2: mùa hoa giấy.
Trong cuộc đời này ít hay nhiều chúng ta đều đã yêu...tôi cũng vậy..... Tình cảm của tôi những năm tháng học trò được dành tặng cho cô ấy-người con gái tôi luôn lặng lẽ ngắm nhìn từ một khoảng cách xa.
...
Ngày đầu tiên đặt chân vào trường cấp 3 tôi đã gặp cô ấy , chúng tôi lướt qua nhau một cách nhẹ nhành . Lần đó chỉ đơn thuần coi nhau như những người bạn nhưng sau này tôi mới ồ lên: có lẽ đó là định mệnh của chúng tôi chăng?
...
_ em kia! Đứng lại cho tôi!...!- giọng thầy giám thị đanh thép vang lên sau lưng khiến tôi như chết đứng tại chỗ, chỉ dám cúi gằm mặt.
_ em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
_ dạ...9h kém 20 ..ạ!-giọng tôi lí nhí người thì co rúm lại, lùi ra sau để thủ, tay giơ lên cố ý đặt gần tai phòng trường hợp tệ nhất.
_ ừ...9h này...!- nói rồi nhanh như chớp thầy xuyên qua lớp phòng thủ kiên cố của tôi một cách nhẹ nhành và nhanh nhẹn hết sức tóm lấy cái tai của tôi và xách lên không thương tiếc
_á aaaaaaa..thầy ơi..đau quá, thầy tha cho em!
Cuối cùng thì như thường lệ tôi lại đứng vào bờ tường trước phòng giám thị , chịu phạt ,có điều lần này bức tường đó lại xuất hiện một cô gái.
Cô ấy tuy không phải người nổi trội về vẻ ngoài nhưng lại có gương mặt khả ái. Có thể nói cô ấy để lại ấn tượng tốt cho người khác nhờ gương mặt trong sáng và thánh thiện đó.....nhưng....suy cho cùng cũng chẳng ngoan ngoãn gì vì....
_Vy! Em có biết là em đi học muộn bao nhiêu lần rồi không?
Cô ấy đi học muộn mà sao tôi không thấy đứng đây lần nào nhỉ?... Chắc chắn đây là lần đầu cô ấy tới đây mà!
_ còn em nữa Minh! Nguyên tuần này em đã đi muộn những 3 lần rồi!.. Em không thấy xấu hổ vì phải đứng ở đây sao?-thầy quay ngoắt đối tượng sang tôi, hai tay để sau lưng, nhăn mặt
_ em ...! Em biết lỗi rồi thầy lần sau em sẽ không thế nữa!- câu nói thường lệ mà những tên chuyên gia đi học muộn như tôi đã thuộc lòng và tôi chắc cả thấy cũng thuộc luôn rồi.
_haizzz thật hết nói nổi bọn trẻ ngày nay!... Cả hai em đứng hết 2 tiết cho tôi!-nói rồi thầy quay người vào phòng.
Tôi thở dài! Dù đã quen với cái việc phải đứng như thế này nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng phải việc tốt đẹp gì nên quả thực khiến tôi vô cùng chán nản...
_ haizzz- tôi thở dài một tiếng khá lớn xong đột nhiên đỏ mặt khi nhớ ra cô ấy ở đây liền lén nhìn sang thì phát giác cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm tôi, khiến bản thân giật nảy một cái.
_à...chào!- tôi lên tiếng rồi quay mắt tránh cô
_chào! - Vy chỉ đáp lại tôi một câu không thừa cũng không thiếu, ngắn gọn xúc tích.
_mình lớp 11 D!
_11 A
_...cậu mới đi học muộn lần đầu hả?
_ không nhiều lần rồi!- cô ấy đã thôi nhìn tôi mà chuyển mắt xuống mũi giày, có thể nó khá thú vị trong mắt cô ấy hoặc là cô cũng đang bố rối? It nhất là trong trường hợp như hiện tại.
_ vậy sao mình không thấy cậu ở đây bao giờ!-tôi thắc mắc
_ vì lần này tẩu thoát không thành công..- tôi có thể nhận ra giọng cô ấy có chút bực bội nhẹ
_ vậy mọi lần cậu tẩu thoát bằng cách nào vậy?
