Eight (END)
Jungkook khẽ khàng rời đi lúc 3 giờ sáng, cậu quay trở về giường mình ngay đêm hôm đó.
Họ đã luôn ôm ấp nhau khi nói chuyện và đã quyết định rằng, đó là điều đúng đắn nhất mà họ nên làm trong tình huống này, rằng Jungkook sẽ phải ngủ xa Jimin ngay từ lúc này.
Bọn họ đều đẩy nhanh tiến độ, nhưng điều này không có nghĩa là Jimin và Jungkook cũng khiến cho hai nhóc song sinh phải tiếp nhận mọi chuyện nhanh như vậy.
Họ đều quyết định sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn, để hai nhóc thích nghi với việc Jungkook sẽ trở thành một người quen thuộc với chúng trong tương lai.
Và còn một điều nữa mà Jimin cần phải ghi nhớ: Nếu hai đứa trẻ nhà anh biết chuyện, thì lúc đó sẽ là khi anh công khai mối quan hệ này. Sẽ không đời nào anh muốn hai nhóc nhà anh giấu diếm mọi người, rằng bạn đời của bố mình là một người đàn ông.
Chúng cần phải tiếp nhận mọi chuyện một cách chậm rãi và cẩn thận.
Vào những ngày tiếp theo, Jungkook đi tới buổi diễn tập gần như cả ngày và cậu càng ngày càng đắm chìm vào vở kịch, trong khi cậu vẫn đang cố gắng ghi nhớ những chi tiết có trong kịch bản. Hầu hết thời gian trong ngày cậu dành cho việc diễn tập. Hai người họ chỉ gặp nhau vào những buổi tối. Jimin đã hình thành một thói quen nấu ăn cho tất cả bọn họ. Hana và Minjun không thể nào chờ tới buổi tối để được gặp Jungkook và Đậu Nhỏ. Chú cún nhỏ luôn quấn quanh hai nhóc và Jimin không thể ngừng có cảm giác rằng họ là một gia đình thực sự. Mọi việc khớp với nhau một cách hoàn hảo.
Vào một buổi chiều, khi cặp song sinh đang chơi đùa với Đậu Nhỏ trong phòng khách tại nhà Jungkook, và cậu thì đang luyện thanh trong phòng. Bên nhà hát gặp một số khó khăn về kĩ thuật di chuyển sân khấu sao cho khớp nên là cậu được nghỉ ngơi một ngày.
Jimin nghe thấy tiếng hát của cậu khi đang phơi đồ ngoài vườn. Anh ngay lập tức bị rung động bởi giọng hát của người yêu mình. Anh đã luôn nghĩ rằng nó sẽ rất hay, nhưng thực chất thì âm sắc ấy còn như thể len lỏi dưới từng tấc da anh. Jimin bị rùng mình bởi nó. Nếu còn có thể thì Jimin sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn. (kiểu ý là giờ Jimin đã yêu Jungkook quá nhiều rồi ấy, nên là nếu còn được nữa thì sẽ yêu nhiều hơn.)
Jungkook đã lấy cho họ ghế hàng đầu cho buổi công chiếu, và Jimin không thể chờ để tới xem.
Anh dừng hành động mình đang làm lại và quyết định rằng công việc giặt giũ có thể để thêm một lúc nữa, trong khi việc chiêm ngưỡng người yêu đẹp trai của mình thì không thể trì hoãn được. Buổi chiều hôm đó được lấp đầy bởi những đoạn diễn của Jungkook và tiếng hát của cậu ấy cất lên.
Cậu chưa gì đã có một lượng fan hâm mộ cuồng nhiệt, bao gồm Jimin, Hana, Minjun – và cả Đậu Nhỏ nữa, tuy nó chỉ cất tiếng sủa đầy vui sướng, ngay khi Jungkook cất lên tiếng hát đầy nội lực.
---------
"Appa, bố có thích Jungkook không?" Minjun đột nhiên hỏi, ngẩng lên từ bức vẽ của bé.
Jimin đang lau bàn bếp, trong khi cặp song sinh đang ngồi vẽ vời trên chiếc bàn lớn trong phòng khách. Đó là ngày nghỉ đầu tiên trong kì nghỉ hè và buổi tối trước ngày công diễn của Jungkook. Jimin ngay lập tức dừng lại và nhướn mày.
Thật là một câu hỏi kì lạ...
"Minjunie, con biết câu trả lời mà, đúng chứ?" Jimin hỏi lại, có một chút bất an.
"Vâng, chỉ là...OUCH... Appa! Hana đá con!", Minjun lớn tiếng phàn nàn, tức giận đứng bật dậy.
"Cú đá đó là gì thế?" nhóc khoanh tay đứng trước mặt cô bé, Hana cảm thấy tội lỗi, dán chặt mắt xuống sàn nhà.
"Shh, bình tĩnh đã nào Minjun, bố hiểu là con rất tức giận... hãy xem xem Hana muốn nói gì, ok?" Jimin bước tới và ngồi xuống, vuốt ve tấm lưng của con trai mình.
