Gặp Lại
- Ji Eun? Là em phải không Han Ji Eun?
- Ừ, tôi là Ji Eun đây. - Đã cố gắng trốn kỹ khỏi tầm quan sát của người con trai đó đến như vậy rồi, thế mà vẫn bị phát hiện ra, vạn bất đắc dĩ tôi đành phải quay đầu lại trả lời cậu ấy một tiếng.
- Đúng là em rồi! Gặp được em thật tốt! Mà khoan, em làm gì ở đây?
- Nhân viên mới.
- A làm staff cho bọn anh hả, mình có duyên với nhau thật nha, vậy, rất vui được làm việc cùng với em, Han Ji Eun!
Tôi nhìn đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh của Jungkook đang hướng về phía mình, cố nén những đợt sóng trong lòng ,vươn tay ra chạm nhẹ vào bàn tay của anh, để yên cho anh ấy bắt lấy rồi còn lắc qua lắc lại ra chiều hứng thú lắm, cũng may hoàn toàn không để tâm đến thái độ kỳ lạ của tôi.
- Ai đấy JK?
Giọng RM vang lên dẫn đường cho những bước chân khác tiến vào, đi đến trước mặt đem 6 đôi mắt khác lần lượt chiếu hết lên người tôi, khiến tôi hơi lo sợ lùi về sau một tí, nhưng bị bàn tay rắn chắc của Jungkook giữ lại, không dịch chuyển đi đâu được.
JK: Giới thiệu cho mấy anh, Han Ji Eun, bạn học chung cấp 2 của em, và bắt đầu từ hôm nay sẽ làm staff của tụi mình đó!
JH: À, anh có nghe thông báo có thêm vài staff mới đến! Không ngờ có cả bạn học của maeknae nhà mình cơ á!
JM: Chào em, giúp đỡ cho bọn anh nhe!
Tôi không thể làm gì khác ngoài gật đầu và mỉm cười. Ngày nào cũng gặp mấy con người tỏa sáng như thế này thì chỉ có mòn tim mà ngất dần đi thôi, nhưng, nếu định mệnh đã muốn thế, thì tôi cũng không có cách làm khác đi được.
Điều mà tôi không ngờ nhất, chính là Jeon Jung Kook vẫn còn nhớ mặt tôi, nhớ cả họ cả tên của tôi, dù đã không hề gặp nhau được gần 5 năm có lẽ, và tôi của những ngày đó, hay tôi của bây giờ, đều chẳng hề có gì đặc biệt cả, thích an tĩnh và muốn lẫn vào trong đám đông, nên việc gây sự chú ý để người khác có thể ghi nhớ là rất khó.
Trong khi Jeon Jung Kook là người mà tôi muốn quên mãi chẳng quên được, thế mà ông trời trêu ngươi, lại đặt tôi vào hoàn cảnh không biết nên phải khóc hay cười thế này.
Có lẽ chuyện thích thầm một người của những đứa không còn là trẻ con cũng chưa hẳn là người lớn nó vô cùng giản đơn và dễ phai nhạt, nhưng với tôi là một ngoại lệ chăng?
Khi đó, cậu ấy cũng chỉ là một cậu nhóc cùng xóm, cùng lớp, không hơn không kém, chỉ là cậu ấy có đôi mắt rất trong, giọng hát rất lành, và dần dần không biết tự bao giờ trở thành người đầu tiên khi vào lớp tôi đều phải đưa mắt tìm kiếm, người mà thỉnh thoảng nhờ tôi chỉ cho vài từ tiếng anh, ngược lại đôi lúc giúp tôi giải trọn vẹn bài toán. Bốn năm cấp 2 ấy tưởng dài mà hóa ra ngắn ngủi quá, chẳng kịp cho tôi dù chỉ một lần tỏ bày tình cảm non nớt khờ dại của mình, để nó mãi hoài tồn ứ trong tim, ký ức về nụ cười răng thỏ ấm áp, dù chẳng mấy khi dành cho tôi, vẫn không chịu di dời đi đâu cả, trong khi người con trai ấy thì đã đi được vài nghìn dặm trên con đường đến với ước mơ của mình rồi.
Vì vậy, tôi vốn tưởng, hoặc cố cùng tưởng rằng, đó chỉ là tôi nhớ thương một cậu nhóc ngày niên thiếu, chứ không phải một thanh niên tổng tài bá khí cơ bắp lầy lội bây giờ, nhưng tôi sai rồi, sai bét nhè rồi, căn bản là dù là lúc đó hay lúc này, người đó vẫn là người đó, vẫn làm cho trái tim tôi đập chệch quá nhiều nhịp tới mức khó mà kiềm nén được.
Nhưng đáng tiếc có rất nhiều chuyện không phải bản thân mình muốn đơn giản thì nó liền trở thành giản đơn. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì tôi hôm nay không phải chỉ sống cho bản thân mình nữa, dùng cách nào cũng phải quên đi thôi, coi như vài điều nhỏ nhặn không đáng tồn tại.
