Chap 3 - Hôn?

Hai cánh cửa to lớn nặng nề dịch chuyển, theo sau đó là cô gái với mái tóc vàng quen thuộc, cô có vẻ ốm đi nhiều, tiều tụy hơn và cũng không có nét vui như mọi ngày. Cô bước chậm vào Hội quán, mọi người trong Hội đồng loạt quay về phía cô

-Lucy, nghe Erza nói cậu không khỏe, bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? – Cana không nhìn về phía Lucy, nâng cốc rượu lên

-T-Tớ ổn hơn nhiều rồi

-Nhưng theo tớ thấy thì mặt cậu trông vẫn xanh xao lắm đó – Levy tự bao giờ đứng trước mặt Lucy, ngước nhìn cô với vẻ lo lắng

-Tớ..thật sự ổn mà – nói rồi Lucy gắng gượng nở một nụ cười thật tươi, thật tự nhiên – này, cậu nhìn xem, chẳng phải tớ rất ổn đây sao?

Levy ghé sát mặt lại gần mặt Lucy, cẩn thận xem xét làm Lucy đổ cả mồ hôi hột. Sau một hồi ngắm nghía kỹ lưỡng, Levy thở dài một tiếng rồi nhìn Lucy

-Ừm...dù sao thì cậu cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, có biết chưa? À mà...có chuyện gì không vui đừng nên để trong lòng, nói ra đôi khi lại nhẹ nhõm hơn nhiều đấy!

-T-Tớ biết rồi – Lucy thở phào nhẹ nhõm vì Levy không nghi ngờ gì cô

-Mà nè, Lucy, tớ có một chuyện này... – Levy đột nhiên nói giọng nhỏ, mặt hơi ửng đỏ

-Chuyện gì vậy? – Lucy ngạc nhiên hỏi

-Chuyện là ... tớ đang viết một câu chuyện ngôn tình, nhờ cậu đọc thử bản nháp nhé

-Tưởng gì chứ việc đó thì không thành vấn đề

-Lát nữa hai chúng ta về nhà cậu lấy bản nháp được không?

-Được mà. Vậy lát nữa gặp ở cổng Hội nhé

-Ừ

Nói rồi Levy chạy đi. Lucy rảo bước đến quầy Bar của hội. Mirajane đứng trong quầy Bar, cô vẫn đẹp như vậy, mái tóc màu bạch kim xõa xuống ngang lưng, mặc một chiếc váy màu hồng dễ thương dài gần hết chân và ở giữa có đính một chiếc nơ. Mirajane tươi cười đưa cốc nước cho Lucy

-Nước của em đây

-Cám ơn chị Mira –Lucy mỉm cười

-Mà Lucy nè, nghe nói em bị bệnh hả?

-Ơ..vâng

-Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đối với một pháp sư thì sức khỏe cũng là một phần rất quan trọng đó

-V-vâng, em nhớ rồi ạ, cám ơn chị Mira đã quan tâm em

-Chúng ta là một gia đình mà, gia đình tất nhiên phải quan tâm đến nhau rồi, em đừng khách sáo

Lucy cười. Rồi cô ngồi nhâm nhi ly nước mà Mira làm cho, cô đảo mắt quanh hội như kiếm tìm một thứ gì đó...hay một ai đó một cách vô thức

-Em tìm gì à? – một câu nói vang lên làm Lucy giật mình

-Ừm...em thấy hôm nay hội không ồn ào như mọi khi, với lại em cũng cảm thấy hình như hội mình có một cái gì đó thiếu thiếu... – Lucy trầm ngâm

-À, hôm nay Elfman đã đi luyện tập, Gajeel đi với Elfman, Gray đi làm nhiệm vụ với Juvia còn Natsu đi với Lisanna rồi nên không có ai gây gổ nhau đó mà

Nghe tới đây bỗng tim Lucy nhói lên từng cơn

"Cái cảm giác này là sao? Chuyện này cũng bình thường thôi mà...nhưng sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy"

Thấy mặt Lucy có điểm nét buồn, Mira đặt tay lên vai Lucy hỏi:

-Em sao vậy, Lucy?

-K-Không có gì đâu chị Mira – Lucy bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ, cô mỉm cười lắp bắp

-Mà nè, em có nghe tin gì không, Lucy? Dạo này trong hội đang đồn đại rằng Natsu đang thích một cô gái nào đó đấy!

-Thật sao? – Lucy chẳng mấy bất ngờ vì cô đoán chắc đó chính là Lisanna nhưng nghe nói vậy lòng cô như có kim châm vậy. Có lẽ cô hiểu rõ nhất sự thật này nhưng cô lại luôn trốn tránh, phải chăng điều này càng làm cô không thể yên lòng?

Vừa lúc đó thì trước cửa hội quán có một giọng nói phát ra, giọng nói ấy Lucy không bao giờ nhầm lẫn với bất cứ người nào

-Yo! Chào mọi người! Tôi về rồi đây

Lucy bất giác quay người về phía cửa hội quán. Đó không phải là ai khác mà chính là Natsu. Cậu đang...cõng Lisanna đi vào hội.

