Four

Jungkook đang kiên nhẫn chờ đợi ở trước gian hàng bán đá.

Cậu biết mình đến sớm, nhưng Jungkook không thể chịu được nữa.

Cậu rất mong mỏi được gặp lại Jimin và cặp song sinh của anh ấy.

Một giọng nói sâu trong lòng bảo cậu nên bình tĩnh và không nên đặt quá nhiều kì vọng.

Jimin là trai thẳng, và là cha của hai đứa trẻ!

Đó là những gì cậu liên tục nhắc nhở bản thân như một câu thần chú, kể từ khi họ tạm biệt nhau vài ngày trước đó. Vì vậy, cậu không cần phải sống quá lâu trong trí tưởng tượng của mình. Cậu không có quyền làm vậy, nhưng mà...

Jimin là một chàng trai tốt để ở bên, với những đường nét như thiên sứ - và một cơ thể nhỏ nhưng rất đỗi săn chắc và cân đối.

Tự tát bản thân mình một cái, Jungkook cố gắng trấn tĩnh lại.

Đỏ mặt, Jungkook chợt nhớ về cách mà cậu đã vuốt ve bản thân mình tối hôm trước. Cậu thường hay xem phim khiêu dâm để giải toả bản thân, nhưng tối hôm qua thì, oh, thực sự rất khác biệt.

Suy nghĩ về Jimin, về đôi môi hồng nộn và cơ thể cân đối của anh ấy đã thúc ép cậu đưa tay xuống chiếc quần boxer của mình. Cậu có thể cảm nhận được thành viên của mình lớn lên theo từng cú chạm, điều này không hề bình thường chút nào.

Jungkook dường như cứng ngay lập tức. Thằng nhóc của cậu ra nhiều dịch tới nỗi cậu còn chẳng cần dùng đến bôi trơn. Jungkook dùng ngón cái quệt lấy chất lỏng đang rỉ ra từ lỗ tiểu và bôi nó quanh dương vật mình, giúp chuyển động trơn tru hơn. Cậu gần như xuất ngay lập tức, trong khi mới chỉ chạm vào đầu khấc của mình.

Nghĩ về đôi môi và cơ thể của người kia đã thôi thúc cậu và khiến cậu đạt cực khoái trong một khoảng thời gian ngắn đến xấu hổ. Cậu đã cương cứng, bắn những dải chất lỏng nóng hổi, trắng đục như ngọc trai lên khắp bụng, ngực, và thậm chí là cả lên mặt. Jungkook gần như thét lên vì khoái cảm dâng lên trong bụng và cảm xúc mãnh liệt đã tác động tới cậu trong một khoảng thời gian lâu đến bất thường như vậy. Cậu chưa bao giờ trải qua điều gì tương tự trước đây.

Khi cố gắng lấy lại hơi thở, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật bẩn. Cảm giác thoả mãn kết thúc, hiện thực như đánh thẳng vào đầu cậu.

Sao cậu có thể nghĩ về cơ thể và đôi môi của một người đàn ông cơ chứ? Thật là điên rồ mà!

Mẹ kiếp! Jimin là một người BỐ ! Một gã trai thẳng! Chuyện đếch gì đang xảy ra với cậu thế?

Sự thật là, chưa một lần quan hệ nào trong quá khứ lại khiến cậu có một cơn cực khoái dữ dội và kéo dài đến như này.

Nghĩ về việc làm sai trái của mình từ tối hôm trước khiến cậu cảm thấy xấu hổ, mặt vẫn đỏ bừng.

Cậu hi vọng, rằng mình có thể nhìn vào mắt người kia mà không bị những kí ức đó làm cho đỏ mặt.

Đột nhiên chiếc quần bơi của cậu bị thứ gì đó kéo lấy từ đằng sau.

Jungkook quay lại phía sau và chạm mắt với Hana, người đang mỉm cười thật tươi với cậu.

"Jungkook, chú đây rồi!", giọng cô bé hào hứng hẳn lên, như thể nhóc không thể tin nổi mình sẽ gặp cậu lần nữa.

Hana rõ ràng đã chạy đến trước bố và anh trai mình, ngay khi cô bé nhìn thấy cậu.