Giờ thì cả hai cặp mắt đều hướng về Hana, môi cô bé bắt đầu run rẩy. Cô bé hiển nhiên là cảm thấy rất áp lực.
"Oh, đương nhiên là em ấy lại bắt đầu khóc rồi", Minjun bực bội nói, nhóc vẫn còn giận lắm.
Jimin ném cho cậu nhóc một ánh nhìn nghiêm khắc, trước khi nhìn xuống cô con gái của mình.
"Hana, phải có lí do chứ, tại sao con lại hành xử như thế... có phải điều mà Minjun chuẩn bị nói sẽ khiến con gặp rắc rối không?"
Hana lắc đầu, nhưng từ chối ngước lên nhìn bố mình.
"Baby, vậy lí do là gì nào?" Jimin lo lắng.
Hana thở dài.
"Hôm đó lớp con bàn về chủ đề công việc của bố mẹ... và con đã nói về bố... các bạn đều đã biết bố là giáo viên rồi... và rồi... Yebin hỏi, công việc của mẹ là gì... và rồi... rồi, con nói với các bạn là con không có mẹ, nhưng bọn con có Jungkook, chú ấy làm ca sĩ và diễn viên, người mà luôn chăm sóc cho bọn con... và các bạn cười con... và Il – sung nói bố là ... gay... và con không hiểu từ đó nghĩa là gì... và rồi cả lớp lại cười con... và... con đã chạy ra khỏi lớp..."
Máu trong người Jimin đông cứng lại... chúng chỉ mới 6 – 7 tuổi... tại sao bây giờ lũ trẻ lại trở nên đáng sợ như vậy? Chúng đáng ra phải thật hồn nhiên chứ. Anh nghi ngờ không biết tụi trẻ có biết ý nghĩa thực sự của từ ấy không nữa. Anh ép bản thân mình phải thật bình tĩnh.
"Vậy cô Lee đã xử lý như thế nào, tình yêu của bố?" Jimin hỏi với tông giọng vỡ nát. Anh quá sợ hãi để nghe tiếp. Anh nhẹ nhàng nâng cằm con mình lên, nhìn cô bé với ánh mắt đầy sự trấn an.
"Cô ấy tới để xem con như thế nào. Con đã trốn trong phòng vệ sinh. Con không biết làm thế nào mà cô ấy tìm được con... rồi cô ấy nói chuyện với con... và hỏi một vài điều... con nói với cô ấy về Jungkook và kể rằng con thích chú ấy nhiều ra sao... con nói thật đó, Appa, thật mà!"
Cô bé ngước đôi mắt lên nhìn bố mình.
Jimin nghiến răng, không chắc rằng mình có thích nghe những gì xảy ra tiếp không.
"Kể tiếp đi, công chúa của bố... bố ở đây mà", anh cố gắng trấn an bé.
Minjun nhìn hai người với thật nhiều câu hỏi diễn ra trong đầu, nhưng cậu nhóc cảm thấy rằng mình nên để Hana nói nốt.
"Cô ấy hỏi con, rằng chúng ta gặp Jungkook bao nhiêu lần một tuần... chú ấy có ngủ lại nhà mình không... trên giường của bố... Appa! Cô ấy hỏi là chú ấy có ngủ trên giường của bố không! Và con nói là... là con không biết... rồi cô ấy lại hỏi con là... liệu bố... đã hôn chú ấy chưa... nhưng con biết là đàn ông thì không hôn đàn ông, đúng không bố? Con... con đã rất bối rối... và con kể với Minjun..."
Hana bật khóc nức nở.
Jimin không biết anh nên kiểm soát cảm xúc của mình như thế nào, khi mà anh cảm thấy cơn tức giận của mình đang len lỏi khắp cơ thể khiến cho anh gần như cư xử một cách mất lí trí.
Nhưng khi ở trước mặt cặp song sinh của mình, anh cố gắng trụ vững, cố bình tĩnh, trong khi lòng anh đã nóng ran như lửa đốt.
"Và chính vì thế nên khi Minjun hỏi bố rằng bố có thích Jungkook không, con mới sợ hãi, rằng anh ấy sẽ nói hết với bố về chuyện đó?"
Hana gật đầu.
Đột nhiên, nó khiến anh nhận ra. Con gái anh đã sợ hãi về kết quả sẽ xảy ra. Về phản ứng của Jimin khi nghe thấy điều này. Cô bé không muốn khiến anh đau lòng, nhưng nhóc đương nhiên cần một câu trả lời đến từ bố mình, rằng anh đã... không hôn Jungkook.
Anh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Họ còn làm nhiều hơn là một nụ hôn. Anh cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì đã thích một người đàn ông. Một người đàn ông đang yêu.
Hana nhìn lên, nắm chặt lấy áo mình, nhưng lúc này Jimin không còn để ý đến điều đó được nữa. Cô bé nhìn vào mắt anh.
