mất lái đâm về phía em thậm chí khi đâm vào chiếc xe còn không dừng lại cho đến tận khi đẩy xe của em vào bức tường gần đó rồi lái xe đi mất. Mọi người xung quanh phát hiện nhanh chóng gọi điện cho cảnh sát và cứu thương nhưng mà đến giờ vẫn chưa tìm đượcchiếc xe kia vì biển số chụp được qua camera chỉ là biển số giả.
Có lẽ gã cũng biết rằng đây là cái chiêu trò bẩn thỉu trong giới kinh doanh này đây cơ mà em thì chuốc họa với ai cơ chứ ? Gã biết rồi chắc hẳn em vì gã mà bị liên lụy vào cái vòng xoáy thượng lưu này. Vừa tức giận lại đau xót gã yêu cầu thư kí phải tìm ra được kẻ dám làm hại đến em, thư kí cũng nhanh chóng rời đi theo lệnh gã. Giờ đây ở hành lang trống vắng này chỉ còn mình gã chờ em, cũng với ánh đèn đỏ vẫn đang được bật kia. Không biết đã bao lâu trôi qua rồi ,tiếng động từ phòng cấp cứu vang lên chuyển sang màu xanh rồi, vậy là em đã qua cơn nguy kịch rồi đúng không? Vị bác sĩ bước ra chắc hẳn là bác sĩ chính của ca phẫu thuật này rồi nhưng sắc mặt ông ấy có chút khó coi chắc do mệt quá chăng , chắc chắn em sẽ không sao đâu, gã cứ lẩm nhẩm câu đó trong đầu tới khi vị bác sĩ kia tiến tới trước mặt
- Cậu là người nhà bệnh nhân
- Vâng, tôi là chồng của anh ấy
Vẻ ngạc nhiên khẽ xuất hiện trên mặt bác sĩ rồi thay vào đó là sự tiếc nuối
- Sao rồi bác sĩ anh ấy ổn chứ ?
- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vết thương đã quá nặng mong gia đình chuẩn bị tâm lí vì bệnh nhân chỉ có thể trụ được đến ngày mai thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top