Jungkook nhìn Jimin và Minjun tiến tới, mỗi bước đi của chàng trai kia đều khiến trái tim cậu loạn nhịp.

"Chào anh", Jungkook cố gắng không nhìn vào bờ môi kia, nở một nụ cười đầy bẽn lẽn.

Jimin cười thật tươi, để lộ ra chiếc răng cửa lệch và đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ.

"Chào cậu", anh đáp lại.

Họ cùng nhau đi tới khu vực mà cả bốn người đã ngồi nghỉ ngày hôm trước.

Họ cảm thấy thật may mắn khi thấy chỗ đó trống không, vì vậy họ đã có thể nhớ tới kí ức của ngày hôm trước. Chính sự quen thuộc dó cũng khiến anh cảm thấy thoải mái, và bằng cách nào đó nó cũng cho phép hai người đàn ông bớt căng thẳng hơn.

Jungkook dành thời gian ghi nhớ thêm những đường nét trên gương mặt Jimin, khi người lớn hơn đang bị phân tâm và bận bịu với cặp sinh đôi của mình, và cậu hi vọng rằng anh ấy sẽ không chú ý tới ánh mắt mãnh liệt của cậu. Jungkook chỉ đơn giản là không kiềm nổi bản thân mình.

Trái tim cậu như tan chảy, khi để ý rằng bờ môi của người đàn ông kia sẽ hơi chu ra một chút khi anh quay mặt sang một bên (như này này .3.)

Điều đó thực sự... vừa đáng yêu vừa sexy cùng một lúc và như đánh mạnh vào tim cậu một nhát.

Ánh mắt Jungkook dời xuống cơ thể của người kia.

Sao một người đàn ông lại có thể vừa nóng bỏng vừa đáng yêu trong cùng một thời điểm như vậy? Đó là một sự đối lập không tưởng, nhưng nó cũng khiến cậu đã hoàn toàn bị người kia thu hút.

Jungkook không thể chịu được cảm xúc lẫn lộn đang lấp đầy tâm trí mình. Cậu mới chỉ gặp anh một ngày trước. Cậu cảm thấy choáng ngợp, và chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn anh..

Jungkook chưa từng thực sự hẹn hò với ai trước đây. Những chàng trai mà Jungkook đã từng qua lại, chỉ toàn là tình một đêm. Tất nhiên, một vài người trong số đó muốn tiến xa hơn việc chỉ là bạn tình với nhau, nhưng Jungkook luon luôn đảm bảo rằng mình dứt khoát với việc này.

Nhưng tưởng tượng việc ở bên Jimin,... có một điều gì đó khiến cậu cảm thấy như một... phép màu. Cậu dường như co rúm lại khi nghĩ tới nhưng từ ngữ có thể dùng để miêu tả ánh hào quang của người kia.

Cậu muốn cảm nhận và vuốt ve từng tấc da của anh. Muốn lướt những ngón tay của mình qua mái tóc tối màu mềm mại kia, vuốt ve theo đường xương hàm, xuống cổ họng... đôi môi căng mọng của anh ấy...

Jungkook lắc đầu thật mạnh để xua đi những ý nghĩ đầy rối loạn và những cảm xúc kì quặc đó.

Jimin có để ý tới việc Jungkook nhìn mình, rõ ràng là cậu ấy đang liếc nhìn anh, vì cậu nghĩ rằng anh đã quá phân tâm để nhận ra điều đó. Nó khiến anh cảm thấy như có một đàn bướm đang dập dìu bay trong bụng mình. Và anh thích cảm xúc này rất nhiều.

Đã quá lâu, rất lâu rồi, anh mới cảm thấy mình dưới ánh mắt người khác là một người đàn ông đáng để khao khát.

Suốt một buổi chiều, Jungkook chơi đùa cùng với Hana và Minjun... và với cả Jimin nữa. Cậu chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy trước đây.

Jimin cảm thấy khía cạnh nam tính của mình như bùng nổ, lần đầu tiên anh cẩn thận tán tỉnh một người khác, vì đã khá lâu rồi, anh chỉ sống vì cặp song sinh của mình.

Tương tác giữa hai người sặc mùi tán tỉnh. Cả hai đều hào hứng chú ý tới điều này, với một cảm xúc đầy rối loạn.