"Minjun nói là, khi một người đàn ông hôn một người đàn ông khác, họ là... gay và như vậy thì không bình thường chút nào. Đó là những gì anh ấy đọc được trong một cuốn sách trong thư viện của lớp...."
Cô bé nhìn anh đầy thắc mắc, tha thiết được nghe câu trả lời mà cô nhóc luôn muốn được nghe. Rằng Jimin không hôn Jungkook, họ không ngủ chung giường, và rằng Jimin... không gay.
Trái tim anh tan vỡ thành từng mảnh.
Xã hội này thật độc ác làm sao, khi đã cấy những định kiến đó vào đầu những đứa trẻ ngây thơ.
Không có gì ngạc nhiên cả, khi mà chẳng gì có thể thay đổi trong cái đất nước Hàn Quốc này. Anh đã bị kì thị rất nhiều và anh vẫn sẽ luôn bị như vậy và Jungkook cũng thế, và kể cả cặp song sinh ngây thơ của anh...
"Bố không hôn Jungkook", anh bất lực cất lên lời nói dối và cảm thấy trong lòng anh như chết đi một phần.
Đêm hôm đó Jimin đã ra một quyết định.
Anh đã dành hàng giờ buổi tối để suy nghĩ, kể cho Jungkook nghe, rằng anh không hề cảm thấy mình ổn. Ít nhất thì đó không phải là lời nói dối.
Anh đã phát điên lên và cảm thấy ghê tởm khi nghĩ về những người đồng nghiệp của mình.
Một người thì thể hiện sự ác cảm của cô ta với đồng tính, một người thì thể hiện nó qua sách vở.
Anh đã nghĩ tới việc chia tay Jungkook. Nhưng mỗi lần anh nghĩ về nó trong đầu, trái tim anh lại trở nên tan nát, anh bật khóc trong đau đớn và mất mát khi những suy nghĩ ấy thoáng qua. Chỉ đơn giản là anh không thể làm như vậy... Chỉ nghĩ tới việc đó thôi là anh đã không thể thở được... như có thứ gì đó nặng trĩu đè lên ngực anh, khiến anh trở nên khó thở và như thể bị đấm một cú vào bụng vậy.
Anh yêu cặp song sinh rất nhiều, nhưng anh nhận ra rằng, anh cũng... yêu Jungkook nữa.
Sẽ có cách chứ, nhưng để đi trên con đường đó, thì cần rất nhiều sự cố gắng từ tất cả bọn họ.
Đầu tiên, anh sẽ gặp Lee Nayoung, giờ thì anh đã nắm được thóp của cô ta.
Nếu như suy đoán của anh là đúng, thì anh có thể dễ dàng chỉ trích hành vi của cô ta. Anh luôn có một cảm giác rằng cô ta thích anh.
Rồi anh sẽ ngồi xuống và kể với cặp song sinh về cuộc đời của chúng.
Và... sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh sẽ giới thiệu Jungkook là bạn trai mình, và – đúng thế! Anh yêu cậu ấy! Anh sẽ chẳng bao giờ buông tay cậu ấy ra!
Hana và Minjun ngưỡng mộ và yêu thích Jungkook theo cách của chúng, anh mong là chúng sẽ chấp nhận cậu ấy như là một phần không thể thiếu của cuộc đời anh.
Jimin khá chắc, là mọi thứ sẽ thành công... theo một cách nào đó. Với suy nghĩ chắc chắn đó, Jimin cuối cùng cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ.
-------
Ánh mắt anh liên tục di chuyển về phía đồng hồ trong quán cafe, thời gian hẹn sắp tới rồi.
Anh đột nhiên nhớ lại vài tuần trước, cái ngày mà anh gặp tình yêu đời mình lần đầu tiên, một ngày hè nóng nực, cũng có một cái đồng hồ lớn được treo trên tường lớp học của anh.
Well, dù sao thì cũng không phải hôm nay, Jimin mỉm cười, nghịch chiếc nhẫn quý giá trên tay mình.
Jungkook là tất cả những gì mà anh mong ước. Cậu ấy tốt bụng, yêu quý lũ trẻ của anh, yêu anh, dịu dàng, đáng tin cậy và là một người đầy sức hấp dẫn khi ở trên giường, cậu ấy là một bức tượng điêu khắc biết đi... quá đỗi tài năng và trên hết là một tâm hồn đầy ấm áp và tinh tế, đến mức khiến cho Jimin rơi lệ khi anh nghĩ về người đàn ông tuyệt vời kia và anh đã may mắn đến thế nào khi tìm được cậu ấy.
Sau khi buổi công diễn của Jungkook diễn ra thành công và buổi họp báo kết thúc, cậu đã đưa Jimin đi hẹn hò vào một buổi chiều trên một ngọn núi ở Seoul vài ngày trước, khi cặp song sinh có một bữa tiệc ngủ bên nhà bạn của chúng.
