1 ( pt 2 )

- Thôi hôm nay tạm tha. Nhìn em ngủ dễ thương thật.
Anh nói bạn chỉ nghe loáng thoáng được vài từ. Thôi, ngủ, buồn ngủ quá.
================================
Chẳng mấy chốc bạn đã ở nhà anh được hơn 3 tháng. Bạn từ một con cá khô nay đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, cũng đã thay đổi nhiều về cả cách ăn mặc, trang điểm, chủ động chăm sóc bản thân hơn. Nhưng tính cách vẫn vậy, thấy người khác gặp khó khăn thì bạn vẫn luôn giúp đỡ nhiệt tình, vì ngày trước bạn từng như vậy, từng khổ sở vì miếng ăn miếng mặc.
Hôm nay là ngày đầu tiên bạn đến công ty anh sau chuỗi ngày cưới, ăn ngủ nghỉ chơi như một con lợn ở nhà anh. Vừa mở cửa công ty, bao ánh mắt đã đổ dồn về người làm bạn không thể không khó chịu, nhưng vẫn bình thản hết sức có thể. Có những tiếng bàn tán ồn ào xung quanh, ừm, bạn biết hầu như những tiếng ồn này đang nói về bạn, chắc cũng chẳng tốt gì đâu. Nhìn sắc mặt mọi người nhìn bạn kìa, ai đời đi vào công ty chồng mặc áo oversize, quần bó, giày sneaker trắng không? Quên mất, bạn có đội một chiếc mũ bucket đen, nhìn nhí nhảnh đúng ở lứa tuổi 23 của mình. Bạn thấy anh đang nói chuyện với đối tác, chạy lại nhưng không nói gì, chưa kịp đập mạnh vào vai anh cho anh giật mình thì thay vào đấy anh quay người lại, nhoẻn miệng cười với bạn :
- Jagiya, em định hù chết anh hả?
- Seok...à yeobo, anh biết em định làm gì hả?
- Ya, anh mà không hiểu em sao đồ ngốc? Giới thiệu với các anh đây là bà xã tôi, Han T/b.
- Chào...các anh ạ.
- À vâng. Nhìn anh lịch lãm như vậy mà vợ anh trẻ con quá, anh khó chiều lắm đây haha.
Bạn có chút hơi ngại, đúng là nhìn anh bảnh thật, còn bạn như con nít. Nhưng anh quàng tay qua eo bạn, ôm bạn thật chặt và chỉ cười cho qua.
Lên đến phòng, anh đóng cửa phòng lại, ôm bạn thật chặt.
- Aww nhớ vợ quá à..
- Bỏ ra đi nào, ở đây có mỗi anh và tôi thôi.
- Em không thể yêu anh dù chỉ một chút sao, 3 tháng rồi đó ?
- Hm, 3 tháng, vậy là còn 21 tháng.
- Hôm nay em đến đây có việc gì không?
- Tôi muốn hỏi...hm..anh tại sao lại biết tôi?
- Anh chỉ là làm theo lời người lớn dặn thôi.
- Ý anh...?
- Ba mẹ em mất vào năm em 15 tuổi, đúng không?
- Sao...anh..?
- Năm đó, chính hai bác là người đã cứu anh thoát chết trong một vụ tai nạn. Trước khi qua đời, hai bác có dặn anh phải tìm và bảo vệ em, Han T/b. Nhưng không được ép em yêu anh, sau hai năm sống chung nếu như em yêu anh thì chúng ta sẽ cùng nhau sống đến cuối đời, còn không anh sẽ để cho em tìm hạnh phúc của riêng mình.
- Seok Jin à...em yêu anh.
- Huh?
- Em cứ nghĩ anh chỉ lấy em về để che mắt bố mẹ anh là vì anh có ai đó bên ngoài...nên em lạnh nhạt đợi hết 2 năm. Chứ ngay từ lúc anh chỉnh sửa phát âm của em trên xe, em...hm..đã thích anh rồi.
- Hahaha vậy bây giờ quen lại từ đầu nhé, được không? Anh là Kim Seok Jin, rất vui được làm quen với em.
- Em là Han T/b, chào anh.
--------
Bạn và anh từ đó sống hạnh phúc hơn hẳn, bạn cũng đã mở rộng lòng mình hơn đến với anh, đến với người chồng ấm áp này không có gì là sai trái, lầm lỡ gì cả, mà đó là quyết định vô cùng sáng suốt của bạn.
Một năm lặng lẽ trôi qua, với những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp vợ chồng son. Hai mảnh giấy ngày nào ngồi cặm cụi viết bây giờ chẳng quan trọng, bởi những cái đó là những chuyện quá bình thường với bạn và anh.
6:00, 20180622
- Seok Jin ah, dậy thôi anh. Đánh răng rửa mặt xong xuống ăn sáng. *Bobo*
- Ah anh tỉnh ngủ rồi này haha. Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ đúng không?
- Sao anh nhớ vậy?
- Việc gì quan trọng đối với em đều quan trọng với anh hết.