Đó chỉ là điều nhỏ nhặt có thể được coi như là một hành động tán tỉnh, như kiểu nhướn mày trước một lời nhận xét đầy mờ ám mà một trong số họ đưa ra. Hoặc Jimin ngả người ra khi anh cười và vì thế anh có thể tựa lên cánh tay người kia.

Jungkook giống như một tên ngốc thực thụ, bày ra những trò lố lăng hoặc kể những câu chuyện hài hước với nhiều giọng điệu khác nhau. Cậu làm cho cặp song sinh cười khúc khích và cũng luôn luôn chú ý xem Jimin có đang cười không.

Cậu chỉ đơn giản thích làm cho người kia cười, muốn đắm chìm vào nụ cười và đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm của anh.

Nhưng Jungkook cũng hơi phô trương một chút (này theo nghĩa tốt nha).

Cậu thể hiện một vài cú nhảy điệu nghệ khi lặn, kiểm soát cơ thể mình và khiến Jimin bị mê hoặc.

Đó là một bước tiến triển đầy hứa hẹn, hai người họ có thể bước vào một mối quan hệ thân thiết hơn hoặc thậm chí sâu đậm hơn... và nó đến từ hai phía.

Nhưng cả hai chàng trai đều đang dè chừng lẫn nhau. Không quá chắc chắn điều mình mong đợi ở đối phương là gì.

Đến cuối cùng họ chẳng thể có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa về những chủ đề nhạy cảm như vậy. Đơn giản là họ chẳng thể làm gì khi có cặp sinh đôi ở đó.

Họ tạm biệt nhau sau khi đã lưu số đối phương trong điện thoại.

Và vì vậy, họ đã hứa sẽ giữ liên lạc... một bước tiến triển khá ổn so với khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ đã làm quen với nhau.

Buổi tối hôm đó trong căn nhà của gia đình Park gần như giống hệt với ngày hôm trước.

Không giống hôm trước, Jimin cố gắng nấu một bữa tối lành mạnh cho cả ba người, bù lại cho buổi tối hôm qua.

Jimn nghĩ tới việc sang thăm người hàng xóm mới của mình vào ngày hôm sau.

Khi về tới nhà, họ phát hiện ra có một chiếc chuồng cún mới bên cạnh cầu thang dẫn vào ngôi nhà trong khu vườn của người hàng xóm. Chiếc chuồng đó rõ ràng đã được chuyển đến trong thời gian họ đi vắng suốt cả buổi chiều.

Chú cún nhỏ đã bị xích vào chuồng, nhưng trông nó không hề khó chịu chút nào cả. Nó chỉ đơn giản là nằm đó, thư giãn một cách bình thản trong ánh nắng chiều.

Cặp song sinh lại thủ thỉ về chú cún con. Jimin sẽ đưa chúng theo mình sang nhà hàng xóm vào ngày hôm sau.

Jungkook đã nói rằng cậu ấy đang bận tập hát và diễn xuất, vì vậy họ sẽ không thể gặp nhau vào ngày hôm sau, điều đó khiến cậu ấy khá buồn, Jimin để ý thấy.

Ngày hôm đó Jimin cũng biết được Jungkook là một ca sĩ và diễn viên nhạc kịch đầy tham vọng, cậu đã tìm cách để lần đầu tiên được diễn với tư cách là diễn viên chính trong vai Pierre Gringoire trong một vở nhạc kịch mới được viết dựa trên câu chuyện "Thằng gù nhà thờ Đức Bà" của Victor Hugo. Vở kịch sắp được công chiếu.

Jungkook chuẩn bị ra mắt với vai diễn này trong gần hai tuần nữa.

Suy nghĩ của Jimin bị lạc hướng, anh đang cố gắng hình dung về người kia trên sân khấu. Jungkook chắc chắn có biểu cảm sân khấu cực kì tốt và anh tự hỏi không biết anh có thể có được chiếc vé tới buổi công chiếu sớm hay không. Anh rất muốn được nghe người kia cất cao giọng hát, nhìn thấy cậu biểu diễn, vì anh thực sự đã rơi vào lưới tình chỉ với giọng nói của cậu ấy...

