Chap 2 - Lễ hội
Lucy cuối cùng cũng đuổi kịp họ và cả nhóm tiếp tục đi đến lễ hội. Trước cổng nơi tổ chức lễ hội...
-Woa! Đẹp quá! Hoàng tráng nữa - Wendy thốt lên
-Đúng đó! Lễ hội này mấy năm mới tổ chức một lần nên mọi người cứ chơi đùa thỏa thích đi! - Erza tuyên bố
-Aye-sir - cả nhóm hô to
Lucy cùng Wendy và Erza vừa bước vào lễ hội thì bị lạc nhau, Lucy vẫn đi tiếp để tìm Erza và Wendy, được một đoạn thì cô gặp Natsu và Lisanna. Hai người họ đang nắm tay nhau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lucy giật mình quay về phía khác. Nhưng...
-Yo! Lucy! - một giọng nói quen thuộc vang lên
Lucy quay lại theo tiếng gọi:
-Thì ra là cậu đó à Natsu...và cả Lisanna nữa - Lucy nhìn sang Lisanna đang đứng cạnh Natsu và mỉm cười với cô - Cậu và Lisanna cũng đi chơi hội à? - Lucy cười
-Đúng vậy! Cũng đã lâu rồi, kể từ khi tớ đến Edolas, tớ và Natsu đã không có cơ hội chơi với nhau, cậu biết đó, tớ và Natsu đã từng là bạn rất thân mà - Lisanna vừa nói vừa cười, cô ôm chặt cánh tay của Natsu hơn
Chợt một luồng cảm xúc dâng lên làm nghẹn cổ họng Lucy, cô nói một cách khó khăn nhưng không để cho Natsu và Lisanna nhận ra:
-Đ-đúng rồi nhỉ! V-vậy hai cậu cứ đi chơi tiếp đi, tớ có hẹn với Erza và mọi người ở chỗ khác rồi, tớ không muốn mọi người phải đợi tớ đâu..Mà các cậu có m-muốn đi chung luôn không?
"Mình thật ngốc quá! Sao lại rủ họ đi cùng cơ chứ..!!"
-Ồ, ý hay đó! - Lisanna nói
-V-vậy..chúng ta cùng đi nhé!
Nói rồi, Lucy lướt nhanh qua người Natsu nhưng rồi cô chỉ biết bước đi thẫn thờ. Làm sao cô biết mọi người đang ở đâu cơ chứ, cô chỉ nói đại một lý do để lảng tránh thôi, ai ngờ chuyện lại đến nước này. Natsu cảm nhận được một cái gì đó rất lạ ở Lucy nhưng vẫn không tài nào biết được đó là cái gì. Cậu cứ nhìn theo bóng Lucy:
-Cậu có nhận thấy điều gì lạ ở Lucy không Lisanna?
-Không, tớ không thấy - Lisanna tỏ vẻ mặt có vẻ như không vừa lòng lắm rồi giật cánh tay Natsu - Natsu...tớ muốn chơi cái ấy, cậu đã hứa là sẽ cho tớ chơi những gì tớ thích phải không? - Lisanna nhõng nhẽo
-Ơ..Ừ!
-Vậy thì chơi xong rồi hãy đến chỗ mọi người nhé! - Lisanna cười, Natsu cũng chỉ biết làm theo vì cậu đã hứa rồi nên cũng đành chịu theo ý Lisanna
-Lucy à...
Tiếng gọi của Lisanna làm Lucy thót cả tim, cô từ từ quay nhìn Lisanna
"Nhỡ...nhỡ Lisanna hỏi mọi người đang ở đâu thì biết làm sao đây trời...?"
-Tớ chơi trò này một lát rồi đi, cậu có thể chờ không?
-Ơ..ừm...cũng được nhưng bây giờ tớ muốn đi vệ sinh, các cậu cứ chơi đi, một lát tớ quay lại...
-Ừ!
Lucy thở phào nhẹ nhõm khi Lisanna và Natsu không nghi ngờ gì nhưng rồi nhìn thấy Natsu chơi trò chơi trong gian hàng cùng với Lisanna cô lại có cảm giác nhói trong lòng, cô bước đi thật nhanh, thật nhanh giữa đám đông, không để tâm đến ánh đèn rực rỡ hay những gian hàng hấp dẫn của lễ hội. Cô cứ bước thẳng ra ngoài, tìm đến một chỗ chỉ có bóng tối cho riêng cô. Cuối cùng, cô dừng lại trước một cái cây cổ thủ lớn và xum xuê, cái cây trổ rất nhiều hoa, những đốm hoa trắng tinh lấp lán trong đêm. Gió từng đợt thổi nhẹ làm những cánh hoa rụng xuống và rồi hòa quyện cùng gió. Cánh hoa cứ theo làn gió rơi như mưa, như thấu hiểu tâm trạng của Lucy lúc này, gió cũng nhẹ thổi luồn qa mái tóc vàng óng được xõa ngang lưng của cô như an ủi con tim đang run lên của Lucy. Cô cảm thấy lạnh hai gò má. Cô đưa tay lên cảm nhận những giọt nước lạnh và mặn đang phủ trên gương mặt cô mà cảm thấy chạnh lòng. Ngước nhìn tán cây khẽ rung ring và những cánh hoa nhẹ bay lơ lửng trong không khí, những trang ký ức lật lại trong đầu Lucy, những hình ảnh cứ thay nhau xuất hiện trong đầu cô...và những hình ảnh đó đều có người con trai có mái tóc màu hồng...
