Five
Jungkook bắt gặp những gương mặt quen thuộc, nhưng cậu không nhận ra họ ngay lập tức.
Cậu trông như đứa ngốc, trước khi kịp nhìn rõ gương mặt của hai nhóc song sinh và bố của chúng.
"Hana? Minjun? Jimin? Cái gì thế... Tại sao? Ý em là, sao mọi người lại ở đây?", nhìn sang chú cún đang nằm trong vòng tay của Hana, cậu tiếp tục "và... sao mọi người lại giữ Đậu Nhỏ?"
Jungkook trông bối rối hệt như ba người đang đứng ở cửa.
Trong phút chốc tất cả bọn họ đều sững sờ nhìn nhau, không nói nên lời.
"Hana và Minjun có chuyện cần nói với em", Jimin nhắc cặp song sinh của mình, bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc.
Jimin tìm lại được giọng nói của mình, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt anh vẫn là sự bối rối như không thể tin được sự trùng hợp ngẫu nhiên này, rằng Jungkook là hàng xóm mới của họ.
Jungkook sau đó mới nhận ra hai nhóc sinh đôi đang rơm rớm nước mắt.
Cậu nhướn mày, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Jimin nhẹ nhàng vỗ lưng Hana.
"Cháu xin lỗi, Jungkook... cháu... bọn cháu.. luôn muốn nuôi một chú cún... và Appa sẽ không cho bọn cháu nuôi... rồi bọn cháu thấy chú cún nhỏ của chú và bọn cháu rất rất muốn vuốt ve nó..." Giọng nói của Hana nhỏ dần vì nước mắt lại lần nữa lặng lẽ chảy dài trên má cô bé.
"Nhưng bọn cháu không làm tổn thương em ấy, Jungkook! Em ấy rất dễ thương, bọn cháu xin lỗi... vì đã chơi với em ấy... mà không hỏi trước..." Minjun cố gắng nói, nhưng cậu bé cũng đành chịu đựng những giọt nước mắt chực trào ra khỏi khoé mắt, những giọt nước mắt nóng hổi vì xấu hổ...
"Ừm, sao mọi người không vào trong? Em không chắc là mình đã hiểu hết...", Jungkook ra hiệu cho cả ba người vào trong.
" Em xin lỗi, chỗ em vẫn còn lộn xộn, em vẫn đang trong quá trình dọn vào, nhưng ít nhất em vẫn có ghế sofa, mọi người hãy qua đó... ngồi xuống đi!", Jungkook bối rối mời họ vào nhà.
Jimin đợi đến khi tất cả đều ngồi xuống, trước khi bắt đầu cất tiếng lần nữa. Cặp song sinh ngồi xuống bên cạnh anh.
"Hana và Minjun không nghe lời anh," Jimin nói với một tông giọng cay đắng, đầy thất vọng.
"Hana, đưa chú cún cho Jungkook và nói với chú ấy, bố đã dặn con những gì về việc nhận nuôi một chú cún con, làm ơn" anh yêu cầu con gái mình, hướng về phía Jungkook.
Hana vâng lời ngay lập tức, đứng dậy và cẩn thận đưa chú cún qua cho Jungkook, nhưng không thể nhìn thẳng vào mắt cậu.
Chú cún nhỏ, Đậu Nhỏ, vẫy đuôi và rúc mặt vào lòng bàn tay đang mở rộng của Jungkook, sau đó tự tìm tư thế thoải mái trong lòng cậu. Jungkook đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún nhỏ, với đôi mắt mong đợi nhìn Hana, người đang đứng sững trước mặt anh.
"Appa nói rằng... bọn cháu có thể nuôi một chú cún con... khi... khi bọn cháu lớn hơn... vì một chú cún con cần nhiều thời gian và sự chăm sóc...", cô bé nhìn qua lại giữa hai người đàn ông với ánh mắt tội lỗi.
