Epilogue

(AN: MV không liên quan tới nội dung, chỉ để đó cho pà con cùng nghe vì bài này của Ailee siêu hay XD)

Mười một giờ kém mười lăm.

- Xem đôi chim câu đang yêu đến tận giờ này mới về nhà kìa!

Taemin ra mở cửa nhìn cháu gái và con gái mình, vừa cười vừa nói, đứng cạnh cậu là Kai cũng mang cái nụ cười nửa miệng như thể biết tổng chuyện gì đã xảy ra.

- Ah, con xin lỗi cậu dượng, là lỗi của con!

Boa vội cúi người nhận sai nhưng Soonkyu đứng cạnh liền kéo cô đứng dậy rồi quay về phía appa và papa mình với vẻ mặt không hài lòng.

- YAH! Hai người không được ăn hiếp Boa unnie của con!

Cô nàng phồng má lên nói nhưng chẳng uy hiếp được ai, ngược lại còn làm hai papa của mình ôm bụng cười.

- Anh xem con nó kìa, chưa gì đã bênh người yêu chằm chằm rồi, thật chẳng khác gì anh hồi đó!

Appa Taemin của cô nàng vừa cười vừa nói còn papa Kai của cô thì chỉ toàn gật gật đầu đồng tình, thật là không thương con gái gì cả, tối ngày chỉ toàn tranh thủ trêu chọc con gái nhỏ của hai người mà thôi.

- Mà em có nghe con bé vừa nói gì không? Là Boa unnie CỦA con đó nha! Xem ra từ giờ chúng ta sắp bị cho ra rìa rồi.

Lần này thì đến lượt papa Kai lên tiếng, làm cô xấu hổ đến đỏ cả mặt thật chẳng biết phải làm sao. Rốt cuộc ngượng quá cô đành phải ra tay đuổi hai papa của mình về phòng. Nhưng trước khi đi, papa Kai của cô còn quay lại nói với cái người đang chỉ biết đứng im như phỗng vì không biết phải phản ứng ra sao với mọi thứ đang diễn ra.

- Boa này, cũng khuya rồi, con ngủ lại nhà đêm nay đi nhưng mà nhớ tuyệt đối không được làm những gì mà dượng và cậu không bao giờ làm đấy nhé!

Nói rồi Kai nháy mắt, ôm eo Taemin cùng đi về phòng, bỏ mặc hai đứa trẻ lại trong phòng khách đứng nhìn nhau ngượng ngùng.

- Cũng khuya rồi, em đi nghỉ đi, unnie về đây!

Cô dịu dàng nói, quay lưng bước về phía cửa nhưng đã bị ai đó nắm tay giữ lại.

- Unnie muốn đi đâu? Unnie không nghe papa Kai nói à? Khuya rồi, ngủ lại đây đi, cũng đâu phải lần đầu tiên unnie qua đêm ở đây!

Soonkyu mỉm cười kéo cô về phòng mình, căn phòng mà cô đã ra vào suốt biết bao năm qua sao đêm nay bỗng khiến cô hồi hộp lạ lùng khi bước vào.

- Của unnie đây!

Cô nhìn Soonkyu đưa cô bộ pyjama quen thuộc có in hình gấu Pooh vốn là quà sinh nhật Soonkyu tặng cô năm ngoái mà cô cực thích, rồi lại vô tư đứng trước tủ quần áo mà lột sạch đồ đi đường ra trước mặt cô như không có gì làm mặt cô ngay lập tức đỏ như quả cà chua chín.

- Yah! Lee Soonkyu! Sao em lại cởi đồ ở đây?

Tiếng hét của Boa khiến Soonkyu ngạc nhiên quay lại nhìn cô không chớp mắt rồi rất nhanh, vẻ ngạc nhiên đó biến thành một nụ cười nửa miệng đầy gian xảo. Cô nàng lả lơi vươn vai kéo tuột chiếc váy trên người qua khỏi đầu rồi thuận tay ném sang một bên, ánh mắt không một lần rời khỏi người đang đứng đó. Soonkyu cứ thế mà tiến về phía nữ gia sư đạo mạo của mình trong bộ đồ nhỏ bằng ren đỏ chỉ che những nơi cần che làm cho vị gia sư đáng kính kia chỉ có thể vừa nuốt nước bọt vừa thoái lui.

- Em... em đang làm gì đó?

Cô khó nhọc hỏi, gót chân đã chạm thành giường.

- Thế unnie nghĩ em đang làm gì?

Cô nhìn cái nụ cười nửa miệng đáng ghét kia, thật không cam tâm thừa nhận nhưng nó quá quyến rũ để cô đủ sức chống lại. Thế nên cô quyết định chẳng cần phải nhọc công chống lại làm gì nữa mà cứ thế, thuận theo tự nhiên, choàng tay ra sau cổ và kéo mái tóc hồng nghịch ngợm trước mặt mình lại. Đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn thật sâu như để thỏa cơn khát không bao giờ dứt của mình.

- Unnie nghĩ em đang cố dụ dỗ unnie làm chuyện phạm pháp với trẻ vị thành niên.