Đợi đã... anh thực sự... có suy nghĩ ấy à? Thật sao? Yêu người ta... qua giọng nói sao?

Jimin lắc đầu, cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó. Từ bao giờ anh lại bắt đầu suy nghĩ theo hướng này rồi?

Anh tự nhắc bản thân nhớ liên hệ với cậu trai kia về buổi công chiếu, vì giờ anh đã có số của cậu ấy rồi. Anh chắc chắn sẽ tham dự buổi diễn đó.

Sau khi ăn tối, Jimin ngồi trên chiếc ghế bập bênh* trước hiên nhà, và anh quyết định nhắn tin cho Jungkook.

Anh mới chỉ bắt đầu gõ chữ thì nghe thấy những âm thanh kì lạ.

Jimin nhướn mày.

Nghe như hai đứa song sinh đang trò chuyện và cười khúc khích bên ngoài, cái cách mà giọng nói của chúng đầy hào hứng khi nói chuyện với nhau. Nhưng đồng thời cũng có vài lúc vang lên tiếng rít khe khẽ mà ban đầu Jimin không thể chỉ ra được.

Anh đã đưa chúng đi đánh răng sau khi ăn tối, nên chúng không thể nào ở bên ngoài được, đúng chứ?

Nhưng nếu như đó là những đứa con của người hàng xóm mới, tại sao chúng lại nghe giống giọng của... Hana và Minjun đến thế?

Jimin đứng dậy, quyết định lần theo âm thanh đó với một cảm giác nặng trĩu. Trái tim anh đã biết sự thật trước cả khi anh kịp định hình được chuyện gì.

Khi anh bước ra, anh nhìn thấy cặp song sinh nhà mình, khiến cho phổi anh như ngừng thở trong giây lát vì thất vọng và cảm giác như bị phản bội.

Minjun đang ôm chú cún của nhà hàng xóm vào lòng, trong khi Hana đang dùng tay chải lông cho chú cún nhỏ một cách thận trọng. Chú cún con đang vẫy đuôi thích thú.

Hình ảnh đó chắc chắn là rất dễ thương, chỉ giá như Jimin không cảm nhận được cơn giận dữ đang dâng lên trong lòng mình.

Hai đứa trẻ nhà anh đã nói dối anh!

Chúng không chỉ đi sang vườn nhà hàng xóm, mà còn tự ý chơi đùa cùng với chú cún con trong vườn nhà họ... tất cả đều trái ngược hoàn toàn với lời căn dặn của anh.

Anh đã nói với chúng hãy tránh xa chú cún ra, trước khi anh sang nói chuyện với người hàng xóm mới.

Jimin cảm thấy như mình đã thất bại. Máu trong người anh như đông cứng ại. Khiến anh run rẩy.

Anh đã khiến Eunbi thất vọng trong việc nuôi dạy cặp song sinh..

Cặp song sinh, hai đứa trẻ sinh đôi nhà anh đã nói dối anh. Chúng lẻn ra ngoài trong khi Jimin lại đợi chúng chuẩn bị đi ngủ.

Sao chuyện này có thể xảy ra được, mà anh lại không mảy may để ý?

Thế giới của anh sụp đổ và đột nhiên Jimin cảm thấy thật cô độc, cảm thấy nỗi đau dai dẳng và sự kì vọng của xã hội đang đè nặng lên vai, những ánh mắt dò xét của một số phụ huynh ở lớp học của hai đứa nhóc khiến anh cảm thấy thật nặng nề, khi anh chỉ là một người cha đơn thân, đầy cam chịu và thất bại. Như thể việc làm cha đơn thân sẽ khiến anh không thể thành công nuôi dạy tụi nhỏ, cặp song sinh của anh.

Anh đã thất bại.. anh hiển nhiên đã thất bại trong việc dạy dỗ hai đứa trẻ trở thành những người trung thực...nhưng mà... anh đã làm sai ở bước nào? Và...như thế nào?

Anh đóng băng tại chỗ, cảm thấy mất mát và không thể định hướng được điều mình sẽ làm. Ở đó không có gì có thể trấn an được anh.

