Chap 9 - Thám hiểm(P1)
Một tiếng động lớn phát ra từ hướng biển. Manh mối đầu tiên đã xuất hiện!
- Có chuyện rồi, chúng ta qua đó xem sao! - Lucy ánh mắt nhìn về phía tiếng động vừa phát ra, vẻ căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt
- Một mình tớ đi sẽ nhanh hơn, có tin tức gì tớ sẽ nói với các cậu!- Lisanna dùng phép thuật biến thân thành mèo
- Như vậy ổn chứ? - Natsu nhìn Lisanna
-Yên tâm đi! Tớ sẽ cẩn thận, chỉ là xem xét tình hình thôi, chắc không có gì nguy hiểm đâu!
-Vậy nhờ cậu, nhớ cẩn thận!
Lisanna xoay người nhanh chóng vọt đi, băng qua hàng cây rậm rạp được bao phủ bởi màn đêm. Trong bóng tối, ánh mắt Lisanna rực sáng, cô di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, tiếng lá cây đập vào nhau nghe xào xạc. Điểm sáng trước mắt ngày càng lớn, Lisanna bắt đầu di chuyển chậm hơn, quan sát kỹ càng xung quanh. Cô dừng lại, nấp sau một gốc cây lớn ở rìa vách đá, bên cạnh con đường nhỏ dẫn vào rừng. Con đường này nối rừng với bãi đá cạnh bờ biển . Lisanna thận trọng hé mắt ra quan sát bãi đá bên bờ biển. Không một bóng người, chỉ có ánh trăng soi bóng trên mặt nước biển. Đột nhiên, cô nghe tiếng vụt qua ở đằng sau. Cô vội vàng quay lại, chỉ có rừng cây cùng tiếng gió đêm thổi qua các tán lá. Cô chăm chú quan sát kỹ càng xung quanh, chắc chắn rằng không bỏ sót chi tiết nào. Lại một tiếng xẹt vụt qua, cô lao về hướng phát ra tiếng động, vẫn chẳng có gì. Im lặng một hồi, tiếng bước chạy trong rừng càng ngày càng dày, Lisanna thận trọng cảm giác các tiếng động.
Vụt!
Một thanh niên với đôi mắt lờ đờ cùng khuôn mặt nhợt nhạt cầm một cây gậy dài lao đến tấn công Lisanna. Cô vừa né được tên này, một tên khác lại lao đến. Bọn chúng xuất hiện đông dần, Lisanna đoán rằng đây rất có thể là những chàng thanh niên trong làng đã bị mất tích, không dám ra đòn quá nặng, chủ yếu chỉ né những đòn tấn công quờ quạng. Khuôn mặt cùng đôi mắt không có sức sống đã lạ lắm rồi, lại còn thêm cái lực tấn công mạnh mẽ, chỉ còn cách đánh trả thôi! Nhưng đông thế này thì...Thôi mặc kệ, cứ liều mình tấn công, tìm một hướng mở đường thoát thân, trở về bàn bạc rồi tìm hiểu xem chuyện này là thế nào!
Lisanna nhanh nhẹn vụt đến, vừa tránh né các đòn tấn công vừa đánh ngất từng người một. Nhưng mà chúng thật sự quá đông rồi! Vừa hay chỗ cô đang đứng có khoảng trời rộng, thế là cô liền biến thân thành chim rồi bay vút lên.
"Phù! May quá! Nhanh chóng về hội họp với Natsu và Lucy thôi!"
Ở chỗ cắm trại...
Tách! Tách!