"Tại sao vậy? Mình khóc sao? Vì chuyện gì chứ? Cái cảm giác này là gì? Tại sao mình lại nghĩ đến cậu ta? ... Mình không hiểu nổi!!"
Bỗng nhiên, có một cánh tay đặt lên vai Lucy...
-Lucy..Sao cậu lại đứng ở đây - một giọng nói trầm ấm vang lên làm Lucy giật bắn mình, cô vội vàng giấu những giọt nước mắt đi bằng những cái quệt tay thật nhanh rồi quay lại
-Erza đó à...tớ thấy cây hoa đẹp quá nên đến ngắm thôi! - cô nở nụ cười kém sắc để che đi khuôn mặt mang nét buồn sâu thẳm
-Lucy, cậu nhìn thẳng vào mắt tớ này - Erza nắm lấy tay Lucy - có chuyện gì xảy ra sao?
-T-thật sự không có gì mà - Lucy cố tránh ánh mắt của Erza - Thật sự là không có gì hết
-Thật chứ? Cậu không giấu chuyện gì đó chứ?
-Ơ..Ừ!
-Vậy thì sao cậu còn ủ rũ như vậy! Lễ hội có nhiều trò vui lắm đó! Không chơi thì phí lắm
-T-tớ chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi
-Sao cậu không nói sớm? Nếu cậu mệt thì cứ về nghỉ đi! Tớ sẽ nói lại với mọi người
-Vậy thì làm phiền cậu, Erza...À mà...Lisanna và Natsu đang ở gian hàng đó - Lucy đưa tay chỉ - Tớ nói sẽ quay lại chỗ họ rồi cùng đi đến chỗ mọi người nhưng có vẻ không thể làm được rồi, cậu giúp tớ nhé Erza
-Ừ, tớ sẽ giúp
Lucy mỉm cười rồi quay đi. Erza nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Lucy dần khuất trong bóng tối, cô rất lo lắng cho Lucy nhưng cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Từ ngày Lisanna trở về, Natsu chú ý đến Lisanna khá là nhiều. Dù sao họ cũng là bạn thân từ nhỏ vì có biến mà phải xa cách nhau. Bây giờ Lisanna trở về quả thật là một tin vui nhưng sao trong ánh mắt Lucy luôn thấp thoáng mỗi nỗi buồn sâu thẳm mặc dù trước mặt mọi người cô luôn tươi cười.
Một buổi sáng trong lành nữa lại đến. Đã 1 tuần rồi Lucy không đến hội quán Erza và mọi người trong hội rất lo cho Lucy còn Natsu và Lisanna thì đã đi làm nhiệm vụ với nhau nên không hay biết rằng 1 tuần nay Lucy không đến. Còn tại nhà Lucy, cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ bên trang tiểu thuyết đang viết dở của mình, những dòng suy nghĩ cứ xoay lòng vòng trong đầu cô. Cô hiểu rất rõ cảm giác của mình với Natsu, cô muốn nói với cậu ấy, cô muốn được nói ra thứ tình cảm mà cô đang ấp ủ và cho dù cậu không có cùng cảm giác với cô, cô vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi ngày, được trò chuyện với cậu và cùng cậu đi làm nhiệm vụ như trước đây...lúc không có hình ảnh Lisanna hiện hữu. Nhưng mà nếu làm vậy thì cô cũng chỉ làm Natsu khó xử vì Natsu vẫn luôn nhớ thương là Lissanna, cô nghĩ vậy. Chỉ nghĩ đến đây thôi cô chỉ muốn khóc òa lên, cô tự ép buộc mình phải nhanh chóng bình tĩnh trở lại, trở lại là Lucy của ngày xưa, là bạn của Natsu và những người khác và tình cảm giữa cô và Natsu cũng sẽ trở lại như lúc ban đầu, đơn thuần là những người bạn để quay lại hội, để không làm mọi người trong hội lo lắng. Cô bật dậy khỏi chiếc ghế, đập hai tay xuống bàn và tự nhủ:
-Cái con ngốc này! Mày và Natsu chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi!Lucy, mày đang nghĩ đi đâu vậy chứ! Màng đang trốn tránh cái gì vậy? Mọi người trong Fairy Tail rất lo cho mày đó có biết không hả? Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa! Hãy đến chào mọi người đi nào!
Cô bước nhanh vào nhà vệ sinh và thay quần áo, buộc tóc lên và đi thẳng tới Hội quán Fairy Tail. Hít một hơi thật sâu cô đẩy hai cánh cửa to lớn vào. Cửa kêu lên một tiếng "Két.." rõ dài và rồi Lucy bước vào.
==End chap 2==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top