Jimin gật đầu.
"Minjun, làm ơn nói với Jungkook, những gì bố đã nói với hai đứa về việc qua nhà người khác và chơi với chú cún của họ," Jimin tiếp tục.
"Bọn cháu... bọn cháu được yêu cầu... đợi... cho đến khi bố cho phép... để sang chào hỏi hàng xóm mới... trước khi bọn cháu có thể được chơi với chú cún con..."
"Và con có nghe lời không?" Jimin nói.
"Không..." Minjun cúi đầu.
"Và còn một điều nữa, hôm qua hai đứa có nói dối bố không? Hai đứa nói với bố lí do còn ở bên ngoài là do có một chú bướm đêm..." Jimin cần biết, mặc dù trái tim anh đang nhói lên vì sợ nghe thấy đó là lời nói dối.
"KHÔNG Appa! Thực sự có một chú bướm đêm khổng lồ đó! Minjun đã bắt được nó bằng một chiếc cốc và bọn con lót một tấm giấy dưới cái cốc và mang nó ra ngoài!" Hana gần như hét lên một cách tuyệt vọng.
Jimin vẫn còn khá tức giận.
"Con đã quay vào trong mà không hề có chiếc cốc nào hết...không có cả tờ giấy gì đó..."
"Bọn con đã để quên nó ở bên ngoài...bởi vì...bởi vì...bọn con đã tới chỗ chú cún con..." Minjun thừa nhận.
"Thật mà Appa! Cái cốc vẫn còn ở đó! Bố có thể ra đó và xem thử!" Giờ đến lượt Minjun trở nên tuyệt vọng.
"Không cần đâu, bố hiểu. Bố tin hai đứa." Jimin khép lại cuộc trò chuyện, anh nhìn thấy và nghe rõ sự chân thành trong hành vi và lời nói của chúng.
Nhìn Jungkook, anh tiếp tục:
"Anh xin lỗi, Jungkook, vì đã kéo em vào cuộc nói chuyện đấy khó khăn này, mà không hỏi trước em rằng em có cảm thấy ổn với điều này không. Nhưng hai đứa cần phải học rằng chúng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Cả hai đều đã thành thật với cả anh và em. Đôi khi làm cha mẹ chính là một cuộc đấu tranh, một nghĩa vụ để hướng dẫn bọn trẻ đi đúng hướng – mặc dù nó có thể gây tổn thương cho cả hai phía."
"Em hiểu mà," Jungkook ấm áp trả lời, mỉm cười với Jimin và cặp song sinh.
"Về phần Hana và Minjun, bố đã mắng các con xong rồi. Bố hi vọng rằng hai đứa đã học được bài học của mình", anh nói với cặp song sinh của mình, ánh mắt và giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Giờ thì, lại đây nào," anh nói với hai đứa bằng tông giọng đầy dịu dàng, mở rộng vòng tay để đón cặp song sinh vào lòng.
Cả hai gần như bay thẳng vào vòng tay bố mình, nức nở một cách nhẹ nhõm vì mọi thứ đã ổn thoả trở lại.
Jimin ôm cả hai đứa một cách đầy yêu thương và giữ chúng thật chặt cho đến khi chúng ngưng khóc.
Jungkook chứng kiến được tình yêu thương thuần khiết giữa ba người họ. Trái tim cậu tràn đầy ấm áp khi nhìn thấy khoảnh khắc ấy.
"Chúng cháu thực sự xin lỗi, Jungkook", Hana nói lời xin lỗi một lần nữa, và như được báo trước, Đậu Nhỏ nhảy ra khỏi người Jungkook và chạy tới chỗ Hana, cố gắng nhảy lên người cô bé.
Hana cười sảng khoái, tiếng cười ấy như được lan truyền cho tất cả bọn họ.
"Well, trông có vẻ như Đậu Nhỏ thích cháu lắm đó", Jungkook mỉm cười.