_ thì trèo tường rồi phắn ngay vào lớp trong vòng 1 phút!
Ôi trời đất cô ấy trèo tường?.. Con gái mà cũng quậy vậy , đặc biệt lại là học sinh lớp chọn, nhìn ngoan ngoãn, dễ thương thế cơ mà! Với cả tường trường tôi cao dữ lắm, tôi mấy lần cũng thử rồi nhưng nội công không thâm hậu nên leo qua cũng mất cả ổ thời gian vả lại còn đắc tội ngay với bảo vệ vì tội ném cặp sách một cách vô tội vạ và hậu quả khiến bác bảo vệ được "ăn ổi"
_ oa cậu giỏi ghê! Kinh kong của các hạ quả là cao siêu....- tôi sáng mắt tiến thêm vài bước tới cô ấy nhưng cô ấy có lẽ là không thích người lạ nên lập tức lùi lại giữ khoảng cách.
_ các hạ có thể chỉ giáo thêm cho tại hạ được không?-tôi tiến tiếp để thể hiện sự hoà đồng và ngưỡng mộ các bậc tiền bối giọng phim trưởng thấy rõ.
_cậu đứng im đó!
_ các hạ đừng có ngại, cứ nhận tại hạ đây là đồ đệ đi mà!- *tiền lại gần*
_ cậu khùng hả! Đứng im đó -*lùi ra*
Cô ấy lùi lại những vài bước tới tận mép cửa phòng thầy, đột nhiên thầy giáo lại đi ra và đương nhiên cú va chạm của Vy với thầy khiến thầy giám thị nổi cơn lôi đình
_ hai em đang làm cái trò gì thế hả? Tán tỉnh nhau ở nơi trong sáng thế này? Có định giữ thể diện cho bản thân không hả? Không thấy xấu hổ, đã đi học muộn bị phạt rồi vẫn còn mải đùa với nhau được?....
Có thể nói công việc làm giám thị thực sự vô cùng xì-trét đấy vì tôi có thể nhận ra được những áp lực được thầy giám thị dồn nén bị phun ra trong vài tiếng đồng hồ và cứ cố gắng nhồi vào tai hai đứa tôi.
_...đứng hết sáng nay cho tôi!- cuối cùng thầy chốt một câu khi mặt đã đỏ bừng và thở dốc.
Tôi day day hai lỗ tai bị thương nặng nhưng sau đó lại lập tức bị dội bom
_ tại cậu hết đó..đúng là đồ xúi quẩy!-Vy nhìn như một con nhím xù lông tức giận gào lên
_này sao lại tại tôi? Chẳng phải chính cô mới là người đâm vào thầy khiến thầy nổi giận sao?
_ gì chứ? Thế tên nào biến thái cứ xán vào con gái nhà lành thế?
_ biến thái? Cô nói tôi?
_ không cậu chứ ai vào đây?
_ này cô ăn nói cẩn thận nhá! Đừng tưởng tôi có chút ngưỡng mộ cô mà lên mặt đấy!
_ tôi không thèm cái thứ đồ đệ biến thái rẻ tiền như cậu!
.....
.....
Hai chúng tôi liên tiếp dùng lời lẽ để đánh lại đối phương nhưng con gái luôn mạnh hơn con trai ở khoản nhìn thấu tâm can người khác và những lời lẽ của cô ấy khiến tôi gần như cứng họng chỉ có thể cãi quanh co ngang như cua bò . Có người luôn bảo: khi cãi nhau không quan tâm tới cãi đúng tới đâu người nào cãi được lâu nhất thì thắng! Vậy nên đối với con gái mà nói thì lũ con trai chúng tôi phải cãi cùn chứ sao!
Kết quả sau hồi cãi vã chúng tôi đều có vẻ như đã kiệt sức nên lập tức im bặt lại cho tới khi tôi phát giác ra cô ấy nhìn tôi chằm chằm...thực ra thì không phải tôi mà là cây hoa giấy sau lưng.
_ cậu mau bỏ vai ra khỏi cành hoa giấy đó đi!
Vy nói khiến tôi giật mình quay sang bên mới biết vai trái của tôi đã đè nát một cành hoa nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô ấy đã kéo tôi ra chỗ khác rồi nâng mấy bông hoa giấy lên như thể nâng niu một vật mong manh dễ vỡ.