Củi bị lửa đốt kêu lên từng tiếng, vang vọng trong không gian tối tăm, yên tĩnh, nghe rõ từng tiếng một. Natsu bỏ thêm khúc củi khô vào đống lửa trước mặt, lại thêm vài tiếng tách tách vang lên. Thật chẳng mấy khi Natsu yên lặng đến vậy. Có lẽ cậu có chút lo lắng khi để Lisanna đi một mình, cũng đã khá lâu rồi nhưng chưa thấy Lisanna quay lại. Lucy kiểm tra lại đồ dùng và lương thực, sắp xếp chúng lại rồi phân chia, tính toán cẩn thận để sao cho đủ dùng cho đến ngày cuối cùng. Thấy Natsu đang nhìn đăm chiêu đống lửa, Lucy mở miệng phá tan bầu không khí cực yên tĩnh
- Cậu đang lo cho Lisanna sao?
- ...
- Cậu đừng lo quá. Lisanna là người cẩn trọng, suy xét cẩn thận trước khi hành động, nhất định không sao đâu!
- Hy vọng là thế! - Natsu vẫn chằm chằm nhìn vào đống lửa, chậm rãi nói
Xào xạc! Xào xạc!
Tiếng gió nhẹ thổi, các tán lá khẽ đung đưa, va vào nhau. Lẫn trong đám lá thấp thoáng bóng đen vụt qua. Natsu liếc mắt thật nhanh về hướng phát ra tiếng động, vọt lên đuổi theo.
- Natsu! - Lucy hét lên
- Cậu ở lại canh trại, đợi Lisanna trở lại!
- Ừm! Cậu cẩn thận!
Đứng trông theo bóng Natsu xa dần, Lucy có chút lo lắng. Mới chỉ đêm đầu tiên của nhiệm vụ thôi mà đã lắm chuyện thế này rồi. Trước mắt, Lisanna vẫn chưa trở lại, Natsu thì đuổi theo bóng đen đáng ngờ, rốt cuộc thứ quái quỷ gì đang làm loạn?
"Hy vọng các cậu ấy sớm bình an trở lại"
- Đứng lại! - Natsu hét lớn
Bóng đen kia im lặng không đáp, cứ chạy hết sức về phía trước. Sau một hồi rượt bắt, vụt một cái chẳng còn thấy bóng đen kia đâu nữa. Xung quanh là rừng rậm, cỏ cây um tùm thế này, thật không dễ dàng gì mà có thể nhanh chóng tìm thấy. Một đòn hỏa long hống thôi sẽ khiến không gian trở nên dễ tìm kiếm hơn nhiều nhưng làm vậy chẳng khác gì bứt dây động rừng. Natsu nhìn kỹ xung quanh, không gian tĩnh lặng đọng lại tiếng dế.
- Á! - tiếng la với giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên ở gần đó, cô gái tóc bạch kim nhỏ nhắn vừa vọt lên trên một cành cây đã trượt chân ngã xuống đất
- Lisanna!
- A, Natsu! Sao cậu lại ở đây? - Lisanna đứng dậy, phủi bụi trên áo quần, vẻ ngạc nhiên
- Lúc nãy, tớ đang ở chỗ trại thì phát hiện một bóng đen đáng ngờ, thế là tớ đuổi theo. Nhưng đến đây thì lại mất dấu - ngừng một lát, Natsu tiếp - sao cậu lại ở đây? Cậu có phát hiện được gì không?
- Lúc nãy tớ đã men theo tiếng động ra đến bờ biển thám thính, tuy không thấy ai khả nghi nhưng tớ lai phát hiện một chuyện kì lạ, trở về trại tớ sẽ kể lại cho cậu và Lucy nghe!
- Được, vậy nhanh trở về thôi! Lucy chắc đang lo lắng đấy!
...
- Không biết Natsu và Lisanna thế nào rồi...
Loạt xoạt! Loạt xoạt!
-Natsu! Lisanna!
- Tụi tớ về rồi đây! - Lisanna mỉm cười nhưng nét mặt vẫn thoáng chút căng thẳng. Natsu đi bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt đăm chiêu hiếm mà bắt gặp được
- Có phát hiện gì không?
- Tớ đang đuổi theo cái bóng hồi nãy thì bị mất dấu sau đó gặp Lisanna. Tên khốn đó! Trốn nhanh thật! Nếu mà để tớ tóm được thì tên đó thì.... À mà, Lisanna bảo có manh mối gì đó...