Họ đã cùng nhau uống champagne, ngồi cạnh nhau, tận hưởng sự gần gũi của da thịt và ngắm nhìn vẻ đẹp của Seoul.
Đột nhiên, Jungkook đứng dậy. Cậu tìm trong balo thứ gì đó, nhưng Jimin không để ý mấy.
Khi anh đang ngắm cảnh và cảm thấy hài lòng với cách mọi thứ tiến triển, anh đã không chú ý rằng, Jungkook đã quỳ xuống bên cạnh anh.
Anh quay sang với đầy sự ngạc nhiên, ngay khi để ý thấy điều này.
"Jimin, em biết là nó khá điên rồ, nhưng cuộc đời em thay đổi rất nhiều kể từ khi em gặp anh. Anh mang đến niềm vui và rất nhiều tình yêu thương đến với em. Em cảm thấy như bản thân mình đã xây được một ngôi nhà ở sâu trong tâm hồn anh và em biết anh cũng vậy. Em tin vào định mệnh và định mệnh muốn chúng ta ở bên nhau. Kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đã biết được rằng anh chính là người đó. Khi bên cạnh anh em như được sống lại, anh khiến em cảm thấy mình có thể gánh vác được cả thế giới. Em sẽ chiến đấu vì anh, bảo vệ anh và tình yêu của chúng ta, em hứa sẽ yêu thương anh suốt quãng thời gian còn lại của hai đứa mình. Những tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Chờ đợi thì có ích gì cơ chứ, khi mà tất cả những gì mà em cảm nhận được là trái tim em đã thuộc về anh. Jimin, anh là tình yêu của đời em. Làm ơn, anh sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của em chứ? Em yêu anh!"
Sau những lời nói đầy đẹp đẽ và cảm động ấy, Jungkook bật khóc trong thầm lặng và lấy ra một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Tầm nhìn của cậu bị bao phủ bởi nước mắt, nhưng cậu biết rằng Jimin cũng vô cùng xúc động, bị choáng ngợp bởi những cảm xúc ập đến.
"Oh Jungkookie, có chứ, CÓ! Anh cũng muốn em trở thành một người quan trọng của anh!", anh hét lên sung sướng, trước khi đưa tay ra để Jungkook trao nhẫn cho mình.
Thật là một tác phẩm nghệ thuật, với những con sóng gợn bao quanh, được khắc vào trên chiếc nhẫn. Nước, tượng trưng cho nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.
"Em yêu anh, Jimin...", Jungkook dứt khoát nói, nhìn vào đôi mắt của người... bạn đời của mình.
"Và anh cũng yêu em nữa", Jimin mỉm cười trong nước mắt.
"Và dù cho chúng ta có đẩy nhanh tiến độ một cách kinh khủng khiếp, thì từ giờ hãy chậm lại và để thời gian từ từ trôi nhé... em không định trở nên già đi và có tóc bạc chỉ trong 2 năm nữa đâu!" Jungkook cười khúc khích, trong khi cậu không thể ngăn bản thân trào ra những giọt nước mắt đong đầy hạnh phúc lần nữa.
Cả hai đều trở nên đắm chìm vào nhau. Họ đã làm tình sau khi về nhà, thật chậm rãi... chỉ để cảm nhận được người kia, khi hai trái tim đồng điệu hoà lại làm một.
----
Ngay khi cánh cửa quán cafe mở ra, anh ngay lập tức bị kéo trở về thực tại và anh biết là người đồng nghiệp của mình đã tới.
Mùi nước hoa của cô ta xộc lên mũi anh trước cả khi cô ta tiến đến bàn.
"Chào anh", cô ta vui mừng chào Jimin.
Jimin có thể nhận ra rằng cô ta đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày hôm nay ngay khi cô ta nhận được lời mời từ anh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ta mặc váy, đánh giá khách quan thì bộ váy đó cũng phô được kha khá hình thể của cô ta đó.
"Chào", anh lịch sự đáp lại, chỉ tay về ghế đối diện, bảo cô ta ngồi xuống.
"Tôi mừng là cô có thời gian, Nayoung", anh nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Nayoung cười thật ngọt ngào với anh, để lộ ra hàm rằng trắng muốt.
Jimin để ý rằng cô ta thậm chí còn trang điểm kĩ càng nữa.
Wow, cô này đầu tư phết đấy chứ.
"Jimin, em... rất vui, khi anh mời em ra ngoài. Ý em là, chúng ta đã là đồng nghiệp bao nhiêu năm rồi – "
"Ba năm rưỡi", Jimin ngắt lời cô ta bằng một câu trả lời rành mạch. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản rồi đấy.
"Và... đó chính là những gì tôi muốn nói tới, Nayoung. Chúng ta đã là đồng nghiệp được từng ấy năm. Giờ thì, thành thật nói với tôi... cô nghĩ gì về xu hướng tính dục của tôi?", anh nhìn thẳng vào mắt cô ta... biết rằng mình sẽ không thể quay đầu được nữa.
