1
Bạn : Han T/b, cha mẹ mất sớm. Khoản tiền ba mẹ vay quá lớn, khi họ mất đi bạn phải làm thêm kiếm tiền trả nợ từ rất nhỏ.
Anh : Jinnie.
================================
- Han T/b, đây là lần thứ bao nhiêu mày xếp đồ nhầm chỗ rồi? Đã bảo cái gói này của Lotte phải ở đây, gói này là Nabati phải ở bên này...
Tiếng mắng chửi ầm ĩ cả gian hàng bánh kẹo. Phải rồi, Han T/b, vừa hậu đậu lại vừa đãng trí, có quát tháo bao nhiêu lần thì vẫn mau quên như vậy. Chỉ vì bạn làm một lúc quá nhiều chỗ, nên theo thói quen mà bạn hay xếp quầy bánh kẹo ở chỗ này nhưng chỗ khác cũng như vậy.
- Cháu xin lỗi cô, cháu...lần sau cháu sẽ không nhầm như vậy nữa, xin cô đừng trừ lương của cháu.
Bạn van xin người phụ nữ kia đang chửi mắng mình, dù biết có nhiều người nhìn thấy, dù biết họ đang khinh bỉ, nhưng bạn cần tiền để sống và trả nợ. 23 triệu won không phải là số tiền nhỏ, mà làm ở mỗi chỗ mỗi tháng ọp ẹp được hơn 100 ngàn won, tiền lãi thì cứ tăng lên, vừa ăn vừa trả nợ, bao giờ cho đủ ? Chưa kể bạn đã ăn mì gói để tiết kiệm, bữa đói bữa no. Có ngày bạn nhịn để dành cho bữa ngày mai. Một cô gái ở tuổi 23, lứa tuổi thanh xuân phơi phới đi học đàng hoàng tử tế, đi làm ở nơi đầy triển vọng, đi chơi và làm quen, hẹn hò,..v..v..còn bạn thì như con cá khô, lúc nào cũng đầu tắp mặt tối, thực sự mệt mỏi là kẻ bám đuôi không thể tách rời bạn, và....cái điện thoại của bạn là thứ đáng giá nhất mà bạn có được.
Cứ cho là vậy đi, nhưng bù lại nhân cách của bạn không tồi. Tưởng như đồng tiền làm mù con mắt nhưng bạn lại khác, nếu bạn gặp người khó khăn đang cần giúp đỡ, bạn sẽ sẵn sàng giúp chẳng cần đòi hỏi.
Quay về với thực tế một chút nào, lúc này bạn đang cầu xin tha thiết người chủ tiệm tạp hóa đừng trừ lương bạn. Bà ta một tay dứt phăng cái tay của bạn ra khỏi người, tay còn lại thì vớ ngay núm tóc đen xơ xác của bạn, giương đôi mắt to lù lù và nói như đang sỉ nhục bạn :
- Mày là kẻ làm công ăn lương mà được phép ra lệnh với tao sao? Mày tưởng mày là ai ? Công chúa hả? Daebak ! Thứ bẩn thỉu như mày...
Nói chưa hết câu, bà ta lấy tay nâng mặt bạn lên, tặng cho bạn cú tát trời giáng. Năm ngón tay nóng hổi in trên mặt của bạn, biết sao giờ, bây giờ khóc bạn cũng chẳng thể khóc nổi, vì bạn bị tắc tuyến lệ. Từ ngày ba mẹ ra đi, bạn khóc nhiều đến nỗi ra máu và sau một khoảng thời gian, bạn không thể tìm thấy một giọt nước mắt nào của mình nữa. Cố xem những bộ phim tình cảm, gặp nhiều hoàn cảnh đau thương đến đâu, mí mắt bạn chỉ giật giật một chút rồi lại thôi, lại trở về với bộ mặt ban đầu, lạnh lùng vô cảm.
- Bỏ cô ấy ra !