"Nhưng ai mà lại không thích hai đứa được chứ?" cậu ngại ngùng thêm vào. Jimin tiếp nhận những lời nói đó với một cảm xúc vô cùng ấm áp, điều này đã tích tụ suốt hai ngày vừa qua và nó vẫn đang tăng dần lên.
Cặp song sinh nhìn cậu với ánh mắt đầy biết ơn trước những lời cậu nói, khiến cho đôi mắt của Jungkook bắt đầu ứa nước.
"Chú không biết là Appa của các cháu có cho phép không, nhưng chú thực sự thích cái ý tưởng đưa Đậu Nhỏ cho hai đứa chăm trong lúc chú bận đó."
Vì không chắc chắn nên Jungkook đã tìm kiếm ánh mắt của Jimin để xác nhận, và Jimin chỉ gật đầu đầy cảm ơn.
Cặp song sinh reo hò và nhảy cẫng lên, Đậu Nhỏ sủa và nhảy theo hai đứa.
Và với lời đề nghị đơn giản đó, Jungkook đã tiến thêm một bước nữa về phía Jimin, tiến thẳng vào trái tim của anh ấy.
Sau đó họ ra phía ngoài vườn nhà của Jimin, nhấp một ngụm bia lạnh và ngồi trên chiếc ghế dài, nơi mà Jimin nhìn thấy chiếc cốc và tấm giấy.
Jungkook đã giải thích cho ba người họ biết, rằng cậu có thuê một người chăm cún, họ sẽ cho chú cún đi dạo và chăm sóc nó, khi cậu vắng nhà. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, là bạn của mẹ cậu. Đậu Nhỏ là một món quà từ mẹ Jungkook, ngay khi bà nhận ra đứa con trai của mình yêu bà đến mức nào khi rời Seoul và chuyển về Busan, để gần bà hơn. Jungkook luôn muốn nuôi một chú cún, kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ, nhưng ở thời điểm đó họ không có đủ tiền để chi trả cho một chú cún. Đó là cách để bà thể hiện tình thương và sự biết ơn, cũng là cách giúp Jungkook có sự kết nối với tuổi thơ của mình, trước khi mọi thứ trở nên lãng phí*. Nhưng cậu đã giữ bí mật về việc đó, không muốn nói thêm về nó.
(*Ở đây tác giả dùng cụm "go down the drain" có nghĩa là "lãng phí" đó mọi người)
Việc cậu nhận được vai chính sau một quá trình dài đi thử giọng để được ra mắt trên một sân khấu ở Busan, là một điều đáng mừng. Nhưng tất nhiên, điều đó có nghĩa là cậu cần một người đủ linh hoạt để có thể chăm sóc được cho Đậu Nhỏ.
Cặp song sinh đã ngủ thiếp đi ngay khi đặt lưng xuống giường, chúng đã kiệt sức vì cả ngày chơi đùa dưới nắng và trải qua cảm xúc hỗn độn như tàu lượn siêu tóc trong buổi tối. Nhưng chúng vẫn vui và biết được rằng bố chúng luôn yêu thương chúng. Jimin luôn luôn chắc chắn rằng nếu họ có bất cứ vấn đề gì xảy ra trong ngày, thì nó phải được giải quyết trước giờ đi ngủ.
"Anh đúng là một người bố xuất sắc, Jimin. Tuy là em chưa có kinh nghiệm gì, nhưng em nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu của anh dành cho lũ trẻ, anh đang làm rất tốt đó!" Jungkook khen ngợi người kia.
"Cảm ơn em, cũng không dễ dàng để mà gánh vác trách nhiệm chăm sóc bọn chúng..." Tâm trí Jimin quay ngược về quá khứ và ánh mắt của anh cũng vậy. Anh nhìn lên bầu trời, không cố định ở bất kì điểm nào cả, để ánh mắt anh lạc vào khoảng không đó, như thể đã bị cuốn vào những kí ức về sự kiện khủng khiếp đã thay đổi cuộc đời anh chỉ trong giây lát.