Nayoung hít một hơi đầy bất ngờ và mặt đỏ lên, môi mấp máy
"Jimin..." cô ta cố gắng nói thành câu, nhưng thất bại.
"Nói với tôi, Nayoung, cô có mơ về tôi mỗi đêm không? Cô có bao giờ tưởng tượng rằng chúng ta... ở bên nhau không?" Jimin tiếp tục.
Nayoung nuốt nước bọt và mặt mũi đỏ bừng, nhưng không trả lời.
"Cô có, đúng không?"
Jimin bắt đầu cảm thấy thương hại cô ấy, và điều ấy khiến anh phát cáu.
Anh nhấn nút gọi nhanh trên điện thoại của mình, gọi cho Jungkook đến quán cafe.
Chỉ riêng việc Nayoung không trả lời câu hỏi ấy chính là câu trả lời rồi.
"Nói với tôi, có bao giờ cô tin rằng, cả hai chúng ta có 'gì đó' không? Có phải tôi đã từng làm rõ với cô rằng, tôi muốn giữa chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi, đúng chứ?"
Nayoung, hiển nhiên là đã run rẩy. Cô chưa từng nghĩ rằng, Jimin có thể thẳng thắn... và dữ dội đến vậy. Cô đúng là đã mời anh ấy ra ngoài vài lần trong quá khứ, và luôn luôn chắc chắn rằng, anh luôn nhận được những món quà và phụ kiện nho nhỏ. Cô không thể hiểu tại sao Jimin chưa từng yêu cô. Anh chưa bao giờ chấp nhận những lời mời đó, khi mà chỉ có hai người họ. Tại sao Jimin lại khác biệt với những người đàn ông khác đến vậy?
"Vậy thì, chúng ta đều biết rõ rằng, cô chưa bao giờ có được tôi, nhưng vẫn liên tục theo đuổi tôi?" Jimin tiếp tục... nó khiến anh cảm thấy tội nghiệp cho người phụ nữa ngồi đối diện mình, nhưng bây giờ không có chỗ cho lòng trắc ẩn. Fuck, anh chẳng phải là một con quái vật, nhưng anh cũng chẳng phải thánh thần... anh chỉ bảo vệ những người mà anh yêu thương thôi...
"Jimin, chuyện gì thế này?", cô ta hỏi, thực sự bất an nhưng vẫn cố gắng cười khẩy.
"Đây là về việc CÔ đã lợi dụng CON GÁI tôi để lấy được thông tin cá nhân của tôi... và đời sống tình cảm của tôi!" Jimin thốt lên, vào thẳng vấn đề.
Mặt Nayoung tái nhợt. Cô ta ngồi đó, đối diện với Jimin, nhưng cô ta không biết rằng phía trước còn nhiều chuyện nữa sắp tới.
"Jimin..." cô ta cố gắng nói thành câu, nhưng tâm trí đã trắng xoá
"Nayoung, chúng ta đều biết rằng, cô đã lợi dụng Hana để lấy được thông tin về đời sống cá nhân của tôi. Cô hỏi nó nhiều chuyện như vậy chỉ với một mục đích: Là xem xem tôi có đang yêu đương với một người đàn ông không. Cô còn chẳng thèm giúp cho con bé hiểu được vấn đề. Nó bị bỏ lại với cảm giác rằng sẽ không ổn khi bố nó hôn một người đàn ông khác. Đó đáng ra là công việc của cô, làm dịu con bé lại, không để cho con bé có cái suy nghĩ tiêu cực rằng đàn ông ở bên nhau là trái với đạo lý. Công việc của cô là giúp cho con bé hiểu được điều đó là không hề sai", Jimin ngừng lại và gật đầu về phía bên tay phải của quán cafe, Jungkook ngay lập tức đứng dậy mà không cần gọi tên.
Người nhỏ hơn tiến về phía bàn của Jimin.
Nayoung bị bất ngờ khi đột nhiên có một người đàn ông cao ráo đẹp trai ngồi xuống kế bên Jimin.
"Chào cô, tôi là Jungkook. Tôi nghe nói là cô có một vài thắc mắc về tôi và Jimin đúng chứ?' Jungkook mỉm cười đầy ngây thơ, trưng ra cặp răng thỏ đáng yêu.
Nayoung nuốt nước bọt.
Cô cảm thấy có thứ gì đó thôi thúc cô phải đứng lên và rời đi, một phần là bởi vì cảm giác xấu hổ, nhưng phần khác là vì Jimin đã làm tổn thương cô. Những gì Jimin nói về ý định của cô khi tiếp cận Hana, là hoàn toàn đúng, cô biết chứ, cô cảm nhận được mà. Cô nhận ra rằng, rời đi không phải là một sự lựa chọn tốt. Tận sâu bên trong cô biết rằng mình đã bước qua ranh giới và làm rối tung mọi thứ. Cô sẽ phải làm việc cùng với Jimin trong nhiều năm nữa và cô không hề muốn khiến cho công việc chuyên môn của họ có bất kì rắc rối nào, cô biết rất rõ những chuyện đó chứ. Lựa chọn duy nhất chính là cố gắng làm dịu mọi chuyện xuống và có lẽ họ sẽ quay trở lại là những người bạn đồng nghiệp làm việc trong trường học.
