2
* Rào *
Trời đổ mưa rồi, tôi vẫn đứng trước hòm thư bưu điện mong ngóng tin anh.
Mất điện thoại,tôi mất toàn bộ liên lạc với anh. Cũng may, tôi vẫn ở quê, vẫn ở Gwacheon, vẫn ở căn nhà nhỏ của anh, anh gửi thư về cho tôi.
Hai tháng tập viết thư, viết những dòng chữ đôi chút nguệch ngoạc, cho vào phong thư nhỏ gửi cho anh. Cũng là hai tháng tôi đọc thư anh, biết được cuộc sống của anh, hiểu anh và biết quan tâm anh.
Căn nhà nhỏ hiu quạnh trước giờ có mình tôi nay đã rộn rã hơn, vì tiếng cười khúc khích của tôi mỗi khi đọc những câu đố đậm chất " ông chú" của anh.
Phải, tôi là trẻ mồ côi. Ba mẹ anh đã đưa tôi về sống chung cùng anh, và rồi ba mẹ anh cũng bỏ anh và tôi cùng đi. Anh lên Seoul lập nghiệp, mua cho tôi một chiếc điện thoại lưu số anh. Tôi ở lại Gwacheon làm bán thời gian.
Anh bây giờ đã trở thành người nổi tiếng, số điện thoại cũng hay đổi linh tinh. Tôi làm mất điện thoại, cũng chẳng dám bỏ tiền ra mua chiếc điện thoại mới.
" Liệu anh còn nhớ em không, Seok Jin? "
Cũng chính lúc đó, bức thư đầu tiên của anh gửi cho tôi được mở, đọc một cách nghiền ngẫm.
Vào thứ 4,7 hàng tuần, tôi ra nhận thư. Anh thì là thứ 2, 6.
Hôm nay là thứ 4, như một thói quen đã ghim vào sâu trong trí nhớ, hôm nay là ngày nhận thư.
- Chị nói sao ạ, không có thư nào gửi cho Hwang Ami ạ?
Tôi đứng đợi trước hòm thư, cứ nhìn chằm chằm vào nó, mày có nuốt thư của tao rồi không cái hòm thư này?
Trời đổ mưa, không ô, không áo mưa, không mũ, tôi cứ đứng ngoài, đợi bức thư quen thuộc.
- Chị ơi, chị là Hwang Ami phải không ạ?
- Dạ phải.
- Chị có thư....
- Kamsa.
Tôi giật lấy bức thư mà không để ý ai. Rõ ràng quen lắm, mà tôi cũng chẳng quan tâm.
" Anh đang chuẩn bị đi đón người yêu, cô ấy dễ thương lắm em ạ, anh sẽ đưa cô ấy về Gwacheon cùng anh..."
Tôi nghẹn giọng lại. Ngừng đọc thư, tôi biết nếu tôi đọc nữa, tôi sẽ khóc mất.
Một giọt, hai giọt, ba giọt,...
Nước mắt tôi rơi nhòe cả những dòng chữ kia.
- Ami à, anh về rồi.
- Seok Jin ?
Tôi cắn tay mình một cái thật đau cho nước mắt không trào ra, chạy vội ra mở cửa.
- Em vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc ư?
- Em sao phải chuẩn bị đồ đạc? Em ở đây mà?
Không lẽ....anh đuổi em đi để anh và cô ấy về sống ư? Cô ấy đâu anh?
Lạc giọng, hai chân chẳng còn vững, tôi cố nói ra những từ đang cắm sâu vào tim mình.
- Cô ấy đang đứng trước mặt anh. Hwang Ami, làm bạn gái anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top