01
Tiếng cửa đóng sập tựa như một cú đánh thẳng vào trái tim em. Em ngã quỵ ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo , biết trước kết quả tại sao còn cố chấp đâm đâu cơ chứ....
Có một sự thật mà em đã giấu kín biết bao lâu nay chính là em yêu gã, yêu tất cả mọi thứ thuộc về gã cho dù gã luôn lạnh lùng, xa cách thậm chĩ có chút chán ghét em. Nhưng tình yêu chính là thứ một khi đã lún sâu sẽ chẳng thể thoát ra mà ,đối với em chỉ cần là gã thì bất kể có như thế nào cũng được. Em cũng từng ảo mộng khi nghĩ rằng gã cũng quan tâm em khi mỗi lần gã công tác xa em đều được nhận được quà từ gã cơ mà Dương ơi em có bao giờ sử dụng nước hoa đâu chứ thậm chí gã đi đến Pháp bao nhiêu lần thì vẫn chỉ tặng em một chai giống y như vậy thôi. Em quý lắm quý từng món quà gã tặng cơ mà em lại chẳng dùng đến nó chỉ có thể cất gọn nó trong ngăn tủ đến chật ních những lọ nước hoa giống nhau thôi. Những tưởng rằng gã lạnh lùng như vậy sẽ khiến em chết trong tâm bớt phần nào cơ mà tình yêu mà em dành cho gã còn lớn hơn cái sự thất vọng luôn trực chờ quanh em kia ,em vẫn luôn quan tâm ,chăm sóc đến gã nhưng cuối cùng thì thứ em nhận lại vẫn chỉ là nỗi thất vọng lớn lao hơn thôi. Em nhớ cái ngày mà em gặp sự có tại trường quay tới mức nhập viện, lúc đó em mong chờ lắm mong rằng gã sẽ đến thăm em cho dù không muốn đi chăng nữa cơ mà đến khi em ra viện rồi gã cũng chưa từng một lần xuất hiện thay vào đó là thư kí của gã nhưng cậu ấy cũng chỉ đến gửi lời hỏi thăm thay mặt cho gã tựa như đối với những vị đối tác bình thường vậy, chỉ là một phép lịch sự tối thiểu thôi. Sau khi xuất viện được một tuần em cũng chưa gặp gã lần nào nhưng buổi tối đó em đang uống nước dưới nhà vì bị cơn đau ở chân kia hành hạ mà ngủ chẳng yên. Em nghe thấy tiếng tra chìa khóa vào ổ , sau đó là tiếng giay cao gót lộc cộc trên sàn nhà, ngó đầu ra coi thử em thấy gã say khướt và được một cô gái dìu vào nhà, em bước ra đứng trước mặt hai người.
- Cậu là người làm đúng không ? Phụ tôi đưa cậu chủ cậu nghỉ đi nay anh ấy uống nhiều quá
Cô gái đang dìu gã lên tiếng, câu nói khiến em thoáng ngạc nhiên, trông em giống người làm vậy sao tuy rằng đang mặc đồ ngủ nhưng trông cũng đâu đến mức vậy chứ bộ đồ ngủ của em có trị giá bằng một chiếc đồng hồ hiệu đó. Còn cô gái này ăn mặc có chút hở hang, mặt mũi được trang điểm đậm lại còn thêm đôi cao gót màu đỏ chói mắt kia nữa chắc chắn không phải đối tác gì rồi.
- Còn đứng đó nhìn mau phụ tôi không mai cậu lo mà bị đuổi đi
- Cảm ơn cô đã đưa anh ấy về giờ cô về được rồi
- Cậu dám đuổi tôi
Chẳng nói chẳng rằng em đỡ lấy cơ thể to lớn kia rồi đẩy cô nàng đỏng đảnh kia khỏi nhà. Buồn cười thật, lại còn muốn đuổi em nữa chứ. Ôi trời em ghét nhất cái mùi rượu nồng nặc với mùi nước hoa hòa quyện với nhau đó,vất vả lắm mới vác được người hơn mình cả cái đầu lên tầng em định bụng sẽ tìm quần áo để thay cho gã vậy mà vừa quay đi thì có một lực đạo mạnh mẽ kéo khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống giường,còn thủ phạm vừa làm em ngã thì nhanh tay ôm lấy em vào lòng. Mùi hương trên người gã khiến em khó chịu khẽ cựa quậy để gã thả em ra
- Ngoan nào, ngủ đi
Nói rồi gã lại siết em chặt hơn , nhẽ ra em sẽ phải hạnh phúc khi gã làm vậy cớ sao trái tim này lại nhói lên như vậy chứ, chỉ có khi gã say thì mới dịu dàng nói những lời như vậy với em, làm ơn đừng để em phải ảo tưởng vị trí của mình nữa . Thấy em chẳng còn cựa quậy nữa gã cũng yên lòng đi vào giấc ngủ hai tay vẫn ôm em hít hà cái mùi thơm ngọt ngào mà em luôn mang đến. Cho dù ngoài kia gã gặp bao nhiêu người nhưng bên em luôn khiến gã an tâm nhất, gã thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Nghe thấy tiếng thở đều phía trên định đầu mình, biết gã đã ngủ em nhẹ nhàng gỡ tay gã khỏi người mình rồi rời khỏi cái ôm ấm áp mà em vẫn còn lưu luyến kia. Em lật đật thay đồ cho gã một cách nhẹ nhàng nhất bởi em chẳng muốn làm phiền gã đang ngủ say. Xong xuôi mọi thứ, em bước xuống phòng khách , ngồi xuống sofa chỉ là bây giờ đầu óc em có chút rối tung lên bởi vì lúc lau người và thay đồ cho gã em đã vô tình nhìn thấy những vết đỏ mờ ám trên người gã thêm nữa là mùi nước hoa phụ nữ dù rất tin tưởng gã nhưng đầu óc em lại luôn nghĩ những điều linh tinh kia rồi khiến em bật khóc.
Em khóc, khóc cho cái thứ tình cảm đơn phương đang dằn xé trái tim em, khóc vì những cái suy nghĩ lung tung làm em phải buồn, khóc vì bản thân không đủ tốt nên gã mới làm thế cơ mà em ơi em đã làm mọi thứ một cách tốt nhất rồi đấy thôi. Em biết bản thân mình mít ướt lại hay suy nghĩ nhiều và từ khi gặp gã nó lại nặng thêm rồi . Em nói em không đủ tốt nhưng em ơi , em đã chăm sóc gã, luôn có mặt lúc gã cần, giúp gã quan tâm hai bên nội ngoại, che giấu hai bên về tình cảm của cả hai , nhẫn nhịn cái sự im lặng và chán ghét của gã dành cho bản thân, em vẫn luôn nhận muốn quà của gã cho dù món đồ này em đã chất đống trong tủ với một lời cảm ơn chứ chẳng phải lời than vãn nào , thậm chí kể cả khi em uất ức muốn khóc to lên để thỏa lòng cũng phải bịt chặt miệng lại chỉ phát ra vài âm thanh nức nở nhỏ chỉ để không phiền đến gã.
Khóc đến mệt lả đi, em cũng thiêm thiếp đi vào giấc ngủ từ khi nào...
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top