Cô hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Cô khẽ gật đầu, như thể để khích lệ bản thân. Và khi nhìn sang Jimin, cô cố gắng giải thích
"Em thực sự xin lỗi anh... em biết là em không có quyền hành động cảm tính như vậy... và kéo cả Hana vào mớ hỗn độn này... đó là bởi vì... em làm như vậy... vì em có cảm giác với anh, Jimin... và khi Hana kể với em về anh, về Jungkook, em nghĩ là, em đã mắc phải sai lầm... em đã hành xử thật không chuyên nghiệp".
"Đúng là cô đã như vậy. Thật là tốt khi cô đã tự nhìn nhận được bản thân. Jungkook và tôi đang ở bên nhau, đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mà cô luôn mong muốn có được. Đúng thế, tôi là gay... và chưa, Hana và Minjun chưa biết về chuyện này. Tôi mừng là chúng tôi có cả một kì nghỉ hè nữa, nên tôi có thể từ từ đề cập chuyện này với hai nhóc nhà tôi mà không cần đến sự can thiệp của bất kì người ngoài nào. Thời gian sẽ chứng minh, nếu phụ huynh vẫn chấp nhận tôi làm giáo viên cho con của họ, khi mà thông tin về đời sống cá nhân của tôi bị tiết lộ, nhưng tôi không muốn hai đứa trẻ của tôi phải nói dối về bố của nó và hoàn cảnh sống của chúng. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, "Only time will tell"..." (mình muốn giữ nguyên câu này í, tại vì nó vừa là tên của fic và cũng vừa có ý nghĩa nữa)
Jimin không hoàn thành hết câu nói, anh dừng lại, cố gắng thử vẽ nên khung cảnh gia đình mình trong tương lai.
Anh cảm thấy Jungkook đang choàng tay qua vai anh, hôn lên vầng thái dương anh. Cậu trai không có vẻ gì là xấu hổ về hành động này cả. Cậu luôn muốn thể hiện tình yêu của mình cho cả thế giới được biết. Ánh mắt cậu nói lên tình yêu chân thành và sự tận tâm chăm sóc.
Khi Jimin quay đầu sang hướng bạn trai mình, anh cảm thấy mình đắm chìm hơn vào đôi mắt to tròn lấp lánh ấy, thứ mà đã lôi kéo anh vào tình yêu này và mỉm cười, trái tim anh được lấp đầy với những cảm xúc quý giá nhất thế giới.
Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, vì giờ anh... không, HỌ đã có Jungkook ở cạnh.
Nayoung bị bất ngờ bởi cử chỉ tình cảm của hai người trước mắt và cô biết rằng, những gì họ đem đến cho nhau, chính là sự thuần khiết nhất của tình yêu, nó không chỉ kết nối trái tim họ mà còn cả tâm hồn.
Cô đã tận mắt chứng kiến và cảm nhận được nó. Đôi mắt cô dâng đầy nước, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt ghen tị, xấu hổ hay là vì thất tình. Đó là những giọt nước mắt của sự thấu hiểu. Cô đã chứng kiến một tình yêu thật lạ kì. Một phép màu mà không phải người nào cũng có thể tìm được trong suốt cuộc đời mình. Đúng vậy, cô sẽ đứng về phía Jimin, nếu như mọi chuyện ở trường trở nên tồi tệ hơn. Anh ấy có cô ở đằng sau, đây là một lời hứa thầm lặng, cô hứa ở ngay tại đây, vì bản thân mình, vì Jimin, vì cặp song sinh và vì chàng trai đặc biệt của anh ấy.
Cô sẽ sửa chữa mọi việc, cô thề với bản thân ngay khi bắt gặp ánh mắt của Jimin, người đột ngột nhớ ra sự có mặt của cô tại đây, và mỉm cười với cô.
Cô đứng dậy trước mặt hai người, đặt tay lên vai cả hai và nói:
"Em hứa, em sẽ sửa chữa mọi thứ."
Rồi cô rời đi.
-----
Một buổi tối, Jimin ngồi bên ngoài hiên nhà với cặp song sinh và Jungkook – một điểm tựa tinh thần đầy vững chãi. Cái ngày mọi bí mật cần phải được bật mí cũng đã tới, điều mà anh đã giấu bọn trẻ bấy lâu nay. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để kể mọi thứ cho chúng nghe. Hana và Minjun ôm lấy đùi anh, cố gắng gần gũi anh nhất có thể, Hana ngắt lời Jimin, nhìn lên và bảo với bố mình:
"Appa, trước khi bố kể tiếp, Jungkook có thể ôm bọn con được không?"