"Em.. có thể hỏi, điều gì đã xảy ra với.. bạn đời.. hoặc là vợ của anh không? Cô ấy... rời bỏ anh và cặp song sinh sao? Chỉ là, em nhớ rằng Minjun đã nói anh là tất cả những gì chúng có... Uh.. anh không cần thiết phải kể cho em nghe chuyện cá nhân đâu! Thỉnh thoảng em hơi tọc mạch một chút khi em cảm thấy quá thoải mái ấy mà", Jungkook ngại ngùng nói, đột nhiên cảm thấy hơi bất an.
Cậu cảm thấy mình đã bước qua những ranh giới không được nói ra, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn luôn hiện diện... ở đó.
Jimin mỉm cười, tất nhiên việc nghĩ rằng anh có một người phụ nữ ở bên khi làm cha của hai nhóc song sinh là điều bình thường. Nếu anh muốn thân thiết hơn với Jungkook, anh cần cởi mở hơn khi nói về quá khứ của mình.
"Anh không phải bố ruột của chúng..." anh mở lời.
Jungkook bất động, ánh mắt cậu dính chặt lấy sườn mặt của người đối diện. Và đột nhiên cậu đã có được câu trả lời về việc vì sao cả hai nhóc sinh đôi đều không giống Jimin. Tất nhiên, nếu mà nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy có đôi nét tương đồng... nhưng bằng cách nào đó, cậu không thực sự nhìn thấy Jimin qua đường nét gương mặt của hai đứa trẻ.
"Chúng là con của chị anh. Tên chị ấy là Eunbi. Chị có thai với tình một đêm ở một buổi tiệc, lúc đó chị ấy quá say nên đã quan hệ với một chàng trai mà không có biện pháp bảo vệ, chị ấy không biết gì về cậu trai đó... kể cả cái tên.
Mẹ anh đã thuyết phục chị ấy bỏ cái thai đi, nhưng khi Eunbi nhìn thấy hai nhịp tim cùng đập trên chiếc máy siêu âm trước khi phẫu thuật, thì chị ấy không thể làm vậy được nữa.
Vậy nên chị đã giữ chúng lại và sinh hai đứa ra. Trong suốt thời kì mang thai, Eunbi đã trưởng thành hơn rất nhiều, chị ấy trở nên chín chắn hơn dù cho mới ở tuổi 20...
Mẹ anh đã giúp chị ấy hết sức có thể. Hai đứa nhận được rất nhiều tình yêu thương của cả ba bọn anh..." Jimin dừng lại, kí ức ấy cứ như những dòng lũ, ùa về trong tích tắc. Nó rất đau... cổ họng anh thít lại.
Jungkook im lặng lắng nghe, ánh mắt dán chặt vào Jimin, kiên nhẫn chờ đợi người kia nói tiếp.
"Rồi... trong cái ngày định mệnh 6 năm về trước, trong một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Chị anh định đưa hai nhóc đi tới bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ định kì. Mẹ anh muốn đi cùng chị,... họ đã lên kế hoạch rằng sẽ đi mua sắm ngay sau đó, nên họ đã lấy xe..."
Oh, đau quá...Jimin cảm thấy nước mắt đang dâng lên nơi khoé mắt. Chỉ cần chớp mắt thôi là chúng sẽ lăn dài xuống gò má của anh.
Anh hắng giọng, hít sâu một hơi rồi tiếp tục.
"Ngay trước khi họ đến một khúc cua, một chiếc xe, người tài xế đã đột ngột tăng tốc và mất kiểm soát, đã đâm thẳng vào xe của chị anh.