_...nát hết rồi!- Vy xuýt xoa mấy cánh hoa nát bét!
Đột nhiên tôi thấy chói sáng từ phía cô ấy một màu vàng óng đẹp đẽ, màu nắng của mặt trời chói lọi chiếu khiến tôi chỉ có thể nheo mắt nhìn một gương mặt lấp ló sau đám nắng kia.
Cô ấy thật kì ảo...tôi lúc đó đã nghĩ vậy đấy! Thực sự rất kì ảo, tưởng như mơ hồ.
_..cậu..thích hoa giấy lắm hả?
_ à...thực ra cũng không phải yêu thích chỉ là mẹ tôi thích loài hoa này nên cũng liệt nó vào danh sách!
_ vậy là không thích?
_ không, có thích nhưng không phải yêu thích lắm!
_ồ! ...nhìn kĩ thì cũng đẹp lắm! Mà mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó, cậu có biết ý nghĩa của hoa giấy không?-tôi hỏi cậu ấy, mắt không khỏi ánh lên sự tự cao.
_có sao? Mình không biết ý nghĩa của nó!- Vy có chút ngạc nhiên nhìn tôi khiến tôi chợt hiểu ra rằng có lẽ hoa giấy không có ý nghĩa gì cả vì người có thể coi là am hiểu như cô lại không biết thì chắc chắn kẻ ăn nói bừa bãi như tôi chẳng thể biết đâu.
_ vậy chắc không có đâu!-tôi thừa nhận.
....
Tôi sau ngày hôm đó không gặp lại cô ấy lần nào ở bờ tường hoa giấy đó nữa có thể cô ấy tẩu thoát thành công hoặc không còn đi học muộn nữa cũng nên. Chúng tôi khi lướt qua nhau thì cũng chỉ như người không quen biết...
Cây hoa giấy ngả lưng trên tường vẫn nở, không rõ vì sao mà kể từ cuộc nói chuyện với cô ấy tôi lại bắt đầu tò mò hơn về hoa giấy. Thay vì dành 5 phút mỗi thứ 3,5,7 để ngồi lì trong lớp chơi game tôi lại lấy ít nước tưới cho nó và cũng tìm hiểu thì biết được chút ít về hoa giấy. Hoa giấy đại khái là rất có sức khoẻ mùa nào nó cũng nở nhưng rộ nhất vào mùa hè nên lúc này tuy cây có hoa nhưng hoa lại không thắm sắc mà có màu trắng dần dần đổi sang tím nhạt.
.....
Sau đó một thời gian cũng khoảng gần cuối học kì 2 khi hè đã về đến đầu ngọn phượng tôi mới biết rằng Vy cũng học thêm ở lớp học thêm Hoá của tôi nhưng khác ca. Ca học của cô ấy sau ca tôi đặc biệt hơn khi chỗ cô ấy ngồi cũng là chỗ tôi mơi hay chứ! Có khi nào là định mệnh?.Thông tin tuyệt mật này tôi moi móc được từ thằng bạn khi nó phát hiện ra tôi thầm trộm nhớ Vy.
Hôm ấy khi kết thúc giờ học thêm Hoá tôi lén đặt mũ của mình lại vào ngăn bàn đương nhiên không quên đề tên , tuổi , lớp, trường lên. Có điều là mũ của tôi vẫn cứ an bài ở đó trong vài buổi tiếp theo nhưng đến khi tôi chán nản định lấy về thì không rõ vì tôi không cam chịu hay mong chờ điều kì diệu mà lại để mũ lại chỗ cũ và cầu mong Vy sẽ cầm nó rồi đem đưa lại cho tôi.
Và có vẻ như những lời cầu khấn của tôi đã đến được tai các vị thần linh . Vy xuất hiện khi tôi đang vác cặp lên lớp sau khi bị phạt ở phòng giám thị.
_mũ của cậu này!-Vy ném cho tôi một cái nhìn sắc và giọng nói lạnh.
_....-tôi phát sướng định nhảy cẫng lên may mà kịp ngăn lại nhưng cũng không thể mở mồm.
_...ơ sao...mũ..-mãi sau tôi mới lắp bắp giả vờ lên tiếng.