Jungkook giật mình, nhưng cậu cũng vô cùng hạnh phúc, bởi chúng đều yêu thương và tin tưởng cậu, đến mức chúng đồng ý để cậu ôm lấy. Jimin suýt thì bật khóc. Thật là một cử chỉ ngọt ngào, và trái tim anh tràn ngập hi vọng cho những tháng ngày tiếp theo, sau khi chúng trải qua những cảm xúc như tàu lượn siêu tốc sắp tới.
Họ sắp xếp lại chỗ ngồi. Cặp song sinh giờ đang ngồi giữa bố mình và Jungkook, trong khi hai người lớn ôm lấy hai nhóc ở hai bên.
"Mẹ của hai đứa rất đẹp, tên chị ấy là Eunbi và chị yêu hai con rất nhiều. Cuộc sống thì chẳng lúc nào công bằng cả, nên đời quyết định rằng Eunbi sẽ phải rời thế giới này sớm...", Jimin không thể kìm lại được. Anh bật khóc. Anh chỉ mong rằng anh đã nói ra chuyện này đúng thời điểm.
Anh cảm nhận được một ánh nhìn trấn an đến từ Jungkook và một cái gật đầu nhẹ, nói với anh rằng, anh đang làm rất tốt.
"Vào một ngày nọ, mẹ của hai con... và bà ngoại muốn đưa các con đi khám bệnh, nhưng rồi họ đã gặp tai nạn..."
Jimin cảm thấy hít thở không thông. Đây quả thực là một gánh nặng to lớn. Nó có thể phá huỷ tất cả của bọn họ.
"Mẹ và bà ngoại các con đã qua đời. Còn con, Minjun, đã chấn thương rất nặng, đến mức bố đã nghĩ rằng sẽ mất đi cả con nữa. Nhưng con đã chiến đấu rất mạnh mẽ và kiên cường. Con đã làm được!"
Jimin mỉm cười trìu mến với con trai mình đang rúc vào người anh, tìm kiếm cái ôm ấm áp từ bố mình, vẫn còn đang choáng ngợp với mọi thứ mới nghe được. Jimin ôm nhóc chặt hơn.
"Con đã luôn mạnh mẽ, chàng trai của bố, và con sẽ mãi như vậy. Bố rất vui vì đã dành lại được con, bố yêu con."
"Còn con, Hana, thiên thần hộ mệnh đã ở bên con. Con cũng chấn thương, nhưng bố đã có thể đưa con về nhà chăm sóc ngay ngày hôm sau. Con cũng rất mạnh mẽ... bố yêu con, cô gái ạ."
Jimin thở ra. Phần tồi tệ nhất đã qua đi, nhưng những câu hỏi chắc chắn sẽ tiếp tục, nó sẽ hé lộ sự thật về anh và tình trạng thực sự của gia đình họ.
"Appa? Bố có yêu mẹ con không?"
Và nó đây rồi, những câu hỏi. Đến từ Minjun, cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt bố mình.
"Oh, bố yêu chị ấy rất, rất nhiều, bố nhớ chị ấy mỗi ngày...", anh thành thật trả lời.
Anh thực sự bất ngờ, vì hai nhóc trông hoàn toàn hài lòng với câu trả lời đó mà không hề hỏi sâu hơn. Anh thực sự muốn đợi cho đến khi chúng đủ lớn để có thể nhận thức được phần còn lại của sự thật, điều mà anh vẫn đang che giấu. Nhưng nếu chúng hỏi sâu hơn, thì anh vẫn sẽ sẵn sàng trả lời thành thật cho chúng biết. Anh đã thề với bản thân như vậy.
Bây giờ thì anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có thêm thời gian.
"Appa, bố có tấm hình nào của... mẹ không?" Hana hỏi, ôm lấy Jungkook, người vẫn đang vòng tay qua ôm bé.
"Có, có chứ, bố có vài bức. Hai đứa có muốn xem không?" anh trả lời.
Cả hai nhóc gật đầu, nên anh đứng dậy và đi lấy một cuốn album nhỏ với những tấm polaroid, thứ mà anh đã cất kĩ trong phòng làm việc.
Khi anh quay trở ra hiên nhà, anh thấy Hana và Minjun đang ôm ấp Jungkook, còn cậu thì giữ lấy chúng thật chắc chắn trong vòng tay đầy yêu thương của mình. Nó khiến trái tim anh dâng đầy niềm hạnh phúc. Chúng thực sự rất yêu quý Jungkook.
Anh kéo ghế ra, ngồi xuống trước mặt hai nhóc, mở cuốn album nhỏ ra và cho Hana và Minjun xem hình của mẹ chúng, cũng là chị gái của anh lần đầu tiên.
Chúng đều ngắm thật kĩ khuôn mặt của mẹ mình. Minjun đột nhiên thốt lên đầy bất ngờ: "Appa, con cũng có nốt ruồi ở trên má, chỗ này nè!", mắt cậu bé mở to.
Jungkook quẹt nước mắt trên má mình đi. Chúa ơi, cậu yêu tất cả bọn họ...