Eunbi đã qua đời ngay lập tức và tên tài xế kia cũng vậy, một tên trẻ tuổi, không hề có kình nghiệm và chỉ vừa 18 tuổi, lái chiếc xe thể thao của bố mình... mẹ anh qua đời trong xe cứu thương trên đường tới bệnh viện..."
Jimin dừng lại một lần nữa... mặc dù những kí ức đó như muốn bẻ gãy anh ra thành từng mảnh, nhưng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi nói về chúng. Anh mới chỉ nói những điều này cho Taehyung.
Jungkook cảm thấy sự thôi thúc trong lòng mình, muốn chạm vào anh, để ôm lấy anh, xia dịu nỗi đau trong anh. Cậu cảm thấy từng từ từng chữ người kia thốt ra như từng nhát dao cứa vào tim mình. Nhìn thấy anh một lần nữa trải qua địa ngục đó, là quá sức chịu đựng kể cả với cậu. Sự bất lực và cảm giác chua xót ấy, vì chính cậu đã khiến Jimin trải qua địa ngục ấy một lần nữa, khiến cổ họng cậu thít lại và rưng rưng nước mắt. Giá như cậu không hỏi câu hỏi đó...
"Hana và Minjun sẽ tròn một tuổi trong một tuần nữa, cả hai đứa đều được bảo vệ bởi những thiên thần... Hana chỉ bị vào xước xát nhỏ, nhưng Minjun phải chịu đựng những chấn thương nặng hơn... Anh nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy, Jungkook... anh mới chỉ 19 và đang học đại học, thì chuông điện thoại reo lên ngay trong giờ học... Đột nhiên, anh không còn là con trai của mẹ anh nữa, không còn là em trai của chị anh nữa... bọn anh đã mất bố trước đó. Anh chỉ còn một mình – và còn cặp song sinh... Lúc đó mọi thứ chẳng hề rõ ràng, nếu như Minjun có thể sống sót, nhưng ít nhất thì Hana vẫn cần phải chăm sóc... Với sự giúp đỡ từ những người bạn của mẹ, anh đã đạt được mục tiêu mà anh vẫn luôn cố gắng, điều mà anh đã hứa với chị mình trong đám tang của chị ấy: anh sẽ nuôi nấng hai đứa con của chị và dạy dỗ chúng như con mình. Chúng vẫn còn một gia đinh – đó là anh! Lúc đầu lời hứa ấy tưởng chừng như không thể thực hiện được, nhưng anh đã vượt qua những bài thử thách, và được cho phép nuôi dưỡng hai đứa nhỏ..."
Jimin quay sang nhìn Jungkook sau một quãng thời gian dài nhìn lên bầu trời khi kể lại cậu chuyện ấy. Người kia đang khóc trong thầm lặng, nước mắt chảy dài trên má, Jimin nhìn thấy cảnh đó và đột nhiên một cảm giác ấm áp một cách kì lạ nở bừng trong lồng ngực anh.
"Jimin... em thực sự không biết nói gì cả..., anh là một.. thiên thần", Jungkook thì thào nói, quệt đi nước mắt trên má bằng mu bàn tay phải.
Ánh mắt họ chạm nhau và những từ ngữ không cần thiết phải được thốt ra khi Jungkook làm theo bản năng mình, kéo Jimin lại gần vào trong vòng tay .
Đó là một cử chỉ đầy an ủi, quan tâm và bao bọc, khiến Jimin có thể dựa dẫm vào.
Jimin để mặc bản thân mình bị kéo lại gần Jungkook và dựa đầu lên vai người kia.
"Cảm ơn vì đã nói với em chuyện này, Jimin, vì đã để cho em được biết. Anh là người đầu tiên và duy nhất em từng gặp có một tâm hồn thuần khiết và trái tim vĩ đại đến vậy..." Jungkook cố gắng an ủi anh.
Jimin mỉm cười, anh cảm thấy được an toàn trong vòng tay người kia. Mọi thứ dường như thật... đúng đắn.
Jungkook hắng giọng.