Lời nói của cô khiến cho Soonkyu nhoẻn miệng cười, lại dùng cái ánh mắt thỏ con trong sáng nhìn cô nhưng giờ cô mới nhận ra đó thật ra lại là ánh mắt nham nhở nhất của con bé. Nhất là khi khóe môi kia lại cong lên lần nữa và bàn tay mảnh mai đặt trên vai cô bất ngờ đẩy mạnh khiến cho cô ngã xuống giường.

- Thế thì unnie đoán đúng rồi đấy! Mà đoán đúng thì có thưởng cho nên unnie hãy từ từ nằm đó mà hưởng thụ phần thưởng của mình nhé.

Soonkyu vừa nói vừa trườn lên người cô. Bàn tay vốn bình thường chỉ cầm bút viết tập vở nay trở nên hư hỏng khi chúng từng chút một mở bung dãy nút áo mới còn được cài ngay ngắn lúc nãy, mơn trớn làn da trắng mịn mềm mại vốn luôn được giấu kín sau những bộ trang phục kín đáo khiến cô vô thức ưỡn người đón nhận, miệng khẽ kêu lên thành tiếng khiến cho Soonkyu khúc khích cười. Thật sự là xấu hổ đến không biết trốn đi đâu.

- Lee Soonkyu!

Cô trừng mắt nhìn kẻ tội đồ, nắm chặt bàn tay đang đi hoang kia ngăn lại. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả khi mà cô nàng chẳng những không sợ, ngược lại còn chưng ra vẻ mặt khiêu khích, không nói không rằng cúi xuống mút mạnh lên cần cổ trắng ngần nhạy cảm của cô làm cho cô một lần nữa bất ngờ thốt lên tiếng kêu khoái cảm. Bàn tay đang nắm chặt tay Soonkyu từ khi nào đã cùng cánh tay còn lại bị giữ chặt xuống giường.

- Ah...

Cô khẽ rên lên, giờ thì không chỉ cổ mà cả phần khuê mộng trước ngực cô cũng đã được tên tiểu quỷ kia thụ hưởng.

- Soon... Soonkyu ah... ngưng... ngưng lại đi... lỡ cậu và dượng nghe thấy thì sao?

Cô cố gắng nói trong cơn thở gấp. Tự hỏi từ khi nào mà đứa trẻ này lại có thể thành thục đến như thế chuyện ái ân trong khi cô vẫn chưa một lần trải qua. Nhưng Soonkyu chỉ nhìn cô cười cái nụ cười đê tiện nhất của mình, hai bàn tay không rời da thịt cô nửa bước, chậm rãi cúi xuống thì thầm bên tai cô:

- Unnie không nhớ papa Kai nói gì sao? Tuyệt đối không được phép làm những gì mà hai người đó không làm. Điều đó cũng có nghĩa là mấy việc mà appa và papa từng làm thì cứ việc!

Nói rồi Soonkyu liền quay về tiếp tục chiếm tiện nghi khắp thân thể làm cô không còn có thể tìm thấy lí lẽ để tiếp tục chống cự được nữa. Nhất là khi cái cảm giác nóng bừng, bức bối nơi hạ bộ ngày một mãnh liệt làm cho cô không tài nào ngăn lại những âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra nơi đầu môi.

- Soonkyu ah~

Cô kêu lên, oằn cứng người khi lần đầu tiên nơi riêng tư nhất bị một ai đó chạm vào.

- Unnie đẹp lắm, unnie có biết không? Cả cơ thể của unnie thật sự là một tuyệt tác!

Lời nói dịu dàng như mật ngọt không ngừng rót vào tai cô. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da nhạy cảm càng khiến cô như rơi vào vòng xoáy của cơn cực khoái.

- Đêm nay hãy trở thành người của em nhé!

Cô mở mắt nhìn đứa trẻ trước mặt. Trên khuôn mặt ngây ngô ngày nào giờ đã mang nét quyến rũ khó cưỡng vượt xa cả những gì cô từng tưởng tượng. Đôi mắt long lanh to tròn ánh lên những khao khát như được kìm nén từ rất lâu. Bờ môi đầy hướng về phía cô làm vẻ nũng nịu vòi vĩnh khiến cho trái tim cô đập liên hồi.

Cô hoàn toàn không có khả năng chống lại sức công phá khủng khiếp của đứa nhóc này và rõ ràng có người cũng biết chắc điều đó. Thật sự là chẳng công bằng gì hết mà!

Cô vòng hai tay ra sau đầu Soonkyu, kéo cô nhóc về phía mình rồi xấu hổ vùi mặt vào cổ làm cho cô nàng cười khúc khích.

- Bất cứ khi nào em muốn!

Cô đỏ mặt thì thầm thật khẽ và cảm nhận cơn rùng mình nhẹ trong vòng tay của mình.

- Em yêu unnie!

Cô mỉm cười thở dài khoan khoái, mọi lo lắng và căng thẳng của phút đầu bỗng dưng biến mất. Đôi mắt cô khép hờ, hưởng thụ những ân ái yêu chiều của Soonkyu dành riêng cho cô, chỉ mình cô, mãi mãi.


(End.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boa#sunny