"Appa, con có cái mũi giống mẹ phải không?" Hana nhướn mày khi chỉ lên mũi mình.
"Đúng vậy, tình yêu ạ", Jimin xác nhận, cười khúc khích trước sự dễ thương của con gái mình. Anh vô thức lướt tay lên sống mũi cô bé, khiến cho Jungkook cũng phải bật cười theo.
Tối muộn hôm đó, hai đứa trẻ ngủ thiếp đi trong vòng tay hai người. Jimin bế Minjun, còn Jungkook bế Hana. Họ đưa chúng vào giường, cẩn thận để không đánh thức chúng.
Họ gặp lại nhau trong phòng ngủ của Jimin. Ôm lấy nhau thật chặt, đắm chìm vào cảm giác đầy tin tưởng và yêu thương, làm tình với nhau thật chậm rãi.
-----
Vào một ngày đặc biệt giữa tháng Chín, Jungkook đưa Jimin và cặp song sinh đi picnic trên núi.
Họ ngồi xuống, đúng nơi mà Jungkook đã bày tỏ với Jimin.
Jungkook đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của hai đứa trẻ, và Đậu Nhỏ cũng vậy.
Khi họ cố gắng giải thích cặn kẽ cho cặp song sinh về mối quan hệ thực sự của mình, chọn lựa từ ngữ thật cẩn thận, thì Minjun lại khiến cho họ bất ngờ và câm nín.
Nhóc đảo mắt, thốt lên: "Bọn con biết rồi, Appa và Kook... bọn con thấy hai người hôn nhau ở sau vườn".
Hana bật cười, "và cả trong bếp nữa!", cô bé thêm vào, tự tạo ra tiếng hôn để trêu chọc họ, trong khi tay vẫn đang vuốt ve bộ lông mềm mại của Đậu Nhỏ.
Jungkook và Jimin ngồi bệt xuống như hai kẻ ngốc, trước khi Jimin lên tiếng.
"Và... hai đứa thấy ổn với điều đó?"
Anh gần như không thể tin được.
"Không, bọn con không đồng ý", Hana trả lời và khuôn mặt Jimin tràn đầy thất vọng, cảm giác như tàu lượn siêu tốc này là quá sức chịu đựng của anh.
Anh để ý rằng Jungkook cũng shock nữa. Người nhỏ hơn mở to mắt, để lộ nhãn tròng nâu sậm, miệng mở lớn.
"Bọn con muốn gọi là "Daddy", không phải "Kook"!" Minjun nói lớn, nháy mắt với Hana, người đã lập tức quay sang đập tay với nhóc, cười đầy rạng rỡ.
Jungkook lập tức nhảy cẫng lên, rời khỏi chỗ ngồi và giấu khuôn mặt mình sau lòng bàn tay. Cậu bước vài bước ra xa khỏi chỗ picnic của bọn họ.
Jimin lo lắng nhìn theo... nhưng anh vẫn chưa thể tiếp thu được.
Những gì mà hai đứa trẻ của anh vừa làm... là quá lớn lao... anh chỉ đơn giản là chưa thể tiếp thu được những điều này.
Jungkook chắc hẳn cũng cảm nhận được như vậy, anh chắc chắn.
Anh nhìn Hana và Minjun im lặng nhìn theo Jungkook, không ngờ rằng cậu lại có phản ứng lạ thường như vậy. Đậu Nhỏ hiển nhiên là cũng cảm nhận được trạng thái hiện tại của chủ nó, vì nó nhảy lên, chạy tới chỗ cậu và ngẩng đầu nhìn Jungkook.
Jungkook cuối cùng cũng quay lại và cúi gập người xuống.
Tất cả bọn họ đều nhìn thấy, cậu đang khóc.
Nhưng Jungkook đã nở một nụ cười thật tươi giữa những giọt nước mắt, khi cậu mở rộng vòng tay mình, để cho hai đứa trẻ chạy tới với mình.
"Chú... rất vui được trở thành bố của hai con... bố cũng yêu hai đứa rất nhiều, Hana, Minjun!", cậu thốt lên với chất giọng đứt quãng.
Chúng chạy ù vào vòng tay cậu, nơi cậu trao cho chúng cái ôm thật chặt, chôn mũi mình vào gáy của Hana và Minjun.
"Và bố cũng yêu Appa của các con! Rất, rất nhiều!"
Jungkook nở một nụ cười tuyệt đẹp, đong đầy tình yêu thương từ tận sâu trong đáy lòng mình, hướng tới Jimin.
Jimin cảm thấy trái tim anh bị quá tải bởi những cảm xúc ập đến, và khi anh ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, anh biết rằng:
Vũ trụ muốn họ ở bên nhau.
END
------
Vậy là hành trình dài 8 chap của Only Time Will Tell đã kết thúc rồi nè. Một câu chuyện không quá kịch tính nhưng đối với mình lại rất có ý nghĩa. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn chờ đợi và đón nhận transfic của mình. Love ya <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top