Tiếng quát từ phía những khách hàng đang đứng xem bà chủ quầy chửi mắng, đánh đập bạn. Anh đi tới, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của bạn.
- Anh lấy quyền gì mà dám động vào nhân viên của tôi?
- Bà vừa nói gì ? Nhân viên ? Bà đánh đập, chửi mắng cô ấy chẳng khác nào một con động vật, mà bà còn nói đây là nhân viên? Trả tiền lương cho cô ấy đi, từ nay cô ấy sẽ không làm ở chỗ này !
- Anh... Han T/b, cầm lấy. Đừng bao giờ quay lại đây nữa .
Lấy ra 50 ngàn won trong khay tiền lẻ, ném thẳng vào mặt bạn. Anh giúp bạn nhặt những tờ tiền đó lên, dắt bạn đi ra khỏi cái tiệm tạp hóa đó.
- Này anh, tôi bị đuổi việc rồi à?
Bây giờ bạn mới đủ bình tĩnh để ngẫm lại sự việc mới xảy ra 30 phút trước. Mới vừa bị chửi bới xong bây giờ đã cầm trên tay 50 ngàn won, còn đang được người lạ cầm tay.
Bỗng bạn nổi điên lên, rút tay ra khỏi anh và quơ tay đánh tùm lum lên người anh.
- Đồ chết tiệt nhà anh, giờ tôi bị đuổi việc rồi đấy, lấy đâu mà trả nợ, làm thêm vài ngày nữa thôi là được 120 ngàn won rồi, giờ kiếm tiền đâu mà trả nợ, kiếm đâu ?
Bạn như một đứa con nít ngồi gào thét trên ghế đá, đập anh lia lịa. Nỗi lo nghĩ của bạn bây giờ là tiền đâu mà trả nợ, vì nếu không trả tiền lãi lại tăng, thì bạn làm cả đời cũng chẳng đủ.
- Nợ bao nhiêu?
- Hỏi làm gì?
- Thì nợ bao nhiêu?
- 23 triệu won. Thấy chưa, bây giờ bị đuổi rồi, kiếm đâu ra đây chứ?
Những câu hỏi cụt lủn từ phía anh và bạn. Bạn thì ngồi trách móc anh, chỉ tại anh - một người chẳng hề quen mà bây giờ bạn mất việc rồi.
- Để đó tôi trả.
- Anh ngáo à? Bị điên không?
Bạn tức tối hằn học lại anh. Bình thường quen nhẫn nhịn, nay lại lớn tiếng với một người chẳng hề quen, bạn thấy có hơi khác lạ. Ừ, lạ thật, bình thường có thấy ai dở hơi vừa cứu mình ra khỏi bà chủ độc ác mà lại đòi trả nợ thay cho mình một số tiền lớn như vậy chưa? Đây là đời thực, không phải mơ mà sao vẫn có mấy người khùng khùng dở dở đòi làm mấy chuyện ất ơ chả liên quan đến mình vậy? Ngáo à?
- Chỉ việc đóng giả vợ tôi hai năm, 23 triệu trong vòng ngày mai sẽ chuyển khoản hết.
- Này, sốt không?
- Chỉ cần nói có hoặc không và kí vào giấy, ngày mai sẽ vào nhà tôi ở, ăn sung mặc sướng và có tiền trả nợ.
- Đùa à? Cần akido không? ( Miếng hạ sốt)
- Nhanh lên, có hay không?
- Ừ..có. Này đùa hay thật đấy?
- Ai đùa cô. Han T/b, tôi điều tra hết rồi.
- Douma :v
- * Bốp* Chửi bậy linh tinh. Về nhà mà mẹ tôi nghe thấy cô liệu hồn.
- Đau. Ừ rồi, mai trả nợ cho tôi. Mà tên anh, nhà anh, tôi...chả biết cái gì cả.
- Kim Seok Jin.
- Ủa còn nhà anh?
