Chương 1:
Một cậu thanh niên 17 tuổi, điển trai, cao ráo lại còn rất thông minh và hoạt bát. Mùa đông năm đó chị đã biết rung động với một cậu bé thua mình 7 tuổi.
[ Bốn năm trước ]
" Ai cho phép bố dẫn bà ta về, không có sự đồng ý của tôi... sao bố dám. Bố quên mất vì ai mà mẹ tôi mới đau khổ đến mức phải nhảy lầu ư? Ông làm bố kiểu gì thế? Ông làm như thế có khác gì dẫn một con điếm về nhà không..."
" Mày... mày"
[ Chát ]
Vì quá nổi giận ông ấy đã đánh tôi, tôi tự hỏi do bản thân quá hỗn xược hay ông ta chỉ vì người đàn bà đó
" Ra là vậy, tát tôi đi dù có tát nữa thì tôi càng căm ghét càng hận ông và bà ta "
Người đàn bà dơ bẩn đó chính là mẹ kế của tôi bà ta tên là Lục Diệp. Chỉ vì người đàn bà đó mẹ tôi đã nổi điên và nhảy lầu trước mặt tôi chỉ vì người đàn bà đó mà tôi mất mẹ. Sau khi mẹ tôi chết, tôi cứ ngỡ bà ta sẽ đối xử tốt với tôi nhưng không... khi tôi vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của bà ta với người nào đó. Chính mồm bà ta đã kể ra hết những âm mưu khiến mẹ tôi nổi điên và nhảy lầu. Tôi căm ghét lại càng hận bà ta.
" Kìa Nguyệt Ánh!! Con có thể nói mẹ sao cũng được, con có thể ghét hay hận mẹ nhưng con đừng căm hậnba con, ba con không làm gì hết! "
" Bà im mồm! Bà không có quyền lên tiếng ở đây. Dừng ngay cái trò Thảo Mai của bà đi. Thật kinh tởm "
" Nếu như mày còn chửi Lục Diệp thì hãy cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con như mày! CÚT "
" Ông đuổi tôi chỉ vì bà ta? Ông đuổi tôi? "
Mắt tôi ứa đọng nước mắt, người cha tôi hết mực yêu thương, ông ấy vì một người đàn bà mà đuổi tôi
" Được, nếu như ông muốn thì tôi cũng không còn người bố nào như ông. Tôi dọn đồ cho khuất mắt ông "
Vừa khóc vừa chạy lên phòng, bản thân tôi đã không còn ai ở bên cạnh nữa. Mẹ ơi.. mẹ, con muốn đi cùng mẹ. Mẹ ơi... mẹ!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top