"Vậy là, anh không tìm kiếm bạn gái... hoặc là bạn đời, bởi vì... anh vướng Hana và Minjun? Hay chỉ là anh chưa gặp đúng người?" Jungkook tò mò hỏi và mong rằng câu hỏi này không xúc phạm tới anh ấy. Cậu cần phải biết, cần phải nghe được rằng những cảm xúc đang lớn dần kia đều là vô ích. Cậu không nên hi vọng nhiều, rằng cảm giác lãng mạn này là đến từ hai phía. Cậu có thể dễ dàng kìm hãm lại tình yêu của mình ở thời điểm này, đúng chứ?
Jimin cười toe toét trước câu hỏi kia.
"Không, Jungkook, anh chưa tìm thấy người phù hợp... và nói thật thì, anh không hoàn toàn tìm kiếm bạn gái hay vợ trong tương lai đâu."
Jimin vừa nói vừa nâng mặt người kia lên và quay nó sang phía mình để có thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
"Well, anh sẽ tìm thấy một người nào đó thôi, nếu như anh thử... cặp song sinh của anh rất dễ thương... và anh thì thật tốt bụng, đáng yêu... và đẹp trai", Jungkook nuốt nước bọt, tránh nhìn thẳng vào mắt Jimin, nhưng vẫn không thể che giấu đi niềm thất vọng cùng cực của mình. Nó tràn ngập trong đôi mắt và qua giọng nói của cậu. Cậu đã chắc chắn, rằng một người phụ nữ may mắn nào đó sẽ ở bên anh ấy, giữ chức vụ làm mẹ cho những đứa trẻ của Jimin.
Jimin ngại ngùng mỉm cười trước cậu trai kia. Anh thề rằng, anh đã thấy những cảm xúc loé lên rất nhiên trong đôi mắt nai của cậu ấy.
"Jungkook, anh... không có hứng thú với một cô bạn gái hay một người vợ, nói chung là... anh là gay...", Jimin thú nhận, ngồi ngay ngắn lại, đối mặt với người kia.
Jimin cắn môi đầy lo lắng. Sao anh lại kể với cậu ấy điều này? Mục đích là gì cơ chứ?
Liệu anh đang mong người kia sẽ rút lui, sau khi cậu ấy bị doạ sợ vì điều này? Hay là.. anh đang hi vọng... nhiều hơn? Anh cũng mong muốn cậu ấy thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân sao? Jimin không thực sự biết nữa, anh chỉ hành động theo bản năng.
Đó thực sự là một trò chơi nguy hiểm. Anh có thể thắng được cậu trai kia – hoặc là đánh mất cậu ấy ngay lúc này. Kinh nghiệm mà anh đã có sau khi come out với những người khác, mà anh gọi là bạn, đã để lại vết hằn đau đớn trong lòng anh.
"Thú vị quá", Jungkook khúc khích, quay sang nhìn Jimin, sau khi nhìn chăm chú vào một điểm vô định trước mặt. "Một sự trùng hợp khác, em cũng là gay nè... well, có vẻ như vũ trụ đã sắp xếp để chúng ta gặp nhau", cậu hài hước giải thích, nhưng đồng thời cũng có những cảm xúc đặc biệt ở trong lòng.
Jimin cảm thấy tim mình đập mạnh hơn sau những lời đó. Có thể không? Họ có thể có cơ hội chứ? Anh mỉm cười rạng rỡ trước Jungkook. "Anh nghĩ em đúng đó. Không có gì là ngẫu nhiên cả..."
Anh tựa vào Jungkook một lần nữa. Họ ngồi lặng im, cảm nhận được sự khăng khít giữa cả hai.
Jimin ngẩng đầu lên, tìm kiếm ánh mắt người kia.
"Em có câu chuyện nào muốn kể không, Jungkook?" anh cũng muốn biết nữa.