- Đi với tôi.
Anh lôi bạn lên xe riêng, ngồi ghế trước cùng anh. Lâu lắm rồi bạn chưa được ngồi lên xe ô tô, à không, xe ôm còn chẳng dám ngồi nữa. Lên xe anh bật vài bản nhạc ballad. Mãi mới thấy có một bài bạn muốn nghe - Fake love (BTS). Bài này rất nổi tiếng, lúc mới ra các siêu thị đã thi nhau bật để hút khách, bạn nghe muốn chán cả tai. Mãi sau này khi nghe nhiều, bạn mới thật sự thấm từng câu chữ của bài hát. Bạn bỗng lẩm nhẩm hát theo, như một thói quen. Anh đang lái xe quay sang bạn chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại tập trung lái xe tiếp.
- Anh với tôi trong hai năm chỉ giống như phếch cờ lớp thôi nhở?
Phát âm tiếng anh của bạn thật tệ, làm anh bật cười.
- Fake love, không phải phếch cờ lớp.
Anh nhẹ nhàng chỉnh lại phát âm cho bạn. Hai ánh mắt của anh và bạn chạm nhau, và bạn cảm thấy đây là ánh mắt có thể tin tưởng được. Vả lại bạn đang mắc nợ anh, nên anh làm gì bạn cũng thấy tốt. Tim bạn lỡ một nhịp khi nghe anh chỉnh sửa phát âm cho bạn. Rung động đầu đời là đây ư?
Cánh cổng đen mở ra, bạn thoáng giật mình về căn nhà mình đang sắp tới. Wow, rộng thật, bạn muốn mơ cũng không được ấy chứ. Tát vào mặt vài cái thật mạnh, bạn thấy đau bèn ngồi xoa xoa. Ahh, có cả quản gia nữa. Oaaa, giàu thật.
Bạn bước vào căn nhà cùng anh, ở nhà xe anh có dặn phải khoác tay, nhìn anh âu yếm,...v..v Bạn làm y vậy, mỗi tội thấy gớm không chịu được.
- Jinnie, con về rồi à?
- Dạ mẹ, con về rồi đây. Đây là T/b, người yêu con trong hai năm qua đấy mẹ.
Hai năm, đờ phắc? Bạn nhìn anh chằm chằm. Chưa quen nhau nổi hai tiếng mà năm tháng nào? Gặp ánh mắt bối rối của bạn, anh khẽ nắm chặt tay bạn, như khẽ bảo bạn đồng ý về câu nói vừa rồi.
- Dạ,...cháu là Han T/b ạ.
- Thôi tối rồi, T/ b cháu ở lại với Jinnie. Hai đứa ăn gì chưa?
- Dạ chưa mẹ. Hay mẹ cứ bảo bác Ahn nấu cho con ít thức ăn rồi mang lên phòng cho hai đứa con nhé. Hai ngày nữa con muốn tổ chức đám cưới.
Đờ mờ.......Đầu óc bạn trống rỗng, cái quái gì vậy? Bây giờ bạn chỉ muốn chửi thề, nhưng không được. Cười duyên một cái, rồi chào bác bạn lên phòng cùng anh. Đang định tuôn xả một tràng thì bạn mới thấy căn phòng của anh rộng thật, oaaa, rộng hơn cả cái nhà bạn đang ở đấy, à không, là nhà bạn thuê chứ làm gì có tiền mà mua. Định thần xong về căn phòng rộng rãi, cảm xúc dâng trào, bạn bắt đầu xả ra :
- Ya, đùa vừa thôi, mới quen nhau hơn tiếng mà hai năm nỗi gì?
- 23 triệu tưởng ngon hả? Nói gì nghe đấy cấm cãi. Đi tắm đi tí vào tôi có chuyện muốn nói đây.
- Tôi...không có đồ.
- Thôi để tôi tắm trước xong lấy đồ cho.