Công việc ở Bighit đối với một nhân viên, nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, chủ yếu cần sức bền, vốn dĩ không phải thứ mà tôi có, nhưng thật sự nếu không làm nổi những chuyện này, thì ông của tôi, sẽ chẳng thể còn ở bên cạnh tôi được nữa... Đối với tôi khoản tiền lương quý giá này là cực kỳ thiết cầu, vì nó giúp tôi đóng đủ tiền viện phí cho ông mỗi tháng, còn có thể dư ra một ít để dành hy vọng đến lúc có thể tiến hành phẫu thuật. Cho nên dù tôi có bán cái mạng cũng không thể để mất công việc này, đầu óc ngoài kiếm tiền và lo lắng cho ông ra, thì tốt nhất đừng nên để bất kì chuyện gì lẫn vào nữa, chỉ thêm phiền phức.
Nhưng dường như cứ mấy lúc tôi quyết tâm làm cái gì đó thì kiểu gì cũng sẽ gặp trắc trở. Điển hình là lúc nào bảy chàng trai đẹp hơn hoa lá cỏ cành này ngày nào cũng bày ra ở trước mắt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lòng muốn yên mà cứ bị hành hạ, dù gì thì tôi cũng chỉ mới 19, luyện mấy cũng không thành nổi tuyệt chiêu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đâu.
Kim Seokjin, người hay mặc áo có nơ nhưng chẳng bao giờ thắt nổi một cái nơ cho ra hồn, lúc nào cũng réo gọi "Ji Eun em qua đây thắt giúp anh cái nơ áo với!", và tôi thì ở chốn nào cũng phải chạy ra xắn tay lên thắt cho anh già mỗi ngày một kiểu mới được vừa ý. Chưa kịp xong lại có tiếng rơi vỡ kịch tính vang lên, kèm theo tiếng thét ai óan của RM "Chết rồi anh lại lỡ làm vỡ cái lọ này rồi!" tôi phải lên tiếng trấn an
- "Không sao, để tôi dọn rồi chạy đi tìm cái khác thế vào."
nếu như không muốn nghe thêm vạn lời càm ràm. Khó khăn lắm mới tìm ra cái lọ giống hệt ở tít tận chợ đồ gốm đem về, Min Suga lại không để yên cho tôi "Nãy giờ em có thấy cái máy nghe nhạc của tôi ở đâu không staff mới?"
- "Hình như nó rơi dưới cái gối trên cái sofa anh nằm ngủ lúc nãy." và hẳn nhiên là như thế rồi.
Một trường hợp rất hay xảy ra khác, Park Jimin chuyên gia không biết cách gắn mic, thường hay gào thét "Cái mic này bị hỏng mất rồi!"
- "Không, nó không hỏng đâu.", nó chỉ không được đặt ở đúng vị trí thôi.
- Mấy anh thôi gọi Ji Eun nữa đi có được không, em ấy sắp mệt đến không thở ra hơi nữa rồi kia kìa!
- Tôi không sao, JungKook.
- Nhìn bộ dạng em còn khổ sở hơn con chuột ướt mưa nữa kìa, nghỉ ngơi một chút đi, anh canh cho không ai dám làm phiền em nữa đâu!
- Tôi đến đây để làm việc. Tôi cũng không yếu ớt đến như vậy, không cần phải lo.
- Được thôi. - Jungkook nhún vai, nghiến răng nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để bạn nghe thấy giọng dỗi hờn trách móc của anh- Đã thế anh cũng không thèm. Chơi game chẳng phải là sướng hơn lo cho người không cần mình lo sao?
- Đúng đấy.
Bản thân tôi cũng tự mình cảm thấy lạnh lùng, chưa từng muốn đối xử kiểu băng lãnh xa cách với bất kỳ một ai, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để kéo dài công việc và có được bình yên.
Chạy việc được mươi ngày tôi cũng dần quen với đủ mọi thể loại lịch trình dày đặc không chút thời gian rảnh rỗi của Bangtan, thỉnh thoảng cảm thán trong lòng rằng mấy con người này giỏi thế, chẳng bao giờ nghe than mệt dù chỉ một câu, phận staff như tôi chỉ lăng xăng vòng ngoài đã gục ngã thì thật mất mặt. Tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi việc được giao dù nhỏ nhặn nhất để không ảnh hưởng đến công việc của bọn họ, vì dù rất cảnh giác, trong lòng lâu dần vẫn không khỏi nảy nở rất nhiều thiện cảm, chỉ là tôi giấu chúng đi thật sâu, thật biệt tích, để một lớp phòng bị bao lấy mình vậy thôi.
Chap đầu nên ngắn để nhá hàng thôi nhé híhi.
Mong mọi người ủng hộ, có gì sai sót hãy góp ý ạ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top