"Well, không kịch tính như anh, nhưng em cũng có những khoảnh khắc không mấy dễ chịu cho lắm... Khi em come out với bố mẹ, bố em đã nổi điên lên. Ông không thể chấp nhận cái sự gay của em và gọi em là một thằng thất bại..." Jungkook nhớ lại rất rõ ràng buổi tối hôm đó.
"Bố mẹ em đã cãi nhau rất lớn vì điều này, bởi mẹ em ủng hộ em. Bà là người đã nói với em, ta yêu người có giới tính thế nào không quan trọng, chỉ cần đúng người và quan trọng là tình cảm chân thật, sâu sắc và trong sáng. Bà chuyển ra ngoài, nhưng họ không li hôn. Em cảm thấy rất tội lỗi... như thể em đúng là thằng thất bại vậy. Nhà em còn có anh trai em, người đã kết hôn và giờ là bố của hai đứa trẻ... và em, một "thằng đồng tính", hệt như những gì ông ấy gọi em... Mẹ em quay lại với bố cách đây một năm, khi ông bị chẩn đoán mắc ung thư phổi. Kể cả khi ông ấy... hấp hối... ông ấy cũng không muốn nhìn mặt em...", giọng Jungkook trở nên vỡ vụn và Jimin khẽ đưa tay sang ôm lấy má cậu.
"Em thậm chí đã đứng ngay trước cửa phòng của ông ấy trong bệnh viện trong những ngày cuối đời của ông ấy... nhưng em không thể..." Jungkook hoàn toàn vụn vỡ trước những kí ức của mình.
"Shh, em không phải đồ thất bại. Bố em mới chính là người đã khiến em cảm thấy như vậy... Anh rất tiếc, em đã phải trải qua điều tồi tệ như vậy..." Jimin cố gắng làm dịu đi cơn đau của người kia, nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Jungkook đang nắm chặt lấy đùi của chính mình, chặt đến mức Jimin có thể thấy được các khớp bàn tay đang trở nên trắng bệch. Jungkook đã phải chịu áp lực rất lớn, khiến cho cơ thể cậu căng cứng lại.
"Anh trai em và vợ anh ấy đều chấp nhận con người em. Họ luôn chắc chắn rằng em cảm nhận được sự ủng hộ từ họ. Họ thậm chí còn để em làm cha đỡ đầu cho con trai họ nữa...", Jungkook mỉm cười trong nước mắt, sự căng thẳng đã giảm đi đáng kể.
Và đột nhiên cảm giác choáng ngợp mà Jimin đã cảm thấy khi anh lần đầu gặp Jungkook và lớn dần một cách mạnh mẽ trong những ngày qua bùng nổ.
Anh quay sang đối mặt với Jungkook. Người kia trông có vẻ hơi bối rối nhưng cũng ngầm chấp thuận, thậm chí còn có chút mong đợi.
Ánh mắt họ gặp nhau và khoá chặt ánh nhìn lên khuôn mặt của người kia khi họ tiến gần hơn. Jimin cảm thấy như mình có thể bị lạc trong sắc nâu thẳm của đôi mắt to tròn kia, đó là thứ đẹp đẽ nhất anh từng nhìn thấy và họ càng tiến gần nhau hơn thì trái tim anh lại càng loạn nhịp. Jimin lo lắng liếm môi.
Khoảnh khắc trán chạm trán, cả hai đều nhắm mắt lại và để cảm xúc chiếm đóng khắp cơ thể. Jimin vươn tới và vòng tay qua cổ Jungkook, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, trong khi Jungkook nâng má anh lên và kéo anh sát gần hơn. Đôi môi họ khẽ chạm nhau, cảm giác ấy khiến cả hai đều nổi da gà, nhưng đồng thời cũng tạo ra đốm lửa nhỏ, mà cả hai đều không muốn dập tắt.
Tbc
------------------------------------
Đến đây thì chắc mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ kkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top