Trước khi tâm trí có thể ngăn cản anh hành động theo cảm xúc bốc đồng lúc đó, Jimin đã sải bước về phía cặp song sinh, đôi chân anh di chuyển mà lý trí anh không kịp ngăn lại, dừng chân trước mặt tụi nhóc.

Đau đớn và một chút cảm xúc hỗn độn mà anh không thể lí giải được như tràn ra khỏi mắt anh khi Jimin cố gắng thể hiện cho cả hai biết rằng anh đang giận dữ đến mức nào.

Cả hai nhóc đều mở to mắt nhìn anh, biết rằng mình đã gặp rắc rối.

Đơn giản là chẳng có lời giải thích nào về hành vi của chúng. Và ngay cả khi còn rất bé, chúng đã nhận ra rằng mình đã làm bố mình thất vọng biết bao.

Tuy nhiên, Hana vẫn cố gắng.

"Appa, con xin lỗi, bọn con-"

Với giọng nói lạnh lùng nhất mà Jimin từng sử dụng, anh ngắt lời cô bé, lúc này đang ôm chú cún con trong lòng.

"Cả hai đứa sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động ích kỷ của mình!" Anh chỉ vào chúng, giọng run lên vì xúc động.

"Cả hai đứa sẽ đi tới nhà hàng xóm và nhận lỗi về hành vi sai trái của mình. Bố sẽ đi sát theo sau và bố không chấp nhận sự thiếu trung thực dưới bất kì hình thức nào. Hai đứa sẽ phải thừa nhận với người ta về hành vi của mình và bố sẽ theo dõi các con. Bây giờ đứng dậy đi.", anh ra lệnh cho cặp song sinh của mình.

Cả hai đều biết rõ rằng mình đã làm gì sai. Phải đối mặt với lương tâm của chính mình là một chuyện, nhưng phải nhìn thấy sự tổn thương và thất vọng trong mắt Appa của chúng lại là một chuyện khác. Điều này thật mới... và cả hai nhóc đều thấy sự thất vọng rất rõ ràng từ bố mình, điều khiến chúng rơi nước mắt.

Không phải chúng sợ bố hay bất kì hình phạt nào. Suy nghĩ của chúng lạc hướng tới người bố luôn yêu thương và ủng hộ mình. Liệu bố có bỏ rơi chúng không? Không, chắc chắn là không rồi. Cả hai đứa đều biết sâu trong trái tim rằng Appa của chúng yêu chúng.

Đó là sức nặng của hậu quả mà hành động chúng gây ra, khiến chúng bật khóc, cảm thấy rất tội lỗi.

Và mặc dù như vậy, vả hai đều biết chắc chắn rằng chúng vẫn còn có tình yêu của bố mình. Dự đoán về một cuộc trò chuyện đầy nghiêm khắc sau đó, nhưng chúng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì bố chúng thực sự yêu thương chúng, đó là một điều an ủi.

Hana, người đã bế chú cún nhỏ tới cửa nhà hàng xóm, quay lại nhìn bố mình, tìm kiếm sự trấn an qua đôi mắt của anh, khi họ đang đứng trước cửa nhà người ta, chuông cửa đang ở ngay trước mắt cô bé. Jimin chỉ gật đầu mà không nói lời nào.

Minjun đứng nép sau lưng em gái, kéo áo cô bé và vò gấu áo trong nắm tay bé nhỏ đầy mồ hôi của mình.

Ánh mắt cậu bé dính chặt vào cánh cửa, thứ mà sẽ mở ra sớm thôi.

Và với việc cánh cửa ấy mở ra, cơ hội được cho phép chơi với cún con của hai nhóc sẽ bị giảm đi. Dù còn bé nhưng cả hai đều cảm thấy giống nhau, rằng chúng có thể nhận lỗi và chấp nhận hình phạt dành cho mình.

Hana cuối cùng cũng bấm chuông cửa.

Không mất quá lâu để người hàng xóm mới đến đáp lại tiếng chuông đó.

Tbc.

------------------------

Để mọi người chờ lâu rồi!! Mình bảo là thi xong sẽ trans tiếp truyện mà lu bu quá nên giờ mới up được chap mới nè. Tình hình chuẩn bị Tết của mọi người thế nào rồi? Đọc fic để có động lực dọn nhà đón Tết nhaa:333 

Love u all  <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top