-Hai người ổn cả chứ? – Bixlow đi đến chỗ Natsu

-Ừ! Nhưng chân Lisanna bị thương rồi với lại cậu ấy bảo hơi mệt vì lâu rồi mới làm nhiệm vụ trở lại nên tớ cõng cậu ấy – ngừng một chút, Natsu quay đầu lại nói với Lisanna – Lisanna, dậy đi, về đến Hội rồi nè

Lisanna lim dim đôi mắt xanh long lanh

-Vậy thì nhờ cậu đưa tớ vào phòng y tế, tớ muốn nằm nghỉ một lát...Cám..ơn...cậu...nhiều – nói xong Lisanna lại nhắm nghiền đôi mắt

-Haizz – Natsu thở dài bước đi

Natsu đưa Lisanna vào phòng y tế rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cậu với lấy chiếc chăn định đắp cho Lisanna thì bỗng, cậu mất đà rồi ngã người xuống, môi cậu chạm trúng...môi Lisanna! Trong lúc Natsu còn kinh ngạc trước sự việc vừa diễn ra thì cánh cửa phòng y tế bật mở, Mirajane, Lucy và Bixlow bước vào. Khay nước trên tay Lucy rơi xuống, mắt cô mở to nhìn Natsu. Natsu vội bật dậy, vội vàng thanh minh:

-Không, chuyện không phải như mọi người nhìn thấy đâu!

Lúc đó, Lisanna uể oải ngồi dậy:

-Oáp...có chuyện gì vậy?

Natsu vội quay lại phía Lisanna dập đầu

-Xin lỗi Lisanna, xin lỗi, tớ không cố ý, không cố ý đâu!

-Hả? – Lisanna ngạc nhiên – chị Mira, chuyện gì xảy ra vậy?

-Natsu...nó vừa h-hôn em – Mira vẫn còn kinh ngạc khi chứng kiến chuyện xảy ra

-Cái gì? – Lisanna gần như hét lên

-Chuyện không phải vậy đâu mà! Chỉ là do tớ trượt đà lúc kéo chăn cho cậu nên mới ra cơ sự này thôi mà! Cậu tin tớ đi, Lisanna! Chị Mira, Bixlow, hãy tin tớ! Lucy, cậu biết tớ sẽ không làm chuyện đó mà phải không?

Lucy tối sầm mặt, cô lặng lẽ ngồi xuống nhặt chiếc khay dưới đất và những mảnh cốc bị vỡ. Xong, cô đứng dậy nói

-Tớ ra ngoài rót lại nước

Nói rồi cô quay đi. Con tim cô như bị xé nát, mặc dù cô biết, biết rằng cô rất có thể phải chứng kiến cảnh đó, cô đã tự dặn lòng biết bao nhiêu lần nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau đến nhường này. Thân thể Lucy run lên, cô bước đi thật chậm đến quầy Bar để rót nước, lần này cô rót thêm hai ly nước cho Mira và Bixlow để lấy lại bình tĩnh, chắc hai người họ rất sốc khi chứng kiến sự việc. Cô nhìn vào mấy cốc nước, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lucy

"Nếu như không có Lisanna, mọi chuyện đã không trở thành như vậy! Nếu không có Lisanna, những ngày tháng vui vẻ trước đây sẽ không biến mất như vậy! Nếu không có Lisanna thì có lẽ mình không phải chịu đau khổ nhường này!..."

Khuôn mặt Lucy bỗng trở nên đáng sợ, cô nhìn sang những mảnh cốc vỡ hồi nãy rồi nhìn lại mấy cốc nước. Tay cô run run cầm một mảnh vỡ rồi từ từ di chuyển lên trên một cốc nước, chỉ còn việc là buông tay cho mảnh vỡ rơi xuống thôi...Nhưng đột nhiên cô cầm mảnh vỡ tự rạch vào tay mình. Mảnh vỡ rơi khỏi tay cô, máu từ vết thương đua nhau chảy ra. Lucy dùng tay còn lại cầm máu vết thương

"Tong..tong.."

Những giọt nước mặn chát từ mắt Lucy rơi xuống vết thương làm cô đau rát, nhưng vết thương trong lòng Lucy lại càng đau hơn vậy nhiều

"Sao mình lại ích kỷ đến thế? Sao mình lại có suy nghĩ làm hại bạn bè như vậy chứ? Sao mình lại có thể nghĩ đến một việc vô nhân tính như vậy thậm chí là suýt nữa đã thực hiện nó rồi...Mình thực sự xấu xa mà"

Lucy bỗng nhớ lại là mọi người đang ở trong phòng đợi cô bưng nước vào nên vội lấy lại bình tĩnh, dùng một mảnh vải băng tạm vết thương lại, lau hết nước mắt trên mặt cô rồi hít thật sâu để lấy lại tinh thần. Chuẩn bị xong, cô bưng khay nước rồi bước đến phòng y tế...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top