Nói rồi anh vào nhà tắm, bạn ngồi ngoài đợi. Trong lúc anh tắm thì bác Ahn mang đồ lên, bạn cảm ơn rối rít rồi ngồi ăn một mình. Lúc anh đi ra cũng là lúc bạn đang ăn dở tokbokki, vừa cho một miếng vào miệng thì suýt sặc, anh bây giờ chỉ quấn qua cái khăn tắm trắng, tóc anh mới gội nên ướt. Bây giờ mới để ý vai anh rộng thật, như thái bình dương ấy aaaa.
- Nhìn đủ chưa?
Lúc này mặt bạn đỏ ửng lên, hai tay che mắt rồi nhai miếng tok trong mồm và nói :
- ..Ặc...đồ...ê....ồi...ôi...ói..uyện ( Mặc đồ đi rồi tôi nói chuyện)
- Ăn vừa thôi kẻo nghẹn. Ôi giờiii, ăn hết đồ của tôi rồi !
- Anh...ắm...o...ã...ô..ồi...ây..ờ...êu... ( Anh tắm cho đã vô rồi bây giờ kêu)
-Vừa thôi, đi tắm đi, rồi tôi bảo.
- Đồ?
- Tắm xong ra lấy đồ.
Bạn cũng ngoan ngoãn đi tắm rồi ra ngoài lấy đồ. Đồ anh rộng thật, bạn mặc cứ như đứa trẻ đang mặc đồ của bố vậy.
- Rồi bro có gì anh nói đi.
Anh đưa bạn một tờ giấy trắng và một cái bút.
- Những điều cô muốn tôi làm trong hai năm hãy viết ra đây. Tôi cũng sẽ tương tự. Ai vi phạm hoặc không làm theo hợp đồng sẽ phải nghe lời bên còn lại.
- Okok.
Bạn ngồi ngay ngắn trên giường,vắt óc suy nghĩ xem muốn anh làm gì. Thật ra cũng chẳng nghĩ được cái gì cả, viết đại vài cái cho có.
Hết 30 phút, anh và bạn trao đổi hai tờ giấy và kí tên.
Những việc Han T/b muốn Kim Seok Jin làm :
1. Trả đủ 23 triệu won.
2. Mỗi năm cho Han T/b đi thăm ba mẹ 5 lần.
3. Đối tốt với Han T/b.
Hết
Kí tên, Han T/b.
Anh cười, đưa tờ giấy của anh cho bạn mà bạn phát hoảng, gì mà nhiều thế này douma còn kinh hơn nội quy siêu thị nữa :v
1. Sáng sớm dậy bobo. Tối đi ngủ cũng bobo. Sáng vào má tối vào môi.
2. Ở đâu cũng phải gọi là " Jagiya". Không cần biết nơi ít người hay đông người, gọi tất.
3. Lúc nào Kim Seok Jin mệt phải tự động hôn và ôm.
4. Nấu ăn cho Kim Seok Jin khi nào anh muốn.
5. Chuẩn bị đồ cho anh vào mỗi sáng.
6. Ngủ dậy sớm hơn thì gọi anh dậy, muộn hơn thì anh gọi, cấm cằn nhằn.
7. Đổi máy điện thoại, trong điện thoại chỉ được phép lưu hình anh, hình tự self và chụp cảnh vật :)
8. Ở nhà không được mặc đồ bó, khó chịu lắm.
9. Tiêu hết từ 2 triệu won trở lên trong vòng một tháng, mua cho bản thân thật nhiều.
10. Chăm sóc bản thân nhiều hơn trước.
11. Không được gần gũi người con trai nào ngoài anh
12......
13....
.....
45. Đi ngủ cùng anh.
Còn tiếp, sẽ bổ sung thêm nếu cần, Kim Seok Jin.
Anh đọc xong cái bàn hợp đồng thì bạn đã lăn quay ra ngủ rồi....
==============
Tobe continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top