- Nhưng hôm nay anh có việc ở công ty mà, đến công ty đi anh, em tự đi thăm bố mẹ em được.
Anh khẽ xoa đầu bạn. Anh không muốn để bạn đi một mình nhưng bạn không muốn anh lỡ mất cuộc họp quan trọng này, thế là bạn bắt anh đi đến công ty cật lực. Sau một hồi oẳn tù xì, anh thua hai hiệp, bèn phải đến công ty, trước khi đi còn xị mặt ra như chú mèo nhỏ, sau đó dặn bạn cẩn thận, khi về anh đón.
Bạn cầm đóa hoa đặt vào mộ hai người, bạn thủ thỉ một hồi và dọn sạch sẽ khu mộ. Khi bạn chào tạm biệt định gọi cho anh, thì một lực mạnh đánh ngay sau gáy làm bạn ngất đi.
===============
- Đây là đâu ? Thả tôi ra.
- Han T/b, vợ Kim Seok Jin tập đoàn SJ. À không, bây giờ phải gọi là Kim phu nhân chứ.
- Thả tôi ra.
- Muốn thả cũng phải có điều kiện chứ. Gọi điện cho chồng cô bảo hắn đem 200 triệu won đến đây. Mật mã mở khóa máy?
-04121992.
- Để ngày sinh nhật chồng yêu cơ à? Haha dạo trước tôi cũng vậy đấy, nhưng tôi bị cắm cái sừng dài bỏ tổ ra này haha, giờ không ngu nữa, bản thân là tuyệt nhất.
Giọng người phụ nữ ấy cứ lảng vảng bên tai bạn, cái gì mà sừng sỏ ở đây, cô ta là kì lân à mà mọc sừng ? ( =]]]]] )
- T/b à, em đâu rồi? Anh đến đó rồi mà không thấy em ? T/b à trả lời anh đi, T/b à ?
- Cô ta đang ở cùng tôi.
- Jeon Umji ? Cô sao?
- Jinnie, đừng nghe những gì cô ta nói. Anh, về nhà và không đi đâu cả. Chỉ cần biết, em yêu anh.
- Đm thứ đĩ này...Mang 200 triệu đến đây chuộc nó về đi, không là tôi giết ả.
- Đi về nhà, em yêu anh.
- T/b à...anh sẽ đến mà, đừng làm gì dại dột.
- Em không làm gì dại dột đâu mà.
- Đường XXX...nhà bỏ hoang.
Nói rồi Umji bật chế độ video, lấy con dao kè cổ bạn. Anh hốt hoảng lắm, nhìn mặt anh bạn cũng biết anh hoảng ra sao mà. Bạn mỉm cười, anh bất an. Và bạn không muốn anh vì bạn mà vất vả thêm nữa. Bạn kéo dài những âm tiết cuối cùng được phát ra từ thanh quản của mình, nước mắt đã chảy đến chóp mũi. Tại sao sau bao nhiêu năm muốn khóc mà chẳng được, để bây giờ gần phút chót, những giọt nước mắt tự động rơi, làm bạn cũng có một chút bàng hoàng.
- Em yêu anh, Kim Seok Jin.
Và bạn khẽ nghiêng đầu, con dao ở ngay vị trí kề cổ cứa qua. Máu bắt đầu chảy. Anh đã đi nhanh hết tốc độ và bắt được Jeon Umji tống vào đồn cảnh sát chờ ngày vào tù ngồi bóc lịch.
- Han T/b, em không được bỏ anh, Han T/b, em đang vi phạm hợp đồng mới đấy, điều 46, là 46, điều đó là em phải sống với anh trọn đời.
-------------------
- Yassh Kim Seok Jin, anh bao nhiêu tuổi rồi hả, chỉ toàn bày trò cho con bắt chước. Tối qua Binnie chọc em này, rồi con bé còn cười cái điệu chùi kiếng y như anh đấy. Kiếng không sạch chỉ thấy đau bụng thôi.
- Mẹ này con có lau kiếng đâu, con chỉ cười thôi mà.
Tiếng bé con chu mỏ lên cãi mẹ làm ai cũng phải bật cười. Seok Jin chỉ khẽ búng trán bạn một cái, làm bạn giật mình.
- Binnie muốn có em mới không nào?
- A có ạ, Binnie có một mình buồn lắm, Binnie không muốn chơi với cái tên Yoongi đáng ghét nhà hàng xóm đâu appa à =))))
- Để tối nay appa với omma con ra vườn cải tìm em cho con nhé?
- Nae appa. Con yêu appa nhất.
- Yasshh Kim Seok Jinnnn =]]]]
- Tối nay ra vườn cải với anh nhé!
Anh nhìn bạn với ánh mắt nham hiểm, thôi hỏng, hỏng rồi, tối nay không biết có phải đêm trăng tròn hay không mà chưa gì sói già đã đi chơi cùng thỏ non, và sẽ ăn sạch sẽ con thỏ non này đến từng giây phút cuối cùng trước khi sói trở về hang.
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top