- Tớ đã bị tấn công.
- Sao cơ? - Natsu và Lucy đồng thanh
- Ai đã tấn công cậu? - Lucy hỏi tiếp
- Là những thanh niên với đôi mắt vô hồn. Tớ đoán có thể là những người đã mất tích và họ đang bị khống chế bởi một ai đó hay nghiêm trọng hơn là một thế lực nào đó
- Có thể chúng không chỉ có một người đâu! Hồi nãy tớ và Natsu đã phát hiện một bóng đen kì lạ và Natsu đã đuổi theo. Sau khi cậu ấy cậu ấy đi khoảng một lúc, tớ đã nghe thấy một tiếng hát rất kì lạ!
- Mới chỉ là đêm đầu tiên thôi đã lắm chuyện vậy rồi! - Lisanna nhíu mày - Không biết bọn chúng có mục đích gì, mấy hiện tượng kì quặc kia không biết có âm mưu gì đằng sau không, ta vẫn nên cẩn trọng, cố gắng điều tra nhanh nhất có thể, vì cuộc thi này còn có cả những người bình thường tham gia nữa
- Đúng vậy - Lucy căng thẳng - Nhưng mà trước mắt cũng đã muộn rồi, trước hết cứ nghỉ ngơi lấy sức, sáng mai ta sẽ lên đường sớm, tranh thủ thêm thời gian để thu thập thêm thông tin và giải quyết vụ này càng sớm càng tốt, không thể để có thêm người bị liên lụy nữa
Căn lều nhỏ được thiết kế tiện lợi: kích thước khá lớn có thể xếp lại mang theo nếu không cần dùng đến, có rèm che, giữa lều có các màn vải ngăn cách tạo thành nhiều gian nhỏ, lúc cần thiết có thể thu gọn để tạo không gian rộng hơn. Tuy nhiên, nó cũng có một nhược điểm là không thể dùng để trú lúc có mưa được vì được làm bằng vải, khi có mưa nước sẽ thấm vào bên trong.
Đống lửa đã được dập tắt một lúc rồi, cả ba đều vào trong lều nghỉ ngơi ở trong "phòng" của mình. Lucy trằn trọc mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Cô nhớ lại lúc nghe thấy tiếng hát văng vẳng giữa không gian, Lucy đã lần theo tiếng hát trong khi để Happy ở lại trông lều trại và vật dụng.
Lucy cố gắng bước đi nhẹ nhàng men theo tiếng vang đang phát ra. Tiếng hát trong trẻo nhưng có phần kỳ dị, cô có cảm giác như là tiếng kèn của người luyện rắn, mỗi lần tiếng kèn vang lên là con rắn trong chiếc giỏ ngóc đầu dậy rồi uốn éo một vũ điệu man rợ nào đấy theo tiếng nhạc mà người luyện rắn tạo ra. Lucy bắt đầu cảm thấy đầu có chút choáng váng, như thể có từng đợt sóng vỗ nhẹ vào đầu khiến tay chân cô bắt đầu khẽ run rẩy. Lucy vịn vào một thân cây, gắng quan sát xung quanh, nhịp thở của cô đã có chút gấp gáp. Đảo mắt một hồi vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, Lucy quyết định theo tiếng hát ấy, tiến đến gần hơn.
Đi được thêm một đoạn ngắn nữa, Lucy phát hiện có bóng người đang ngồi trên cành cây cao ở phía xa. Cô cố gắng áp sát hơn một cách lặng lẽ để không bị phát hiện, cô muốn nhìn rõ mặt của cái tên đang hát khúc ca kỳ dị kia. Đột nhiên, âm thanh du dương ấy thét mạnh một tiếng, Lucy ngồi thụp xuống ôm lấy 2 tai, cố hé mắt nhìn tên đó. Cô thấy chiếc bóng vụt đi.
"Dáng người này...có chút quen mắt. Mình đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top