_cô bảo tôi đem đến đấy! Cô bảo nhà cô dọn dẹp bàn ghế thấy cái mũ rơi ra định vứt cơ ! Nhưng mà lại bảo tôi đem trả lại cậu.- chữ " vứt" Vy kéo dài giọng cố ý nhấn mạnh khiến tôi có chút lạnh sống lưng xong cũng cười toe!
_ vậy à! Cám ơn nhé! ....À mà cô có nói gì không?-tôi cố tìm chút kẽ hở để kéo dài cuộc trò chuyện.
_ có!
_ gì vậy!
_ "cái thằng bé lười nhác ý có mà cái gì cũng quên, học hành thì chểnh mảng, lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Để quên mũ mấy hôm mà khòng thèm thò tay vào ngăn bàn kiểm tra mới hay chứ!" Tôi trích nguyên văn đấy- Vy nói mà mặt xanh rờn, còn có chút cười nhạo khiến tôi không tránh khỏi xấu hổ.
Thực là tôi biết cô ấy không nói dối về những gì giáo viên nhận xét vì cứ lúc ngồi học là tôi lại nghĩ rằng Vy cũng ngồi chỗ này học nên tâm trạng cứ gọi là treo ngược cành cây.
_ vậy thôi tôi đi trước!- nói rồi Vy bỏ đi.
....
Sau đó tôi có cố ý bỏ quên một số đồ dùng khác nhưng cũng không thấy chúng quay về và cũng không thấy chúng ở dưới ngăn bàn nữa. Sau này tôi mới biết chúng đều bay vào sọt rác của cô giáo hết cả.
....
Buổi học thêm cuối cùng tôi không biết phải làm gì để để lại chút ấn tượng cho cô ấy , chợt nhớ cô thích hoa giấy mà trước cổng nhà cô giáo cũng có một cây hoa giấy nhưng lại chỉ toàn hoa màu trắng. Tôi dù không muốn hái xuống xong cũng cố gắng chọn một cành hoa đẹp nhất rồi lấy tạm sợi dây thun xin được của nhỏ bạn rồi buộc vào.
Đặt nhành hoa giấy vào trong ngăn bàn xong , tôi thở dài rồi quay bước ra về.
....
_trời ơi chưa gì đã hết kì nghỉ hè rồi!
_ chán muốn chết! Tao còn muốn nghỉ thêm nữa!
_ ở mà hè rồi mày có đi đâu không?
_ có! Cắm cọc trong net!
...
Đám bạn học nhao nhao lên về một kì nghỉ hè đầy thú vị trôi qua.
Tôi đang mải suy nghĩ không biết cô ấy có cầm hoa giấy của tôi không nhỉ.
...
Ngày khai giảng tôi nghe tin cô ấy chuyển đã chuyển đi từ hè, tới một nơi nào đó có lẽ là xa lắm! Không biết ở đó có hoa giấy không nhỉ?
Chắc chắn là có rồi vì hoa giấy rất dễ sống mà!
...
Giờ thì có lẽ tôi biết được ý nghĩa của hoa giấy rồi. Có lẽ nó có nghĩa là : chia xa, tạm biệt!
Vậy đấy mối tình của tôi chấm dứt cùng cành hoa giấy trắng đó, tôi sau này đã biết bao lần hối hận vì đem tặng cô ấy một nhành hoa giấy trắng dù tôi không rõ liệu cô ấy có cầm nhành hoa trên tay hay không.
....
Ngoại truyện
Vy khẽ chạm tay vào ngăn bàn, có thứ gì đó nhọn cứa vào ngón tay cô khiến chảy máu , cô đưa thứ cô nắm đó lên khỏi ngăn bàn. Một nhành hoa giấy buộc vụng về xuất hiện và trên một cánh hoa trắng giọt máu đỏ thắm ngấm dần rồi lan toả khiến cảnh hoa như mang màu đỏ rực.
_ hoa giấy à? Đẹp ghê ha!-cô bạn ngồi cạnh ồ lên
_ ừ!
_Cậu thích hoa giấy mà đúng không Vy?...không biết anh nào cố ý để lại vậy?-cô bạn bụm miệng cười khúc khích.
_ mình không còn thích hoa giấy từ lâu rồi!
....
_the end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top